Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Pheromone mạnh nhất


Nụ hôn của Tử Du trên môi cậu không dịu dàng, cũng không gấp gáp. Cảm xúc dồn nén bao năm bùng nổ đột ngột, mang theo cay đắng uất ức, cũng quyết tuyệt vô cùng. Bàn tay Tử Du siết mạnh đến mức Trạch Hy cảm giác cả người bị giam cầm trong khuôn ngực hắn, không tài nào vùng ra nổi.

Trạch Hy là Alpha, thân thể không mềm yếu, nhưng khí tức alpha trên người Tử Du đặc biệt mạnh mẽ, thứ pheromone nặng trịch mãnh liệt phủ kín không gian, nhấn chìm cậu trong áp lực không cách nào hít thở nổi. Bao nhiêu năm kềm chế, cảm xúc cấm kỵ nén vào trong, đến khi chạm được người trong lòng, Tử Du hoàn toàn mất kiểm soát.

Mười tám tuổi, Tử Du đã cao lớn vượt trội, tay chân cứng rắn như thép. Dù Trạch Hy có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Áp lực từ pheromone của hắn xộc vào từng tế bào khiến Trạch Hy choáng váng, toàn thân mềm nhũn, càng phản kháng càng bất lực.

Nụ hôn kéo dài, vừa dữ dội vừa tuyệt vọng, như đem tất cả thương nhớ lẫn hối hận đời trước truyền hết vào khoảnh khắc này. Môi lưỡi Tử Du càn quét không chừa một kẽ hở, đến khi Trạch Hy không thở nổi hắn mới buông ra, trán tựa lên trán cậu, hơi thở dồn dập, mùi Alpha trên người Tử Du như một làn khó mù quẩn quanh Trạch Hy, đặc quánh.

Sống một đời, Trạch Hy chưa từng gặp Alpha thứ hai có pheromone mạnh mẽ đầy sức khống chế như hắn.

Tử Du không dừng lại ở hôn. Hắn không nói một lời dư thừa, chỉ dùng sức mạnh cơ thể đơn thuần cũng dễ dàng chế ngự Trạch Hy, người chính mình ngày đêm nhớ thương đời trước dù một lần cũng chưa từng chiếm được. Nên đời này cho dù phải làm trái luân thường, Tử Du cũng không muốn buông người này ra nữa.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, pheromone áp bức đan xen như một tấm lưới trùm lên không khí.

Trạch Hy chưa kịp hoàn hồn Tử Du đẩy cậu xuống giường, dùng cả thân hình cao lớn giam cầm Trạch Hy hoàn toàn. Tay thô bạo kéo bung một hàng nút, không giữ lại chút tôn nghiêm nào cho người dưới thân.

Trạch Hy cố sức đẩy vai Tử Du, chân vùng vẫy nhưng vô ích. Thân thể cậu từ nhỏ đã không có nhiều ưu thế như các Alpha khác, pheromone dịu nhẹ yếu ớt, lúc này càng dễ bị khí tức mạnh mẽ của đối phương áp chế.

Hơi thở Tử Du phả lên da thịt Trạch Hy, khí tức Alpha nặng trịch, nồng nàn đến ngột ngạt. Cơ thể Trạch Hy bị pheromone của hắn làm cho khó thở, cả người tê dại, cảm giác nóng rát vô cùng lại không thể phảng kháng. Môi lưỡi Tử Du không ngừng miết qua xương quai xanh cậu, đến viền cổ mỏng manh—từng nơi một, không bỏ sót chỗ nào.

Mỗi một chỗ lộ ra, Tử Du lập tức cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy như muốn khắc dáng vẻ này của Trạch Hy vào xương tuỷ. Lần đầu tiên chạm vào người trong lòng, thêm mấy năm đằng đẵng sống trong nhung nhớ hối tiếc, mỗi động tác của Tử Du mang chút cuồng loạn điên dại.

"Trạch Hy, anh không biết nhưng... tôi rất nhớ anh..."

Hơi thở hắn run rẩy, giọng nói khản đặc, thì thầm bên vành tai Trạch Hy, ngón tay vừa tham lam cởi nốt quần, vừa liên tục vuốt ve từng tấc da thịt người bên dưới.

"Tôi nhớ anh... nhớ đến phát điên. Những năm sống mà không có anh, tôi nghĩ cả đời này cũng không thể chạm vào anh nữa."

