Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trang trí không gian nhà ma

Trước khi trời tối hẳn, Trần Thiển đã quay về biệt thự.

Là người gốc phương Bắc chính hiệu, Trần Thiển đặc biệt thích ăn mì. Vậy nên dù buổi trưa vừa ăn mì xong, bữa tối cô vẫn tiếp tục chọn mì.

Cô tự biết rõ trình độ nấu ăn của mình chỉ ở mức thường thường, ăn được thôi chứ chắc chắn không ngon bằng đồ ngoài tiệm.

Vì thế, không chút do dự, cô lại đặt đồ ăn giao tận nơi.

Hy vọng mấy người được ghép đôi của cô có ai biết nấu ăn, nếu không thì cả sáu người chỉ còn cách ăn ngoài mỗi ngày thôi chứ biết làm sao.

Bữa tối hôm nay là mì trộn cỏ kim cương ăn kèm thịt kho nguyên thủy chủng, vị vừa mặn vừa ngọt lại giòn sật, rất hợp ăn vào mùa hè.

Ăn no uống đủ xong, Trần Thiển bắt đầu vận động tiêu cơm.

Cô thay sang đồ bảo hộ, mang theo dụng cụ trang trí nội thất mà cửa hàng giao đến, trực tiếp đi vào không gian nhà ma.

Bình xịt sơn cải tiến công nghệ cao mà cô dùng chỉ mất ba phút để phun xong một bức tường lớn – không những chống thấm chống ẩm mà còn cực kỳ nhẵn mịn, bám dính tốt.

Căn phòng rộng ba bốn trăm mét vuông, chưa đến một tiếng là sơn xong hết. Mà loại sơn này lại khô cực nhanh.

Từ "hạnh phúc" ấy hả, Trần Thiển dùng đến phát chán rồi.

Cuộc sống tiện nghi nhanh gọn thế này... đúng là tiên cảnh giữa trần gian!

Trần Thiển lúc này tinh thần phơi phới, vừa sơn xong tường là bắt tay ngay vào xử lý trần nhà. Tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng nhờ mấy món dụng cụ thông minh mà thân thiện với người mới, cô vẫn làm rất thuận tay.

Không gian nhà ma không có cửa sổ, trước cửa chỉ là một màn sương trắng xóa.

Bên trong lúc bình thường luôn tối om, về sau cô đã nghĩ đủ mọi cách để làm sáng lên, tuy có đơn sơ thật, nhưng ít ra cũng khiến cô thấy yên tâm phần nào.

Sau đó, Trần Thiển đã có khả năng thị lực ban đêm, nhưng con người mà – vẫn hướng tới ánh sáng.

Nên sau khi sơn xong, cô dứt khoát dán đèn thông minh lên trần. Loại đèn này lắp rất dễ, tốn năng lượng thấp, mà cô thì chơi lớn – lắp toàn bộ bằng lõi năng lượng của nguyên thủy chủng cấp bốn. Dùng mười năm tám năm không thành vấn đề.

Công tắc đèn cũng là loại dán, có thể dùng cảm ứng âm thanh lẫn thủ công. Cô đặt chúng ở các vị trí hợp lý, rồi bắt đầu lát sàn.

Mấy món đồ gia dụng cô mua từ trước đều chạy bằng năng lượng hạch thú, nên không cần kéo điện nước gì cả.

Việc lát sàn càng đơn giản hơn, thể lực của dị biến giả cấp bốn giúp cô gần như không cần nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, cả căn phòng đã thay da đổi thịt.

Từ một nơi âm u kiểu nhà ma mạo hiểm, biến thành phong cách công nghiệp vào ban ngày, rồi cuối cùng là nội thất tối giản hiện đại.

Trần Thiển nhìn càng thêm mãn nguyện, còn hí hửng dán thêm giấy dán tường – loại siêu mỏng nhưng vô cùng bền chắc.

