Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Ngoại tình sau lưng chồng cảm giác thế nào



Trạch Hy vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi áo khoác thì điện thoại đã rung liên tục. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cảm giác bất an dâng lên trong ngực, cậu chậm rãi mở tin nhắn ra xem—mỗi bức ảnh như một cú tát vào mặt.

Ảnh chụp từ xa, góc độ này rất lén lút nhưng đủ rõ ràng để thấy từng đường nét cơ thể Trạch Hy ngồi trên đùi Tử Du trong xe, cổ áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ mơ dâm đãng cực kỳ. Còn có ảnh gần hơn nữa, dù không rõ mặt nhưng chỉ nhìn dáng cũng không thể chối cãi—cậu ngồi trong lòng Tử Du, chân mở ra bên người hắn, lồn nhỏ nhận lấy dương vật to lớn của hắn, áo kéo quá ngực lộ ra đầu vú ửng đỏ còn anh ánh nước bọt Tử Du. Tuy cửa xe chắn quá nửa, nhưng nhìn được vòng eo trắng trẻo lộ rõ của cậu, cũng biết bên dưới bọn họ đang làm gì.

Còn có tấm Tử Du say mê cắn mút ngực cậu, tấm khác Trạch Hy run rẩy thở dốc, bộ dạng rõ là vừa bắn tinh, dâm đãng không thể chối cãi.

Tay Trạch Hy run lên, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng.

Xong rồi. Nếu mấy tấm này lộ ra ngoài, nếu Thẩm Uyên biết... nếu nhà họ Tống biết...

Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, tin nhắn tiếp theo đã đến, ngắn gọn mà tàn nhẫn, mỗi chữ như một nhát dao:

"Ngoại tình sau lưng chồng cảm giác thế nào?"

Không chỉ dừng ở đó, mười phút sau một tin nữa tới, lần này lời lẽ càng nhục nhã, trần trụi đến mức máu trong người Trạch Hy dồn hết lên mặt:

"Mở chân cho em trai chơi, nhất định rất kích thích."

Ngón tay siết chặt điện thoại, Trạch Hy cảm giác đầu óc như vỡ tung, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, hơn hết là sợ hãi không biết tiếp theo sẽ là gì.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không muốn để Tử Du biết, càng không thể nói với Thẩm Uyên. Tử Du nóng tính như vậy, không chừng làm ra chuyện bốc đồng. Nghĩ lại, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, buộc bản thân bình tĩnh, tay run run nhắn cho số lạ kia:

"Anh muốn gì?"

Một phút sau, bên kia chỉ hiện "Đã xem" mà không hồi đáp. Đợi mãi, chẳng thêm một tin nào nữa.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, tim Trạch Hy đập loạn. Mỗi tiếng động ngoài cửa, mỗi bước chân của Thẩm Uyên vọng từ hành lang đều khiến cậu giật mình thon thót. Trạch Hy ôm điện thoại ngồi trên giường thật lâu, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt đờ đẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu chờ từng giây trong bất an, nín nhịn cảm giác nhục nhã bị ai đó nắm thóp trong tay.

Ngày hôm sau trôi qua chậm chạp cực kỳ. Trạch Hy ngồi trong văn phòng mà lòng như lửa đốt, mắt thỉnh thoảng lại liếc về điện thoại, tay vô thức vân vê viền cốc cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Đêm qua, cậu thật sự không ngủ được—mỗi lần nhắm mắt là lại thấy những tấm ảnh nhục nhã ấy nhấp nháy trong đầu, thấy tin nhắn khiêu khích của kẻ kia lặp đi lặp lại.

Thẩm Uyên gần đây bận như điên, có khi về nhà cũng chỉ chào cậu một câu rồi chui vào phòng làm việc đến khuya. Tử Du thì vừa vào đại học, lịch học và lịch mẫu dày đặc, mấy ngày nay nhắn tin qua lại cũng chỉ dăm ba câu vội vã. Trạch Hy gần như bị bỏ mặc trong thế giới của chính mình, càng khiến cảm giác bất an trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cả ngày, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn suy nghĩ: nếu chuyện này lộ ra, không chỉ Thẩm Uyên, không chỉ hai nhà Thẩm – Tống xấu mặt, mà cả sự nghiệp của Tử Du cũng coi như tan thành mây khói. Người mẫu trẻ nổi tiếng bị phanh phui chuyện loạn luân ngoại tình, còn bị ghi lại cảnh "làm" trong xe... Đủ để truyền thông ăn no cả năm.

