Chương 59: Là yêu hay không yêu?
Chương 59: Là yêu hay không yêu?
(Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2021)
_________________________________________________
-《Một, hai, ba... Hết giờ! Vâng, các tuyển thủ của chúng ta đã trở về rồi, cùng vỗ tay chúc mừng cho các bạn sinh viên nào!》
Từng người đặt các vật phẩm đã nhận được lên trên bàn dài rồi quay về chỗ đứng của mình. Ai ai cũng là một vẻ mặt đắc thắng, như chắc rằng mình chính là Queen của năm nay.
-《Không thể để mọi người chờ đợi thêm. Nào nào, bắt đầu kiểm tra thôi!》
Âm nhạc sôi động nổi lên, Sở Ánh Nguyệt đảo mắt nhìn xuống hàng người đang hết mình cổ vũ bên dưới rồi lại hướng ánh nhìn xa xăm. Đầu chợt lướt qua dòng suy nghĩ, đám nam nhân kia như thế nào rồi?
Tiếng nhạc vẫn xập xình, MC và quản trò, staff vẫn đang kiểm tra từng món. Sở Ánh Nguyệt thu mắt về, điềm tĩnh nhìn staff bàn cô tráo đồ vật.
-《Tráo xong chưa?》
Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn staff. Staff như có tật giật mình, lập tức lùi ra sau, không cẩn thận mà làm rơi đồ giấu trong tay và cả đồ trên bàn. Mọi người trên dưới đều bất ngờ. Tiếng nhạc cũng dừng lại.
-《Tiếp tục đi? Sao lại hoảng sợ như vậy?》
Cô điềm tĩnh đi tới, cúi người xuống nhặt đồ trên đất rồi từ từ đứng lên, miệng mỉm cười rồi đặt chúng vào tay của cô gái kia. Đảo tầm mắt qua trái một chút, cô liền dễ dàng bắt trọn hình ảnh của Phùng Ái Quyên đang nhìn staff kia chằm chằm. Ha, chỉ cần liếc sơ qua là đủ hiểu vấn đề, drama không tự nhiên sinh ra và mất đi, nó chỉ truyền từ ngày này sang ngày khác.
Sở Ánh Nguyệt chép miệng, lười nhát lùi ra sau. Nhún vai, khẽ nghiêng đầu đảo mắt nhìn xuống đất.
-《Thật ra tôi không cần cái danh hiệu Queen hay gì gì đó, Sở gia tiền tài đổi ra đủ đè chết các người thì tôi hà cớ gì phải bỏ sức ra tranh? Hiểu rồi thì rút kinh nghiệm đi nhé!"
Qua sông thì phải lụy đò, nhà mà có tiền thì sợ đ** gì mà lụy ai? Cô nhếch miệng, trong lòng tự tuyên dương bản thân vì đã nói quá hay. Nếu có phải tỏ ra giàu có hơn nữa, chẳng việc gì mà cô phải ngại.
-《Sở Ánh Nguyệt! Cô làm gì nhìn tôi như vậy?》
Phùng Ái Quyên như chột dạ, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn cô. Sở Ánh Nguyệt đầu cúi xuống, khẽ đưa tay vuốt tóc mái ra sau tai, nâng mắt nhìn cô ta như chính mình là khán giả đang xem cô ta diễn hề. Không hề nói quá, mặt cô ta quả thật từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển đỏ d cô chẳng nói hay làm gì.
-《Tôi chỉ vô tình nhìn cô thôi, phản ứng hơi gắt rồi, cô làm tôi hơi giật mình đấy?》
Nhướng mày nhìn cô ta, Sở Ánh Nguyệt nghênh ngang thách thức cô ta. Thở dài, cô đứng thẳng người dậy, ngẩn cao đầu hướng về phía trước. Đôi mắt to tròn hờ hững đảo xuống nghĩ ngợi trong chốc lát, thoáng chốc liền về tâm hướng thẳng. Cô không quay đầu nhìn lại, cứ như vậy rời khỏi sân khấu mặc cho lời khuyên can của MC.
(Bãi đổ xe)
Dựa người vào cửa xe, cô trầm mặc bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Lãnh báo rằng mình sẽ về nhà trước rồi tắt nguồn, dùng lực mở cửa xe rồi quăng điện thoại sang ghế phụ.
-《Chỉ là muốn vui chơi một chốc, không ngờ lại nhàm chán như vậy...》
Bày ra bộ mặt ghét bỏ, Sở Ánh Nguyệt đóng cửa xe lại một cái rầm. Lười nhát chỉnh ghế để nằm cho thoải mái. Nhắm mắt lại, tay đặt lên trán. Khoảng thời gian qua như một lần nữa hiện lên như những thước phim.
Vẫn là những lần bị xâm phạm cơ thể hay những lần phải đối phó với nữ chủ. Dù rằng cô đã lựa chọn thứ tha cho tất cả, thế nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn không thể bỏ qua.