Loại giấy này thuộc dạng vật liệu cứng, dán giống như lát sàn, dùng keo chuyên dụng có xử lý đặc biệt, chỉ tháo được bằng dung dịch riêng biệt.

Làm xong hết phần trang trí cơ bản, Trần Thiển mới đem sofa và giường đặt vào không gian.

Còn những món nội thất khác thì chờ mấy ngày nữa hàng giao đến sẽ tiếp tục sắp xếp.

Không gian nhà ma có tất cả tám phòng ngăn, phòng nhỏ nhất khoảng hai mươi mét vuông, những phòng khác tầm bốn đến năm mươi mét vuông, còn có một phòng khách gần tám mươi mét.

Cô dự định dùng một nửa số phòng làm kho chứa vật tư, nửa còn lại làm khu sinh hoạt. Phòng nhỏ nhất sẽ làm nhà vệ sinh, thêm hai phòng ngủ, còn phòng bếp sẽ đặt trong phòng khách kiểu bếp mở.

Thật ra, tường trong không gian nhà ma là có thể tháo dỡ, nhưng Trần Thiển không định làm vậy.

Vì để đặt bếp, cô khoét một lỗ nhỏ trên tường để xả khói dầu ra vùng sương trắng kia.

Khu vực có sương mù này, Trần Thiển không thể bước vào, nhưng nước, đá hay đồ vật linh tinh thì vẫn có thể ném vào được.

Chỉ tiếc là... ném vào thì được, nhưng không lấy lại được.

Vậy nên cô không dám bỏ vật tư vào đó.

Khi từ không gian bước ra, trời đã về nửa đêm. Cô tranh thủ đi rửa mặt, rồi bắt đầu hấp thụ tinh hạch.

Mỗi ngày một viên tinh hạch cùng cấp, kiểu tiêu thụ sang chảnh và "điên rồ" như vậy, có lẽ ngoài Trần Thiển ra thì không ai dám làm.

Ban đầu còn thấy số tinh hạch mà mình tích lũy được nhiều, giờ nhìn lại... vẫn nên sớm chuẩn bị cho việc thăng cấp lên cấp năm, cấp sáu thì hơn. Chưa kể, sau này còn phải nuôi thêm năm người đàn ông, áp lực thật sự không nhỏ!

Không biết mấy người được hệ thống ghép đôi đó hấp thụ nhanh đến mức nào.

Cơ thể cô vốn đã được rèn luyện đến mức cực kỳ dẻo dai, hoàn toàn thích nghi với thế giới này.

Nếu cứ tiếp tục hấp thụ như vậy, chưa đầy hai tháng nữa là cô có thể thăng thêm một cấp.

Sau khi tìm hiểu kỹ về việc thăng cấp, Trần Thiển mới biết được sự khác biệt của mình.

Người thường hấp thụ một viên  hạch, ít thì cũng mất ba ngày, nhiều thì mất cả tháng.
Còn cô?
Cứ như ăn kẹo, ngày nào cũng làm một viên "rắc rắc giòn tan".

Lẽ nào đây là bàn tay vàng ẩn giấu của cô?

Trần Thiển vẫn chưa tìm ra nguyên lý, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Nhân lúc mấy ngày tới trong biệt thự chỉ có mình cô, phải tranh thủ hấp thụ càng nhiều càng tốt.

Hôm sau, chẳng có gì bất ngờ, Trần Thiển lại ngủ thẳng tới trưa.
Không biết bao giờ cái đồng hồ sinh học của cô mới quay lại bình thường nữa.

"Á~ khụ~" – vừa rửa mặt xong, cô liền tập phát âm. Thuốc hôm qua dùng hôm nay đã thấy có hiệu quả.

Dù vẫn chưa thể nói rõ ràng, nhưng cơn đau đã giảm bớt.

Vừa đặt đồ ăn xong chưa được hai phút, chuông cửa đã vang lên.

