Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Khoan đã! Ta không đồng ý


Lạc Trì cũng không quanh co, đối diện ánh mắt của đám thú nhân rồi dứt khoát hỏi thẳng:

"Ai là Ngân Lâm Lang?"

"Ta... ta đây!"

Ngân Lâm Lang lập tức giơ tay, tốc độ nhanh đến mức chính y cũng ngạc nhiên. Y chen khỏi đám thú nhân phía sau, bước nhanh ra trước.

"Được. Nghe nói ngươi là song hệ dị năng, theo ta ra quảng trường đấu một trận."

Hắn là đệ nhất thú phu của Kiều Kiều, tất nhiên phải đích thân kiểm tra thực lực của Ngân Lâm Lang.

Ngân Lâm Lang lập tức đồng ý. Nếu được đệ nhất thú phu của giống cái công nhận, thì cơ hội được ở lại sẽ cao hơn rất nhiều. Có điều y vẫn chần chừ nói:

"Ngươi chẳng phải đang bị thương sao? Hay là đợi ngươi khỏi hẳn rồi tỉ thí?"

Vừa dứt lời, Ngân Lâm Lang đã hối hận đến suýt cắn phải lưỡi. Nếu không vì lo Kiều Kiều đau lòng, y đã chẳng do dự như vậy.

"Không cần. Bắt đầu ngay đi, đi thôi."

Lạc Trì lập tức hóa thành hình thú, dẫn đầu rời khỏi. Ngân Lâm Lang cũng nhanh chóng theo sau.

Bán Mai vừa hay trông thấy cảnh này, không khỏi mừng rỡ phấn khích. Nghe tin Lạc Trì đã trở về, nàng vội chạy đến, không ngờ lại được chứng kiến một màn kịch hay như thế. Xem ra Kiều Kiều thật sự định chọn thêm đệ nhị thú phu rồi. Tốt quá!

Bán Mai vốn mong Kiều Kiều có thật nhiều thú phu. Như vậy, cho dù mất đi một hai người, vẫn còn những người khác chăm sóc Kiều Kiều.

"Kiều Kiều! Ngươi ngủ rồi sao?" Bán Mai đứng ngoài cửa sơn động gọi.

"Vẫn chưa, Bán Mai, vào đi."

Cô vốn định chia cho Bán Mai ít thịt mang về. Dạo gần đây cô ăn không ít đồ của Bán Mai, không thể cứ nhận mãi mà không đáp lại, nhất là khi nhà Bán Mai còn phải tích trữ lương thực qua mùa đông.

"Được."

Bán Mai bước vào, vừa thấy đống thịt dị thú chất cao như núi thì cả người rùng mình, sững sờ một hồi mới lắp bắp:

"Thần thú trên cao, sao lại nhiều thịt dị thú đến vậy! Bảo sao Lạc Trì về muộn thế. Kiều Kiều, sao ngươi lại tự mình xử lý hết, để ta gọi Vượng Sơn bọn họ đến giúp."

"Không cần đâu, ta làm từ từ cũng được. Các ngươi còn việc riêng nữa mà. Phải rồi, ngươi bảo Vượng Sơn mang con thú kia về ăn đi."

"Không được! Đây là phần của ngươi, ta không thể nhận."

"Bán Mai, trước kia ngươi mang đồ ăn đến cho ta, ta đâu có từ chối? Chúng ta là bạn tốt, đã là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ cứ để một bên cho, một bên chỉ biết nhận?"

"Vậy... được rồi. Nhưng ngươi cũng không được từ chối để bọn ta giúp xử lý đống dị thú này đấy." Thấy khuyên không được, Bán Mai đành thuận theo.

Nàng chợt nhớ ra chuyện chính, liền nói: "Kiều Kiều, Lạc Trì nhà ngươi vừa dẫn Ngân Lâm Lang đi rồi, ngươi thật sự định nhận hắn làm đệ nhị thú phu sao?"

"Ừ, tình hình của ta ngươi cũng biết, không thể cứ để một mình Lạc Trì gánh vác mọi chuyện, một người thì vất vả lắm."

"Kiều Kiều, hai người thì làm sao đủ? Ta thấy Diêm Hoàng cũng rất được đấy, hay là ngươi thu luôn cả hắn?"

"A Trì nói sẽ giúp ta tìm thêm một người nữa, không biết người ấy có tới được hay không. Ta tính cứ chờ xem đã, nếu hắn không đến thì lại tính tiếp."

"Lạc Trì tìm ai cho ngươi vậy?" Bán Mai tò mò hỏi.

"Bạch Yến, thuộc bộ lạc Bạch Hổ."

"Hít! Lại là hắn!"

Bán Mai kinh ngạc đến nói không nên lời. Lạc Trì và Bạch Yến đều là những giống đực nổi bật nhất trong mấy bộ lạc quanh đây, nếu cả hai đều bị Kiều Kiều thu nhận thì đúng là phúc phần lớn lao rồi...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Bán Mai cũng thật lòng vui mừng thay cho Kiều Kiều.

"Bán Mai, ngươi quen hắn à?"

"Không chỉ quen biết. Lạc Trì và Bạch Yến đều là những giống đực xuất chúng, vừa có danh vọng, thiên phú lại cao. Không ít giống cái từng muốn bọn họ làm thú phu, mà vẫn không thành công! Kiều Kiều, ngươi thật sự giỏi!"

Nhìn Đồ Kiều Kiều có thể khiến hai người ấy để mắt, Bán Mai cũng cảm thấy tự hào lây.

