Chương 1
Trần Tịch muốn phát điên rồi! Trước mặt nàng là bốn đại lão của ngũ giới, sau lưng là Tru Tiên đài cuồn cuộn gió lốc. Giây trước nàng vừa thú nhận đã lừa gạt bọn hắn, một lần bắt cá bốn tay, bây giờ lập tức nhảy xuống đền tội mà giây sau liền nhận ra hệ thống chó má đã ngắt kết nối.
Trần Tịch vốn không phải người thế giới này, nàng là một người kiểm tra chất lượng game, công việc của nàng là trải nghiệm và chỉ ra lỗ hổng của game trước khi ra mắt. Lần này, nàng nhận được yêu cầu kiểm tra otome game của một công ty nhỏ mới thành lập. Nói về thể loại game này, Trần Tịch không phải không có kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên là trải nghiệm một tựa otome game thực tế ảo, cảm giác chân thật đến không thể thật hơn, cốt truyện tu la tràng đầy kích thích, quan trọng là nhan sắc của các nhân vật quá xuất sắc, mỗi người một vẻ.
Thiên đế Trường Ngọc ôn nhu dịu dàng.
Yêu đế Cửu Tư gian xảo mị hoặc.
Diêm đế Tẫn Dạ lãnh đạm lạnh lùng.
Ma đế Ma Vô Thiên bá khí cuồng ngạo.
Lúc đầu, Trần Tịch có chút lo lắng cho cơ thể ngoài thế giới thật, nhưng sau khi được hệ thống giải thích thời gian trong game và bên ngoài được điều chỉnh khác nhau, nàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó là chuỗi ngày nàng nhảy nhót bắt cá, nay soát hảo cảm người này, mai soát hảo cảm người kia, lịch trình phân chia hợp lý, tuyệt không vắng vẻ ai cũng tuyệt không để ai gặp mặt. Tất nhiên đại công thần của những chuyện này chính là hệ thống, nàng cũng không có năng lực quản lý thời gian tốt như vậy.
Thời gian thấm thoắt trôi, bản thân Trần Tịch cũng không biết đã qua bao lâu, khi đã soát tất cả hảo cảm lên 100, cuối cùng đã đến lúc đại kết cục được mở. Nàng có chút mong chờ, cũng có chút tiếc nuối, dù sao thời gian ở trong đây có thể coi là cuộc đời thứ hai của nàng, còn chưa kể, ở trong vòng tay bốn lão đại đẹp trai mạnh mẽ bậc nhất thế giới này, ai mà không lưu luyến cơ chứ. Trần Tịch vẫn là một cô gái tuổi xuân xanh đấy!
Nhưng trong game là trong game, ngoài đời là ngoài đời, một người thử nghiệm game như nàng hiểu điều này hơn ai hết. Hơn nữa, cứ nghĩ đến lúc nhận được lương, nàng sẽ trở thành một tiểu phú bà trong một thời gian, đến lúc đó liền hẹn hò với mấy em trai đẹp trai bù đắp cảm giác hụt hẫng.
Tự trấn an bản thân xong, Trần Tịch nhận nhiệm vụ đại kết cục. Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt, nàng không được chỉ dẫn như mọi khi. Nàng có hỏi hệ thống về việc này, hệ thống trả lời rằng bên lập trình muốn người chơi tự do sáng tạo kết cục.
"Nghe cũng hay ha."
Nếu Trần Tịch biết bối cảnh đại kết cục là đại yến hội thiên cung với sự có mặt của cả bốn nam chính chắc chắn nàng đã thay câu đó bằng những lời thân thương gửi đến đội lập trình.
Chuyện đằng sau khỏi cần nói cũng biết, khi bốn bọn họ gặp nhau yến hội thiên cung đã biến thành đại chiến tứ giới. Hệ thống còn tung hoa: "Chúc mừng chủ nhân mở khoá bad ending 'Cái chết của hải vương', chỉ cần chủ nhân ngăn bọn họ tiếp tục đánh nhau, thừa nhận tội lỗi, lấy cái chết đền tội là có thể hoàn thành lần thử nghiệm này!" Lúc đó nàng chỉ muốn thoát khỏi tràng hỗn loạn này nên thực sự làm như những gì hệ thống nói. Nhưng khi nàng chuẩn bị gieo mình, đột ngột hệ thống lại ngắt kết nối.
Vì thế, tình cảnh bây giờ mới diễn ra đây.
Trần Tịch run rẩy nhìn ra đằng sau. Tru Tiên đài không đơn giản giống một cái giếng sâu có gió thổi lên, chỉ cần nhảy vào đó, sẽ bị phong bế pháp lực, xé từng tầng tiên thể, đến một mảnh xương cũng không còn, chết rất sạch sẽ. Thông thường, nơi này là nơi xử tử cho những tội tiên. Nàng cũng chưa từng nghe được có vị nào chọn phương pháp này để tự tử cả, chuyện này được chính thiên đế Trường Ngọc xác nhận.
Nàng nuốt nước bọt, chuyển ánh nhìn về phía bốn đại lão trước mặt, cả gan hỏi một câu: "Nếu ta nói những lời vừa rồi chỉ là nói đùa, các ngươi có tin không?"
