Chương 55: Hiệu Ứng Cánh Bướm!
Sở Ánh Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, đầu có chút nặng nề mà nhìn xung quanh.
-《Ở đây chắc là phòng y tế ở tầng 1 rồi!》
Chưa kịp định thần gì hết thì cô đã vội đưa tay vén tay áo lên để xem giờ, Sở Ánh Nguyệt buồn chán thở dài:
-《Trễ một tiếng hơn rồi... Mấy đàn anh chị chắc đang gai mắt cô lắm!》
Sở Ánh Nguyệt lười nhát buông thõng hai tay, cả người như con sứa, không có sức sống gì mà mềm oặt nằm ra đó. Từ cái giường cách cô hai tấm màn đột nhiên lại vang lên âm thanh cọt kẹt, cô nhắm mắt cũng biết là bọn người này đang làm đại sự.
-《Mẹ nó! Làm người có được hay không vậy? Mặc dù đây là thế giới thịt văn nhưng có thể sống có não được không? Lúc nào cũng đè ra nhau được vậy?》
Cô lầm bầm trong miệng, không ngừng mắng chửi hai người chưa biết dung mạo ra sao kia không biết sống như một con người. Sở Ánh Nguyệt ngao ngán, nghiêng người đưa lưng về bọn người kia. Tay cô bấm điện thoại lách cách, vội gửi tin nhắn cho Sở Lãnh cầu cứu thì đột nhiên Sở Hạ Nguyên gọi đến, tiếng chuông điện thoại làm cho hai người đang quắn lấy nhau bên kia giường ngừng hẳn lại.
-《Chết tiệt!》
Sở Ánh Nguyệt vội tắt máy, giả ngu nằm im lặng. Khi cô không nghe thấy tiếng động gì nữa mới có can đảm thở hắc ra một hơi, rón rén đứng dậy mở cửa sổ sát bên giường để tẩu thoát.
"Cạch"/"xẹt"
Cửa sổ vừa được mở cũng là lúc tấm màn ngăn cách bị ai đó kéo ra. Sở Ánh Nguyệt chột dạ gấp rút leo lên cửa sổ chuẩn bị nhảy. Một bàn tay to lớn đã mau chóng kéo cô lại, quăng cô lên giường sắt.
-《Đau! Tên điên này!》
Sở Ánh Nguyệt người đập mạnh vào nệm, nhíu chật mày xoa xoa cái eo đáng thương của mình. Cô không buồn nhìn lên xem thủ phạm là ai vì cô biết chắc rằng, là tên não heo vừa làm tình trong phòng y tế lúc nãy.
-《Miệng nhỏ cũng cứng nhỉ? Nghe lén không phải là đức tính tốt của một chú mèo nhỏ cần có đâu!》
Tên nam nhân xa lạ người đè lên cô, một tay ghì chặt vai cô xuống, một tay nâng cằm cô lên. Sở Ánh Nguyệt trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Người đang bị khóa chặt không thể nhúc nhích, bây giờ lại là thời gian trang trí lễ chào mừng nên sẽ không có ai đi lại phòng y tế vốn đã ít người lui tới. Chỉ còn một cách kéo dài thời gian mà thôi!
-《Này? Cha mẹ, thầy cô anh không nhắc cho anh biết đè con gái nhà người ta ra là việc bất lịch sự à? Hơn nữa đây là phòng y tế chứ không phải phòng khách sạn 5 sao, các người thoải mái đè nhau ra đ* ở đây là làm phièn người khác nghỉ ngơi. Hiểu không?》
Sở Ánh Nguyệt hét lên, giãy nãy không cam chịu bị đè. Tên nam nhân đột nhiên bật cười thành tiếng, tay cũng buông lỏng hơn.
-《Lần đầu có người miễn nhiễm với nhan sắc này của tôi cơ đấy! Tôi tên là Âu Dương Kỳ, còn cô?》
Wtf? Âu Dương Kỳ? Xin hãy để cho cô chết lâm sàng năm giây! Sở Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn tên nam chủ cuối cùng mà trong lòng thầm la ai oán. Cô nghiêng phắc đầu sang một bên, né tránh ánh mắt soi xét của tên nam chủ trước mặt.
