Chương 57: Không ai là của ai.
Sở Ánh Nguyệt trầm mặc ngồi một góc, hai tay ôm gối ngây ngốc nhìn dòng người ồn ào đang náo loạn vì buổi lễ. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn mấy chữ "hiệu ứng cánh bướm" lặp đi lặp lại mà thôi!
-《Không đâu nhỉ? Bởi vì nếu thật sự xuất hiện việc đó, mình sẽ bẻ cổ nam chủ.》
Sở Ánh Nguyệt thở dài an ủi bản thân mình. Hình ảnh cô bị những nam nhân đè trên cơ thể ngày hôm đó đến bây giờ vẫn còn chưa phai nhạt đây này...
-《Tiểu học muội, buổi lễ giới thiệu sắp diễn ra rồi đấy! Tại sao em còn ngồi ngây ngốc ở đây thế?》
Một vị học trưởng nào đó một thân lịch thiệp đi đến chỗ cô chào hỏi. Sở Ánh Nguyệt ngước đầu lên nhìn, thầm đánh giá sơ qua một lượt. Mái tóc được cắt tỉa thời thượng, nụ cười tươi như hoa lộ hai bên hai lúm đồng tiền, khóe mắt híp cong cong.
-《Hi~? Tiểu học muội đừng nhìn chầm chầm anh như thế, thật xấu hổ a~》
-《A, xin lỗi! Thật ngại quá, chúng ta có quen biết nhau sao?》
Kết luận sơ bộ ban đầu kết hợp với trực giác của cô đã đưa ra kết quả tốt nhất nên tránh xa tên này. Học trưởng khựng lại vài giây, anh ta thoáng chốc đảo mắt rồi lấy lại vẻ thân thiện của mình mà vẫy tay say hi với cô.
-《Haha, chào em! Anh là Viễn Giang, sinh viên năm 4 khối D.》
-《À rồi, chào anh! Tôi là Sở Ánh Nguyệt, tân sinh viên cùng khối》
Cô phủi quần áo rồi đứng dậy, mỉm cười thân thiện bắt tay với Viễn Giang. Haha! M* nó! Mới đi học ngày đầu đã gặp nam phụ, chẳng phải đây là tên anh em họ gì đấy tính khí như đúc ra cùng một lò với nam chủ Viễn Thái Vương đây sao?
Lúc trước khi cô thay đổi cốt truyện thì ở mạch truyện chính tên này lên kế hoạch với Viễn Thái Vương, nam chủ dụ cô đến rồi hạ thuốc còn tên kia thì làm nhục nữ phụ sau đó chụp ảnh lại rồi phát tán khắp nơi, Sở gia cũng phải khó khăn lắm mới có thể lấy tiền bịt kín dư luận cơ mà?
-《Bạn trai tôi không thích tôi bắt tay quá lâu với người khác nên xin đàn anh thả tay ra giúp tôi nhé!》
-《À ừ...》
Viễn Giang giật mình thu tay về, gãi đầu bối rối. Sâu bên trong hắn ta thần hồn sớm đã đảo điên, chỉ biết sững sờ trước nhan sắc của cô. Hắn ta muốn có được cô. Viễn Giang chưa bao giờ gặp ai có nét đẹp kiều diễm như Sở Ánh Nguyệt, hắn ta muốn ngủ với ai thì sẽ không ai được phép từ chối hắn và Sở Ánh Nguyệt cũng không ngoại lệ!
Cô xì một tiếng, khinh thường Viễn Giang ra mặt. Làm như cô không biết hắn ta đang nghĩ gì ấy? Vậy là so với cốt truyện ban đầu cũng không khác gì lắm, tên đần háo sắc này vẫn muốn lăn giường với cô.
-《Hi người yêu~》
Để kết thúc cuộc trò chuyện, Sở Ánh Nguyệt không nghĩ nhiều vẫy tay gọi Sở Lãnh. Gọi ai cũng được vậy thì gọi người gần nhất đi!
-《A~ Em đây! Sao vậy ạ?》
Sở Lãnh thụ sủng nhược kinh, cậu vui đến mức như đã mọc thêm cái đuôi đằng sau lưng. Ngoan ngoãn đi đến cạnh cô, bỏ mặc đám sinh viên nữ đang loay hoay đằng sau lưng.
-《Chúng ta đi kiếm chỗ ngồi nhé! Tình yêu à, chị thật buồn chán a~》
-《Được a~ Chúng ta đi!》
Sở Ánh Nguyệt mỉm cười nhón chân, tay vòng qua cô Sở Lãnh mà nũng nịu. Môi nhếch lên đầy thỏa mãn khi nhìn thấy sắc thái trên khuôn mặt của Viễn Giang như cô dự đoán, càng ngày càng cứng đờ. Tên này rõ ràng tưởng cô nói đùa. Giờ thì thấy người yêu của cô rồi đấy? Có tính lăn giường với cô tiếp hay không đây?
