Chương 195: Bộ lạc Thanh Long
Mặc Trúc vốn dĩ không được đãi ngộ tốt như Hùng Thanh Thanh. Hắn ta không có váy da thú để thay, cũng chẳng có chỗ nào để rửa sạch thân thể nên chỉ có thể lăn lộn trên nền tuyết bên ngoài, dùng tuyết gột rửa đi vết bẩn trên người.
Váy da thú thì tất nhiên là không có. Hắn ta cũng không thể để thân trần, nếu không thiếu thủ lĩnh nhất định sẽ đánh cho đến mức không biết đường nào mà lần.
Mặc Trúc bất đắc dĩ đành tự tìm một chiếc lá lớn để tạm che thân. Thực ra, hắn ta rất không quen mặc thứ kỳ quặc này, nhưng không còn cách nào khác nên đành miễn cưỡng chịu đựng.
Khi Mặc Trúc quay về, Sơ Tầm lập tức ngăn hắn ta lại, không cho bước vào sơn động, còn liếc nhìn đầy chán ghét:
“Ngươi đang mặc cái gì vậy? Chẳng lẽ không có váy da thú dư ra sao?”
“Ách… hình như thật sự không có.” Mặc Trúc ngẫm lại, da thú hắn ta săn được trước kia hầu như đều đưa cho Thanh Thanh, quả thực chưa từng nghĩ cho bản thân. Vì vậy giờ hắn ta chẳng có gì để thay cả.
“Vậy ngươi đưa Hùng Thanh Thanh về trước, ta vào trong tìm Kiều Kiều.”
“Thiếu… lão đại, ta đi cùng ngài thì hơn.”
“Đừng! Ngươi cứ đứng đó, ta vào là được. Ta sẽ đưa Kiều Kiều ra trước, các ngươi chỉ cần đi theo chúng ta trở về là được.” Sơ Tầm vừa dứt lời liền đi thẳng về phía sơn động.
Mặc Trúc có chút tủi thân, nhưng chẳng thể nói gì. Biết trách ai? Chỉ trách bản thân không có váy da thú dư để thay. Mà dù có đi săn bây giờ thì cũng vô dụng, da thú vừa lấy về sẽ ướt nên căn bản không thể mặc.
Trong động, Đồ Kiều Kiều vừa rửa sạch đôi tay.
“Kiều Kiều, có thể về được chưa?” Sơ Tầm hỏi.
“Ừm, có thể.”
Ngay khi lời vừa dứt, Hùng Thanh Thanh cũng bước ra. Nàng ấy tỏ ra vô cùng hài lòng với chiếc váy da thú mà Đồ Kiều Kiều cho. Chỉ là vì khung xương Hùng Thanh Thanh lớn hơn Kiều Kiều nên mặc vào có chút bó sát, song điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng ấy.
“Vậy… vậy ta thì sao?” Hùng Thanh Thanh vừa nghe được liền vội vàng hỏi.
Tuy nàng ấy mạnh mẽ hơn nhiều giống cái khác, nhưng nơi này cách bộ lạc vẫn còn xa. Nếu tự mình quay về, chưa chắc đã chịu nổi gian khổ, cũng khó tránh khỏi nguy hiểm.
“Ngươi tất nhiên sẽ đi cùng Mặc Trúc. Yên tâm, lát nữa hắn sẽ đến.” Vừa nói, Sơ Tầm vừa cõng Đồ Kiều Kiều đi ra ngoài.
Hùng Thanh Thanh tuy không mấy tình nguyện đi cùng Mặc Trúc, nhưng lúc này nàng ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Quả nhiên khi Mặc Trúc bước vào, ánh mắt Hùng Thanh Thanh lập tức hiện rõ vẻ chán ghét. Không hiểu sao, nàng ấy luôn cảm thấy trên người hắn ta có một mùi khó chịu.
“Ngươi đã rửa sạch chưa?” Hùng Thanh Thanh cau mày nhìn Mặc Trúc từ đầu đến chân.
“Ta… ta đương nhiên rửa sạch rồi, sao vậy, Thanh Thanh?” Hắn ta đã lăn lộn mấy vòng trên nền tuyết, thậm chí còn vùi cả người xuống dưới, sao có thể nói là chưa sạch?
“Thật sao? Vậy tại sao ta vẫn ngửi thấy mùi lạ trên người ngươi?” Hùng Thanh Thanh nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta.
“Ách… Thanh Thanh, có khi nào là cái đống dưới chân nàng kia…” Mặc Trúc ngượng ngùng mở miệng, vì hắn ta cảm thấy đống kia có chút giống phân của mình. Tất nhiên đây chỉ là nghi ngờ, không dám khẳng định.