Cô nhìn vào màn hình theo dõi – là Trưởng khu vực của Hiệp hội dị biến giả, tên Trương Kỳ – người đã đến hôm trước. Anh ta đứng ngoài cổng yên lặng chờ, chiếc xe lơ lửng bắt mắt kia đậu bên đường.

Không rõ đối phương đến làm gì, Trần Thiển mang theo vài phần nghi hoặc bước ra khỏi biệt thự.

Trương Kỳ từ xa đã nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Chào cô Trần, chúc buổi trưa tốt lành."

Trần Thiển gật đầu, vẫn không lên tiếng – cô không muốn tự chuốc lấy đau khổ.

Vốn dĩ định mỉm cười chào lại một cái, tiếc là... mặt cô đơ quá, cười không nổi.

Trương Kỳ thấy biểu cảm hơi lạ của cô, trong mắt lại hiện lên vài phần chân thật vui vẻ. Nếu bỏ qua ánh mắt kia, thì cô gái này trông chẳng khác gì người chưa từng trải đời, gương mặt xinh xắn rõ ràng dễ đoán được cảm xúc.

Tiếc là – mỗi khi cô nhìn thẳng vào anh ta, Trương Kỳ lại có cảm giác bị dã thú khóa chặt như con mồi. Không chỉ đơn thuần là sức mạnh của dị biến giả cấp cao đè ép dị biến giả cấp thấp.

Mà là ánh mắt khinh bỉ của sát thủ dành cho dân làm hành chính nư anh.

Trương Kỳ tuy cấp không cao, nhưng cũng đã gặp vô số người. Rất ít khi anh cảm thấy bị áp lực kiểu này.

Khi thấy đối phương tỏ ra nghi hoặc, anh mới giật mình phát hiện bản thân vừa thất thần, liền nhanh chóng trở lại chính sự:

"Cô Trần, hôm nay tôi đến để thực hiện chuyến thăm hỏi dị biến giả mới. Không biết sinh hoạt của cô tại đây có gặp trở ngại gì không? Nhà cửa và môi trường xung quanh có hợp ý chứ?"

Cô lập tức lắc đầu, hoàn toàn không có gì bất tiện cả.

Ở đây vài ngày, Trần Thiển cảm thấy vô cùng hài lòng.

Vốn dĩ cô đã không phải là người kén chọn, nay lại từ thân phận lưu lạc không nhà mà có luôn nhà, đồ, tài nguyên – combo trọn gói.

Hay là để cô làm chút việc gì đó để trả lại nhỉ?

Chứ lấy không hết những thứ này cũng thấy... hơi áy náy.

Trương Kỳ thấy cô hài lòng thì cũng thở phào. Bên trên đã dặn phải chăm sóc đặc biệt cho cô gái thần bí này. Nghĩ vậy, anh lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp tinh xảo:

"Cô Trần, đây là dược phẩm mới do viện nghiên cứu của Hiệp Hội chế ra, hiệu quả điều trị rất tốt. Hôm trước tôi thấy cổ họng cô hơi khàn, nên đã tự ý đi xin thuốc về."

Trần Thiển nhìn chiếc hộp trước mặt, không từ chối.

Đúng là thứ cô đang cần.

"Cảm..." – cổ họng khản đặc bật ra một từ.

Trương Kỳ xua tay:
"Đây là việc tôi nên làm. Trong phạm vi chức trách, tôi phải hết sức hỗ trợ những dị biến giả mới nhập cư – nhất là với người có thực lực như cô, thuộc hàng đứng đầu ở khu C29."

Lời nói thẳng thắn, Trần Thiển cũng không khách sáo thêm.

Dù sao cô cũng đã quyết định ở lại đây một thời gian, tạm thời chưa định chuyển đi nơi khác.Thế nên nhận lấy chút thiện ý của đối phương cũng chẳng sao.

Còn nếu sau này không muốn nợ ân tình, thì đợi khi bầy thú đến, cô ra tay giúp sức nhiều hơn một chút là được.

Với cô, đó chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com