Chương 65: Tình yêu còn đó (End)
Cô ngồi trên ghế đá, nâng mắt nhìn dòng người đang bước vội trên phố. Sở Ánh Nguyệt đặt tay lên trước ngực, tự hỏi chính mình người đang nằm bên trong thật sự là ai. Đối với câu hỏi này, cô thực không có câu trả lời.
Trịnh Song Như đã lấy chồng, đó là một người bình thường nhưng trân trọng cô ấy hơn bất kể điều gì trên đời. Sở Ánh Nguyệt rất bất ngờ và ngoài lời chúc phúc và quà cưới thì cô cũng không biết phải gửi thêm thứ gì.
Lặng người trầm ngâm nhìn phố xá tấp nập xe cộ. Thế mà bốn năm đã vội trôi qua. Cô đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, mọi người ai cũng có con đường riêng. Mọi người đều giữ liên lạc với cô. Nhưng có một cỗ cảm xúc trống rỗng luôn dấy lên trong lòng cô. Nó là một cái gai ngay giữa tim. Nếu không rút ra cô vẫn sẽ chết.
- Đang suy nghĩ gì vậy? - Dương Tiểu Thần cầm que kem trên tay, tươi cười bước đến cạnh cô. Sở Ánh Nguyệt ngẩng đầu. À, cô đã yêu đương với Thần một thời gian rồi.
- Không có gì. Chỉ là đang hồi tưởng chút chuyện cũ thôi. - Nhận lấy que kem từ tay Dương Tiểu Thần, cô liền đưa lên miệng cắn một cái.
- Coi chừng buốt răng. Thật là không cẩn thận gì hết! - Cậu nhẹ nhàng lau đi vết kem dính trên khóe miệng cô rồi ngồi xuống. - Chúng ta đâu còn bé nữa?
Cô không còn nhớ vì sao mình chấp nhận quen Dương Tiểu Thần, càng không nhớ vì sao bản thân có thể nhẫn tâm mặc kệ tấm lòng của bảy người còn lại. Sở Ánh Nguyệt quay đầu sang trái nhìn Thần, phải rồi, chứng bệnh đa nhân cách đó đã được chữa khỏi.
- Thời gian trôi qua nhanh quá...
Cô lại nhìn dòng người trên phố một đoạn rồi nhắm mắt thả lỏng, ngã người ra sau. Đối với người ngồi bên cạnh, cô không thể nói ra chữ yêu nhưng lại dễ dàng nói ra chữ thích. Thật sự rất chán nản nếu mãi ở cạnh bên người mà ta dù có cố đến mấy vẫn không thể thay đổi tình cảm của ta đối với họ.
- Tiểu Thần. - Cô chợt thở dài. - Chúng ta... vẫn là nên chia tay đi!
Không gian như ngừng lại. Dẫu thời gian có trôi đi, que kem trên tay đã tan dần theo thời gian, chảy xuống lòng bàn tay cô tạo thành một mảng nhếch nhác thì hướng nhìn của cô vẫn không thay đổi, cứ xoáy vào đôi mắt trầm lặng của Dương Tiểu Thần.
- Anh hiểu. - Dương Tiểu Thần nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, trong lòng đã sớm không ngừng chao đảo. Ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà rút ta tờ khăn giấy, ý muốn lau tay giúp cô. - Anh sớm đoán được nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy.
Sở Ánh Nguyệt cũng không nói thêm gì, ngồi thẳng dậy nhận lấy tờ khăn giấy từ tay cậu. Để lại một câu cảm ơn rồi rời đi.
____________________________________
Sải bước trên con đường gạch đỏ, Sở Ánh Nguyệt trầm mặc nhìn hình bóng mình phản chiếu trên những tấm kính từ mấy hàng quán mà mình đi qua. Dường như cô nhận ra điều gì, dừng bước và nhìn chằm chằm bóng dáng của mình đang phản chiếu trên đó. Cô đưa tay lên khẽ chạm gò má, miệng mỉm cười, hốc mắt ngấn lệ.
- Mình đã không còn là mình.
Bốn năm qua cô đã hẹn hò với rất nhiều người. Có người là tỏ tình cô, cũng có người là do cô chủ động. Thế nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy linh hồn mình có thể dừng mãi ở đó.
Mỗi lần cô chìm đắm trong tình yêu với ai đó, cô đều cảm thấy trống rỗng. Cô thích họ nhưng... cô không thể cho họ điều gì ngoài chữ thích. Họ đều tự nguyện chờ đợi cô, chờ một ngày cô quay về bên họ.
Alex, Sở Lãnh, Hạ Nguyên, Sở Hi, Doãn Thất, Tuyền Lam và mới dây là Tiểu Thần. Tất cả bọn họ cô đều có tình cảm thật lòng. Cô sợ hãi chính mình.
