Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lại đến đêm, Trần Tịch nhìn ra khung cửa sổ thấy ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ gian phòng bên cạnh, trong lòng phiền muộn. Nàng tính đợi hắn đi rồi nói chuyện với hệ thống nhưng đến giờ hắn vẫn ở đó.

Lúc sáng, Trần Tịch xin phép hắn bản thân không được khoẻ, muốn trở về nghỉ ngơi, hắn cũng thoải mái đáp ứng. Sau đó nàng trở về phòng, thử gọi hệ thống một vài lần nhưng hệ thống không trả lời. Nàng buồn bực lăn lộn trên giường, cố gắng đọc thoại bản trấn áp tâm tình nhưng cũng không vào. Trường Ngọc mang cháo cùng thuốc đến hai lần rồi lại trở về phòng.

Thêm một lúc lâu, Trần Tịch thở dài, xem ra hôm nay hắn không định đi. Nàng cũng hết cách. Việc hệ thống không trả lời nàng là vì lý do gì? Nó lại bảo trì tiếp, hay là, thần thức của Trường Ngọc đang ở đây?

Trần Tịch cảnh giác ngó nhìn xung quanh rồi chui sâu vào chăn.

Nàng tốt nhất vẫn nên đi ngủ sớm chút. Dù sao cũng không làm gì được, chi bằng đi ngủ đợi ngày hôm sau hắn rời đi rồi thử lại xem sao.

Canh ba, cửa phòng Trần Tịch nhẹ nhàng mở ra. Thân ảnh cao lớn tiến vào, khẽ khàng ngồi bên cạnh nàng. Hắn kéo chăn bông đang che kín mặt nàng xuống, thấy nàng ướt đẫm mồ hôi liền lấy khăn tay, chấm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Trần Tịch đang rất nóng đột nhiên lại mát mẻ không khỏi khoan khoái nhoẻn miệng cười. Người kia thấy thế cũng cười khẽ, vươn ngón tay thon dài vén tóc mai của nàng.

"Nàng nhớ."

Hắn thầm thì, song, ánh mắt nhìn nàng bất chợt trở nên sắc lạnh, sau đó quay lưng rời đi.

Hệ thống nếu có hình thể thật hẳn đã toát mồ hôi lạnh, nó không biết vừa rồi ánh mắt kia ý nghĩa là gì, nhưng nó cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn là nhìn chủ nhân hay nhìn nó? Nó vô cùng khẩn trương cùng bất lực. Một tia thần thức của hắn vẫn quanh quẩn xung quanh Trần Tịch.

Chủ nhân, cô tự cầu phúc. Ta tin cô phúc lớn mạng lớn. Cô sẽ tự tìm được cách lấy lại quyền hành của ta.

...

Sáng hôm sau, Trần Tịch đang bắc ghế loay hoay ở góc phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng toan xoay người đi xuống đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào. Trần Tịch nhắm chặt mắt theo bản năng, chờ đợi cơn đau nhưng một mạt đàn hương ấm áp đã bao lấy nàng.

“A Tịch nghịch ngợm quá.”

Thấy âm thanh quen thuộc bên tai, nàng mở bừng mắt, mặt nóng lên, vội rời khỏi vòng tay của Trường Ngọc.

“C-chào buổi sáng, sư phụ!”

Trường Ngọc ừm một tiếng, hắn đưa tay phẩy màng nhện trên đầu nàng đi, ôn nhu hỏi: “Sao mới sáng đã thành ra thế này?”

Trần Tịch nở nụ cười tinh nghịch của một tiểu cô nương, đưa bàn tay khum khum lấm lem lên trước mặt hắn: “Sư phụ, người nhìn xem.”

Nói rồi, nàng mở tay ra, có một con nhện to bằng hạt đỗ đang bò trong lòng bàn tay nàng. Trần Tịch thoáng chốc run nhẹ, nhưng vẫn chuyên nghiệp ghìm sự sợ hãi trong lòng xuống, vui vẻ nói: “Sư phụ, người xem nó có đáng yêu không? Ta gọi nó là Hệ thống!”

“Ồ.”

Trường Ngọc thản nhiên đón lấy con nhện nhỏ đang hoảng loạn. Hắn thoáng thấy Trần Tịch thở phào một hơi, lau lau hai bàn tay vào vạt áo.

“Đừng làm như vậy.” Hắn hơi cau mày, thả lại nhện lên tường, lấy khăn tay, cẩn thận lau cho nàng.

“Sư phụ sao lại thả nó đi, ta đã vất vả lắm mới bắt được.”

“Vậy, ta bắt nó lại?”

“Không cần nữa, đi rồi thì đi đi! Ta coi nó là hảo hữu vậy mà lúc nãy nó bò đi nhanh thật đấy!” Trần Tịch hừ hừ, tỏ vẻ giận dỗi. Trời mới biết, trong lòng nàng hiện như vứt được một gánh nặng.

Tối qua sau khi nghĩ ra Trường Ngọc có thể để thần thức ở đây trông trừng nàng, nàng biết mình phải tìm cách giải thích cho việc nàng gọi “Hệ thống”, liền đánh chủ ý lên mạng nhện trên góc phòng. Nàng đắc ý, tự thấy mình thông minh vô cùng.

“A Tịch thích Hệ thống đến vậy sao?”

