Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nửa đêm, Trường Ngọc đã đi độ kiếp. Trần Tịch đợi hệ thống lên tiếng gọi liền lập tức bật dậy.

"Hắn đi rồi?"

"Đi rồi."

Nàng mau chóng khoác thêm một lớp ngoại y, sau đó ra ngoài.

Ngoài trời gió bắt đầu nổi, mây đen kéo đến, vầng trăng bạc trên cao tựa mảnh ngọc vỡ vụn rồi dần dần tan rã. Nàng nhìn một lúc, trong đầu không khỏi nghĩ Thiên đế đúng là khác biệt, người thường phi thăng cùng lắm kiếp vân che được một ngọn núi, đại lão một lần độ kiếp liền thay đổi cả thiên tượng.

"Nhân lúc chưa mưa, chúng ta phải nhanh lên."

"Được, chủ nhân thật hăng hái! Cô đang muốn vào rừng à, để ta phân tích những nơi khả nghi."

"Được, mau khoanh vùng nơi có thỏ rừng hay gà rừng đi."

Hệ thống: ?

"Chủ nhân, cô nói gì vậy?"

Trần Tịch không dừng lại, đáp: "Dĩ nhiên là bảo ngươi tìm chỗ có đồ ăn, ta đói sắp chết luôn rồi."

Hệ thống: ???

"Cô? Bị Trường Ngọc quyến rũ rồi?" Hệ thống nghi hoặc.

"Ngươi nói nhảm gì vậy?" Nàng cau mày "Ta thấy ngươi mới có vấn đề đấy. Đồ ngươi muốn tìm ta đã tìm hết trong khả năng, giờ không thấy ngươi còn muốn ta tìm kiểu gì nữa?"

"Chẳng lẽ cô không muốn mau chóng trở về nữa sao?" Âm thanh máy móc chất vấn làm bước chân Trần Tịch chậm lại.

"Ha." Nàng bật cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh "Hệ thống, ngươi đừng tưởng những gì ngươi làm có thể qua mặt được ta. Ngươi nghĩ việc ngươi cố tình kích động ta, việc ngươi chậm rãi thay đổi suy nghĩ của ta, ta không biết ư?"

Từ khi trở về từ phòng Trường Ngọc, Trần Tịch dường như đã thông suốt. Nhờ miếng ngọc bội hồ ly kia nàng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng. Tại sao nàng luôn cho rằng Trường Ngọc sẽ giết nàng nếu hắn phát hiện? Nên nhớ ngay cả khi bắt gian tại trận hắn vẫn là người đưa ra đề nghị trở về nói chuyện đàng hoàng.

Rõ ràng suy nghĩ của nàng đã bị ảnh hưởng.

Trần Tịch càng nghĩ càng khẳng định giả thuyết này. Nàng vốn không còn hy vọng trở về thế giới thật, hơn mười sáu năm nay là như vậy, nàng chỉ mong sống cuộc đời vui vẻ bên cha mẹ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy thần quyền của Trường Ngọc, ý nghĩ đầu tiên của nàng lại không phải là muốn trở về bên hai người, mà là trở về thế giới thực. Điều này thực vô lý. Nhưng cái thứ thầm lặng thay đổi nàng cũng đủ thông minh, vá lại lỗ hổng tư duy bằng cách không cản lại sự lưu luyến cha mẹ của nàng, sau đó khiến nàng nghĩ rằng nếu nàng rời đi cha mẹ sẽ không xảy ra chuyện. Chưa kể cảm giác sợ hãi Trường Ngọc cũng quá là phóng đại. Trần Tịch là ai? Là người đã yêu đương với bốn đại lão thế giới này đó. Kể cả không biết quyền hành của Trường Ngọc, khi nhìn thấy, nàng cũng không đến nỗi sợ hãi như thế, sức mạnh của họ nàng chứng kiến còn ít sao? Lại còn cả việc tin tưởng cái "quyền hạn" kia ở trên người hắn và những việc ngu ngốc nàng làm. Không cần nghĩ cũng biết ai là kẻ gây nên.

Trần Tịch dù gần như xác định chuyện này là do hệ thống, nhưng nàng vẫn muốn thử nó một lần.