Tên chó chết này tới phút cuối truyện đã châm lửa đốt xác của Sở Ánh Nguyệt nữ phụ cũ vì nữ chủ đã nói với hắn: "Cái xác thật chướng mắt, Như Như sợ!". Cô tự hỏi, tại sao không đem chôn? Đốt rồi nó cũng khét rẹt ở đó chứ có thành tro hẳn đâu?
-《Tại sao tôi phải nói tên mình với tên biến thái đang đè trên người tôi?》
Cánh cửa phòng y tế bật mở, Bạch Doãn Thất là người đầu tiên xông vào hất tên nam chủ điên ra khỏi cô. Chời má! Cô cảm động chết mất!
-《Nguyệt tỷ, chị có sao không?》
Cậu ôn nhu đỡ cô dậy, đôi mắt chết chóc liếc qua Âu Dương Kỳ. Sở Ánh Nguyệt nhìn cậu rồi nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không sao. Cô ghé sát tai của cậu, thì thầm mấy lời:
-《Chúng ta đi tới nơi trang trí đi, mặc kệ hắn!》
Bạch Doãn Thất gật đầu, không nói nhiều liền dứt khoát bế cô lên. Sở Ánh Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ trầm tĩnh nhưng sâu bên trong đã náo loạn. A a a! Tiểu Thất nhà cô bế cô kìa!!! Cậu ẫm cô trên tay, không chút xao động mà mau chóng rời khỏi phòng y tế, bỏ lại Âu Dương Kỳ ở lại.
Khi bóng người đã khuất, Âu Dương Kỳ mới cười hắc một cái. Nửa người nằm trên giường, tay gác lên trán mà bật cười.
-《Thì ra em tên là Nguyệt! Một cái tên thật đẹp...》
—— Trên đường đi ——
Sở Ánh Nguyệt được ôm trong lòng thế này, hô hấp có chút dồn dập. Đầu cô được áp vào lồng ngực của Bạch Doãn Thất, cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của cậu.
-《Doãn Thất, có phải chị nặng lắm không? Tim em đập rất nhanh a~?》
-《A... Không! Không phải đâu!》
Cậu lập tức lắc đầu phủ nhận, mặt đỏ như gấc không dám nhìn thẳng cô. Sở Ánh Nguyệt ngờ nghệch đưa tay sờ trán cậu.
-《Em đâu có sốt, mặt sao lại đỏ thế này? Có mệt ở đâu không? Nếu có thì bỏ chị xuống đi!》
-《Không... Em muốn được ôm chị thế này một lúc nữa!》
Nghe vậy, Sở Ánh Nguyệt cũng không nói gì thêm. May thay lúc này mọi người đang tập trung trang trí cho lễ chào mừng nên con đường mà cô đi không có quá nhiều người bàn tán.
-《Em... Xin lỗi về chuyện hồi trưa!》
-《Hả? À... không sao đâu! Haha...》
Bạch Doãn Thất dừng hẳn lại, cậu cúi đầu nhìn cô với vẻ mặt mếu máo như muốn khóc. Sở Ánh Nguyệt khó xử, cậu như này thì làm sao cô ghét cho được đây? Cậu thả cô xuống, Sở Ánh Nguyệt theo đó mà đứng trước mặt cậu, nhón chân xoa đầu đứa trẻ ngốc đang sắp khóc này.
-《Chị không trách em. Là do chị vô ý có được không? Ngoan nào! Em đã đăng ký club chưa? Nếu chưa thì mình cùng đi nhé!》
Thấy cậu thôi mếu máo mà lắc đầu, cô ôn nhu mỉm cười nắm lấy tay cậu dắt đi đến các gian hàng đăng ký. Hình ảnh này thật đẹp làm sao... Ánh nắng chiều nhẹ nhàng lướt qua cặp đôi, từng khóm hoa rì rào dõi theo từng bước chân của họ. Nếu là người ngoài, nhìn vào chắc hẳn lại nghĩ họ là một cặp! Và đó cũng là những gì mà Bạch Doãn Thất mong muốn - đường đường chính chính sánh đôi bên cô mà sải bước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com