Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án + Chương 1: Bạn là kẻ bị thần linh ruồng bỏ...

Mở đầu ngẫu nhiên rút trúng bạn trai cũ là thần linh

Raw: Hoàn

Tình trạng edit:  ???/323 chương

Tác giả: Tây Phong Túy

 [Khoa học viễn tưởng + Nuôi dưỡng thần linh + Học viện quân sự + Lên cấp + Tu la tràng]

Vân Hề thức trắng đêm, vừa hoàn thành trò chơi "Những Ngày Chia Tay Với Thần", vừa thành công vượt qua tuyến chính thì tim ngừng đập đột ngột mà chết. Giây tiếp theo, cô trở thành một học sinh bình thường trên một hành tinh cấp thấp trong thời đại giữa các vì sao, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Trong thời đại giữa các vì sao, toàn cầu tiến hóa, dị chủng xâm lược, bí ẩn hoành hành, và các vị thần cùng tồn tại trên trần thế.

Việc phân ban không còn là ban tự nhiên và ban xã hội nữa, mà là ban dị võ và ban phổ thông. Toàn dân tràn đầy võ đức, chỉ có dị võ giả mới có thể thi vào những trường đại học tốt nhất.

Và lúc này, một bản báo cáo khám sức khỏe đang đặt trước mặt cô.

[Độ thân thiện với thần linh: 0]

[Độ thức tỉnh dị năng: 0]

[Thể chất: 48]

[Tổng kết đánh giá: Một kẻ vô dụng hoàn toàn không có gì đặc biệt. Kẻ bị chư thần ruồng bỏ. Thể chất cách ly dị năng. Một người hoàn toàn bình thường, đúng chuẩn sách giáo khoa. Thậm chí thể chất còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên bang.]

Cô là một người hoàn toàn bình thường.

Giữa những tiếng cười cợt hay an ủi của người khác, Vân Hề chỉ có một suy nghĩ.

Không phải chỉ là người bình thường thôi sao? Cô đã làm người bình thường cả đời, đề này tôi biết làm!

Kết quả, dị chủng giáng lâm, trong lúc sinh tử.

Một cây cổ thụ cao vút bất ngờ mọc lên trước mặt cô, tán lá khổng lồ che khuất ánh sao, sừng sững giữa trời đất.

Thế Giới Thụ hóa thân Thần Sinh Mệnh và Phồn Thực – vị bạn trai cũ thần linh số một mà cô đã chia tay trong game, ngưng tụ trước cây cổ thụ.

Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích lạnh lẽo, Ngài cúi đầu, trong con ngươi rực rỡ ánh sáng thần tính.

Tiếng thần linh thông qua Thế Giới Thụ truyền khắp toàn bộ tinh vực.

"Lý do chia tay của em, tôi không chấp nhận."

Vân Hề: "???"

Thế là, cả thế giới đều biết một vị thần thuộc hệ sinh mệnh đã bị bạn gái đá.

...

Tiễn biệt bạn trai cũ số một, Vân Hề quay người giấu kín công lao và danh tiếng, đột nhiên phát hiện nuôi dưỡng người nhỏ bạn trai cũ thần linh, cho tất cả các vị thần một ngôi nhà, còn có thể nhận được "hack" trực tuyến!

[Lĩnh vực thần linh] [Thần giáng trợ chiến] [Nhấp để nhận, rút ​​thăm trực tuyến kỹ năng độc quyền]

Thế là, người bình thường *Vân Hề một tay bóp tà thần, tay kia đánh xuyên qua trại huấn luyện dị võ, một lần đoạt quán quân giải đấu quân trường, khiến cả mạng lưới chấn động.

Sau này...

Phóng viên phỏng vấn, "Cư dân mạng muốn nghe cô dùng một câu để đánh giá bản thân."

Vân Hề, "Tôi là một người bình thường chẳng có gì nổi bật."

Phóng viên, "Xin hỏi cô đã trở thành người mạnh nhất liên sao như thế nào?"

Vân Hề, "Ban đầu, tôi thực ra chỉ muốn cho các vị ấy một ngôi nhà mà thôi."

[Hướng dẫn đọc]

1. Nữ chính trưởng thành. Vạn người mê, mũi tên đơn cắm đầy người, còn là một người gian lận.

2. Có lẽ là một truyện sảng văn nâng cấp kiểu tiểu bạch.

3. Nam chính "phân liệt" (là một người nhưng bị tách ra thành nhiều nhân cách). Do khi kết thúc truyện, Tấn không cho phép viết kết thúc phân nhánh, đợi viết xong truyện "Người Thường, Nhưng Là Áo Choàng Cấp Truyền Thuyết" bên cạnh sẽ bổ sung ngoại truyện.