-《Tạm biệt đàn anh.》
Sở Ánh Nguyệt mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Viễn Giang rồi nắm lấy tay Sở Lãnh rời đi. Đứng chung bầu không khí với tên này cô sợ không kìm hãm nổi mà lao lên đấm hắn mất! Người gì đâu ánh mắt nói lên hết suy nghĩ trong đầu.
——————————
Tại khuôn viên sân trường, ở hàng ghế đầu dành cho sinh viên năm nhất.
-《Ánh Nguyệt à, sao chị lại dùng em làm lá chắn như vậy chứ, thật nhẫn tâm a~》
Sở Lãnh ngồi cạnh cô, bày ra một bộ mặt ủy khuất mà nhõng nhẽo. Sở Ánh Nguyệt đưa tay xoa đầu Sở Lãnh, thở dài một tiếng.
-《Tình thế ép buộc thôi, làm khó em rồi... Cho chị xin lỗi nhé!》
Cậu mỉm cười, cái đuôi sau lưng không ngừng vẫy. Bàn tay nhỏ của Sở Ánh Nguyệt chị cậu thật ấm áp a~
"TING"
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Sở Lãnh vang lên không ngừng, cắt đứt không gian lãng mạn chỉ có hai người của cậu. Sở Lãnh nhíu mày mở điện thoại, đọc từng dòng tin nhắn. Mắt cậu đột nhiên nheo lại, suy nghĩ gì đó rồi đứng lên.
-《Chị Nguyệt, bên kia có chuyện xảy ra một chút, chị giữ chỗ ngồi với đồ giúp em nhé!》
Sở Ánh Nguyệt gật đầu, Sở Lãnh cứ như vậy vẫy tay tạm biệt cô, mỉm cười một cái rồi rời đi.
————————————
Tại bãi đỗ xe.
Sở Hạ Nguyên đùng đùng tức giận nắm lấy cổ áo của Sở Lãnh đẩy vào tường. Trán anh nổi rõ từng gân máu, đôi mắt tràn ngập sát khí và chỉ chừng ấy thôi cũng đủ hiểu anh đang tức điên đến mức muốn giết người rồi.
-《Bức ảnh trên mạng kia là gì? Anh muốn cậu giải thích!》
Tấm ảnh ân ái của cô cùng cậu ban nãy đã được post tràn lan trên mạng, những người post nó còn ai xa lạ đâu, toàn những bạn nữ sinh viên làm bóng đèn khi nãy. Dòng chữ chú thích cũng thật bắt mắt: "Thiên tài có bạn gái!" "Nam thần cùng người yêu..."
-《Sao nào? Ai cũng cạnh tranh công bằng mà anh? Hay anh muốn độc chiếm chị Nguyệt làm của riêng?》
Sở Lãnh cười nhếch miệng, giọng nói khiêu khích của cậu lộ rõ sự khinh thường của mình đối với Sở Hạ Nguyên.
-《Chúng ta đều như nhau cả mà? Chỉ mới vài câu từ đơn giản đã đủ châm ngòi anh rồi sao?》
-《CẬU ĐỪNG SO SÁNH TÔI VỚI THỨ DƠ BẨN NHƯ CẬU!》
Sở Hạ Nguyên cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn trong lúc nóng giận mà giết chết Sở Lãnh. Anh đã ghen tị với cậu đến phát điên.
-《Anh nên nhớ, Sở Ánh Nguyệt chị ấy không vừa mắt nhất là anh - người bắt ép chị ấy phải xa rời tình yêu của mình.》
Sở Lãnh không kiềm được cười phá lên. Cậu mở to mắt nhìn thẳng vào mắt của anh, như xoáy vào đúng nút thắt. Sở Lãnh cắn môi, thích thú nhìn biểu cảm của anh, cứ vậy tiếp tục châm chọc Sở Hạ Nguyên.
-《Người lấy đi sự trong trắng của chị ấy là anh, người giả ngu tiếp cận chị ấy cũng là anh, mà người giam cầm người chị ấy yêu đến giờ này mới thả cũng là anh. Anh quên ánh mắt của chị ấy lúc đó dành cho anh nó như thế nào rồi sao?》
Anh cứng họng, hai tay buông lỏng Sở Lãnh. Cậu hất tay anh ra khỏi áo mình, dùng lực phủi áo. Chỉnh lại quần áo xong, cậu đi qua người anh. Trước lúc đi, cậu đã vỗ vai anh.
-《Cố gắng đi, trong mắt chị ấy chúng ta không khác gì nhau đâu... Toàn là những kẻ dơ bẩn.》
———————
Sở Ánh Nguyệt lướt điện thoại, thở dài mấy hơi liền khi cứ lướt cách ba bài lại có một bài nói về hình ảnh cô ân ái cùng Sở Lãnh ban nãy. Từng nhóm sinh viên đi ngang chỗ cô không đứng lại chỉ chỏ xì xầm thì cũng là chụp trộm hình rồi bàn tán.