“A! Sao ngươi không nói sớm, chân ta bẩn mất rồi!” Vừa nói xong, Hùng Thanh Thanh lập tức chạy ra ngoài rửa chân.
Mặc Trúc: “…”
Hắn ta sợ Thanh Thanh gặp nguy hiểm nên cũng vội vàng đuổi theo, chỉ là nể mặt nàng ấy nên không dám bám quá sát.
…
Tại bộ lạc Thanh Long.
“Thủ lĩnh, thiếu thủ lĩnh đã mất tích nhiều ngày rồi, chúng ta có cần phái thú nhân đi tìm không? Nếu xảy ra chuyện gì, bộ lạc Thanh Long chúng ta về sau biết phải làm sao? Huống chi bộ lạc Hà Mã vốn luôn dòm ngó địa vị của chúng ta, hận không thể thay thế. Nếu thiếu thủ lĩnh không còn, đợi khi thủ lĩnh cũng không còn nữa, bọn chúng nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay.”
“Không cần. Nó đã là thú nhân trưởng thành nên tự biết chừng mực. Hơn nữa, hiện tại nó đã đạt tới Hoàng giai, ai có thể đánh bại nó chứ?”
“Nhưng… ta…”
“Không cần nhưng nhị gì cả. Nếu chút chuyện nhỏ này mà nó cũng không giải quyết nổi, thì sau này còn nói gì đến chuyện kế thừa bộ lạc Thanh Long? Thôi, không nhắc đến nó nữa. Gần đây bộ lạc Hà Mã có động tĩnh gì không?”
“Có, thủ lĩnh. Bọn họ phái mấy thú nhân ra ngoài, nhìn hướng đi hình như là sang Đông đại lục.”
“Đi Đông đại lục? Sang đó làm gì? Trong các đại lục, Đông đại lục là nơi khắc nghiệt nhất. Chúng đến đó, rốt cuộc có mục đích gì?” Ông chau mày.
Bộ lạc Hà Mã từ trước tới nay chưa từng hành động vô ích, chuyện này nhất định có nguyên nhân. Chẳng lẽ bọn chúng lại định giở trò xấu?
“Chuyện này ta cũng không rõ, thủ lĩnh. Hay là chúng ta cũng phái thú nhân đi thăm dò?”
“Để ta nghĩ thêm…”
Một lúc sau, ông nhíu mày rồi nói: “Phái năm thú nhân đi xem thử. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức rút lui, tuyệt đối không được ham chiến.”
“Rõ, thủ lĩnh.” Thú nhân kia nhận lệnh, lập tức đi an bài.
…
Cùng lúc đó, thiếu thủ lĩnh bộ lạc Thanh Long đang ẩn mình ở một góc hẻo lánh thuộc Đông đại lục. Vì muốn hái được đóa tuyết liên trên núi tuyết, hắn ta đã bị lũ dị thú canh giữ quanh đó tấn công.
Những dị thú kia đều là Hoàng giai. Hắn ta vốn không ngờ chúng lại lợi hại đến vậy, cũng không nghĩ ở Đông đại lục lại tồn tại dị thú cường đại như thế. Kết quả vượt ngoài dự liệu, thậm chí còn có mấy con Hoàng giai. Nếu không nhờ kinh nghiệm dày dạn và sự chuẩn bị chu đáo, e rằng hắn ta đã sớm đi gặp Thần Thú rồi.
Tuy bị thương nhưng may mắn hắn ta không phải tay trắng quay về. Đóa tuyết liên cuối cùng cũng rơi vào tay hắn ta, chỉ là phía sau còn có lũ dị thú không chịu buông tha, thật sự rất phiền toái. Chưa kể, mùi hương của đóa tuyết liên còn khiến những dị thú khác lần theo mà đến.
Hắn ta lại không có dị năng không gian nên chỉ có thể cẩn thận cất đóa tuyết liên vào túi, vừa trốn đông vừa tránh tây. Suốt dọc đường, thương tích lớn nhỏ phủ đầy khắp người, trên đùi còn có một vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Nhưng hắn ta không hề hối hận, bởi tất cả đều là vì chuẩn bị cho bạn lữ sau này.
Dù đến giờ hắn ta vẫn chưa gặp được tiểu giống cái hợp ý, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có. Thú nhân khác thường có một bạn lữ cùng vài thú phu, còn hắn ta thì khác, hắn ta chỉ muốn tìm một tiểu giống cái chỉ thuộc về một mình mình, chỉ có hắn ta là thú phu duy nhất.
Hắn ta sẽ hết lòng chăm sóc em ấy. Đến khi đó, em ấy sẽ cùng hắn ta trở về bộ lạc Thanh Long sinh sống. Có tộc nhân bảo hộ, bọn họ sẽ an ổn mà đi hết cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com