Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mặt trời vừa nhô lên khỏi núi, Trần Tịch đã dậy. Nàng búi tóc cao, mặc một bộ thanh sam đơn giản.

Gần đây tiết trời đã ấm hơn nhưng vẫn còn vương khí lạnh mùa đông năm ngoái. Trần Tịch nghĩ nghĩ, lại bọc bản thân thêm một lớp y phục rồi mới ra ngoài.

Nàng vừa mở cửa đã thấy Trường Ngọc ngồi bên chiếc bàn ngoài sân ưu nhã thưởng trà, ngay lập tức chạy lật đật đến.

"Sư phụ, chào buổi sáng."

Hắn gật đầu ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó đẩy một chén trà đến trước mặt nàng.

"Trà này có tẩm linh dược, giúp xoa dịu tâm thần, trấn an nguyên khí. Ngày đầu tu hành, sẽ dễ nhập định hơn."

Trần Tịch vâng lời đón lấy chén trà, sau đó nhấp một ngụm, đôi mắt mở to sáng rực, liên tục suýt xoa: "Trà ngon, trà ngon! Đúng là trà do sư phụ chọn, bất phàm, bất phàm!"

Đợi nàng uống xong, Trường Ngọc dẫn nàng ra sau nhà, đến một mô đất bằng phẳng.

"Nơi này dồi dào linh khí, ta đã bày một tụ linh trận ở đây."

Hắn phất tay, mắt trận sáng rực, Trần Tịch ngay lập tức đến trung tâm trận pháp, ngồi xuống nhắm mắt. Từng luồng linh khí cuồn cuộn thành hình thổi tung hai bên tóc mai, xông vào trong cơ thể nàng.

Cơ thể này từ nhỏ khuyết thiếu, chưa từng cảm nhận được linh khí, đến nay lại thấy rõ ràng như này, nàng có chút không quen. Nàng hít thật sâu, linh khí ùa vào từng ngõ ngách cơ thể, xông phá từng huyệt đạo.

"A Tịch, điều tức, khai thông linh mạch."

Trường Ngọc nhắc nhở. Trần Tịch nghe được cũng dần dần hít thở chậm rãi lại, dẫn dòng khí đi gội rửa linh mạch.

Với kinh nghiệm tu hành từ kiếp trước, kinh nghiệm đọc sách tu tiên của cha mẹ cùng kinh nghiệm chép năm mươi bản "Thu nạp khí quyết", nàng nước chảy mây trôi đả thông tầng xiềng xích đầu tiên của nhục thể, chính thức bước vào Luyện khí kỳ tầng một.

Oa, đây chính là lợi ích của tiên thai sao!

Kiếp trước nàng xuyên đến đã là Nguyên Anh kỳ, không biết tu luyện cấp thấp như nào, nhưng kiếp này chứng kiến người khác tu hành, nàng biết, để đột phá tầng xiềng xích đầu tiên, trung bình cần đến hai tháng, có người còn mất cả mấy chục năm. Dĩ nhiên, những người mất quá lâu ở tầng một xiềng xích, linh căn tạp loạn, chú định đời này không tiến được xa. Người đột phá nhanh nhất mà nàng từng thấy là đệ nhất thiên kiêu, nhị sư huynh Trương Lăng trong Đào Lâm viện, đệ tử chân truyền của mẹ nàng, mười ngày đã đột phá. Nhưng giờ hãy nhìn nàng xem, chỉ cần một khắc.

Chẳng trách, chẳng trách, Trường Ngọc vừa thấy mình là muốn thu nhận. Hoá ra, mình mới là thiên tài tu tiên thật sự.

"Đừng có đắc ý. Chú ý tu luyện."

Tiếng nói quen thuộc vang lên, đánh gãy tâm tư vui sướng của nàng. Nàng lén lút hừ hừ một cái, rồi tiếp tục tập trung hấp khí. Khí tức trên người nàng dần ổn định, tụ linh trận cũng dần thu liễm.

Thế giới này tu hành từ thấp đến cao từ mười tầng Luyện khí rồi đến Trúc Cơ, hầu hết mọi người đều dừng ở đây, sau đó đến Kim Đan, rồi Nguyên Anh. Sau Nguyên Anh là Hoá Thần, rồi đến Hợp Thể, cuối cùng là Đại Thừa. Đại Thừa xong dĩ nhiên sẽ là thoát thai hoán cốt, một bước Phi Thăng. Phi thăng xong lại theo cấp bậc tu luyện Tiên giới đi lên một lần nữa, bắt đầu từ Chân Tiên đến Huyền Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Tiên cuối cùng là Tôn vị.

