Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Xe điện

Sau khi tiễn Giang Lăng Thuỵ đi rồi, Trần Thiển bắt đầu đi loanh quanh căn phòng này — nơi này trước giờ chưa từng được sử dụng.

Cô có thể tùy ý lựa chọn phòng.

Thật ra cũng không có sự lựa chọn nào khác, bốn phòng ngủ đều giống hệt nhau, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

Nơi này giống như một khu ký túc xá cao cấp vậy.

Trần Thiển chọn đại một phòng, lấy ra bộ ga trải giường và vỏ chăn gối từ không gian, thay thế hết cái bộ ga gối trắng toát ban đầu.

Cô còn lót thêm một lớp chăn mỏng bên dưới, nằm lên mềm mại và êm ái hơn hẳn.

Chiều nay, cô ra ngoài đi chơi một vòng, nên trên người dính khá nhiều bụi bẩn, Trần Thiển vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới sung sướng ôm chăn ngã xuống giường.

Cảm giác thật thoải mái nha~

Hiện tại cô chưa thấy buồn ngủ nên mở vòng tay ra định chơi vài trò chơi nhỏ.

Giao diện vòng tay bây giờ khác hẳn trước kia, các mục đều được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng như trên bảng điều khiển ba chiều  mà Giang Lăng Thuỵ thích dùng, rất vừa mắt, thao tác rất thích.

Vừa mở lên, cô thấy có vài tin nhắn chưa đọc.

Ngoài tiếng chuông cuộc gọi, cô không bật thông báo nào khác nên chưa kịp đọc mấy tin nhắn này.

Chủ yếu cô không thích mấy tiếng thông báo ấy, chúng thường khiến cô cảm thấy căng thẳng.

Nhấn vào xem tin nhắn, hóa ra là người mất liên lạc chiều nay, cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm.

【Hàn Tự】: Kiểm tra xem nó ở đâu, tôi sẽ tiện thể đến đó.

【Hách Tiêu】: Ai vậy??? Kiểm tra gì???

【Giang Lăng Thuỵ】: tôi sẽ ra ngoài kiểm tra nó vào ngày mai, chờ tin tôi. Mấy giờ cậu tới?

Trần Thiển nhìn câu của Giang Lăng Thuỵ, hơi thắc mắc người đó lúc nào nhắn, mà sao còn làm hai việc cùng lúc được?

【Hàn Tự】: Xe điện có hơi chậm, cậu tìm được tôi mới tới.

Xe điện???

Trần Thiển hơi hoang mang, người này di chuyển liên thành phố mà đi xe điện á? Trong đầu cô hình dung ngay ra một cụ già đang cưỡi chiếc xe điện cũ kỹ lọc cọc chạy trên con đường vắng vẻ kêu cót két.

Bây giờ khoảng cách giữa các thành phố không còn gần nhau như xưa nữa. Có khi giữa hai thành phố liền kề còn có thể cách nhau một tỉnh, nên phương tiện này thật khó tin để di chuyển liên thành phố.

Nhưng ý của anh ấy là anh có thể đến bất cứ lúc nào sao?

【Giang Lăng Thuỵ】: Được. Hôm nay tôi có mượn danh tính của cậu một chút.

【Hách Tiêu】: Gì cơ? Hai đại ca nói gì đấy~ cho chút gợi ý với~

【Hàn Tự】: Tuỳ cậu.

【Giang Lăng Thuỵ】: Chúng tôi chuẩn bị kiểm tra khe nứt không gian. Dị thường lần này có thể do sự xuất hiện khe không gian mới.

【Hách Tiêu】: Ồ ồ, cảm ơn đại ca nhé~

Thấy họ bàn chuyện chính sự xong, Trần Thiển mới lên tiếng hỏi, cô không muốn giữ trong lòng, lại gõ chữ nhanh hơn nói.

【Trần Thiển】: Sao cậu lại đi xe điện thế? Hay là để tôi chuyển cho cậu chút điểm tích lũy nhé?

Trần Thiển đoán đại là vì nghèo.

Nghe nói bọn họ giờ chỉ có một ngàn điểm tích lũy.

【Hách Tiêu】: Ai thấy cũng có phần!

【Bạch Trì Miên】: Bình đẳng.

【Vệ Kinh Chập】: Ừ.

Trần Thiển không ngờ câu hỏi vu vơ lại khiến họ đồng loạt lên tiếng. Cô cũng chẳng keo kiệt, mỗi người chuyển một triệu điểm, kể cả Giang Lăng Thuỵ cũng có.

Cô tự nhận mình là "bậc thầy chia nước".

【Hách Tiêu】: Cuối cùng tui cũng vượt mười ngàn điểm rồi, cảm ơn Thiển Thiển~

Không phải, cậu sống kiểu gì? Mấy chục triệu điểm kia chẳng có tý liên quan gì đến cậu sao?

【Vệ Kinh Chập】: Cảm ơn.

Qua chuyện các tin nhắn trò chuyện, cô cũng nhận ra Vệ Kinh Chập là người ít nói, không rõ là do tính cách lạnh lùng hay là vì ngại ngùng.

【Bạch Trì Miên】: Thật ra không cần nhiều vậy đâu.