-《Chào Sở Ánh Nguyệt, em đang ngồi đây đợi ai vậy?》
Khúc Kì Khang từ đâu ôn hòa bước đến ngồi cạnh cô. Phong thái rất chuẩn mực. Sở Ánh Nguyệt ngẩn đầu nhìn hắn, mỉm cười coi như đáp lễ.
-《Cũng không hẳn là đợi. Lâu quá mới gặp thầy. Thầy vẫn bám dai như thường nhỉ?》
-《Haha... Thầy lúc trước được mời về dạy tạm thời thôi, thực chất thầy là giảng viên chính ở khối C.》
Sở Ánh Nguyệt ồ một tiếng, đúng là thế giới không có góc chết, ai ai làm gì cũng đẹp cả. Bầu không khí chợt trở lên trầm lại. Để tránh cả hai cùng khó xử, Khúc Kì Khang đứng lên chào tạm biệt Sở Ánh Nguyệt rồi rời đi để xử lí các loại giấy tờ liên quan đến buổi chào mừng sắp diễn ra.
Khoảng một lúc lâu sau, trước khi buổi chào mừng lần thứ nhất bắt đầu, Sở Lãnh đã quay trở lại. Lần lượt Bạch Sở Hi, Bạch Doãn Thất cũng tìm được cô.
-《Chị Nguyệt, chỗ cạnh chị còn trống không?》
Doãn Thất mở to mắt long lanh nhìn cô, tay chỉ cái ghế trống kế bên Sở Ánh Nguyệt, giọng nói nũng nịu khe khẽ hỏi. Cô bật cười gật đầu.
-《Dĩ nhiên là còn rồi, nào mau ngồi xuống đi!》
Doãn Thất thật đáng yêu nha! Đứa nhóc này vẫn không lớn tẹo nào kể từ sau khi cô đi. Vươn tay cô xoa đầu Doãn Thất, không hề để ý những ánh nhìn ngập tràn dấm chua từ mấy người "em trai" xung quanh mình.
-《A đúng rồi, em nghe nói tại cuối buổi chào mừng thứ 2 sẽ diễn ra tiết mục nhảy đôi và có khá nhiều cặp đôi đã được se duyên nhờ vụ này đấy!》
Bạch Sở Hi vừa ôn nhu mở nắp chai nước khoáng mát lạnh rồi đưa cho cô, vừa như có như không ám hiệu điều gì đấy đến cô. Thật tiếc cho Sở Hi, Ánh Nguyệt tỷ tỷ đây của chúng ta IQ thì có dư nhưng còn EQ thì lại không nhạy. Tuyệt nhiên không hiểu được cái ám hiệu mà cậu gửi đến mình là gì.
-《Oh wow? Tuyệt vậy sao? Nhưng chị tạm thời không muốn yêu đương nên chắc sẽ không tham gia đâu!》
Sở Ánh Nguyệt nhún vai tỏ ý không hứng thú, cứ như vậy trực tiếp nói ra suy nghĩ trong đầu. Dàn người quen của cô chỉ vừa nghe xong liền cùng lúc trợn mắt ho khan. Người thì vì cô mà sặc nước, người thì chỉ bắt ngờ đến không nói lên lời và cũng có người tức giận vì cô quá vô tâm không hiểu dụng ý.
-《Mọi người làm sao vậy? Tôi nói sai gì à?》
Sở Ánh Nguyệt hơi nhíu mày, bày ra bộ mặt khó hiểu. Tay nhẹ nhàng vuốt lưng của Doãn Thất - con người bị sặc nước gần nhất.
-《Haha... Cậu không sai gì cả, chẳng qua do thời tiết thôi!》
Dương Tiểu Thần lên tiếng giải đáp thắc mắt củ cô, chăngt biết anh đã ngồi sau lưng cô từ bao giờ. Còn nữ chủ hay dàn nam chủ của cô ta cũng đã xác định chỗ ngồi xong.
-《Trùng hợp thôi, em không sai gì cả!》
Sở Hạ Nguyên tay chân lóng ngóng đóng nắp chai, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Đứa em gái nhỏ bé của anh quả thật không khác lúc trước một chút nào. Vẫn là một con người ngây thơ, vô tâm...
———————
Hallo~ Vậy là một chặng đường dài đã qua, bộ truyện này đã sắp đến hồi kết... Dự định ban đầu là 70 chương đã bao gồm ngoại truyện nhưng sau khi ta xem lại một chút thì cảm thấy tình cảm của nữ chính đối với các bạn nam chẳng tiến triển gì cả, cứ nhàn nhàn trôi qua. Thế nên, trong 13 chương cuối ta sẽ cố gắng chèn ép một cách hợp lý nhất có thể, nếu không đủ thì chắc có lẽ sẽ ăn gian thêm vài chương. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ ta trong thời gian qua nha!Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com