4. Vui lòng không thảo luận về cuốn sách này dưới các bài viết khác, và cũng không thảo luận về các bài viết khác dưới bài viết này (xin cảm ơn)

————————

Editor có điều muốn nói:

- Văn án hơn 2000 từ để ở phần giới thiệu không hết nên cho vào đây.

- Mình đọc đến đâu up đến đấy, để văn án chung với chương 1 để không cần phải nhớ số chương đang up, bình thường văn án để riêng thì khi tạo chương mới phải chỉnh lại stt. Sau khi up xong bộ truyện sẽ chỉnh lại sau. 

- Nữ 9 là cờ đỏ, sảng văn đọc cho vui đừng nên học theo nhe!!!




----------------------

Chương 1: 

Liên bang, hành tinh cấp E Minh Hải.

"Được rồi! Kết quả kiểm tra sức khỏe đã gửi cho mọi người rồi, chắc hẳn các em đã nắm rõ tình hình của mình. Chúc mừng các bạn đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe, sau này sẽ có cơ hội vào Đại học Dị Võ. Đương nhiên, những bạn chưa vượt qua cũng đừng thất vọng, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, tương lai của các em vẫn tràn đầy hy vọng."

"Những bạn đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe hãy về nhà bàn bạc với phụ huynh xem nên đăng ký khoa Dị Võ hay khoa phổ thông, ngày mai các em đến điền nguyện vọng. Mọi người về nhà chú ý an toàn."

Thầy giáo đặt roi xuống, cầm lấy cốc giữ nhiệt của mình, chậm rãi bước ra khỏi phòng học.

Vừa rời đi, cả lớp học đã ồn ào như một cái chợ.

Những học sinh tràn đầy sức sống tuổi trẻ xì xào bàn tán, náo nhiệt vô cùng. Có người cầm tờ kết quả kiểm tra sức khỏe vung vẩy khắp nơi, hỏi thăm tình hình của người khác, có người nắm chặt tờ kết quả với vẻ mặt hưng phấn, có người lại thất vọng, ủ rũ nhìn tờ kết quả trên tay.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Vân Hề ngồi trên ghế, vẻ mặt mơ màng, không tập trung.

Cô là Vân Hề, nhưng cô không phải là Vân Hề của thế giới này.

Vài phút trước, cô vẫn đang chơi một trò chơi nhập vai đầy lỗi không biết do nhà sản xuất nhỏ nào phát hành, "Những ngày chia tay với Thần", và sau một đêm chiến đấu, cô vừa hoàn thành cốt truyện chính, thành công đá bảy vị thần, sau đó cô cảm thấy tim đau nhói, mắt tối sầm, và rồi cô đến thế giới này.

Và chủ nhân ban đầu của cơ thể này, cùng tên cùng họ với cô, là một "vua cày" trong số các "vua cày".

Để thi đỗ vào trường đại học hàng đầu của Liên bang, tối qua cô đã thức trắng đêm học bài, hôm nay tinh thần vẫn còn mơ màng. Trong lớp học, đột nhiên tim cô đau nhói, mắt mờ đi.

Sau đó, Vân Hề xuyên không tới.

Vân Hề cảm thấy đau lòng. Từ việc cả hai cùng đột tử đã rút ra bài học đau đớn – thức khuya thực sự có hại cho sức khỏe!

Cô nhất định sẽ không thức khuya nữa.

Khi Vân Hề đang hối cải và thay đổi, một chàng trai cao lớn đột nhiên lững thững đến bên cô.

Cậu ta vẻ mặt hớn hở, vươn tay lật tờ giấy trên bàn Vân Hề.

"Vân Hề, kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu thế nào? Tiềm năng thức tỉnh dị năng của tôi là 79, thuộc tính Mộc, đánh giá dị năng C cấp. Cậu sẽ không phải là không đạt C cấp chứ?"

Cô vừa mới hồi sinh, đầu đau như búa bổ. Nhưng vẫn từ ký ức của chủ thể cũ để trích xuất thông tin của cậu ta.

Lỗ Hải Đào, cũng giống như chủ thể cũ là học sinh giỏi của khoa dự bị cao cấp, nhưng lại gian xảo, keo kiệt và kiêu ngạo.

