Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã mười ngày trôi qua kể từ lễ bái sư.

Trần Tịch ngơ ngẩn suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Hắn không nhìn thấy cánh hoa sao? Hoặc hắn đã thấy nhưng không để ý? Hay là hắn cố tình?

"A Tịch."

Âm thanh thanh thúy vang lên.

Trần Tịch bị kéo về thực tại, tay cầm bút trượt trên giấy, để lại một vệt mực đen dài.

"S-sư phụ."

"Đang suy nghĩ gì sao?"

Trường Ngọc ngồi xuống đối diện nàng, ôn nhu hỏi.

Trần Tịch lắc đầu, nàng đổi chủ đề: "Sư phụ, ta chép 'Thu nạp khí quyết' đã ba mươi ba lần rồi, ta sắp thuộc lòng rồi, người còn bắt ta chép đến bao giờ?"

"Chưa đủ năm mươi bản." Hắn nói.

"Thật sự là chép phải đủ năm mươi bản sao?" Trần Tịch ỉu xìu. Nàng nhìn thấy chữ đã phiền chán, đừng nói đến chép lại. Nàng thực nghi ngờ hắn đang trả thù nàng.

"A Tịch nghi ngờ ta sao?" Trường Ngọc khẽ cười.

"Không có!" Trần Tịch bị nói trúng, ngay lập tức vội vàng phủ nhận "Ta chỉ là thắc mắc một chút..."

'Thu nạp khí quyết' đối với tu chân giới chính là sách giáo khoa lớp một. Ai muốn tu hành mà chưa từng đọc qua? Nhưng nó cũng chỉ là quyển sách đại trà, bình thường đọc qua vài lần, nắm được cách thu nạp khí liền không cần đến nữa. Nhưng hắn muốn nàng chép năm mươi bản. Là năm mươi bản đấy. Đây không phải là cố ý gây sự thì là gì?

Trường Ngọc vươn tay, Trần Tịch liền theo bản năng ôm đầu. Hắn khẽ lắc đầu, lấy đoá mai đỏ rực rơi trên tóc nàng xuống, đặt trước mặt nàng.

"Ngươi tuy là tiên thai nhưng tiên cốt thương tổn rất nặng, thất môn nhập khí đóng chặt, muốn thu nạp khí còn khó hơn người thường. Ta muốn ngươi chép 'Thu nạp khí quyết', thứ nhất là để ngươi cẩn thận ghi nhớ tất cả những chú ý trong quá trình tu luyện, thứ hai là rèn luyện tính kiên trì của ngươi, sau này trong quá trình tu luyện sẽ còn cần kiên trì hơn rất nhiều. Thứ ba..."

"Thứ ba?"

"Sau này ngươi còn cần chép nhiều lắm, tập cho quen."

Trần Tịch sụp đổ, nàng mặt xám mày tro nằm gục xuống bàn.

Trường Ngọc bật cười. Nắng xuân xuyên qua tầng tầng mai đỏ đáp xuống. Cả người hắn dường như có thêm tầng hào quang chiếu lấp lánh ra bốn phương tám hướng.

Chói đến mù mắt chó.

Trần Tịch nhắm mắt lại, trong lòng niệm một trăm lần nam sắc hại tâm.

Phải đuổi hắn đi.

"Sư phụ, ta muốn ăn gà quay, phải ăn ta mới có sức chép."

"Được." Trường Ngọc thoải mái đáp ứng.

Đợi hắn rời đi rồi, Trần Tịch mới mở mắt, tiếp tục uể oải nằm rạp trên mặt bàn đá.

Sau khi bái hắn làm sư, nàng từ biệt cha mẹ, theo hắn đến một ngọn núi vô danh. Trên núi có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ngoài sân có một gốc mai đỏ, một chiếc bàn, hai chiếc ghế.

Trường Ngọc thật ra rất bận rộn, giao bài tập cho nàng xong liền biến mất, ngày hai lần đúng giờ trở về kiểm tra bài tập và cho nàng ăn. Hắn dặn dò nàng không được rời khỏi núi.

Trần Tịch cảm thấy hắn đang nuôi nhốt nàng.

Nhưng nàng không phản đối. Vì cái gì mà phản đối chứ?

Hắn không ngược đãi nàng, còn cho nàng ăn no đủ, ngoại trừ việc nàng có chút nhớ cha mẹ và chép sách quá nhàm chán, nàng cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Trên đường đi nàng đã thấy ngôi làng gần nhất cũng cách nơi này trên dưới bảy dặm. Xung quanh đây chỉ toàn núi cao lô nhô. Rời khỏi núi sau đó làm gì? Lên một ngọn núi khác?

Còn việc hắn ngày nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện... Ha ha, nàng còn vui không kịp.

Cổ nhân có câu cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nàng sợ nàng trở thành cái kim đó. Khi chuyện này lộ, tám chín phần mười nàng không thoát khỏi tử cục. Đừng nhìn Trường Ngọc thanh nhã lễ độ, khi hắn ra tay là sấm rền gió cuốn, không chút niệm tình.