“Phải, ta rất thích. Sư phụ không biết, trước đây khi sư phụ đi vắng chỉ có nó bầu bạn với ta. Ta chép sách, nó chăng tơ, buồn chán ta lại tâm sự với nó. Mỗi ngày đều như vậy, ta với nó đã sớm thành hảo hữu…”

Trần Tịch còn định kể tiếp đã thấy thìa canh gà đưa đến bên miệng, nàng theo phản xạ một ngụm uống xuống. Rồi Trường Ngọc lại chậm rãi, vừa đút canh cho nàng, vừa nghe nàng kể huyên thuyên, thỉnh thoảng còn vuốt mông ngựa hắn. Chẳng mấy chốc, hết canh, chỉ còn bát thuốc đen ngòm đắt ngắt.

Lúc này, Trần Tịch mới ngừng kể chuyện, e dè nhìn hắn: “Sư phụ, ta khỏe rồi, có thể không uống được không?”

“Không được.” Trường Ngọc nghiêm khắc “Thuốc phải uống đủ liều.”

“Là vậy sao?”

Trần Tịch ỉu xìu, lấy hết can đảm bưng bát thuốc lên, một ngụm uống hết. Bữa nào cũng uống nhưng nàng không thể quen với vị đắng này, nếu không phải có mứt làm dịu xuống, nàng quả thực không uống nổi. Tự dưng nàng hoài niệm những viên thuốc nén vô cùng, trong ký ức đã phai nhạt bớt, thuốc nàng từng uống không đắng như vậy.

Nàng lén thở dài. Có lẽ vì đã quyết định trở về thế giới hiện đại nên có những thứ vốn phủ bụi thời gian lại trỗi dậy.

“Sư phụ.” Nàng rút từ trong tay áo ra một bức thư “Người gửi về cho phụ mẫu giúp ta được không?”

Trường Ngọc hơi nheo mắt, dường như muốn nhìn thấu lòng nàng.

“Ta nhớ cha mẹ. Dù sao, từ khi ta có mặt trên đời này, đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà.”

“Được.”

Trường Ngọc cầm thư, khẽ vẫy tay, bức thư biến mất.

“Vậy là xong rồi?”

“Vậy là xong rồi.”

Trần Tịch tròn mắt nhìn hắn, nàng còn tưởng hắn sẽ đi giao thư, nhân lúc này nàng sẽ đi tìm xem hắn có giấu “quyền hạn” ở đây không, có gì liền nói rằng, bản thân tìm “Hệ thống”. Cho dù nàng không biết “quyền hạn” trông như thế nào, tròn méo ra sao, nhưng hiện tại hệ thống coi như phế, nàng phải tự tìm đường thoát.

Nghẹn ngào một lúc, nàng mới nói tiếp: “Sư phụ, hôm nay người không ra ngoài sao?”

“A Tịch muốn ta ra ngoài sao?” Trường Ngọc bóc cam cho nàng, đưa đến bên môi nàng một múi.

“Ta không phải ý đó!” Còi báo động nguy hiểm trong lòng Trần Tịch vang lên. Nàng ngậm lấy miếng cam, nhưng do vừa ăn mứt xong nên cam có chút chua. Nàng nhăn mi, đầu óc xoay chuyển suy nghĩ “Ta là lo lắng người sẽ rời đi, lại chỉ còn mình ta ở đây…”

“Vậy ta sẽ không rời đi nữa.” Hắn ôn nhu cười, nhẹ giọng nói. “Từ giờ, hằng ngày ta sẽ đều ở đây, bầu bạn cùng A Tịch.”

“Cái gì?” Trần Tịch hoảng hốt, song, nhận ra mình thất thố, ngay lập tức điều chỉnh biểu tình “Sư phụ ở lại sao? Ta vui đến mức không điều khiển được cảm xúc luôn… Ha ha…”

Nàng càng cười càng gượng gạo, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Ăn cam xong, Trường Ngọc thu dọn khay, rời khỏi. Trước khi đi hắn nói: “Còn một việc, A Tịch khỏe rồi, vậy cũng nên tu hành đi thôi.”

Nàng vâng một tiếng đầy ngoan ngoãn. Đợi hắn khuất bóng, nàng nằm dài ra giường.

Xong nàng rồi, xong nàng rồi! Từ giờ hắn sẽ ở đây ư? Nghĩ đến mỗi ngày đều đối phó với đại lão, Trần Tịch cảm thấy bản thân sẽ rất mệt.
Nhưng thực ra cũng có chỗ tốt. Trước đó, nàng tuy muốn tìm thử “quyền hạn” ở phòng hắn nhưng khả năng vật đó ở đấy quả thật rất nhỏ. Hiện tại, nếu hắn chuyển đến đây ở luôn… Khà khà, người cẩn thận như hắn chắc chắn sẽ không để vật quan trọng xa mình, còn chưa kể Thiên cung tuy quy củ nhưng ở đâu cũng có người có tâm tư, hắn nhất định sẽ cầm hết đi.

Trần Tịch suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy chắc chắn, lập tức vạch ra kế hoạch tác chiến.

***

Tác giả chuyển nhà sang Noveltoon.

Link truyện: https://noveltoon.vn/vi/share/4123552

Hoặc tìm tên truyện "Sau khi mở khoá BE của Otome game", tên tác giả: changizhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com