Chương 11
Lại qua hơn nửa tháng, Trần Tịch đói bụng muốn phát điên.
Gần đây Trường Ngọc còn bắt nàng chép cái gì mà "Bàn về lợi ích của tích cốc sớm". Hắn nói chép cái này khi đói để rèn luyện tâm tính. Rèn cái khỉ gió, nàng chỉ thấy tác giả cuốn sách này thật cực đoan và rảnh rỗi, hắn viết như thể ăn phàm thực là tội ác tày trời vậy. Trần Tịch kiên quyết không chép. Mỗi lần quá đói, nàng chỉ đành hậm hực nhìn Trường Ngọc, nhét một viên Tích cốc đan vào miệng xong lại uống nước, nghiến răng tự nhủ.
"Thật cảm ơn sư phụ, nhờ vậy mà ta càng quyết tâm muốn trở về."
Cũng vì thế, hiệu suất tìm kiếm của nàng tăng vọt. Ngóc ngách nào trong nhà cũng bị nàng lật tung lên hai ba lượt, đến phòng mình cũng chẳng tha. Chỉ duy nhất một chỗ nàng còn chưa dám đụng vào, chính là trên người của hắn.
Nghĩ đến cũng phiền muộn, nàng phải làm gì để lục soát người của hắn? Vô tình ngã vào lòng? Thời gian quá ngắn. Đợi hắn ngủ rồi ra tay? Nhưng từ lúc lên núi tới giờ, ngoại trừ cái đêm mưa sấm sét kia, nàng còn chưa thấy hắn chợp mắt lấy một lần.
Trần Tịch ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, đưa ra rồi lại bác bỏ đủ kiểu phương án. Giả bệnh, lừa gạt, thậm chí đánh úp… Phương án nào cũng có chỗ không ổn.
Nàng thở dài. Hết nghĩ cách leo lên giường người ta, giờ còn muốn lục soát thân thể người ta. Sao càng lúc tên kế hoạch của nàng nghe càng không đứng đắn?
"A Tịch nóng sao?"
Bàn tay mang theo xúc cảm mát lạnh áp lên gò mà ửng hồng của nàng. Trần Tịch không tự nhiên rụt cổ lại, lấy tay phe phẩy: "Đúng là hơi nóng."
Trường Ngọc thấy vậy cũng không nói gì thêm, đôi đồng tử trong suốt mang ý cười nhàn nhạt. Hắn cụp mi, tiếp tục viết.
Trần Tịch liếc trộm hắn. Ban đầu là khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, rồi ánh nhìn dần trượt xuống hầu kết, cuối cùng dừng lại thật lâu nơi ngực áo hắn.
Hình như do ánh mắt nàng quá lộ liễu, Trường Ngọc đột nhiên dừng bút, giọng nói chậm rãi vang lên.
"Gần đây A Tịch muốn tìm gì sao?"
Đối diện với ánh mắt tưởng chừng như có thể nhìn thấu tâm can, nàng chột dạ né tránh, tim đập loạn.
"Đồ... đồ nhi đâu có tìm gì chứ. Chẳng qua buồn chán nên tự tìm thú vui thôi."
"Đúng không?" Giọng hắn nhẹ bẫng tựa như lông ngỗng gãi vào lòng nàng.
Trần Tịch vội vàng gật đầu, làm ra vẻ vô tội.
"Thật đó! Dù sao ở trên núi cũng không có ai chơi cùng, đồ nhi buồn chán đến mức chỉ có thể tự chơi một mình."
Trường Ngọc đặt bút xuống, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đàn.
"Một người buồn chán tự tìm chơi, sẽ xới tung đất quanh nhà? Sẽ lục tung phòng mình ba lần? Đến cả phòng sư phụ cũng muốn chọc thủng?"
"..."
"Bây giờ hình như còn muốn đánh chủ ý lên người ta?"
Trần Tịch nuốt nước bọt, lưng toát mồ hôi lạnh. Mấy lời này nói rõ, hắn đã biết chuyện nàng tìm kiếm, thậm chí còn quan sát nàng từng chút một.
Nàng lắp bắp định tìm cách biện minh, nhưng hắn lại mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ôn hòa.
"A Tịch muốn tìm gì chi bằng cứ trực tiếp hỏi ta?"
Một loạt tín hiệu cảnh báo hiện lên trong đầu nàng. Trường Ngọc là người đa nghi, hẳn những hành động của nàng đã khiến hắn nghi ngờ. Nhưng hắn không biết nàng là hồ ly Trần Tịch, hẳn là vậy đi, nếu không nàng đã sớm bị trừng phạt.
Bây giờ nàng phải làm gì đây?
"Sư phụ, ta muốn tìm Hệ thống, lâu rồi ta không thấy nó. Ta... Ta rất nhớ nó..."
Nàng càng nói càng nhỏ, đầu cũng ngày càng cúi thấp, đến cuối cùng im bặt. Cái lý do này đến cả chính bản thân nàng còn thấy không đáng tin.
"Ồ." Trường Ngọc cười nhẹ "Vậy A Tịch nghi ngờ ta bắt cóc Hệ thống sao?"
