Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Có anh trai là đồ ngốc?!

6:00 AM, tại phòng của Sở tiểu thư

Quác, quác, quác, quạ bay đầy đầu của Sở Ánh Nguyệt, mắt cô thâm quằng quại hơn cả gấu panda, tóc thì rối hơn cái tổ chim, miệng thì dãi chảy tràn lan, nhìn y như con khùng mới trốn trại. Lí do làm đại tiểu thư của chúng ta ra như vậy chỉ có một: "Mất ngủ". Còn lí do khiến mất ngủ, không phải là thầm thương trộm nhớ ai đâu, cũng không phải là do giường quá rộng mà là do kí ức của nguyên chủ cứ tràn ào ạt về, ngủ chả được gì sất!
-Hôm nay là ngày đi học của nguyên chủ, mệt quá đi! Âyzzzz!!!

Tóc đã rối nay bị vò tiếp lại càng rối hơn! Nhìn bộ đồng phục đang treo trên tường, cô hận không thể cắt thành trăm mảnh (Nhận được ánh mắt sát khí của Sở Ánh Nguyệt, Bộ đồng phục khẽ oán thiên: "Thiên ơi là thiên, tôi đã làm gì nên tội chứ?"). Tối đã không ngủ được, sáng lại phải dậy sớm, tức quá, cô thật hận đời!!! Bước vào phòng tắm, ngắm nhìn mình trong gương, Sở đại tiểu thư không khỏi thốt lên:
-Con điên nào thế???- Thật là vi diệu~.
Rửa mặt đánh răng, khuôn mặt có chút đỡ, cô dùng một lớp phấn mỏng thoa lên hai viền mắt, tóc cột tít lên rất gọn gàng, trong cô rất tăng động.. À, à nhầm năng động, mặc đồng phục vào, đội lệch mũ một chút, đắm nhìn mình trong gương.
-Ô chu choa, con cái nhà ai mà đẹp thế?
Tự luyến, tự luyến, tự tự luyến!
(Đồng phục và kiểu tóc)

(HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)

Bước xuống cầu thang, Sở Ánh Nguyệt bắt đầu hành trình đi tìm phòng ăn!! Nhà gì mà rộng thế nhở? Chọn đại một phòng, để xem xem, "cạch":
-Đây là nhà kho thì phải!
Nhìn chung quanh, cô khẩn định điều đó, đóng cửa lại, khẽ thở dài, tìm vậy biết bao giờ mới tới phòng ăn? Thấy xa xa một cô hầu gái, dùng một tốc độ ánh sáng, cô phi thẳng đến bên cạnh cô hầu hỏi:
-Chị ơi cho em hỏi, phòng ăn ở đâu vậy?
-À ờm, hình như là cô đi thẳng rồi rẽ phải, trước mặt sẽ có một cái phòng rất rộng, có lẽ là phòng ăn!
-Cảm ơn cô! ( Mỗ tg nào đó: hỏi đúng người rồi đấy con, cô ta mới vào làm tầm 1 tuần :)) )

Sở Ánh Nguyệt tung tăng theo lời cô hầu, đi thẳng rồi quẹo phải, căn phòng xa lạ đã thấp thoáng ngay trước mặt, "Cạch" mở cửa ra, cô bước vào, bỗng một đứa nào đó đứng sau cánh cửa, chạy đến, ôm cô:
-Hù!! Dực mình chưa??
-Á! Đm... hử?
Cô giật mình, con mọe nó, kiếp trước đường đường là một TS mệnh danh là điên loạn với những sở thích máu lạnh, đường đường là chị đại trẩu troe của băng đảng mafia nơi nơi khiếp sợ thế mà bây giờ lại giật mình chỉ vì trò đùa cỏn con, cô thầm nghĩ, nếu mà thuộc hạ thấy tình cảnh này chắc cô đào lỗ chui xuống quá!! Định quay lại chửi cho tên kia một trận, ai ngờ hắn ngậm ngậm nhai nhai vành tai cô.
-nhâm nhâm!
-•••••••(=_=)