Cơ thể hắn run lên vì dục vọng, từng đường gân căng chặt, dương vật cứng đến đau nhức cách một lớp vải cọ lên đùi Trạch Hy , tay còn lại không ngừng khám phá, lần dọc đường eo mảnh. Tử Du cúi người, sống mũi cao thẳng vùi vào bụng dưới Trạch Hy, hít sâu hương vị người mình nhớ thương đến phát cuồng.

Tử Du không buông tha bất kỳ nơi nào trên người Trạch Hy, hôn từ ngực xuống bụng, lại trườn xuống giữa hai chân. Cơ thể Trạch Hy bị ép phải mở ra trước mặt hắn, mặc hắn làm càn, mỗi một dấu răng, mỗi vết đỏ trên da đều như một lời tuyên bố.

"Tôi thích anh, Trạch Hy... Tôi thật sự... rất thích anh..."

Mỗi lần môi Tử Du lướt qua mỗi chỗ trên thân thể cậu, là những năm tháng nhớ nhung dồn nén bùng lên. Không để Trạch Hy có cơ hội phản kháng. Hắn dùng thắt lưng trói chặt cổ tay cậu lên đầu giường. Cơ thể Trạch Hy bị pheromone alpha cực mạnh đè ép đến không còn chút sức, mọi chống đối đều vô nghĩa, chỉ có thể thở gấp, khàn giọng bảo hắn dừng mà chẳng có chút uy lực nào.

"Không được... dừng lại..."

Tử Du cúi xuống, cắn mạnh lên hõm cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả qua da thịt.

"Anh càng nói, tôi càng muốn có anh."

Từng động tác của hắn vừa thô bạo vừa cuồng nhiệt, như thể nếu không chiếm lấy người này ngay bây giờ, hắn sẽ điên lên mất. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, quần cuối cùng cũng bị Tử Du thô bạo lột xuống, để lộ bí mật đời trước hắn không bao giờ ngờ tới: phía dưới chỗ nam tính của Trạch Hy lại có một âm hộ ướt sũng, mềm mại, ngậm nước run rẩy, hoàn toàn không khác gì Omega.

Hơi thở Tử Du nghẹn lại. Đôi mắt xanh lục u tối đầy dục vọng.

"Trách sao anh phải cưới Alpha cho bằng được..."

Hắn nghiến răng, tay mạnh mẽ tóm lấy đùi Trạch Hy, tách rộng, nhìn thật kỹ mỗi một nếp gấp, mỗi một nét run rẩy ngượng ngùng.

"Biến anh dâm như vậy, tôi đã chơi anh từ lâu rồi. Cần gì phải kết hôn với ai. Một mình tôi cũng đủ thoả mãn anh."

Không đợi Trạch Hy lên tiếng, Tử Du cúi xuống, đôi môi nóng rực dán vào lồn nhỏ giữa hai chân cậu, tham lam liếm cắn. Lưỡi hắn càn quét không ngừng, vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, mút lấy đoá hoa ẩm ướt run rẩy của người dưới thân. Cảm giác nhục nhã và khoái cảm đồng loạt xâm chiếm, toàn thân cậu căng cứng, miệng bật ra tiếng rên nghẹn ngào không kiểm soát nổi.

Hắn càng liếm, pheromone trong phòng càng nặng nề, mỗi vết cắn vết hôn là cách hắn đánh dấu Trạch Hy, tuyên bố từ hôm nay người này là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn.

Lúc này chẳng ai có thể cứu lấy Trạch Hy ngoài Tử Du—mà ngay cả cậu, trong cơn mê dại, cũng không biết mình còn mong ai đó tới nữa hay không.

Trên thân thể Trạch Hy, những dấu hôn tím bầm mà Thẩm Uyên để lại vẫn còn nguyên vẹn, trải dài trên ngực, eo, cổ, thậm chí hai bên đùi. Lửa ghen trong mắt Tử Du bùng cháy dữ dội. Hắn cắn mạnh một cái lên ngực Trạch Hy, dấu mới đè lên vết cũ, bàn tay mạnh mẽ siết chặt đùi cậu tách rộng ra, thân thể căng tràn dục vọng phủ lấy người dưới thân.

Pheromone alpha cuồn cuộn, đặc quánh bóp nghẹt suy nghĩ Trạch Hy. Cậu chỉ biết lồng ngực mình hoàn toàn lấp đầy bởi khí tức hắn, tê dại từ đầu đến chân. Thân thể dị dạng quen mùi tình dục đến đáng ghét, Trạch Hy càng bị đối xử thô bạo, lồn nhỏ càng chảy nước.