Hệ thống im lặng một hồi xong mới rè rè lên tiếng: "Chủ nhân, ta chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta, ta muốn đẩy nhanh tiến độ."

Quả nhiên là nó. Hàng mi dài rũ xuống tựa như phủ thêm một lớp băng sương. Con chó đã cắn nàng một lần, rồi sẽ cắn nàng lần hai.

"A, là vậy sao?" Rồi nàng như nhớ ra điều gì đó, mỉm cười đầy tinh ranh "Ta thấy, Trường Ngọc vẫn còn nhớ nhung tình xưa như thế, nếu như ta đem mọi chuyện nói rõ với hắn, chưa chắc kẻ phải chết sẽ là ta đâu."

"Chủ nhân, cô đừng hiểu lầm." Hệ thống có chút hốt hoảng, kể cả chỉ là trí tuệ nhân tạo, Trần Tịch cũng có thể nhận ra được sự cuống quýt trong giọng nói của nó.

Trần Tịch hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh luận thêm, chỉ nói: “Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì làm đúng bổn phận đi. Mau tìm chỗ có đồ ăn, đừng để ta thất vọng.”

Hệ thống yên tĩnh một nhịp như suy xét rồi lập tức khởi động chế độ quét khu vực. Một tấm bản đồ hiện lên trong đầu nàng, các điểm đỏ lập lòe đánh dấu vài vùng khả nghi ở phía đông ngọn núi.

“Phía trước có một nhóm động vật cỡ nhỏ, xác suất là gà rừng khoảng 82%, hướng đông bắc, cách đây một trăm ba mươi bước chân.”

"Không tệ.” Trần Tịch sắn tay áo lên buộc chặt rồi rảo bước tiến vào rừng.

Gió thổi ngày một mạnh, lá khô bị cuốn tung, từng đợt mây nặng trĩu dường như xà xuống đỉnh đầu. Thi thoảng, từng tia chớp lóe lên như những đường rạn nứt trên bầu trời đêm. Trần Tịch ngước nhìn thoáng qua, thầm nhủ: "Bắt đầu rồi. Phải nhanh lên thôi."

Như tính toán, Trường Ngọc thường độ kiếp khoảng hai canh giờ.

Nàng nhanh chóng áp sát khu vực được đánh dấu, núp sau những tảng đá phủ đầy rêu gần đó, len lén ngó đầu ra quan sát.

Quả nhiên, giữa đám cỏ dại cao ngang gối, một con gà rừng to béo đang lúi húi tìm chỗ trú mưa. Nó dò dẫm từng bước, cẩn trọng vươn cái cổ dài nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Trần Tịch nheo mắt, lặng lẽ dồn linh lực xuống bàn chân, đợi khi thời cơ chín muồi lao ra như một bóng ma vồ lấy nó.

“Chíp! Chíp chíp!!"

Con gà vùng vẫy kịch liệt, nhưng chỉ giãy được hai lần thì đã bị Trần Tịch nhấc bổng lên như xách một cái túi vải. Nàng nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến không cần ăn mấy viên tích cốc đan khô khốc trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Chủ nhân, nếu Trường Ngọc phát hiện..."

“Nếu ngươi lại muốn ly gián ta với hắn tốt nhất nên im miệng. Đừng để ta phải ra tay tàn nhẫn."

Cái hệ thống lòng dạ đen tối này vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Nếu bị hắn phát hiện thì sao, cùng lắm là bắt nàng chép sách thôi mà.

Trần Tịch tìm được một hang đá nhỏ ở sườn núi, bắt đầu nhóm đám củi khô nàng tiện tay nhặt trên đường. Con gà béo nhỏ đã bị nàng vặt lông, xiên que gác trên đống củi.

Ai da, kỹ năng sinh tồn lâu rồi không dùng đến vẫn rất thành thục.

Chỉ vài phút sau, ánh lửa đã bập bùng, mùi gà nướng bốc lên thơm lừng át cả mùi ẩm mốc của rừng.

Nàng chống cằm ngồi đợi, tay chống một bên gối, ánh mắt hờ hững nhìn những tia chớp rạch trời.

"Hẳn là... đau lắm."

Nàng lẩm nhẩm, nghĩ đến dáng vẻ suy yếu của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Sau khi rõ ràng sự bài xích hắn phần lớn là do công của hệ thống, nàng bắt đầu suy xét lại cảm xúc của mình về hắn.

