Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Hai người họ cả đêm không về

“Không được, A Tầm. Dù thế nào cũng phải có chừng mực. Đêm nay các chàng đều trở về phòng mình đi, ta muốn nghỉ ngơi một mình.” Đồ Kiều Kiều nghiêm giọng từ chối Sơ Tầm. Cô thật sự không muốn thức trắng cả đêm, sức lực dồi dào của Sơ Tầm khiến cô có chút e ngại.

“Vậy cũng được…” Sơ Tầm hơi thất vọng, nhưng vốn đã sớm đoán trước nên hắn cũng không quá buồn bã.

Sau khi đưa thức ăn cho Sơ Tầm, Đồ Kiều Kiều lại thu dọn con mồi vừa bắt được, dặn dò thêm vài câu rồi mới đi nghỉ.

Ăn xong, Sơ Tầm vẫn muốn trò chuyện thêm với Đồ Kiều Kiều, nhưng tìm quanh không thấy bóng em ấy đâu, hắn đành bất đắc dĩ trở về ngủ. Tối nay hắn ngủ đặc biệt say, có lẽ vì ban ngày quá mệt nên vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đồ Kiều Kiều đã lôi mấy chiếc loa lớn cùng micro ra, mở đoạn quảng bá chuẩn bị từ trước:

“A Yến, mang đồ vào đi.”

“Rõ, Kiều Kiều.”

“Kiều Kiều, có cần sắp xếp theo thứ tự không?”

“Đặt cái này ở đây, cái kia để bên này.” Đồ Kiều Kiều vừa chỉ huy vừa tự mình sắp xếp.

Những thứ này chỉ có cô mới biết lắp ráp, Bạch Yến và những người khác đều không rành. Lần này, cô đổi sang một loại hệ thống âm thanh đặc biệt lợi hại, không cần cắm điện, chỉ cần truyền một ít điện vào pin là có thể vận hành.

Phía Đồ Kiều Kiều vốn không thiếu dị năng hệ lôi, bản thân cô cũng là dị năng hệ lôi. Nếu có thiếu, cô có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong bộ lạc ngoài gia đình cô ra còn có thêm hai thú nhân hệ lôi khác.

Đồ Kiều Kiều dự định sẽ cử họ thay phiên canh giữ ở đây. Như vậy, khi hệ thống hết điện, bọn họ có thể kịp thời tiếp ứng. Điều này là vô cùng cần thiết.

Việc lắp ráp hệ thống âm thanh cũng không mấy phức tạp, chỉ trong chốc lát cô đã hoàn thành hơn phân nửa. Bạch Yến đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Tuy hắn ta chưa quen nhưng vẫn có thể học hỏi, sau này sẽ giúp Kiều Kiều đỡ vất vả hơn.

“Kiều Kiều, để ta thử một lần đi. Chắc ta làm được.” Sau khi nhìn kỹ cách Kiều Kiều thao tác, Bạch Yến liền mở lời.

“Được, chàng thử một lần đi. Lát nữa lắp xong, chàng quay lại gọi A Trì tới.”

“Được.”

Đồ Kiều Kiều liền nhường chỗ cho Bạch Yến.

Bạch Yến nhanh chóng bắt tay vào làm. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, thậm chí còn vượt cả Đồ Kiều Kiều. Thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên làm loại việc này.

Chỉ mất chưa tới một nửa thời gian so với Đồ Kiều Kiều, Bạch Yến đã hoàn thành một dàn âm thanh khiến cô phải kinh ngạc đến sững người.

Lúc này, cô không thể không thừa nhận, có lẽ Bạch Yến thật sự có thiên phú trong lĩnh vực này. Việc bảo trì âm thanh giao cho hắn là thích hợp nhất.

“Kiều Kiều, còn cái này có cần xử lý không?” Đôi mắt Bạch Yến sáng rực, tràn đầy hưng phấn.

“À… còn. Nhưng cái này phải lắp trên cao, ở trên cây kia, chàng có làm được không?” Cái cây đó là cây tránh sét, dù có giông bão cũng không lo. Cô vốn định gọi Lạc Trì tới, bởi hắn có cánh nên có thể đảm nhận công việc này.

“Chẳng phải chỉ là leo cây sao! Ta làm được, chẳng có giống đực nào lại không biết.” Với bọn họ mà nói, đây chỉ là kỹ năng thường ngày, đâu có gì khó khăn.

“Được, vậy chuyện này giao cho chàng. Chàng đem thứ này lắp lên trên kia, thấy cái chốt đó không…”

Đồ Kiều Kiều còn chưa kịp dặn dò cặn kẽ, Bạch Yến đã vội cầm đồ chạy thẳng lên cây. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã bắt đầu lắp đặt.