Nhưng nghĩ mãi, Trạch Hy vẫn không thể đoán nổi là ai rắp tâm làm chuyện này, lại còn nắm rõ lịch trình, thói quen, hiểu cậu đến mức ấy. Trạch Hy tự thấy mình không kẻ thù, không ai ghét mình đến mức tuyệt đường sống cả—trừ khi là người trong cuộc hoặc ai đó cực kỳ gần gũi...

Suốt buổi sáng, cậu cứ bồn chồn không yên, cuối cùng không chịu nổi, lại chủ động gửi một tin nữa cho số lạ kia:

"Nếu anh muốn tiền, tôi có, chỉ cần ra giá. Tôi muốn xóa ảnh vĩnh viễn, xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

Gửi xong, lòng vẫn thấp thỏm, biết rõ thời buổi này chẳng ai xoá ảnh thật sự, càng không tin vào lời nói suông. Nhưng ngoài việc đưa tiền ra, cậu thật sự không nghĩ được cách nào khác—báo cảnh sát, để càng nhiều người biết? Thuê hacker tìm ra kẻ kia, vậy càng nhiều người dính líu... Cậu có chết cũng không dám.

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn đến rất nhanh, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Tôi không cần tiền."

Trái tim Trạch Hy như bị bóp nghẹt. Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó, lần này là một địa chỉ khách sạn và khung giờ rõ ràng, trưa một ngày cuối tuần. Lúc đọc qua, tim cậu thắt lại—hôm đó vừa hay Thẩm Uyên có chuyến công tác ngoại thành, lịch trình của công ty rất rõ ràng từ tháng trước.

Trạch Hy cắn môi, đọc đi đọc lại. Kẻ này muốn gặp cậu trực tiếp? Để làm gì? Muốn nhận tiền, hay... còn có mục đích nào khác? Sao lại là khách sạn?

Một tin nhắn nữa gửi tới, chặn đứng mọi đường lui của cậu:

"Đến nơi, sẽ có hướng dẫn thêm."

Kẻ này bí ẩn như thế. Trạch Hy cảm giác bản thân như con mồi bị săn đuổi, dồn vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác.

Trạch Hy đặt điện thoại xuống, ngồi thật lâu, tim đập dồn dập bên trong ngực. Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt buông mà toàn thân cậu chỉ cảm thấy lạnh buốt—bị ai đó siết cổ bằng một sợi dây vô hình, chỉ cần ấn nút liền rơi xuống vực sâu.

Trong đầu không ngừng ngờ vực: Rốt cuộc, là ai? Muốn cái gì? Và tại sao lại là mình...?

-

Trái tim Trạch Hy đập dồn dập, tay run lên, đứng trước tấm gương lớn giữa căn phòng khách sạn xa hoa. Mọi thứ ở đây đều đắt đỏ; từ hoa tươi, đèn chùm, sofa đến những chai rượu mini trên kệ khiến cảm giác bối rối trong cậu càng thêm rõ rệt. Một người bình thường, muốn dồn ai đó vào đường cùng sao còn dư dả thuê phòng khách sạn hạng sang chỉ để "đùa giỡn"?

Cậu nhìn quanh, cảm giác bị theo dõi càng lúc càng mạnh. Đúng lúc ấy, mắt rơi xuống bàn cạnh gương, nơi đặt một tờ giấy trắng, chữ đánh máy rất rõ ràng:

"Tự che mắt, sau đó còng tay chính mình lại."

Một tấm bịt mắt màu đen mới toanh đặt ngay trên mặt bàn, kế bên là cặp còng lạnh ngắt ánh thép.