Việc yêu thích nhất của cậu ta là sau mỗi kỳ thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, đi khắp nơi đối chiếu đáp án, hỏi thăm điểm của người khác, tính toán thứ hạng, tốc độ đó thậm chí còn nhanh hơn cả giáo viên các môn, luyện được khả năng đối chiếu đáp án tính điểm xếp hạng kỳ lạ, khiến người ta phải trầm trồ.

Thậm chí sau khi người ta từ chối, cậu ta cũng có thể "nhiệt tình giúp đỡ" tự tay lấy bài kiểm tra của đối phương để tính toán.

"Xung đột" của chủ thể cũ với cậu ta bắt nguồn từ một bài kiểm tra tháng, Lỗ Hải Đào đã thể hiện xuất sắc, sau khi đối chiếu đáp án với vài học sinh giỏi khác, ước tính được đáp án chuẩn, cậu ta đi hỏi thăm một vòng, ước tính mình đứng đầu lớp, đắc ý nửa ngày.

Kết quả là có một câu hỏi lớn mà bọn họ đã cùng nhau suy nghĩ ra "đáp án chuẩn" lại sai, Vân Hề bất ngờ vươn lên đứng đầu, sau đó Lỗ Hải Đào luôn tỏ thái độ khó chịu với cô, mỗi lần kiểm tra dù là nhỏ hay lớn, thi tháng, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, thậm chí cả luyện thể lực, cậu ta đều muốn so tài với chủ thể cũ.

"Vãi thiệt!" Khi Vân Hề đang ôm cái đầu đau nhức, đối diện người kia đột nhiên bùng lên một tiếng kêu khoa trương.

"Mức độ thân hòa thần ân là 0! Tiềm năng thức tỉnh dị năng là 0! Thể chất 48! Trời ạ! Vân Hề, cậu bị làm sao thế? Ngay cả con chó nhà tôi nuôi tiềm năng thức tỉnh dị năng và mức độ thân hòa thần ân cũng có năm điểm! Cậu lại không có chút nào. Còn thua cả chó nhà tôi."

Lỗ Hải Đào vung vẩy tờ kết quả kiểm tra sức khỏe của cô, cố tình nói to.

Ngay lập tức, những người xung quanh đang bàn tán sôi nổi, trao đổi kết quả kiểm tra sức khỏe, ánh mắt đều bắt đầu lén lút, kinh ngạc nhìn về phía Vân Hề.

Kể từ khi Liên bang bí ẩn giáng lâm, mỗi người ít nhiều đều mang theo một chút thân hòa thần ân và tiềm năng thức tỉnh dị năng.

Chỉ là mức độ thân hòa thần ân càng thấp, thì việc cầu nguyện được thần minh đáp lại càng khó. Và tiềm năng thức tỉnh dị năng càng thấp, khả năng thức tỉnh dị năng càng nhỏ.

Nhưng 0, điều này chưa từng xuất hiện trong lịch sử Liên bang. Điều này cũng có nghĩa là, cả đời cô sẽ là một người bình thường, ngay cả dung dịch sửa chữa gen cũng không thể cứu vãn cô.

Rời khỏi hành tinh cấp E, vào các trường đại học hàng đầu của Liên bang, trở thành một hy vọng xa vời không thể thực hiện được. Bởi vì các trường đại học ở khu vực trung tâm Liên bang tuyển sinh, có một môn học bắt buộc phải thi – Huấn luyện Dị Võ.

Vân Hề cảm thấy cơ thể này đột nhiên cảm thấy mất mát, đau thắt lòng. Đó là những cảm xúc còn sót lại của chủ nhân cũ trong cơ thể.

Vì hoàn cảnh gia đình, chủ nhân cũ luôn cố gắng học tập, chỉ để thi đỗ vào Đại học Dị Võ, để có thể thành đạt, và đến với Tinh Vực Trung Tâm.

Vì thế, chủ nhân cũ thậm chí đã đột tử vì thức khuya học bài. Nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe với con số 0 kép đã hoàn toàn phá vỡ giấc mơ của cô ấy, mười mấy năm nỗ lực trở thành trò cười.

"Bốp!"

Khi Lỗ Hải Đào đang vung tờ kết quả kiểm tra sức khỏe cười ha hả, bên cạnh Vân Hề, một bàn tay vươn tới giật phắt tờ kiểm tra đó lại.

"Lỗ Hải Đào, cậu đừng quá đáng!"

Một cô gái nhỏ nhắn giật lấy tờ kiểm tra, trừng mắt nhìn Lỗ Hải Đào.