Cha Trần Tịch đang là Hợp Thể sơ kỳ, mẹ nàng là Hợp Thể trung kỳ. Số người tu hành được đến bước này đã hiếm như lông phượng sừng lân. Kiếp trước nàng là Kim Tiên. Còn cấp độ như bốn đại lão dĩ nhiên là chí cao vô thượng, ngồi trên Tôn vị lại cai quản giới riêng nên trở thành Đế.

Trần Tịch say mê hấp thu linh khí, cảm giác này vô cùng tuyệt diệu, như kẻ khát gặp được nước, uống bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Lần nữa nàng mở mắt ra là vì ngửi thấy mùi thơm không thể cưỡng lại. Lúc này trời đã tối mịt, Trường Ngọc đang ngồi bên đống lửa nướng cá.

Nàng ngay lập tức phi thân đến bên cạnh hắn, mắt không rời khỏi con cá ngon lành.

"Sư phụ, sư phụ, cái này cho ta sao?"

Trường Ngọc cười khẽ, nhấc xiên cá đưa cho nàng. Trần Tịch không khách khí đón lấy, định cắn một miếng mà hắn ngăn lại.

"Nóng, thổi trước đi."

Nàng gật gật thổi cá phù phù, sau đó vui sướng cắn xuống. Có lẽ do từ sáng giờ chưa ăn gì, Trần Tịch cảm thấy món cá này là món ngon nhất kiếp này nàng từng ăn.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người ngồi bên đống lửa bập bùng, một người chăm chú ăn, một người yên tĩnh nhìn. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương cỏ cây và tro ấm của củi cháy. Tiếng côn trùng thưa thớt trong rừng vang lên như khúc nhạc nền bình dị.

Trường Ngọc ngồi đó, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, trầm ổn và dịu dàng. Trần Tịch trong lúc gặm cá chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, lòng nàng bất giác khựng lại một nhịp.

Không ai nói gì, nhưng không khí lúc ấy dịu dàng đến lạ. Như thể thời gian lặng đi một chút, chỉ còn lại hai người họ, ngồi bên nhau, trở về những năm tháng bình yên kiếp trước.

"Sư phụ, người không ăn sao?"

"Ừm."

"Sư phụ, hôm nay ta đã đột phá ba tầng xiềng xích, có phải ta rất lợi hại không?"

"Lợi hại."

"Sư phụ, người nói xem sau này ta sẽ thần thông quảng đại giống cha mẹ sao?"

"Sẽ."

"Vậy còn người thì sao? Liệu ta có mạnh như người không?"

"Có thể, chỉ cần A Tịch chăm chỉ tập luyện."

Trần Tịch ríu rít bên tai hắn, nàng nói một câu, hắn cũng sẽ đáp một câu, dù hơi ngắn nhưng đại khái đều đồng ý với nàng.

Thực ra nếu không phải nàng cảm thấy hắn có thể đe doạ tính mạng nàng, sống bên cạnh Trường Ngọc cũng rất tốt. Hắn ôn nhu, hắn chu đáo, nàng làm sai sẽ nhắc nhở không trách phạt.

Nếu cho chọn người ở cùng tốt nhất, ngoài Tẫn Dạ ra, nàng sẽ chọn hắn.

Trần Tịch lén thở dài trong lòng. Nhưng nàng đã quyết tâm trở về...

Chỉ thoáng một phút trầm lặng, nàng lại tiếp tục ríu rít.

Đây là một bước trong kế hoạch của nàng, làm một đồ đệ ngoan ngoãn, hạ thấp cảnh giác của hắn.

...

Sau khi ăn uống no nê, Trần Tịch trở về, đun nước tắm rửa. Lần này tắm cả người ra một mạt bụi bẩn, đây hẳn là tạp chất trong linh mạch đẩy ra.

Tắm xong nàng nhìn sang phòng bên cạnh còn sáng đèn. Trường Ngọc trở về phòng rồi cũng không ra nữa, chắc là đang bận công vụ.

Cái này, cũng nằm trong kế hoạch của nàng.

Trần Tịch hớn hở chạy sang phòng hắn, thấy hắn đang nghiêm trang ngồi đọc tấu chương, lập tức đến bên mài mực.

Lúc đầu nàng còn thành thật làm việc, được một lúc, thấy hắn không để ý, Trần Tịch bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.

Những chỗ nào có thể giấu đồ đây? Kệ sách? Được, vậy hôm nay nàng tìm ở kệ sách.