Cậu siết tay, nuốt nước bọt, đầu cực kỳ hỗn loạn. Đã tới đây, nếu không làm cũng không còn đường lui nữa. Kẻ kia nắm mọi bằng chứng trong tay, từng bước dồn cậu đến đường cùng. Có lẽ camera đã gắn khắp phòng, chỉ cần mình làm trái, ảnh nóng liền bị phát tán.

Thể loại biến thái gì thế này...

Trạch Hy cười nhạt, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt ngập tràn lo lắng vẫn buộc bản thân phải tiếp tục. Cậu hít sâu một hơi, nhặt tấm bịt mắt lên, run rẩy che kín mắt mình, dây cài rất chắc chắn lại không làm đau mắt cậu. Bóng tối phủ kín, toàn thân càng thêm bất lực.

Tiếp đó, cậu mò tay xuống bàn tìm còng, cuối cùng va vào mặt kim loại lạnh lẽo, hơi rụt lại. Cậu ngồi lên mép giường, chậm rãi đặt hai cổ tay ra phía trước, tự khóa còng lại, tiếng "tách" vang lên lạnh lẽo.

Bây giờ cậu hoàn toàn mất đi tự do. Bịt mắt, còng tay, không thể nhìn, cũng không thể phản kháng.

Phòng khách sạn yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng thở dốc của Trạch Hy là lớn nhất. Cậu bồn chồn chờ đợi, không biết chuyện gì sắp xảy ra, số phận của mình... sẽ rơi vào tay kẻ nào.

Trong bóng tối mịt mùng sau tấm bịt mắt, Trạch Hy ngồi trên mép giường, hai tay còng trước người. Cậu nghe rõ tiếng cửa mở, đến tiếng khóa cửa khẽ khàng—âm thanh lạnh lẽo xuyên qua tai chạy thẳng xuống sống lưng.

Là hắn.

Dù không nhìn thấy, cậu cũng cảm giác được người kia bước tới rất chậm rãi, từng bước một, không vội vàng cũng không gây ra tiếng động lớn. Người này quá bình tĩnh, quá kiểm soát, không giống kẻ mất lý trí hay tội phạm giết người hàng loạt, nhưng cảm giác bị dồn đến chân tường vẫn khiến mọi tế bào trên người Trạch Hy căng lên như dây đàn.

Cậu cố lắng nghe đoán xem có gì quen thuộc không—giọng nói, tiếng bước chân, mùi pheromone. Nhưng cái gì cũng không nghe ra, như thể người kia đã chuẩn bị trước, dùng thuốc ức chế triệt để. Lòng Trạch Hy dâng lên cảm giác bất lực, lo sợ không biết người sắp chạm vào mình là ai, có mục đích gì, có thể làm gì tiếp theo.

Một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Trạch Hy không dám động đậy, hô hấp rối loạn, cổ họng nghẹn cứng không nói thành lời.

Rồi một giọng nói vang lên, thông qua máy biến âm trở nên trầm khàn, xa lạ:

"Trạch Hy, ngoại tình thấy vui lắm sao?"

Từng chữ một như lưỡi dao cắt ngang không khí. Trạch Hy cứng người, đầu óc quay cuồng. Đây là ai? Thẩm Uyên? Không thể—tin tức sáng nay nói hắn họp ở nước ngoài, cả thành phố đều biết, không thể về nhanh vậy. Nếu là người lạ sao lại biết hết mọi chuyện riêng tư của cậu, dám ngang nhiên làm thế này?

Mồ hôi lạnh rịn ra sống lưng, nỗi sợ dâng lên còn hơn lúc cái chết cận kề. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lưỡi cứng lại, cổ họng khô khốc, chỉ có thể lắc đầu trong tuyệt vọng.