Sở Ánh Nguyệt nâng tay lau đi dòng nước mắt ấm nóng vẫn đang trượt dài trên gò má. Chợt có người đưa tới cô một chiếc khăn mùi xoa phảng phất hương vertiver (cỏ hương bài).
- Lau đi.
Cô ngẩng đầu. Thì ra là Khúc Kì Khang. Sở Ánh Nguyệt lắc đầu từ chối ý tốt, rồi từ trong túi áo lấy ra bao thuốc mời anh ta. Kì Khang rút ra cho mỗi người một điếu. Cắn giữ đuôi thuốc, cô nhẹ nhàng lấy bật lửa ra châm giúp anh, cả cô.
Cầm điếu thuốc trên tay, cô hút vào một hơi sâu rồi nhắm mắt, miệng trả làn khỏi nhàn nhạt lại cho trời.
- Thầy thật là âm hồn bất tán. - Nhìn xoáy vào mắt Kì Khang, cô khẽ buông ra một câu nói đùa. Nhìn thấy tập hồ sơ cũ nát trên tay anh, cô liền hỏi. - Thầy tìm tôi có việc gì, chắc hẳn đây chẳng phải chuyện trùng hợp đâu.
- Chẳng gì có thể giấu được em. - Ngón tay Kì Khang nhẹ nhàng nhấp vào điếu thuốc, tàn tro như trận tuyết đỏ rơi xuống đất. - Em biết không, giữa tôi và em có một bí mật lớn đấy.
Anh đưa tệp hồ sơ cho cô, dáng vẻ mong chờ lời hồi đáp của cô. Sở Ánh Nguyệt nhìn mấy dòng chữ đã phai trên giấy, lại nâng mắt nhìn anh.
- Thầy đến chỉ để nói với tôi về điều này thôi sao?
- Em không thấy nó lớn sao?
Khúc Kì Khang như bị chọc vào ngòi nổ, cáu gắt như rống lên. Anh ta không tin cô có thể bình thản như vậy.
- Khi cha tôi còn sống, hứa gả tôi cho anh. Khi anh gặp nạn, tôi vô tình đưa tay giúp đỡ. Duyên phận ta cũng chỉ có như thế thôi, đừng lôi quá khứ ra với tôi.
- Không... Không!
- Thật sự mà nói, chuyện ADN và vụ án năm đó tôi đã biết cả rồi. Cảm ơn anh đã nhọc công.
Sở Ánh Nguyệt dụi tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác cạnh cô. Cô không muốn làm tổn thương đến trái tim của Khúc Kì Khang, nhưng việc Sở Ánh Nguyệt của quá khứ có liên can gì tới hắn thì liên quan gì tới cô ở hiện tại?
Cô không muốn phải đổ vỏ cho người khác.
- Anh cũng giống bọn họ, lầm tưởng về tình cảm của mình rồi lại đổ lên tôi. Chưa hề có ai cố gắng hiểu lòng tôi muốn gì, nghĩ gì.
- Không... Tôi... Tôi có mà...
- Ai cũng xem tôi là con thỏ bông, muốn giành thì giành, giật thì giật. - Cô thở dài - Nếu biết trước như vậy, tôi không nên tỉnh dậy.
Khúc Kì Khang giật mình, quay sang ôm chầm lấy cô.
- Đừng, cầu xin em đừng nói ra những từ ngữ đáng sợ như vậy!
- Ha... Tới giờ này vẫn bị cưỡng ép đấy thôi?
Sở Ánh Nguyệt không dùng sức lực để giãy ra. Cô chỉ nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu đã làm Khúc Kì Khang mềm nhũn vì tỉnh ngộ.
- Tôi đã nghĩ anh sẽ là một người bạn tâm giao tốt hơn những người khác, xét đến cùng cũng chỉ có vậy thôi.
Cô lách người ra khỏi vòng tay của anh ta. Tay thì đặt lại tệp hồ sơ đã sờn rách lên tay Khúc Kì Khang.
- Hồ sơ vụ án này anh vẫn giữ lại thì hơn, hãy nhìn vào đó mà thoát khỏi hình bóng năm ấy tôi đưa tay cứu anh đi. Chào anh!
--------------------------------------------
Sở Ánh Nguyệt chậm chạp lê bước trên đường lớn. Chẳng biết qua bao lâu, đã về tới căn nhà cũ - Nơi đầu tiên cô tự mua lấy khi tới với thế giới này. Đã bao năm rồi nhỉ? Cô đã quên mất mình còn nơi gọi là nhà riêng cơ đấy.
Cổng không khóa, cô cứ vậy tự nhiên đi vào trong. Bởi lẽ cô biết được có người đang đợi mình.