【Hàn Tự】: Tôi say xe, chừng đó điểm tích lũy đủ dùng rồi.

Hàn Tự lúc nào cũng chậm một nhịp, Trần Thiển nhìn tin nhắn muộn màng đó chỉ biết thầm cười khổ. Nhưng chuyện say xe là thật đấy à?

Cô ngồi xe bay còn chẳng thấy rung lắc gì mà.

Chẳng lẽ do thể trạng đặc biệt?

Lần này đến lượt Giang Lăng Thuỵ không trả lời, chắc anh đang bận.

【Trần Thiển】: Được rồi, không có gì.

【Trần Thiển】: Vậy Hàn Tự, cậu đi đường chú ý an toàn nhé.

【Hàn Tự】: ... Được rồi.

Cô nhìn hai chữ đó mà cứ thấy sai sai, nhưng không nghĩ ra sai ở đâu. Đi xe điện chắc chắn nguy hiểm hơn ngồi xe bay, phải không?

Chủ đề kết thúc, nhóm lại trở về im lặng.

...

Giang Lăng Thuỵ xử lý xong công việc chuẩn bị thì đã tám giờ tối, anh định đi ra ngoài xem tình hình trước cuộc họp lúc mười giờ.

Thực ra những việc này không phải trách nhiệm của anh, nhưng vì biết Trần Thiển cũng ở thành phố này nên anh không kìm được mà bận tâm thêm chút.

Quyền hạn của anh khá rộng, bây giờ cũng là thời chiến, lại gần giữa tháng, có thể còn xảy ra đợt sóng thú triều nhỏ, nên tham gia chuyện này cũng không quá vượt quyền.

Anh vừa đứng trong thang máy vừa xem tin nhắn.

Nhìn dòng tin cuối cùng, khóe miệng của Giang Lăng Thuỵ khẽ giật, người đó dù có chạy ra ngoài vùng dị vực thì cũng sống về được như thường.

Trong đại khu này, thứ có thể khiến hắn phải cẩn thận e rằng không tồn tại.

Chỉ có khế ước chủ của anh mới có thể thản nhiên không để ý những chuyện khác, chỉ quan tâm chân thành đến bản thân họ.

Trần Thiển có biết người kia là dị biến cấp sáu không?

Tất nhiên là biết.

Đó là sức mạnh đứng hàng top trong khu vực này.

Nhưng cô vẫn quan tâm như bình thường.

Bởi đó là người nhà của cô, dù mạnh đến đâu, trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho họ.

Giang Lăng Thuỵ cũng gửi lời cảm ơn trong nhóm rồi bước ra khỏi đại sảnh Hiệp hội Dị biến.

Thật ra không cần quá khách sáo như thế, nhưng mọi người đều nói rồi, anh cũng không muốn làm khác.

...

【Hệ thống, cậu nghĩ người đó có tới không?】 Bên này, Triệu Du Nhiên đang giúp dọn dẹp chiến trường, được nhiều người cảm ơn và tán tỉnh, nhưng vẫn chưa thấy người cô mong chờ.

Chiều nay cô thật xui, cô khế ước với ba dị biến cấp bốn, hai cấp năm.

Một dị biến cấp sáu cũng không có!

Chưa kể đến tiêu chuẩn đánh giá tổng thể đạt chuẩn nam tuyệt hảo.

Thực ra nếu xét về chất lượng năm dị biến giả này cũng khá ổn, dù cô mới cấp hai. Dị biến cấp cao hơn cô không thể an ủi được, trừ khi độ hợp tới 90% trở lên.

【Không chắc, Giang Lăng Thuỵ có vị trí cao, thường sẽ không trực tiếp tham gia công tác sau chiến tranh.】

【Vậy tôi về trước, bọn đàn ông này quấn lấy tôi như chó điên, phiền chết được.】

Triệu Du Nhiên lòng đầy bực bội, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra duyên dáng thanh lịch. Từ chối một dị biến khác một cách lịch sự, rồi cô mới xoay người định rời đi.

Ngay lúc đó, cô bất ngờ thấy được dáng người cao ráo đã khiến cô mong nhớ suốt chiều xuất hiện.

【Vận may của mình cũng không tệ, cuối cùng cũng đợi được. Kết khế chủ của anh ấy không có mặt, cơ hội tuyệt vời.】

Triệu Du Nhiên háo hức.

【Cố lên nhé, ký chủ!】

Ở đây, phó thị trưởng Vương Tuấn Hoa đang báo cáo tình hình cho Giang Lăng Thuỵ, thấy Triệu Du Nhiên tiến lại, liền giới thiệu luôn:

"Đây là Triệu Du Nhiên, hôm nay tự nguyện đến giúp đỡ ở đây."

Nói xong ông khẽ gật đầu với cô. Ấn tượng của ông với nữ dị biến giả này khá tốt vì cô nhiệt tình, thông minh lại toát lên vẻ khí chất.

Chỉ có điều cô mặc đồ có phần hơi quá đẹp, không hợp với nơi tìm kiếm người gặp nạn. Nhưng xét theo tình hình bất ngờ thì cũng có thể hiểu được cô không kịp thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com