Chương 197: Tiểu thú nhân bị vứt bỏ
Đồ Kiều Kiều cùng Sơ Tầm cẩn thận đi tới, bỗng Sơ Tầm dừng bước, đưa tay ngăn cô lại:
“Kiều Kiều, em đừng đi. Để ta qua đó xem là được, một người nhìn hay hai người nhìn cũng đâu khác gì.”
“Không sao, em có thể tự bảo vệ mình.” Cô vẫn luôn muốn rèn luyện khả năng ứng phó, không cam lòng bị nuôi dưỡng thành đóa hoa trong nhà kính.
“Vậy… được thôi, em đi sau ta nhé?”
“Được.” Đồ Kiều Kiều thoáng do dự, cuối cùng cũng không bước lên trước. Đây là tấm lòng của A Tầm, cho dù bản thân không sợ nhưng cô cũng không muốn phụ ý tốt của hắn. Cùng lắm ở bên cạnh chờ, nếu hắn gặp nguy hiểm thì lập tức ra tay cứu giúp.
Sơ Tầm không nghĩ nhiều, chậm rãi từng bước tiến lên. Khi đến đủ gần, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ nhíu mày.
Dưới tán cây cách đó không xa, một tiểu thú nhân tầm ba tuổi đang liều mạng chống lại một con dã thú. Trên người chi chít vết thương, một cánh tay đã chẳng còn nhấc lên nổi, không biết là gãy xương hay trật khớp.
Sau lưng nó còn có hai quả trứng, trông dáng vẻ thì rõ ràng nó đang liều mạng bảo vệ những quả trứng ấy.
Sơ Tầm thoáng ngập ngừng. Hắn vốn không định nhúng tay. Đại lục này là vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu phải diệt vong. Bọn nó chắc hẳn là tiểu thú nhân bị bộ lạc vứt bỏ. Chính hắn giờ còn phải dựa vào Kiều Kiều mà sống, nào có khả năng nuôi thêm kẻ khác?
Hắn lắc đầu, định xoay người rời đi. Tiểu thú nhân dường như cũng trông thấy hắn, đôi mắt ngây dại thoáng liếc một cái, tựa hồ đã sớm biết trước kết cục nên không hề đặt hy vọng.
Trong lòng Sơ Tầm bỗng dâng lên một tia khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng bỏ đi.
Đồ Kiều Kiều thấy dáng vẻ ấy thì lo lắng hỏi:
“A Tầm, sao vậy? Phía trước rốt cuộc có chuyện gì?”
“Không có gì… Chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Đồ Kiều Kiều càng sốt ruột khi thấy hắn ấp úng.
“Chỉ là phía trước có một tiểu thú nhân cùng vài quả trứng chưa nở.” Hắn cũng không lại gần, chỉ nhìn từ xa mà đoán nó là người Xà tộc. Trong thời tiết này, nó vẫn gắng gượng chịu đựng cơn buồn ngủ và đói khát mà không ngã quỵ, điều đó cho thấy nó có nghị lực phi thường.
“Để em qua xem thử.” Đồ Kiều Kiều quyết định.
Một khi đã biết rồi thì không thể làm ngơ, hơn nữa cô còn muốn nhìn xem tính nết tiểu thú nhân ấy ra sao, nếu thật sự không ổn thì e là khó lòng nuôi dưỡng.
“Kiều Kiều, em không cần…”
“Đã đến rồi thì xem một chút cũng chẳng uổng.” Đồ Kiều Kiều lập tức bước lên, Sơ Tầm đành phải đi theo sát phía sau.
Cách gốc cây chừng mười mét, một tiểu thú nhân gầy gò, toàn thân đầy thương tích hiện ra trước mắt.
Tiểu thú nhân vừa thấy Đồ Kiều Kiều liền cảnh giác, ánh mắt dán chặt vào hai người, miệng phát ra tiếng “xì xì” đe dọa.
Đồ Kiều Kiều nghe thế liền đoán ra: quả nhiên là Xà tộc. Nhưng một tiểu thú nhân nhỏ tuổi thế này, sao lại đơn độc xuất hiện trong rừng rậm? Nếu hôm nay không tình cờ gặp cô thì e rằng khó mà sống qua đêm.
[Tích —— đang kiểm tra, xin ký chủ chờ trong giây lát…]
Đồ Kiều Kiều: “???”
Hệ thống sao lại đột ngột lên tiếng? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì?