Hắn ôn nhu, hắn bao dung, hắn che chở, hắn ân cần... Hắn như thế thật khiến nàng khó lòng mà vô tâm được nữa...

Nàng thở dài, ngón tay vô thức mân mê gò má còn vương mùi khói củi.

Mưa, mưa thật to, xối vào tâm tư nàng.

Lúc này, hệ thống bất chợt lên tiếng: "Chủ nhân, có người đến."

Trần Tịch nhìn lên, ánh lửa hắt ra ngoài cửa hang vừa đủ để nàng nhìn rõ khuôn mặt người đến. Vẫn là ánh mắt cao ngạo, cùng dáng vẻ sạch sẽ thoát tục, thiếu niên tự xưng là tiên quan của Trường Ngọc không biết từ bao giờ đã đứng đó. Hắn thẳng lưng, cằm hơi hất lên cao, tay ôm một cái hộp nhỏ hừ lạnh: "Hừ, đúng là bùn loãng không thể trát tường."

Trần Tịch đột nhiên thấy có chút buồn cười. Cái hang đá nhỏ nàng chọn vừa vặn ở ngay rìa kết giới, vị tiểu tiên quan kia chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mỉa mai nàng, mà giọng điệu này hình như còn có chút chua?

"Ngươi ghen tỵ à?"

"Ta ghen tỵ?" Thiếu niên tựa như nghe được câu chuyện nực cười, mắt mở to nhìn nàng, giọng cao lên một tông "Ta ghen tỵ với một phàm nhân đanh đá chua ngoa, đã yếu kém lại còn lười biếng như ngươi làm gì chứ? Mỗi ngày chỉ có việc tu luyện còn làm không xong, Thiên tôn muốn tốt cho ngươi nên dặn ngươi tích cốc, nhưng giờ ngươi nhân lúc người đi vắng lén lút ăn vụng, thật đúng là đồ vô dụng! Thật không hiểu vì sao Thiên tôn lại nhận ngươi làm đồ đệ, nếu người nhận ta thì ta đã không để người phiền lòng vậy rồi!"

Ừm, hắn ghen tỵ rồi. Nghe có vẻ từ lần gặp trước, hắn vẫn chưa hề rời đi, thậm chí mỗi ngày đều từ bên ngoài kết giới xem nàng cùng Trường Ngọc sinh hoạt.

"Ngươi như này là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy!" Trần Tịch vừa nói vừa đưa củi vào đống lửa. Những giọt mỡ từ con gà rơi xuống làm lửa cháy bừng lên kêu lách tách. "Ta thì không sao nhưng ngươi không sợ bị Thiên tôn của ngươi trừng phạt sao?"

Thiếu niên nghẹn họng trong một thoáng. Hắn cúi đầu, ánh lửa càng tô rõ lên khuôn mặt trắng nõn có một chút phẫn nộ xen lẫn ấm ức của hắn.

"Ngươi đừng có lấy Thiên tôn ra doạ ta. Nếu không phải do ngươi khiến Thiên tôn bị trách phạt, Vương Mẫu nương nương sẽ phải lo lắng đến mức sai bảo ta đến đây chắc."

Do nàng khiến Trường Ngọc bị phạt ư? Trần Tịch sững người trong giây lát, linh cảm không ổn khiến nàng có chút khẩn trương.

"Ngươi nói rõ xem."

"Hừ, giả vờ giả vịt cái gì chứ?" Thiếu niên trừng mắt "Ngươi tưởng người mỗi tháng chịu ngàn đạo lôi kiếp là để tu luyện sao? Ta thực không hiểu nổi, chẳng lẽ kiếp trước ngươi đã cứu cả ngũ giới này chăng, nếu không tại sao người lại chịu dày vò lớn như vậy vì ngươi chứ? Tách mệnh cách của mình nối cho người khác... Nó giống như, giống như... Đúng rồi, giống như róc thịt chẻ xương người phàm vậy! Việc này vốn dĩ đã bị thiên đạo ngăn cấm mà người còn làm..."

Trần Tịch càng nghe càng thấy trái tim bị bóp nghẹt, tai nàng ù đi, không còn nghe những lời trách móc đằng sau của thiếu niên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com