Trạch Hy lấy chút sức lực cuối cùng cố đẩy hắn ra, chỉ thở cũng không ra hơi nữa.

"Tử Du, tôi là anh cậu, cậu không thể đối với tôi như vậy—"

Tử Du không nói một câu, chỉ đè hai chân Trạch Hy, giữ chặt rồi một đường mạnh mẽ đâm thẳng vào âm hộ ướt đẫm, không cho cậu có chút chuẩn bị. Cảm giác xâm nhập vừa đau vừa tê, không thể không rên rỉ thành tiếng.

"A—"

Trạch Hy lần đầu tiên bị lấp đầy bởi người khác ngoài Thẩm Uyên, có chút chịu không nổi, thứ cảm giác nhục nhã xen lẫn kích thích từ tình dục cưỡng ép đẩy cậu xuống đáy vực.

Trạch Hy cắn môi, cổ tay bị trói, kéo căng, người bị đè xuống giường, dương vật bên trên cứng lên đến phát đau, chỉ chơi một chút liền chảy dịch nhờn.

"Nhìn anh xem, dấu hôn của hắn còn chưa phai đã bị tôi chơi đến mềm... Thân thể này quen bị đụ đến mức nào rồi, hiếp dâm cũng thấy sướng được. Bên dưới ướt nhẹp, bên trên cứng muốn vỡ ra, không ngừng chảy nước, dâm như vậy còn giả bộ kháng cự làm gì?"

Hắn càng nói càng mạnh bạo, mỗi một cú thúc đều cắm sâu tận cùng, âm hộ Trạch Hy siết chặt lấy dương vật hắn, dịch nhờn trào ra ướt đẫm cả ga giường.

Trạch Hy bị ép cong lưng, ngực phập phồng run rẩy, khoái cảm dồn dập như sóng cuốn. Biết là mình bị cưỡng dâm, nhưng thân thể phản bội ý chí, người nọ càng chơi Trạch Hy càng run rẩy đón lấy từng cú thúc thô bạo.

Mỗi lần Tử Du rút ra đâm vào, cậu đều cảm giác mình như bị xé ra rồi lắp lại. Cảm giác có người vừa đâm sâu vừa gằn giọng "tôi thích anh, chỉ mình tôi chơi anh mới sướng như thế này" làm Trạch Hy không kìm được rên thành tiếng, mặt đỏ bừng, toàn thân ướt mồ hôi, hoàn toàn buông thả trong cảm giác bị chiếm hữu điên cuồng.

Đây là lần đầu tiên ngoài Thẩm Uyên, có người làm cậu. Càng bị đè ép bị xúc phạm, càng không thể dừng lại được—cả thân thể lẫn đầu óc đều đầu hàng dưới tay Tử Du, chỉ thể run rẩy rên rỉ, nước dâm tràn ra không ngớt...

Tử Du bây giờ không khác gì dã thú, vừa chiếm lấy Trạch Hy vừa không ngừng nói thích cậu.

Gương mặt hắn trong ánh sáng ban ngày như khắc từ cẩm thạch—tóc đỏ rực ướt mồ hôi dính sát vào trán, lông mày rậm, mắt xanh sâu thẳm. Từng đường nét tạo ra Tử Du vô cùng sắc sảo tinh tế, cằm góc cạnh, xương gò má cao, đôi môi đầy đặn đỏ bừng vì dục vọng—cả người như một vị thần Hy Lạp trẻ tuổi, mang vẻ đẹp hoang dại tràn trề sinh lực.

Thân hình cao lớn phủ qua người Trạch Hy, vai rộng lưng thẳng, từng múi cơ nổi rõ, làn da trắng phủ đầy vệt đỏ lẫn vết cào Trạch Hy để lại. Cánh tay như thép giữ lấy hông cậu, bắp tay nổi gân xanh, mạnh mẽ không cho cậu đường nào trốn thoát.

"Tử Du... nhẹ chút—"

Trạch Hy thở gấp, đôi mắt mờ lệ phản chiếu gương mặt điển trai cuồng loạn phía trên.

Tử Du cúi sát, thô bạo thúc sâu, cọ ra từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Hắn vừa dập mạnh vừa gằn bên tai cậu:

"Tôi thích anh, Trạch Hy... Tôi thích anh đến phát điên, chỉ muốn làm anh đến khi nào anh không chịu nổi nữa."