Đồ Kiều Kiều không khỏi thầm than, tốc độ của Bạch Yến quá nhanh. Cô ước lượng chưa đến năm phút, hắn đã lắp xong.

Quả nhiên chỉ chừng ấy thời gian, toàn bộ thiết bị đã ổn thỏa. Đồ Kiều Kiều chỉ biết lắc đầu ngạc nhiên.

Sau đó, cô lại bảo Bạch Yến gắn thêm vài chiếc loa ở những vị trí khác nhau. Khi thử cất giọng qua loa, xác nhận khắp bộ lạc đều nghe rõ ràng thì cô mới hài lòng gật đầu.

“Vậy là chuẩn bị xong rồi. A Yến, nếu sau này có vấn đề, mấy thứ này giao cho chàng sửa chữa nhé?” Thấy gương mặt tràn đầy mong chờ của Bạch Yến, Đồ Kiều Kiều liền quyết định giao việc cho hắn.

Quả nhiên, ánh mắt Bạch Yến sáng rực, vui vẻ đáp ứng ngay.

Cùng lúc đó trong hang động, Dạ Ngôn đột nhiên bật dậy khỏi giường. Y vừa nghe thấy giọng Kiều Kiều, lại còn vô cùng vang dội, cảm giác giống như em ấy đang gọi mình.

Dạ Ngôn vốn cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, nghe vậy liền chắc chắn đó chính là giọng Kiều Kiều. Có lẽ hệ thống âm thanh đã được lắp xong. Không được, y phải đi xem thử, biết đâu còn có thể trở thành thú nhân đầu tiên cất tiếng hát.

Đã đến lúc để thú nhân trong bộ lạc thưởng thức tiếng hát tuyệt diệu của y, cũng là dịp để y khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Dạ Ngôn nhanh chóng biến chiếc đuôi thành đôi chân, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.

Đồ Kiều Kiều vừa căn dặn xong Bạch Yến, quay đầu lại đã thấy Dạ Ngôn đứng ngay cửa. Đôi mắt lam trong sáng lấp lánh nhìn cô chằm chằm.

“Kiều Kiều, có phải còn thiếu một…”

“Không thiếu, không thiếu, ngươi ra đây với ta.” Bạch Yến chưa đợi Đồ Kiều Kiều đáp lời đã vội vàng đẩy Dạ Ngôn ra ngoài.

Mà lúc này, Mặc Trúc và Hùng Thanh Thanh ra ngoài suốt một ngày vẫn chưa thấy trở về. Sơ Ngũ đi vào sơn động tìm Đồ Kiều Kiều nhưng không thấy, liền được Sơ Tầm dẫn đến chỗ đặt loa.

“Kiều Kiều! Không ổn rồi, cả đêm qua Mặc Trúc và Thanh Thanh đều chưa trở về.” Sơ Ngũ vừa tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Hùng Thanh Thanh đâu. Nàng lại đến sơn động của Mặc Trúc xem thử, cũng chẳng thấy bóng dáng thú nhân nào, mà khí tức trong động đã phai nhạt hẳn, rõ ràng bọn họ không về suốt cả đêm.

“Thật sao?” Đồ Kiều Kiều nhíu mày.

“Đúng vậy.”

“Tiểu Ngũ, sao muội không nói với huynh?” Sơ Tầm cau mày, giọng đầy bực bội.

Theo lý mà nói, đây là chuyện liên quan đến thú nhân Thực Thiết tộc, muội ấy tìm đến hắn chẳng phải hợp lẽ sao?

“Huynh đâu phải thủ lĩnh bộ lạc, muội nói với huynh thì có ích gì?” Sơ Ngũ bất mãn liếc Sơ Tầm một cái.

Nàng nhớ ca ca trước kia rất thông minh, sao bây giờ lại càng lúc càng vụng về thế này? Thật chẳng hiểu Kiều Kiều rốt cuộc nhìn trúng ca ca ở điểm nào.

“Muội nhìn huynh như vậy làm gì? Huynh tuy không phải thủ lĩnh, nhưng năng lực tìm thú nhân của huynh vẫn còn.”

“Bây giờ không phải lúc tranh luận mấy chuyện này. A Tầm, chàng thật sự có thể tìm được bọn họ sao?”

“Có thể.”

“Vậy thì tốt, chàng dẫn em đi tìm họ đi.” Đồ Kiều Kiều lo bọn họ gặp nguy hiểm nên muốn đi theo. Nếu tình huống cấp bách, cô còn có thể ra tay cứu giúp.

“Được, Kiều Kiều, em leo lên lưng ta đi.” Sơ Tầm để Đồ Kiều Kiều ngồi lên lưng mình rồi lao ra ngoài. Hắn hóa thành một Thực Thiết thú khổng lồ, Đồ Kiều Kiều vùi mình trong lớp lông mềm mại của hắn nên hoàn toàn không thấy lạnh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com