"Không phải đâu, ta chỉ nghĩ, có khi nào, nó vô tình trốn lên người người..."
"A Tịch muốn tìm, vậy thì tìm đi."
Trần Tịch giật mình nhìn lên.
Hắn vẫn mặc trường bào bạch y quen thuộc nhưng không biết là cố ý hay vô tình để lộ một góc da thịt trắng như ngọc thạch, vạt áo buông lơi, thắt lưng nghiêm chỉnh cũng lệch nhẹ. Ánh mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài che khuất con ngươi, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn vàng dịu càng thêm mê hoặc. Ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp, mang theo tia từ tính khiến lòng nàng khẽ run.
Tiếng cảnh báo trong đầu nàng lúc này muốn nổ tung. Thiên đế thanh cao cấm dục của nàng từ khi nào trở nên yêu nghiệt như vậy chứ? Hắn lén lút học một khoá học của Cửu Tư sao? Như này, như này quá phạm quy rồi.
Tim Trần Tịch đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng trống rỗng.
"Không tìm sao?" Trường Ngọc nhẹ giọng nhắc.
"Ta..."
Đến nước này rồi, tìm thì tìm, nàng sợ gì chứ, nàng không tìm mới là biểu hiện của chột dạ. Chính là như vậy chứ không phải vì nàng bị nam sắc mê hoặc đâu.
Trần Tịch cẩn thận nâng tay áo Trường Ngọc lên, làn da nơi cổ tay hắn trắng hơn cả tuyết đầu mùa, đường gân xanh mờ hiện dưới làn da mịn, đẹp đến mức khiến người không dám thở mạnh.
Nàng dừng lại một chút, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Ngón tay nàng run lên, cắn răng lật cổ tay áo, sờ dọc xuống vạt áo trong. Không thấy gì cả. Nàng lại tiếp tục sờ ngực áo. Bàn tay bỗng khựng lại, lần này, nàng phát hiện có gì đó hơi cứng.
Mắt nàng sáng lên, ngẩng đầu dò hỏi hắn.
"Sư phụ, cái này là cái gì? Ta lấy ra được không?"
"Được."
Nhận được sự đồng ý của Trường Ngọc, Trần Tịch nhanh chóng lấy đồ ra. Đó là một miếng ngọc bội màu đỏ, khắc một tiểu xích hồ cuộn đuôi nằm ngủ.
Trần Tịch cầm ngọc bội trong tay, ánh mắt lập tức cứng lại. Đây chẳng phải ngọc bội nàng tặng hay sao? Nàng tưởng hắn phải vứt đi rồi, tại sao vẫn còn giữ lại?
Trường Ngọc thấy nàng ngẩn ngơ, cười khẽ hỏi: "A Tịch thích nó sao?"
Trần Tịch hoàn hồn, đem đồ trả lại hắn: "Không phải, ta chỉ thấy nó khá đẹp."
"Đẹp?" Hắn nhìn nàng, khoé mắt cong cong.
"Đúng vậy." Nàng quả quyết gật đầu còn trộm nghĩ: "Ta làm dĩ nhiên là đẹp."
"Mắt nhìn của A Tịch đúng là... thú vị."
Trần Tịch nghe được giọng điệu kỳ quái của hắn không khỏi nhăn mi. Ý hắn là ngọc bội nàng khắc không đẹp?
"Sư phụ không thích sao? Nếu không thích sao còn giữ lại làm gì?"
Trường Ngọc cầm miếng ngọc, nhìn một hồi lâu rồi mỉm cười: "Bởi vì có người tự tay khắc nó cho ta."
Trần Tịch thấy lòng mình bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Ánh mắt dịu dàng đầy hoài niệm của hắn như nhẹ nhàng cứa vào thâm tâm nàng.
Có người tự tay khắc cho ta.
Người đó chính là nàng mà. Hắn trân trọng đồ vật nàng tặng như vậy thì có khả năng nào, hắn không hận nàng như nàng nghĩ không?
Trần Tịch muốn nói lại thôi. Nếu như nàng nghĩ nhầm thì lại sao nữa?
Phút chốc, không khí trong phòng trở nên vi diệu.
Lúc này, một tiếng ầm đột ngột kéo nàng về thực tại.
Nàng giật mình, ngoái nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng đã bị che lấp từ bao giờ, chỉ còn mây đen vần vũ kéo đến, cuồn cuộn nuốt trọn thiên không.
Hôm nay là ngày Trường Ngọc chịu kiếp.
Nàng đắn đo một hồi cuối cùng cúi đầu nói: "Sư phụ, ta còn chưa chép xong 'Bàn về lợi ích của tích cốc sớm', ta trở về trước."
"Không tìm nữa sao?"
"Không tìm nữa, ta nghĩ Hệ thống sẽ không ở chỗ người đâu."
Trường Ngọc a lên một tiếng rồi cười khẽ, tiếp tục ngắm nghía ngọc bội trên tay, vẫn là ánh mắt đấy.
Vô cùng dịu dàng.
Nàng ngừng lại trước ngưỡng cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com