Cô gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân hơi hếch lên ở khóe, trông như một cô em gái nhà bên, là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của chủ thể cũ.

Lúc này, trong mắt cô bùng cháy lửa giận, chống nạnh mắng xối xả, "Cậu có biết phép lịch sự không vậy? Không xin phép người khác đã lấy tờ kiểm tra sức khỏe của người ta, còn đi rêu rao khắp nơi, cậu có văn hóa không vậy!"

Lỗ Hải Đào vừa rồi còn đắc ý, bị tiếng gầm giận dữ này làm cho có chút chột dạ.

Vẻ mặt cậu ta thoáng qua sự xấu hổ, rồi lại ưỡn cổ nói, "Đâu phải thứ gì ghê gớm, sao lại không được xem! Hơn nữa, cô ta vốn dĩ là một kẻ vô dụng, có gì mà không được nói. Miệng mọc trên người tôi, tại sao tôi lại không được nói?!"

Đột nhiên, vẻ mặt cậu ta thay đổi, nheo mắt nhìn Hùng Vũ Tình, nhanh chóng vươn tay lật tờ kiểm tra của Hùng Vũ Tình, "Tôi xem cô là cấp bậc gì? Cô tức giận như vậy, sẽ không phải cũng là một kẻ vô dụng chứ?"

Nhưng lần này, tay cậu ta còn chưa kịp chạm vào tờ kiểm tra của Hùng Vũ Tình thì đã bị một bàn tay trắng nõn "bốp" một cái vào mu bàn tay.

Cậu ta đau điếng rút tay lại ngay lập tức, Hùng Vũ Tình liền ôm chặt tờ kiểm tra vào lòng.

Lỗ Hải Đào nhìn Vân Hề cố tình nói lớn, "Cậu làm gì thế Vân Hề! Kết quả kiểm tra sức khỏe của mình là một kẻ vô dụng nên tức giận đánh người à?"

"Két –" Ghế và sàn nhà phát ra tiếng ma sát chói tai.

Vân Hề đứng dậy, vặn vặn cổ tay, "Lớn ngần này rồi không ai nói cho biết không hỏi mà lấy là ăn trộm sao? Trước khi động vào đồ của người khác, hỏi qua ý kiến người ta chưa?"

"Đừng có nói lung tung! Tôi trộm lúc nào? Tôi lấy đường đường chính chính! Bản thân cậu không giữ được thì trách tôi à? Tôi lấy của cậu thì sao?"

Một tên tay sai của Lỗ Hải Đào vòng ra sau Hùng Vũ Tình, lén lút nhìn trộm, đột nhiên la lớn."Anh Đào. Hùng Vũ Tình dị năng thức tỉnh tiềm lực 61, đánh giá D+, là thuộc tính Thổ!"

"Ôi chà? 68? cấp D+ à? Cũng tạm được đấy. Nhưng vẫn chưa cao đâu." Lỗ Hải Đào đắc ý chỉ trỏ.

Cậu ta cười hì hì nhìn Hùng Vũ Tình và Vân Hề,

"Hùng Vũ Tình, cậu còn đứng với Vân Hề làm gì? Vân Hề có thể đến trại huấn luyện dị võ và trường học với cậu không?

Cậu ta thậm chí còn không đủ tư cách vào trại huấn luyện dị võ, bây giờ cậu ở với cậu ta, chi bằng đi theo bọn tôi, đến lúc đó ở trại huấn luyện dị võ, nhìn mặt bạn học, bọn tôi còn có thể giúp cậu một tay."

"Ai cần cậu giúp?!" Hùng Vũ Tình mặt tái mét ôm chặt tờ kiểm tra vào ngực, đứng dậy bỏ đi, "Cậu cố tình rêu rao kết quả kiểm tra của người khác, tôi sẽ đi mách thầy Chu!"

Thầy Chu là giáo viên chủ nhiệm của họ.

"Lêu lêu lêu." Vài tên Lỗ Hải Đào trợn mắt, "Ngày nào cũng chỉ biết mách lẻo. Thầy Chu tan làm rồi, ai mà thèm quan tâm cậu?"

Và còn cố tình nói giọng the thé bắt chước, "Tôi sẽ đi mách thầy giáo~~"

Trực tiếp làm Hùng Vũ Tình tức đến đỏ mắt.

Nhưng danh tiếng của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh ở độ tuổi này vẫn có sức răn đe.

Lỗ Hải Đào tuy có chút nhụt chí nhưng vẫn muốn buông lời cay nghiệt, cố tình đối với Vân Hề nói,

"Tôi lười tính toán với cậu. Đồ vô dụng."