Trần Tịch lặng lẽ đợi đến lúc Trường Ngọc đọc xong bản tấu chương hiện tại, cẩn thận nói với hắn: "Sư phụ, ta có một chút khúc mắc trong tu hành, ta có thể đọc sách của người không?"

Hắn khẽ liếc nàng, rồi lại nhìn kệ sách, sau đó gật đầu.

Trần Tịch nhận được đồng ý liền bắt đầu đến bên kệ sách. Nàng cẩn thận lật từng trang sách, ra vẻ cẩn thận tìm hiểu. Một quyển, hai quyển, ba quyển, đến quyển thì bảy, nàng không còn cẩn thận nữa, mở sách xem xét qua loa rồi cất vào, thỉnh thoảng còn nhìn trộm Trường Ngọc.

Hắn vẫn chăm chú làm việc.

Thấy vậy nàng bắt đầu bạo gan hơn, còn tìm trong từng góc tủ, ấn nhẹ tìm cơ quan từng ô sách đã xem xong.

Không có, không có, không có,...

Đến ô sách thứ bảy, nàng đang định ấn xung quanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói thổi bên tai.

"A Tịch đang làm gì đấy?"

Nàng giật mình quay đầu lại, thấy Trường Ngọc ghé sát vào mình trái tim nhỏ không khỏi nhảy lên bịch bịch. Nàng nuốt nước bọt, nghĩ lời biện hộ.

"Ta... Ta tìm sách."

"Ồ. Ta thấy không giống lắm."

Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen trầm lặng như soi thấu lòng nàng.

Đầu nhỏ xoay chuyển, muôn vàn ý nghĩ xẹt qua, đến cùng nàng dường như bắt được một ý hay. Ngay lập tức nắm lấy tay hắn, miết trên thành kệ sách.

"Sư phụ, người xem ta lau có sạch không? Lúc nãy đang tìm sách, ta thấy kệ có chút bụi bẩn, như vậy sẽ làm bẩn sách của người nên ta đã lau chùi một chút. Người thấy ưng ý không?"

"Hửm?" Hắn khẽ nhướn mày xong nhìn bàn tay đang ở trong tay nàng, khoé môi như cười như không "A Tịch có lòng."

Hắn lại hỏi: "A Tịch có khúc mắc gì, ta có thể giải đáp."

"Không cần không cần, người bận trăm công nghìn việc, ta không nên làm phiền, hơn nữa, tự ta tìm hiểu sẽ ngấm được lâu hơn."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy." Trần Tịch gật đầu lia lịa.

"Nhưng A Tịch cứ nói ra, ta tìm giúp."

A, việc này... Trần Tịch đắn đo một lúc, suy nghĩ một vấn đề phù hợp, nói với hắn: "Sư phụ, ta muốn tìm cách đột phá tầng gông cùm xiềng xích thứ tư nhanh hơn, hôm nay lúc tu luyện, ta mãi không thể đả thông được."

Trường Ngọc nghe xong, ngón tay thon dài khẽ lướt trên gáy sách, sau đó dừng lại ở ô thứ mười một, rút ra một quyển sách cũ.

"Thu nạp khí quyết thực ra đã đề cập đầy đủ, nhưng nếu A Tịch thấy vẫn còn khúc mắc có thể đọc quyển này. Đây là tâm đắc tu hành từng cảnh giới do Đạo Nguyên Chân Nhân viết."

Đạo Nguyên Chân Nhân là sư phụ của sư phụ của sư phụ mẹ nàng, vạn năm trước đã phi thăng, không ngờ sách vị ấy lại ở đây, nếu mẹ nàng biết được chắc vui mừng phát khóc. Nhưng nàng thì không, sách gì vừa dày vừa nhiều chữ thế này? Nàng đọc bao giờ mới xong?

Trần Tịch nặng nề cảm ơn sư phụ, xong bắt đầu giả vờ đọc chuyên chú.

Xem ra hôm nay không thể tìm nữa, đành để hôm khác vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, mí mắt Trần Tịch nặng trịch, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trường Ngọc phê duyệt công vụ xong, thấy nàng đang dựa vào kệ sách ngủ ngon lành không khỏi buồn cười.

"Không muốn đọc nhưng lại ép mình đọc, thật không thành thật."

Nói rồi, hắn bế nàng lên, đưa nàng về phòng, cẩn thận đặt nàng xuống lại đắp chăn cho nàng. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ.

"Ngủ ngon, A Tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com