Trần Tịch nàng trời sinh nhát gan, sợ đau, sợ chết. Không phải chưa từng chết, mà là vì chết qua rồi nên càng sợ.

Một trận gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả.

Nàng ngồi ngay ngắn dậy, tiếp tục cắm cúi chép sách.

...

Lại thêm năm ngày nữa.

Trần Tịch viết xong bản thứ năm mươi "Thu nạp khí quyết". Nàng cảm thấy mình đã trở thành người nắm rõ quyển sách này nhất tu tiên giới. Bây giờ, hỏi nàng bất cứ thứ gì trong đây, nàng cũng có thể đọc vanh vách, thậm chí nói rõ số trang số dòng của nội dung đó.

Nàng mỉm cười mỹ mãn, vui vẻ nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa lớn. Điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Trần Tịch đóng cửa, thổi nến, nhanh chóng chui vào trong chăn.

Một khắc, hai khắc, một canh giờ...

Mưa vẫn rơi không ngừng. Ánh chớp loé lên dày đặc, tiếng sấm rền vang rung động.

Trần Tịch không sợ sấm nhưng hôm nay nàng không thể ngủ yên được.

Có người độ kiếp chăng? Bình thường sét cũng không nhiều như vậy. Nếu thật là độ kiếp, người này hẳn đã đắc tội với thiên đạo. Lôi kiếp kinh khủng nhất nàng từng biết cũng chỉ đánh chín chín tám mốt đạo, mà trận lôi kiếp này sớm đã vượt quá một trăm.

Mong cái người xui xẻo đó đừng đến ngọn núi của nàng. Tuy nàng khá chắc Trường Ngọc đã bày kết giới xung quanh đây nhưng mà uy lực của lôi kiếp không phải tầm thường. Kiếp trước, khi đủ chín đuôi nàng phải trải một trận lôi kiếp để thăng tiên. Nàng có hệ thống, có Cửu Tư trợ kiếp mà còn suýt bỏ mạng, sau lần đó nàng còn làm loạn đòi thoát, giờ ngẫm lại vẫn còn thấy sợ.

Lại nói, Trường Ngọc đã ba ngày không xuất hiện. Ba ngày trước, hắn đưa nàng một nhẫn trữ vật đựng đồ ăn và một vài quyển thoại bản. Trần Tịch cảm động rớt nước mắt, Trường Ngọc đúng là sư phụ tốt nhất trần đời. Chăm lo ăn uống cho đệ tử, còn sợ đệ tử buồn chán mua thoại bản cho đệ tử đọc. Việc phải chép năm mươi bản "Thu nạp khí quyết" chẳng qua là muốn rèn luyện nàng, không phải tư thù cá nhân gì cả. Nàng đã nhảy nhót vui vẻ cho đến khi phát hiện phải đặt đủ năm mươi bản chép sách vào mới có thể lấy được thoại bản. Trần Tịch sụp đổ, đây chắc chắn là tư thù cá nhân!

Nàng nằm nghĩ miên man một lúc, sấm chớp đã đình chỉ, bên ngoài chỉ còn mưa ào ào cùng tiếng nước róc rách đổ từ mái hiên xuống.

Trần Tịch không ngủ được lật người qua lật người lại, cho đến lần thứ mười tám, nàng quay mặt về phía ngoài, chẳng biết từ bao giờ đã có một thân ảnh cao lớn đứng cạnh giường, người nọ toàn thân ướt sũng, toả ra khí lạnh nhè nhẹ.

"Sư phụ?" Trần Tịch thấp giọng dò hỏi, cố ghìm sự sợ hãi trong lòng.

Trong đêm tối, nàng không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt người kia hình như đang nhìn tròng trọc mình.

Mưa đã tạnh, đêm khuya dường như càng tĩnh lặng đến rợn người. Không gian chỉ còn tiếng hô hấp có chút hỗn loạn của nàng.

Thật lâu sau mới truyền đến âm thanh: "Ừm."

"Sư phụ, người có chuyện gì sao?" Nàng dè dặt dò hỏi.

"Ta hơi buồn ngủ."

Sau đó cả người hắn đổ xuống, đè lên thân thể nàng.

Trần Tịch hoảng hốt kêu lên: "Ách! Sư phụ!"

Hắn không đáp lại, chỉ có hơi thở nhè nhẹ thổi bên cổ cùng nước mưa lạnh lẽo ngấm xuyên y phục của nàng.

Trần Tịch bất động mất một lúc, lần nữa kêu lên: "Sư phụ, người ngủ rồi sao?"

Không có tiếng đáp.

"Sư phụ, đây là giường của đệ tử!"

Vẫn như thế.

"Hay là ta xuống ngủ dưới đất, người cứ nằm trên giường được không? Với cả y phục ướt như này đi ngủ sẽ trúng phong hàn mất!"

Vẫn là vậy.

"Trường Ngọc!"

Hắn hình như ngủ thật rồi.

Trần Tịch cố gắng cựa quậy người nhưng hắn thực sự quá nặng, dường như giam trụ nàng. Nàng bất lực, yên lặng cảm nhận cái lạnh từ trên người truyền xuống.