Nói xong, liền xách cặp sách dẫn đám huynh đệ bỏ đi.

Vân Hề vẫn đang thích nghi với cơ thể, đầu cô cứ đau âm ỉ như bị búa bổ.

Dường như có một âm thanh nào đó liên tục vang lên trong đầu cô. Nhưng cô lắng nghe kỹ lại không nghe thấy gì.

Ngọn lửa giận dữ trong mắt Hùng Vũ Tình dần tắt đi, ánh mắt nhìn Vân Hề chứa một chút lo lắng, "Vân Hề, cậu không sao chứ? Không có thần ân và dị năng cũng không sao đâu, với thành tích của cậu, chắc chắn có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất trong khoa phổ thông."

"Vân Hề?" Hùng Vũ Tình vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô, vẻ lo lắng trên mặt càng sâu hơn.

"Tớ không sao."

"Tớ chỉ đang nghĩ xem đại não hay tiểu não của cậu ta chưa phát triển hoàn thiên."

Vân Hề xoa xoa tai, vẫn còn sợ hãi, vừa rồi Lỗ Hải Đào nói liên tục, màng nhĩ cô cứ như có mười tám con vịt đực kêu "quạc quạc quạc" trong ba phút vậy.

"Phì." Hùng Vũ Tình bật cười. Cách miêu tả này thật quá độc địa.

"Cậu ta chỉ là tiểu nhân đắc chí thôi." Trên khuôn mặt trái xoan của Hùng Vũ Tình hiện lên vẻ khinh bỉ ghét bỏ, "Thật không biết tại sao tiềm năng thức tỉnh dị năng của cậu ta lại có thể lên tới 78. Bây giờ cậu ta đắc ý đến mức muốn ngẩng mũi lên trời nhìn người. Tớ cứ nghĩ đến việc phải đi thi trại huấn luyện dị võ, còn phải huấn luyện cùng cậu ta, đã thấy sởn gai ốc rồi."

"Đây, kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu." Cô đưa tờ kiểm tra mà trước đó đã giật từ tay Lỗ Hải Đào cho Vân Hề.

Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng.

"Bây giờ phải làm sao? Cả lớp đều biết kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu rồi. Trước đây cậu ta cũng vậy, người khác không muốn so điểm, cậu ta cứ lén lút lấy bài kiểm tra của người khác đi đối chiếu đáp án để so. Không ngờ lần này lại trực tiếp giật, thật là phòng không kịp."

"Tùy thôi." Vân Hề nhún vai, không tiếp xúc qua dị năng, thần ân nên cô không mấy quan tâm đến những thứ này.

Ừm... miễn là kết quả kiểm tra sức khỏe không phải ung thư thì không có vấn đề gì lớn.

Vân Hề mở tờ kiểm tra sức khỏe mà cô chưa xem kể từ khi xuyên không tới.

Trang đầu là các chỉ số bình thường như chiều cao, cân nặng, nhưng đến vài trang cuối, tờ kiểm tra sức khỏe trở nên huyền ảo hơn.

Chỉ thấy trang cuối cùng viết:

【Mức độ thân hòa thần ân: 0】

【Tiềm năng thức tỉnh dị năng: 0】

【Đánh giá cường độ dị năng: ——】

【Thể chất: 42 (Dưới mức trung bình của Liên bang, nghi ngờ có khuyết tật gen?)】

【Kết luận đánh giá: Kẻ bị chư thần ruồng bỏ. Thể chất cách ly dị năng. Thể chất thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Liên bang. Một người hoàn toàn bình thường, đúng chuẩn sách giáo khoa, một kẻ vô dụng có một không hai.

Gợi ý: Dữ liệu bất thường đã được kiểm tra lại hơn ba lần, đảm bảo chính xác không sai.】

Vân Hề: "..."

Thể chất 42 thì cô biết rồi. Chủ thể cũ sinh ra đã có khuyết tật gen, sức bền kém hơn người khác nhiều. Dễ mệt hơn người khác.

Mặc dù biết thế giới này kỳ lạ. Nhưng bỏ qua những chỉ số nửa vời, chỉ riêng cái phần đánh giá kết luận này, nếu ở kiếp trước của cô thì có thể khiếu nại lên Sở Giáo dục được rồi đúng không?

Đưa một lời đánh giá thẳng thừng như vậy cho một học sinh, chẳng phải quá khắc nghiệt sao?



-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com