Cô không vội lại gần. Dù có lòng thì đối phương cũng chưa chắc chịu tiếp nhận. Rõ ràng tiểu thú nhân kia đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ cảnh giác.
Đúng rồi, trong không gian vẫn còn ít đồ ăn có thể lấy ra thử, nhưng e rằng nó sẽ không nhận.
“Đinh Đang, còn chưa xong sao?”
Cô không thể chờ mãi, trước tiên phải dựng một cái lều. Dù gì tối nay cũng phải quay về, nếu không các thú phu sẽ lo lắng.
Hệ thống vẫn im lặng. Đồ Kiều Kiều liền lấy lều ra, cùng Sơ Tầm nhanh chóng dựng lên.
Trong lều, cô trải ít da thú mềm, đặt thêm bàn nhỏ, để vài thứ khô và rót một ly nước ấm. Sau đó quay sang:
“A Tầm, chàng ngồi nghỉ, ăn chút gì trước đi. Em ra ngoài xem thử.”
“Không được, em ở trong này. Ta ra ngoài là được.”
Hắn mới là thú phu, sao có thể để Kiều Kiều gánh vác? Nếu để các huynh đệ khác biết, chắc chắn sẽ không cho hắn đi cùng Kiều Kiều nữa. Một thú phu mà chẳng chăm sóc được bạn lữ thì còn ra thể thống gì.
“Chàng mà đi sẽ dọa nó. Bây giờ nó chỉ cần chút động tĩnh cũng dựng người lên cảnh giác.”
“Kiều Kiều, nó không phải trùng thú nhân, mà là xà thú nhân.” Sơ Tầm nghiêm giọng giải thích.
Đồ Kiều Kiều: “…”
[Đinh! Ký chủ, đã quét xong. Đây là xà thú nhân có tiềm lực lớn. Sau lưng còn hai quả trứng rắn biến dị có hơi thở sinh mệnh. Ký chủ có thể thu nhận rồi để đệ nhị thú phu ấp nở hoặc bỏ vào không gian nuôi dưỡng đều được.]
“Tính nết nó thế nào? Đừng nói là kiểu âm trầm khó dò đấy nhé…” Đồ Kiều Kiều nhíu mày, cô biết xà thú nhân vốn hay ghi thù, chỉ có con rắn ngốc nhà mình là ngoại lệ.
[Không, nó có thù báo thù, có ơn báo ơn. Nếu ký chủ đối đãi tốt, nó sẽ coi chị như mẹ ruột mà kính trọng.]
Nghe vậy, Đồ Kiều Kiều mới yên tâm phần nào.
“Được rồi, chị biết rồi. Nhưng lần sau làm gì thì báo trước, đừng đột ngột như vậy khiến chị ngơ ngác.”
[Rõ, ký chủ, em sẽ chú ý.]
Đồ Kiều Kiều cầm ít đồ ăn bước ra ngoài, Sơ Tầm vội vàng theo sát.
Tiểu thú nhân thấy hai người đến gần, lập tức phát ra tiếng cảnh cáo: “Xì xì xì ~”
“Ngươi đừng lo, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là thú nhân bộ lạc Kim Sư. Nếu bằng lòng đi cùng chúng ta thì ít nhất các ngươi sẽ được ăn no. Nhưng đổi lại, sau này phải báo đáp bộ lạc.”
Tiểu thú nhân nghe hiểu, tuy chưa hoàn toàn buông lỏng nhưng cũng ngừng phát ra tiếng cảnh cáo, chỉ còn ánh mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ đề phòng.
“Dù ngươi chưa muốn theo, trước hết cứ ăn chút gì cho có sức mà bảo vệ bọn họ, đúng không? Nếu ngươi không tin ta, ta sẽ ăn trước cho ngươi xem.”
Nói xong, Đồ Kiều Kiều bèn cắn một miếng thịt khô. Loại thịt khô này cô làm khá ngon, hương vị chẳng khác gì bò khô ở kiếp trước. Nhai càng thấy đậm đà, ăn một miếng lại muốn thêm. Cô dứt khoát nhét luôn một miếng vào miệng Sơ Tầm.
Hai người ăn ngon lành khiến tiểu thú nhân nuốt nước miếng liên tục. Bất giác, nó chậm rãi tiến lại gần, đến khi nhận ra thì khoảng cách với Đồ Kiều Kiều chỉ còn chưa đầy một mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com