Không gian bỗng tĩnh lặng đi vài phần.
"Ha ha ha ha..." Ma đế Ma Vô Thiên giận cực mà bật cười. Hắn ném miếng ngọc bội xích hồ đến trước mặt nàng "Ngươi nói đây là tín vật định tình, tại sao hắn cũng có?"
Trần Tịch vội nhặt miếng ngọc bội lên, lén lút nhìn sang hắn trong lời nói của Ma Vô Thiên - Diêm đế Tẫn Dạ, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, tay đặt lên chỗ đã từng là nơi treo miếng ngọc bội hồ ly.
"Trách ta trách ta lười biếng!" Nàng khóc thầm. Lúc đó khi hảo cảm đạt đến 70, hệ thống thông báo nàng có thể tặng ngọc bội cho bọn họ. Nàng muốn ý nghĩa một chút, nên quyết định học điêu khắc, định khắc mỗi người một kiểu dáng khác nhau đại diện cho từng người, như Trường Ngọc là một miếng ngọc bội hình phượng hoàng cao quý, Tẫn Dạ là ngọc bội hình u hồn hoả, Cửu Tư là hồ ly chín đuôi, còn Ma Vô Thiên là hắc long uy mãnh. Nhưng điêu khắc thật quá khó, năng lực nàng có hạn, liền chuyển sang khắc hình một con xích hồ đang cuộn đuôi ngủ, xích hồ chính là bản thể của nàng, vẫn đủ ý nghĩa, nàng còn từng rất kiêu ngạo vì sự thông minh này. Nhưng bây giờ xem ra nó đã hại nàng.
"Tiểu Tịch thật biết đùa, đây hẳn là sản xuất số lượng lớn, mượn chúng ta quảng bá, chuẩn bị làm phi vụ làm ăn lớn nhất ngũ giới đi." Yêu đế Cửu Tư mân mê miếng ngọc bội trong tay, âm dương quái khí "Hay tiểu Tịch là muốn làm Nguyệt lão đến định tình cho bốn người chúng ta?"
Trần Tịch hả một tiếng, ba vị còn lại nhìn nàng sắc mặt càng âm u.
Cái này đến Trần Tịch cũng không nghĩ ra! Nàng định hung hăng trừng Cửu Tư một cái nhưng chợt nghĩ ra bản thân là tội nhân liền ảo não. Vị lão hồ ly này thích nhất chính là thêm dầu vào lửa, hận không thể khiến ngũ giới náo loạn tưng bừng, gà bay chó sủa.
Những lúc như này, Trần Tịch theo bản năng nhìn Trường Ngọc cầu cứu, khoé mắt mang theo điểm nước mắt đáng thương.
Trường Ngọc là người ôn hoà nhất, bao dung nhất trong bốn người. Trước giờ nàng gặp vấn đề, hắn luôn dịu dàng mỉm cười trấn an nàng một chút, sau lại chỉ điểm nàng nên làm những gì.
Nhưng lần này hắn không mỉm cười.
Nghĩ một chút, lần này vấn đề của nàng là: ta đội nón xanh cho bốn đại lão, trong đó có ngài, giờ ta phải làm sao? Nếu hắn thật mỉm cười trấn an chỉ điểm nàng, vậy thì nói thật, nếu không phải hảo cảm 100 điểm là giả thì hắn chính là một tên biến thái thích chung bạn gái với người khác.
Đang lúc Trần Tịch sắp tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã, Trường Ngọc khẽ thở dài lên tiếng: "Trước rời nơi này, chúng ta về thiên điện bàn luận."
Đúng rồi, trước rời nơi này! Trần Tịch gật đầu lia lịa, nàng thực sợ bọn họ một cước đá nàng xuống Tru Tiên đài, chết đến không thể chết hơn. Còn mạng còn cứu, đợi ngày hệ thống kết nối lại nàng liền rời khỏi cái game này.
Nhưng là lúc nàng đứng lên, đầu đột nhiên choáng váng một chốc, tự động xoay người, nhảy xuống Tru Tiên đài.
Trần Tịch ngơ ngẩn a một tiếng.
Thì ra là vậy, cốt truyện bắt buộc phải hoàn thành!
Lúc đầu Trần Tịch nộ khí xung thiên, chửi rủa mười tám đời tổ tông của đội ngũ làm game. Nhưng lúc sau, từng đao gió cắt trên da thịt nàng, Trần Tịch bị đau đớn vô hạn làm im bặt. Nàng thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nàng còn trẻ mà, nàng mới hai mươi sáu tuổi, nàng lại còn chết vì chơi game. Biết trước như vậy nàng sẽ không vì tiền làm mờ mắt, đến thử nghiệm cái thứ game đến từ công ty không có danh tiếng không có uy tín như vậy. Biết trước như vậy, biết trước như vậy...
Tầm mắt nàng mờ dần, âm thanh bên tai cũng ù đi.
Hình như trước mặt nàng có bốn chấm đen mờ ảo, hình như có người gọi nàng. Cũng hình như không có ai cả, không có gì cả.
Trần Tịch dần dần tan biến.
Đến cùng, tiểu hồ ly Trần Tịch thật sự đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com