Trạch Hy bị chơi đến cong cả người, cổ trắng nghiêng qua phơi bày đường cong yếu đuối. Âm hộ sưng đỏ vì bị chơi quá mức, tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, dâm đãng không chịu nổi.

Mỗi cú thúc của Tử Du làm dương vật bên trên cũng cứng ngắc đỏ bừng, chỉ mới bị cọ một chút đã trào ra từng giọt dịch đục trên bụng.

Tử Du vươn tay vuốt lấy dương vật trắng trẻo tinh tế, vừa thúc sâu vừa dùng ngón cái miết mạnh lên đầu khấc, cảm nhận cậu run bần bật trong tay mình. "Thích tôi làm thế này đúng không? Anh ra đi, tôi muốn nhìn anh bắn dưới thân tôi—bên dưới chảy nước, bên trên cũng phải ra cho tôi xem."

Tử Du bên trên vừa chiếm hữu vừa cưng chiều, động tác thô bạo mà ánh mắt dịu dàng hơn hết thảy, làm Trạch Hy không chịu nổi nữa. Lồn nhỏ tê rần, dương vật bị vọc nắn—cả hai dòng khoái cảm trào lên một lúc, cậu nghẹn ngào gọi tên hắn, toàn thân cứng lại, nước từ âm hộ trào ra xối lên hạ thân Tử Du, dương vật bên trên co giật, bắn mạnh một dòng dịch trắng lên bụng và ngực, dính đầy tay hắn.

Tử Du thế nhưng chưa dừng lại. Hắn dập rất sâu, hai bàn tay to lớn giữ chặt eo Trạch Hy, đôi mắt xanh rực sáng như sói hoang, càng thấy người dưới thân rên rỉ càng điên cuồng.

"Lần nữa đi, ra thêm lần nữa cho tôi nhìn. Để tôi xem thân thể này chỉ cần tôi là đủ rồi."

Trạch Hy chưa kịp thở đã bị Tử Du dồn đến lần cao trào thứ hai.

"Tử Du— a..."

Âm hộ chịu kích thích co rút mãnh liệt, nước nhờn tràn ra ướt đẫm, từng dòng nóng bỏng chảy xuống đùi, dương vật bên trên cũng cứng không chịu được, chỉ vài nhịp nữa liền bắn thêm một lần lên tay và ngực chính mình.

Giữa pheromone alpha tràn ngập, tiếng rên rỉ và âm thân thể va đập vào nhau. Tử Du cúi xuống liếm sạch dịch trắng trên tay, mắt ánh lên vẻ chiếm hữu cực đoan, như muốn khắc Trạch Hy vào tận xương tuỷ.

Cậu nằm thở dốc dưới thân hắn, cả người run bần bật, mắt mờ lệ, ý chí tan chảy trong cảm giác được yêu và bị chiếm lấy không còn đường trốn chạy.

"Nhiều quá..." Trạch Hy kềm không được, mở miệng trách móc.

Cảm giác tinh dịch Tử Du tràn sâu vào bên trong, vừa nóng vừa nhiều, khiến Trạch Hy gần như nghẹt thở.

Lúc Trạch Hy cho là kết thúc, Tử Du thế nhưng chỉ dừng lại đúng một nhịp thở—không rút ra mà nhấp lên, bắt đầu một vòng mới.

Thân hình như tượng thần đổ bóng lên người Trạch Hy, đôi mắt xanh ánh lên vẻ si mê, vừa làm vừa thì thầm bên tai cậu, giọng trầm khàn quyến rũ:

"Tôi thích anh, Trạch Hy... Anh thuộc về tôi, chỉ tôi thôi..."

Dương vật hắn vừa to vừa nóng, vẫn còn cứng ngắc cắm sâu trong âm hộ mềm ướt, từng cú thúc mạnh bạo lấp đầy mọi kẽ hở trong cậu. Mỗi lần rút ra đâm vào, dịch trắng lại trào ra ngoài, xen lẫn nước dâm của cậu, thành dòng trên đùi, ướt đẫm ga giường.

Trạch Hy lúc này đã hoàn toàn buông thả, rên rỉ dâm đãng đến mức tự mình cũng không nhận ra—chưa lần nào, kể cả bị Thẩm Uyên vùi dập, mà cậu lại thấy bản thân mất kiểm soát đến vậy.