Dường như người kia biết rõ cậu không còn khả năng chống cự, một bàn tay lạnh lẽo siết lấy vai, kéo cậu lại gần, rồi áp xuống môi cậu một nụ hôn cuồng dã—vừa dày vò vừa cưỡng chế, không cho cậu một khe hở để trốn tránh. Đầu lưỡi nóng bỏng tách môi cậu ra, ép Trạch Hy đón nhận, hô hấp nghẹt lại giữa nhục nhã, uất ức và khiếp sợ. Trạch Hy cố xoay đầu né tránh, cơ thể lập tức bị ghì chặt, hơi thở nam tính kề sát, cạy môi cậu, tiến vào sâu hơn.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại ma sát lên da thịt, mỗi hơi thở đều căng thẳng, tràn đầy bất an. Hắn hôn từ trán, xuống má, rồi mơn man bên tai, hơi thở dồn dập đầy tính chiếm hữu.

Trong bóng tối, Trạch Hy chỉ có thể run rẩy chịu đựng, mặc người kia nắm quyền sinh sát, không thể thoát khỏi vận mệnh cuộn siết như một cơn ác mộng không có lối ra.

Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, bóng tối sau lớp bịt mắt dày lên thành một thứ áp lực nặng nề ép lên ngực Trạch Hy. Người kia không nói gì, chỉ tiếp tục hôn cậu càng lúc càng mạnh bạo, môi lưỡi lướt khắp mặt, cằm, cổ rồi xuống xương quai xanh, để lại vệt nước ướt lạnh và dấu răng nhòe mờ trên làn da nhạy cảm. Trạch Hy khẽ rên, thân thể vừa lạnh vừa nóng. Cậu cố gắng giãy giụa, muốn đẩy hắn ra nhưng càng vùng vẫy, thân thể càng bị giữ chặt, hai bàn tay to lớn ghì chặt vai cậu xuống giường, hoàn toàn không cho tránh. Đến khi cảm giác người kia muốn cởi quần áo mình, Trạch Hy hoảng sợ cất tiếng:

"Dừng lại... đừng... đừng làm vậy..."

Hắn dừng lại, kề sát vào tai cậu, giọng trầm thấp qua bộ biến âm, từng chữ rơi xuống lạnh lẽo:

"Nếu em ngoan, tôi sẽ không tiết lộ chuyện ngoại tình của em... cũng không huỷ hoại sự nghiệp của Hạ Tử Du."

Chỉ một câu đã làm cả người Trạch Hy đông cứng. Cậu biết rõ mình chẳng còn lựa chọn nào. Đối phương nắm mọi nhược điểm trong tay, không chỉ đe doạ cậu mà còn kéo Tử Du vào vực thẳm. Mình thì sao cũng được, nhưng Tử Du...

Hơi thở đứt quãng, Trạch Hy không dám động đậy nữa. Cúc áo bung ra, sơ mi bị kéo sang một bên, để lộ mảng ngực rắn chắc nhưng gầy gò của Trạch Hy. Hắn hôn xuống, lưỡi liếm quanh đầu ngực khiến Trạch Hy bất giác rên rỉ, dù biết nhục nhã thân thể vẫn không thể nào kiểm soát được phản ứng. Bàn tay lạnh lẽo lại lướt xuống thắt lưng, kéo khóa quần cậu.

Cảm giác thắt lưng bị rút ra, Trạch Hy bắt đầu hoảng sợ: Nếu hắn lột hết... hắn sẽ biết bí mật của mình...

Khi người lạ kéo quần lót của Trạch Hy, toàn thân cậu căng cứng, sợ hãi dâng trào. Cậu cố lùi lại, chỉ có thể lấy hết can đảm cầu xin hắn:

"Đừng... đừng làm vậy... nếu anh muốn... tôi... tôi có thể dùng miệng... được không?"

Không gian lặng đi, chợt tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng người kia, vừa thích thú vừa tàn nhẫn. Hắn giữ chặt cằm Trạch Hy, kéo cả người cậu lên gối cạnh mép giường, để dương vật nóng bỏng, cứng như sắt áp sát miệng cậu.

Bàn tay to lớn vuốt tóc cậu, ngón cái kéo môi dưới Trạch Hy mở ra, lướt qua răng, buộc cậu phải há miệng.

"Ngoan, cho tôi xem cái miệng nhỏ này của em hầu hạ đàn ông tốt cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com