Mặt cô lúc này đã đỏ chót, thầm chửi rủa thân xác nguyên chủ da mặt quá mỏng. Cô đẩy hắn ra, lau lau vành tai.
-Đồ ăn, huhu! Đồ ăn, huhu!
Hắn khóc òa lên, cô day day 2 bên thái dương, không phải hắn bị thiểu năng đó chứ?
-Nín!
Hắn lại càng khóc hăng hơn, nhìn cũng có chút đáng thương nhỉ? Mái tóc bạch kim vấn vương mấy giọt mồ hôi, da mặt trắng sứ, dáng người mảnh khảnh, vai rộng, v.v, hừm..m..m, trai đẹp! Cô tiến tới ôm hắn, giọng dịu hơn.
-Ngoan, ngoan! Nín đi, cô thương!
Hắn tuy nít nhưng vẫn còn thút thít, cô xoa xoa lưng hắn, không để ý tới nụ cười nham hiểm, hắn bắt đầu hành động.
-Ứ ư không chịu đâu! Bé muốn bánh bao! Bé muốn bánh bao!
-Chị đâu có bánh bao đâu?
-Ư chị có mà dấu kìa, người xấu, người xấu! Oa oa oa! Ứ chịu đâu! Ứ chịu đâu!
Hắn chỉ vào ngực cô, òa lên khóc, hay tay dụi dụi mắt trông như cô vừa giựt kẹo của con nít vậy!

-Đây đâu phải là bánh bao đâu!
-Oa oa oa! Người xấu! Oa oa oa
Cô cạn lời, định đứng lên đi, hắn lại chồm tới ôm chặt cô.
-Ứ chịu, ứ chịu! Oa oa oa!
Nhìn hắn vừa đáng thương, vừa dễ xương~~ Không có gì nguy hiểm! Ok, cô đành hi sinh bản thân vậy!
-Rồi rồi, chị xấu được chưa! Ngoan nha!
-Em muốn ăn bánh bao cơ!- Ánh mắt hắn long lanh
-Ăn sao? Khôn...- Chị ấy đã dính bẫy câu!
Chưa kịp nói hết câu, áo cô đã bị hắn cởi nút từ khi nào, hắn vứt bra sang một bên, miệng mút mút một bên ngực của cô, 1 tay thì nắn nắn ngực cô. Ánh mắt vẫn rất ngây ngô y như rằng một đứa trẻ được cho kẹo!
-Măm măm!
-A.. ưm, trá..nh r..a!
Hắn thoáng cười đắc ý rồi trả lại bộ mặt ngây thơ, 1 tay khác mò mò xuống phía váy cô, ngón tay hắn cách nơi tư mật chỉ khoản 1 lớp vải lót mỏng.
-Ưm! Kh..ông... dừ..ng! A, ư!
-Chị nói gì cơ? Em nghe không rõ!

Hắn dường như một đứa trẻ không biết gì hết. Ngoài cửa thì ai đó đang gõ cửa"cốc" "cốc", dùng hết sức lực đẩy hắn ra, đứng dậy chỉnh lại áo quần, tóc tai, bước tới mở cửa, cô không để ý, hắn ta đằng sau đang chặc lưỡi và nhíu mày.
-Hỏng hết cả việc tốt.......
Trước mặt là hai vị phụ huynh.
-Ủa sao con lại ở đây?
-Dạ, do con đi nhầm phòng, tìm mãi không thấy phòng ăn đâu a~~
-Ừ, nhà chúng ta hơi quá khổ, con chỉ cần xuống cầu thang đi thẳng quẹo trái là được! Vậy con với Sở Hạ Nguyên mau ra ăn sáng đi sắp trễ học rồi đó!
Nhìn đồng hồ, 7:00, ☺, 15' nữa vào lớp, ok, I'M FINE! Dùng vận tốc của tờ phờ lác, cô phi nhanh xuống bếp, ngoặm lấy bánh mỳ và hớp hết nửa hơi sữa, cô phi nhanh vào xe, lái thẳng đến trường, bác quản gia thở dài:
-Haizz, tiểu thư có cần phải vội vậy không? Trễ chút có sao đâu, tiểu thư thật kì lạ!
Rồi xoay người, bước vào nhà
-----------------------------------------------------------
|×Sở Hạ Nguyên××                               |
|Tính cách: Ngu ngốc(?)                       |
|Tuổi tác: 18                                          |
|Sinh nhật: 20/7/2xxX                       |
|Chức vụ: Đại Sở thiếu gia                   |
|Sở thích: Làm nũng và ca hát            |
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com