- Sở Lãnh, Sở Hạ Nguyên, đã lâu không gặp!
Phía trước cô là hai dáng người cao lớn. Sở Ánh Nguyệt đã né tránh cặp anh em này gần như 4 năm hoàn hảo. Cô không muốn phải tiếp xúc qua nhiều với Sở Lãnh vì nó sẽ thoát khỏi kiểm soát và chiếm lấy thân xác của Sở Lãnh như một lỗi game không thể sửa. Cô cũng không thích kẻ tâm tư trước sau không đồng nhất như Sở Hạ Nguyên.
Dẫu vậy, sau những chuyện đã xảy ra. Họ vẫn một lòng hướng về cô và điều ấy khiến cô cảm thấy tồi tệ.
Chuyện tình cảm ấy mà, nói trắng cũng thành đen, sai cũng thành đúng. Cô không thể đáp lại hết tình cảm của mỗi người, ngay cả khi cô biết điều ấy thật không công bằng. Có lẽ đến cuối cùng, người cô yêu nhất lại chỉ có bản thân cô thôi.
- 4 năm như một giấc mộng nhỉ?
Sở Hạ Nguyên lên tiếng.
- Ừ, chỉ vừa chớp mắt thời gian đã qua đi rồi. Có muốn níu cũng chẳng thể níu giữ.
Sở Ánh Nguyệt mỉm cười đáp lại. Phần rỗng tuếch trong cô vẫn chưa có lời giải, dẫu thời gian bấy nhiêu đó cũng đã đủ dài.
Chợt từ trong nhà lạo xạo tiếng bước chân. À, thì ra còn rất nhiều người ở đây nữa. Alex, Tiểu Thần, Sở Hi, Doãn Thất, Kì Khang, Tuyền Lam. Tất cả những người đặt chữ yêu lên cô đều đồng loạt xuất hiện.
- Chúng tôi sẽ theo đuổi em một lần nữa, bằng cách đường đường chính chính. Xin em hãy để cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa, Nguyệt!
Khúc Kì Khang lên tiếng, như phát súng khai màn, đánh thẳng vào tâm trí cô. Tất cả bọn họ lần này đã học được cách tôn trọng cô sao?
- Không... Tôi...
Sở Ánh Nguyệt bối rối đến mức không thể nói một câu trọn vẹn. Lời thoại này quá sến súa và kì cục. Nhưng tại sao cô lại khó lòng ghét bỏ chúng?
Chợt trên bầu trời đêm tĩnh mịch vang lên nhiều tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa. Rực rỡ thắp sáng cả màn đêm. Sở Ánh Nguyệt xoay người lại, trong mắt liền nhuộm đủ sắc màu của pháo hoa.
- Thật rực rỡ... - Sở Ánh Nguyệt mấp máy môi, thẫn thờ nhìn pháo hoa tỏa sáng.
- Vậy, câu trả lời của em sẽ là gì đây? - Sở Hạ Nguyên từ từ lên tiếng.
- Chị, xin hãy cho em biết câu trả lời của chị! - Doãn Thất ngượng ngùng.
- Tôi sẽ đợi em, dẫu có thêm bao lâu. - Thần mím chặt môi vờ như mình vẫn ổn.
- Dẫu có kiếp nào tôi vẫn sẽ yêu em. - Tuyền Lam khẳng định.
- Chị, xin hãy tin ở em. - Sở Hi nhẹ nhàng cất tiếng.
- Xin đừng vứt bỏ em một lần nào nữa. - Sở Lãnh nỉ non.
- Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu. Xin em hãy tin ở tôi! - Khúc Kì Khang chân thành nói.
- Đừng quên tên tôi nhé! - Alex mỉm cười.
Chẳng biết là bị pháo hoa làm cho choáng ngợp hay chính những lời tỏ tình sến súa ấy làm cho Sở Ánh Nguyệt cứng đơ người. Liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu và nên đi như thế nào đây?
--------- Hoàn chính văn ---------
Thật đáng buồn khi tâm huyết của mình lại trở thành đầu voi đuôi chuột, kết thúc trong vội vàng. Lúc mới đặt bút mình chẳng hề nghĩ ngợi gì, tới đâu viết tới đó. Những chương truyện không trọn vẹn, những phản ứng hóa học tình yêu nhiều sứt mẻ là kết quả của những điều ấy. Ở một lúc nào đó mình đã thỏa mãn những gì đã viết, nhưng rồi lại hối hận vì bản thân quá cẩu thả.
Nhưng vẫn phải cảm ơn những độc giả đã ủng hộ mình bấy lâu, đây sẽ là kinh nghiệm cho những chặng đường tiếp theo của mình.
Xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com