Có lẽ vì Thẩm Uyên chỉ biết vũ nhục, lăng mạ cậu trên giường, dùng khoái cảm như công cụ ép buộc cậu bằng quyền lực lạnh lẽo.

Tử Du thì khác, từng động tác mạnh mẽ mà cuồng si, vừa chiếm hữu vừa nâng niu, thô bạo lại mê đắm. Đôi mắt xanh nhìn cậu, dục vọng tràn ngập nhưng không giấu nổi sự dịu dàng, mỗi cú thúc đi kèm một câu "tôi thích anh," "tôi muốn anh," khiến trái tim Trạch Hy mềm nhũn, từ lâu đã khuất phục dưới tay thiếu niên này.

Tử Du thật sự rất đẹp, cảm giác được một người như vậy si mê mình, sở hữu mình, mọi lý trí trong Trạch Hy đều vỡ tan thành từng mảnh, hoàn toàn chìm đắm trong nhục cảm.

"Tử Du... chậm thôi... tôi chịu không nổi..."

Nhưng càng xin tha, Tử Du càng hăng hái, vừa nhấn sâu vào trong, vừa vuốt ve mơn trớn ngực cậu, tay còn lại siết chặt dương vật Trạch Hy, ép cậu rên rỉ càng lúc càng dâm đãng.

Dưới thân thiếu niên đẹp như thần Apollo, lại say mê mình đến cuồng dại, cậu hoàn toàn mất đi kiểm soát, chỉ còn lại bản năng, mê muội giữa cảm giác bị chiếm hữu, bị si mê, lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Hắn chơi thêm nửa giờ, nhìn người kia không còn sức lực phản kháng, hắn cũng không cần phải trói nữa, liền tháo dây lưng, dẫn dắt hai cánh tay mảnh khảnh của Trạch Hy quấn lấy cổ mình.

"Ôm tôi đi, Trạch Hy..."

Giọng hắn trầm ấm, đôi mắt xanh ngời lên ánh lửa chiếm hữu mà dịu dàng. Trạch Hy chỉ còn biết vô thức nghe theo, vòng tay qua cổ thiếu niên, gồng người chịu từng cú thúc mạnh bạo dồn dập, để toàn thân run rẩy, dán chặt vào thân hình nóng rực của Tử Du.

Tử Du càng làm càng hăng say, mỗi một chuyển động rất có kỹ xảo, thô bạo lại khiêu khích. Dù trên giấy tờ hắn chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, nhưng trong đầu đã mang ký ức và kinh nghiệm của đàn ông trưởng thành, từng lên giường với bao nhiêu người, mỗi động tác đều tinh tế, chính xác, đánh trúng từng điểm nhạy cảm nhất trên thân thể Trạch Hy.

Quan trọng nhất, hắn chưa từng ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt si mê. Bị nhìn như vậy, Trạch Hy rốt cuộc không chịu nổi nữa, khoái cảm dồn dập làm nước mắt cậu vô thức tuông ra, chân dài quặp lấy eo hắn như cổ vũ Tử Du mau đến làm mình nhanh lên, mạnh hơn.

Tử Du ôm Trạch Hy trong lòng, dương vật cắm sâu trong lồn nhỏ, thì thầm bên tai cậu.

"Tôi thích anh Trạch Hy... rất thích..."

Mỗi câu nói như đổ thêm dầu vào lửa, Trạch Hy càng mất kiểm soát. Đến lúc chịu không nổi nữa, cậu cắn mạnh vào vai Tử Du, thân thể siết chặt, dương vật bên trên co giật, bắn lên ngực hắn, âm hộ bên dưới co rút mãnh liệt, kẹp chặt dương vật to lớn của Tử Du.

Cảm giác bị người trong lòng ép chặt, run rẩy nóng bức, Tử Du cũng không kiềm chế nổi, gầm khẽ, bắn vào trong lần nữa, tinh dịch nóng bỏng ngập sâu bên trong, tuôn ra theo mỗi cử động.

Sau khi lên đỉnh, Tử Du vẫn chưa muốn buông. Hắn ghì Trạch Hy trong lòng, lưỡi liếm qua mồ hôi và nước mắt của người kia rồi hôn thật sâu, dịu dàng, cuồng loạn—sợ chỉ cần buông tay một chút sẽ không bao giờ có lại được người này nữa.

Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi cái siết tay—đều là tiếng gào tuyệt vọng của những năm tháng nhớ nhung không thể với tới, cuối cùng đan siết hóa thành dục vọng chiếm hữu tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com