Tình yêu?
Thật sự là tình yêu sao?
Bọn họ từng người từng người nhìn thấy dáng vẻ thay đổi của Sở Ánh Nguyệt mà sinh ra hứng thú. Thật buồn cười khi lại lấy cái thứ gọi là tình yêu ra mà che phủ, làm cái mác cho hành động của họ. Cô nghĩ, cô hiểu họ, hiểu lí do họ làm. Nhưng vẫn là câu hỏi ấy, cô hiểu họ thì ai hiểu cô đây? Có lẽ rằng ngay từ đầu, mọi chuyện đã sai rồi.
“Cốc! Cốc!”
-《Chị Ánh Nguyệt?》
Bạch Sở Hi gõ cửa xe, vô tình đánh thức cô dậy. Sở Ánh Nguyệt tỉnh dậy, một tia thoáng buồn chạy qua đáy mắt rồi lại trở về như cũ. Cô dùng vẻ mặt tươi cười, tay hạ cửa kính xuống để nói chuyện với cậu.
-《Sở Hi đúng không? Có chuyện gì vậy?》
-《À... Dạ không có gì, chỉ là lúc nãy em không tìm thấy chị để cùng nhảy nên mới đoán rằng chị đang ở đây. Có phải em đã làm phiền chị không?》
Sở Ánh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tay nâng mái tóc lòa xòa của mình rồi vuốt lên gọn gàng. Cô ngồi dậy, lười biếng hai tay đặt lên chỗ cửa xe rồi nghiêng đầu gục xuống. Khẽ nở một nụ cười yêu nghiệt, chớp mắt nhìn cậu.
-《Ba, bốn năm chỉ như một cái chớp mắt. Tiểu Hi ngày nào giờ đã lớn rồi nhỉ?》
Thời gian như chậm lại, Sở Hi mắt mở to không dám chớp mắt mà ngắm nhìn cô. Hình ảnh Sở Ánh Nguyệt trong tim cậu nay sâu đậm lại càng thêm đậm sâu. Một lúc sau mới ngại ngùng gãi đầu, nhẹ nhàng đáp lời cô:
-《Không, em vẫn là tiểu Hi của chị. Mãi mãi là như vậy!》
Tên nhóc ngốc này có phải vừa tỏ tình cô không vậy? Sở Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Chậc một tiếng, cô liền như thật sự tỉnh táo, ngồi ngay thẳng lại, tay cầm vô lăng, nháy mắt tinh nghịch với cậu.
-《Sao nào? Có muốn đến nhà chị ăn mì không*?》
Sở Hi khó lòng từ chối cơ hội tốt này, lia lịa gật đầu.
Cánh cửa phòng bật mở, hai thân thể quấn quít, ôm lấy nhau như chẳng thể rời xa. Nụ hôn lúc bấy giờ dường như trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Sở Ánh Nguyệt đẩy Bạch Sở Hi lên trên ghế sô pha. Liếm nơi khóe môi vẫn còn vấn vương hương vị ngọt ngào. Cô yêu nghiệt cười lên một cái, sự quyến rũ chết người này thật khiến tâm trí người ta cuồng loạn đến vài vòng. Thân thể mềm mại tựa hồ áp chặt trên người Bạch Sở Hi, ấm áp đến mức làm người ta cuồng si, như tỉnh như mê mà quên hết sạch tất cả mọi thứ để cùng cô tận hưởng phút giây cháy bỏng này.
-《Tên nhóc này thế mà cũng có cơ bụng này? Thật khiến người ta thích thú đấy?》
Tay cô theo đường cong từ mũi của cậu trượt xuống dưới, luồng tay qua lớp áo mỏng mà sờ soạng. Sở Hi nghe lời trêu chọc của cô mà đỏ mặt. Ngốc nghếch dùng hai tay che mặt mình lại.
-《C-chị Nguyệt... Đừng trêu chọc em như thế... a... ư...》
Ngón tay thon dài của Sở Ánh Nguyệt không kiêng nể gì mà ngắt lấy nụ hồng của cậu rồi xoa xoa, khiến Sở Hi không kiềm được mà rên rỉ.
-《Nhạy cảm thật đấy nhỉ? Bảo bối nhỏ của chị quả lả còn trong trắng, chị thật không muốn vấy bẩn em nha~》
Sở Ánh Nguyệt ngồi dậy, đưa ngón tay hư hỏng vừa sờ loạn kia liếm qua một cái. Ý định rõ ràng là muốn dừng lại. Sở Hi mở to mắt không do dự kéo cô về, hai tay vòng lấy ôm chặt cô như không cho phép cô chạy trốn.