"Thật vậy sao?" Đồ Kiều Kiều khẽ lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng xử lý thịt. Bán Mai thì đã gọi luôn Vượng Sơn vào giúp mổ thịt dị thú.

Lúc này, Đồ Kiều Kiều vẫn chưa hay biết, Bạch Yến đã đến cổng bộ lạc Kim Sư. Cùng hắn ta còn có Hổ Dực và Thứ Tây.

Hai người kia vốn bị kéo theo, bởi Bạch Yến lần này chẳng săn được con mồi nào, đành nhờ họ giúp đem về để đủ phần lễ ra mắt.

Cho đến lúc này, Hổ Dực vẫn chưa tin Bạch Yến thật lòng muốn trở thành thú phu của Đồ Kiều Kiều. Trong bụng hắn ta nghĩ, đợi đến khi Bạch Yến thấy Kiều Kiều, kiểu gì cũng hối hận. Đến lúc ấy, đừng trách hắn ta chưa từng khuyên ngăn.

"Bạch Yến, ngươi thật sự muốn đi sao? Không sợ sau này hối hận à? Hay để ta đưa ngươi gặp Kim Hoa đi, ta dám chắc ngươi sẽ vừa mắt nàng ấy." Hổ Dực không nỡ, vẫn cố gắng khuyên một câu. Dù sao cũng là huynh đệ bao năm, hắn ta chẳng muốn thấy đối phương rơi vào hố lửa.

"Ta chỉ tới xem thôi, đâu có nói nhất định sẽ kết bạn lữ." Bạch Yến ngoài miệng thì cứng cỏi, nhưng giọng lại không vững. Cả ba vừa vào đến quảng trường, đã thấy thú nhân chen chúc như kiến.

Bạch Yến chẳng buồn nhìn, chỉ cắm đầu đi thẳng về phía sơn động của Lạc Trì. Ngược lại Hổ Dực thì hiếu kỳ, liền kéo một thú nhân lại hỏi:

"Sao náo nhiệt vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"

"Các ngươi là thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ à? Chắc chưa biết rồi. Lạc Trì đang tỷ thí với Ngân Lâm Lang đấy, để chọn đệ nhị thú phu cho Đồ Kiều Kiều. Ta cũng muốn được làm thú phu của nàng ấy a..."

"Cái gì mà đệ nhị thú phu!" Sắc mặt Bạch Yến lập tức biến đổi.

"Lạc Trì tên kia lại dám gạt ta! Mau đưa con mồi đây, ta phải vào xem cho rõ!"

Nói dứt, Bạch Yến liền chen thẳng vào đám đông.

"Ê! Bạch Yến!" Hổ Dực gọi một tiếng, thấy Bạch Yến không quay đầu lại thì lầm bầm:

"Đồ Kiều Kiều xấu xí đến thế, lại còn không sinh con được, bộ lạc các ngươi đều có ánh mắt kiểu vậy sao?"

"Ngươi nói bậy gì đấy! Ta chưa từng thấy giống cái nào đẹp hơn Đồ Kiều Kiều!" Dù Hổ Dực nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị một thú nhân gần đó nghe thấy, lập tức phản bác.

Bên kia, khi Bạch Yến chen được vào trong, quảng trường đã rối loạn cả lên, cuộc giao đấu vừa lúc kết thúc. Hắn ta chỉ nghe thấy Lạc Trì đang nói:

"Ngày mai ngươi mang theo đồ đạc đến dọn vào đi! À phải, đồ dùng kết lữ ngươi đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ta... ta chuẩn bị rồi..."

"Khoan đã! Ta không đồng ý!" Bạch Yến lập tức nhảy ra, chỉ thẳng vào Lạc Trì quát lớn.

"Lạc Trì! Ngươi nói mà không giữ lời! Rõ ràng đã hứa để ta làm đệ nhị thú phu, vậy còn hắn là sao?"

"Ai bảo ngươi đến muộn." Lạc Trì buông tay, giọng đầy bất đắc dĩ.

Bạch Yến không ngờ chỉ vì một chuyến đi săn không thành mà để vuột mất vị trí đệ nhị thú phu. Không được! Hắn nhất định phải giành lại bằng được!

"Ta muốn đấu với hắn! Ai thắng, người đó mới xứng làm đệ nhị thú phu của Đồ Kiều Kiều!"

Ngân Lâm Lang nghiêng đầu nhìn sang Lạc Trì:

"Kiều Kiều có đồng ý để hắn tham gia không?"

"Hẳn là đồng ý rồi. Giờ thì chỉ xem giữa hai ngươi ai giành được vị trí thôi."

Lúc này, Lạc Trì chỉ thấy may mắn vì mình là đệ nhất thú phu, không cần chen chúc tranh đoạt đến mức đầu rơi máu đổ. Cũng may ánh mắt của hắn chưa từng sai.

"Nếu ngươi thấy đấu dị năng không công bằng, ngày mai tái chiến cũng được." Bạch Yến hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo.

"Không cần, đánh luôn hôm nay đi, bằng không lòng ta không yên. Hơn nữa ngươi cũng đang bị thương, ta ra tay cũng không coi là ép người."

Ngân Lâm Lang kiên quyết muốn định đoạt sớm. Y nhất định phải giành lấy danh phận này, bằng không ai biết ngày mai có thêm kẻ nào nhảy ra tranh vị trí?

Nếu có thể, chờ đấu xong, y sẽ lập tức cùng Kiều Kiều khắc thú ấn. Như thế, y sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đệ nhị thú phu của em ấy.

Bạch Yến phất tay:

"Được! Lạc Trì, ngươi lui xuống đi, đừng cản trở bọn ta tỷ thí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com