Tên khốn khiếp!

Nàng thầm mắng.

Ngươi ngủ thì đi tìm giường của ngươi mà ngủ! Thiên cung to như vậy còn không có chỗ ngươi ngủ hay sao mà tìm đến chỗ ta? Lại còn làm ướt hết giường của ta nữa! Ngươi ngủ thì ta không được ngủ hả?

Nàng càng nghĩ càng bực bội, lén lút nhéo hắn.

Hừ, nhéo chết ngươi! Nhéo chết ngươi làm ta không ngủ được! Nhéo chết ngươi bắt ta chép sách! Nhéo chết ngươi doạ ta sợ hãi! Nhéo chết...

"Trần Tịch!"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Trần Tịch đóng băng, chột dạ thu tay lại.

"T-ta đang xoa bóp cho người!"

"Trần Tịch, Trần Tịch, cô có nghe thấy ta không?" Âm thanh kia lại lần nữa vang lên.

Lúc này nàng mới nhận ra, âm thanh này không phải của Trường Ngọc, mà là một âm thanh máy móc, có chút quen thuộc.

"Hệ thống?"

"Là ta! Cuối cùng cũng liên lạc được với cô! Huhu, mừng chết mất!"

Ngữ điệu vui mừng phát khóc kết hợp cùng thanh âm máy móc làm Trần Tịch trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quặc. Nàng cố áp cảm giác đó xuống, hừ lạnh.

"Ngươi còn có mặt mũi liên lạc với ta!"

"Chủ nhân Trần Tịch, nghe ta giải thích!" Hệ thống cuống quýt.

"Giải thích? Ngay lập tức đưa ta v..." Nàng chưa nói hết câu bất chợt im bặt.

Đưa nàng về, đưa nàng về đâu? Về thế giới hiện đại, nơi nàng vốn thuộc về hay là Tây Dương thành, nơi nàng sống mười sáu năm, có cha mẹ yêu thương nàng? Trong một chốc, chữ "về nhà" nghẹn lại trong cổ.

"Nói, nói ta nghe xem cái giải thích của ngươi!" Trần Tịch sửa lời.

"Chủ nhân, ta vốn dĩ không muốn bỏ cô lại, lúc đó ta thực sự đã khởi động chương trình đưa cô trở về. Nhưng đột nhiên có ai đó đã rút quyền hạn của ta, còn đánh ta suýt chút nữa tan vỡ. Ta phải nhanh chóng tắt chương trình, ký thác vào linh hồn của cô mới có thể sống sót được đến bây giờ."

Trần Tịch sửng sốt. Nàng trầm ngâm suy nghĩ. Sau lần bị bỏ lại, nàng thấy hệ thống này rất không đáng tin.

"Chủ nhân, ta nói sự thật!" Hệ thống dường như đọc được suy nghĩ của cô, khẩn trương nói.

"Vậy tại sao bây giờ mới liên lạc với ta?"

"Chủ nhân, sau khi ta bị đánh thì hệ thống hỏng hóc nghiêm trọng. Vì thế cần rơi vào trạng thái bảo trì để tu bổ rất lâu. Ta mới bắt đầu khởi động hệ thống từ hai tháng trước, đến gần đây mới thức tỉnh hoàn toàn thì lại thấy tên kia lúc nào cũng thả thần thức canh chừng cô. Ta sợ quá nên không dám liên lạc với cô."

Trần Tịch nhíu mày, nàng biết tên kia trong lời hệ thống nói hẳn là Trường Ngọc.

"Ngươi sợ Trường Ngọc?"

"Đúng vậy, chủ nhân! Cô không biết đâu! Lúc đó cái người kia ra tay là muốn giết ta! Ta thực sự rất sợ hãi, huhu, chủ nhân, ta vô cùng sợ hãi!" Hệ thống nức nở.

"Hiện tại ngươi không sợ hắn nữa?" Nàng nghi hoặc.

"Không phải, ta vẫn rất sợ, nhưng tia thần thức kia đã thu lại rồi."

Nàng hừ nhẹ, lại hỏi: "Là hắn ra tay đánh ngươi? Sao ngươi biết?"

"Cái này... thực ra ta cũng không chắc lắm. Nhưng chắc chắn là một trong bốn tên đó đánh ta. Theo ta tính toán khả năng thủ phạm là tên Trường Ngọc này cao nhất!"

"Làm sao mà hắn biết được ngươi?"

"Cái này ta cũng không biết." Hệ thống bối rối, sau đó lại nói chắc nịch "Nhưng người đánh ta đã rút đi quyền hạn can thiệp thế giới của ta, chủ nhân mau nghĩ cách lấy lại, ta đưa cô trở về!"

Trần Tịch lần nữa rơi vào suy tư. Thấy nàng im lặng, hệ thống lại sốt ruột thúc giục nàng đồng ý.

"Để ta suy nghĩ đã." Nàng nói. Hệ thống cũng biết điều không nói thêm gì nữa.

Nàng vô thức nhìn lên trần nhà.

Suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com