-《Chị Nguyệt, xin đừng vứt bỏ em có được hay không? Em sẽ thỏa mãn chị, xin đừng xa rời em...》
Mặt Sở Hi áp chặt vào ngực của cô, như đứa trẻ vừa bị la mắng mà ấm ức cầu xin. Sở Ánh Nguyệt có chút không nỡ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi:
-《Em hãy còn nhỏ, chúng ta đợi lúc em lớn hơn rồi tiếp tục có được không?》
Quả thật cô đã hơi nóng vội rồi. Chỉ muốn thử tâm trí của mình liệu có thật sự yêu thích Sở Hi hay không mà đã làm ra hành động vượt mức cho phép như vậy. Sở Ánh Nguyệt chỉ biết thở dài, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lưng cậu, như muốn làm dịu đi tinh thần đang bị tổn thương kia.
-《Em không sợ chuyện đó, em... em đã học qua vài chuyện vì chị, nên... nên là...》
Cậu ngẩn đầu, đôi mắt to tròn như xoáy thẳng vào tim cô. Khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai kia thật là khiến người khác muốn hảo hảo trêu ghẹo.
Không gian như lò lửa nóng, thiêu đốt đi những sợi lí trí còn sót lại. Hôn rồi lại sờ soạng, sờ soạng rồi lại hôn. Ngọn lửa rực cháy ấy đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, cuộc vui hừng hực làm sao có thể dễ dàng ngừng lại. Môi mềm vẫn quắn chặt vào nhau, cả hai đều cố tình bỏ qua nó.
Cởi đi từng lớp áo quần phiền toái, cơ thể trần trụi của hai con người cứ thế phô bày trước mắt nhau. Hơi thở ấm nóng như rắn không xương trườn qua từng thớ thịt, nghe nặng nề mà dường như cũng nhẹ như bông siết lấy trái tim nhau. Cô nằm dưới thân cậu, đôi tay nhỏ nhắn choàng qua cổ Bạch Sở Hi, yêu nghiệt cắn môi, đôi mắt hồ mị dưới một tầng sương mờ như đang phó mặc cơ thể của mình cho cậu. Tâm trí cô giây phút này hoàn toàn bị cậu làm lu mờ.
-《Tiểu Hi, chiếm lấy chị đi!》
Bạch Sở Hi đơ người, có chết cậu cũng không thể tưởng tượng ra cảnh này. Trái tim đang loạn nhịp lại càng thêm loạn nhịp. Giọng nén đi niềm vui sướng mà trầm xuống, đáp lại lời cô:
-《Vâng, em sẽ không để chị thất vọng.》
Cúi người xuống, trán là nơi cậu đặt môi đầu tiên. Hai bên má cô hây hây đỏ cũng làm cậu không kiềm được lại hôn lên. Đôi môi vốn sưng tấy vì những nụ hôn sâu nay đã được cậu ôn nhu an ủi. Từ cổ trở xuống, không chỗ nào không có dấu hôn. Bên tai là những tiếng rên rỉ như lời cổ vũ, khiến cậu đã hăng lại thêm hăng.
Hôn lên khắp bụng cô, tay cậu không an phận mà se tròn nhũ hoa mềm mại của Sở Ánh Nguyệt rồi bất ngờ kéo mạnh. Không những không cảm thấy đau đớn, mà cô lại càng say mê từng nhịp ngắt của Bạch Sở Hi.
-《Ư... Sướng...》
Cậu ngẩn đầu, cắn lên đồi tuyết trắng. Ngậm lấy đầu ngực, nhoẻn miệng cười cười, mắt híp lại ngắm nhìn Sở Ánh Nguyệt đang đê mê kia cũng đang nhìn xuống. Lưỡi mềm trong miệng đảo qua đảo lại, vây quanh nhũ hoa không tha.
Từng khớp ngón chân bấu chặt lấy ga giường, hai tay nắm lấy gối, người cong lên như ra hiệu với cậu rằng là cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
-《Phù... Ánh Nguyệt, chị thật khiến người khác u mê không lối thoát!》
Buông tha nơi ngực cô, người cứ thế di chuyển xuống dưới. Sở Ánh Nguyệt gấp gáp thở, mặt đỏ như gất ngây ngốc nhìn đứa nhóc ngày nào còn ngây thơ đứng cạnh, bây giờ đã vùi mặt giữa hai chân mình. Tay cậu thoăn thoắt tách đùi cô ra, cúi mặt tham lam hôn lấy từng nơi một. Là đùi cô, là con đường hai bên dẫn đến nơi cửa động.
-《Chị Nguyệt, em... có thể không?》
_________________________________________________
Ở ẩn lâu quá nhò, nào là thi là lười nhưng chai yo, sắp hoàn thuiiiiiii
Giải thích (*):
1.
2.
Tôi không muốn ai cũng có thể tổn thương ai dưới danh nghĩa tình yêu. Có thể trong tương lai các nam chính cũng sẽ dăm ba lần giam cầm chiếm hữu Sở Ánh Nguyệt NHƯNG tôi mong mọi người hiểu điều đó là tự họ muốn chứ không phải dùng danh nghĩa tình yêu để làm như vậy.
Cảm ơn, chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com