2. Alpha kiểu gì mới sáng đã dâm như vậy
Tỉnh lại, Tống Trạch Hy chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là giữa hai đùi, từng cơn tê dại xen lẫn đau rát kéo dài tận bụng dưới. Toàn thân cậu đầy mồ hôi, tóc ướt bết vào trán, ga giường nhăn nhúm, bên trên đầy vết trắng lẫn đỏ, loang thành từng vệt nhục nhã.
Môi cậu nứt toác vì bị cắn, cổ và vai là vết răng, chỗ nào cũng đều là dấu tích Thẩm Uyên để lại đêm qua.
Cậu dịch người, chân vừa động liền run rẩy, nơi sâu nhất ngứa rát, dịch nhầy dính nhớp giữa hai chân, trào ra dọc đùi, ướt sũng cả tấm ga dưới thân. Toàn thân Trạch Hy mỏi nhừ, trộn lẫn dư vị khoái cảm từ bao nhiêu lần bắn ra đêm trước.
Cậu thở ra, quay đầu nhìn người bên cạnh
Thẩm Uyên vẫn còn ngủ.
Ánh sáng ban ngày rọi lên mặt Thẩm Uyên—khuôn mặt mà Trạch Hy từng yêu đến điên cuồng. Lông mày đậm, sóng mũi thẳng, đôi mắt khép chặt nhưng hàng mi dài vẫn lộ rõ sự sắc lạnh. Khóe môi hắn mím lại, gương mặt lúc ngủ cực kỳ đẹp, ai ngờ người này nếu gặp người không vừa mắt, có thể ác độc đến mức nào.
Trạch Hy nhìn hắn như vậy, trong lòng vừa bình thản, vừa chua xót.
Đời trước, cũng là đêm tân hôn như vậy, Thẩm Uyên chỉ chơi cậu một lần rồi vứt bỏ, để Trạch Hy một mình đến tận sáng. Nhưng lần này... không biết là cắn nhầm thuốc hay bị quỷ ám, hắn không ngừng đụ cậu hết lần này đến lần khác, đến mức bây giờ mỗi cử động đều tê mỏi không thôi, trong người toàn là dịch nóng tồn đọng, chật vật vô cùng.
Trạch Hy nhìn Thẩm Uyên, nghĩ lại những năm tháng trước khi chết.
Là khuôn mặt này, đôi mắt này, cậu từng thích đến bất chấp, mặc kệ thân thể dị dạng, bỏ qua gia đình ngăn cản, kiên quyết nói với ba cậu: "Con chỉ muốn cưới Thẩm Uyên."
Cưới được rồi thì sao?
Địa ngục bắt đầu từ ngày đó.
Cậu không biết Thẩm Uyên hận cậu như vậy. Mỗi lần lên giường đều là tra tấn giày vò, từ thân xác đến lòng tự trọng. Từ đau đớn đến khoái cảm, từ khoái cảm đến chai sạn. Đến khi cậu học được cách tìm vui trong nhục nhã, thì cảm giác ban đầu—thứ tình yêu ngây thơ dành cho hắn—đã chết từ lâu.
Bởi vì Thẩm Uyên không muốn bị sắp đặt, không muốn ai thao túng cuộc đời mình. Trạch Hy dám chen vào, phá hủy bình yên của hắn, cho nên hắn mới giày vò, muốn cậu hối hận, muốn cậu sống không bằng chết.
Trạch Hy đến cùng buông tay. Nhưng mỗi lần nói "ly hôn", Thẩm Uyên đều đè cậu xuống, dùng bạo lực và dục vọng trói buộc cậu, đụ cậu đến nói không được nữa thì thôi. Trạch Hy nhắc một lần hắn lại làm một lần, làm đến mức sau này Trạch Hy không còn dám nhắc đến nữa.
Đời trước, cậu chết rồi, hắn hẳn là vui lắm.
Nhìn Thẩm Uyên ngủ, trong lòng Trạch Hy nhẹ nhõm lạ thường. Không còn yêu nữa, chỉ còn lại thói quen. Người này quá đẹp, nhưng cũng quá tàn nhẫn.
Nếu đã được sống lại, lần này...
Cậu khép mi, môi khẽ cong, không còn chút lưu luyến nào với thứ gọi là "tình yêu" dành cho Thẩm Uyên. Chỉ còn lại tàn tro.
Trạch Hy từ giờ trở đi, sẽ không để bản thân bị đẩy xuống địa ngục như trước.
-
Thẩm Uyên tỉnh lại, đầu tiên là cảm giác nặng nề nơi cánh tay—hắn đang ôm ai đó trong lòng, mặt chôn vào mái tóc mềm, hơi thở ấm áp phả lên gáy người kia.
Tỉnh hẳn rồi, hắn mới nhận ra mình thế mà quấn lấy Tống Trạch Hy, người đêm qua bản thân dùng phát tiết, cố ý cho cậu ta biết cái giá của việc ép hôn chính mình.
Thẩm Uyên cứng người. Gần như buông ra ngay lập tức, nhưng tay không chịu nghe lời, vẫn còn lưu luyến hơi ấm thân thể bên cạnh.
Chết tiệt. Sao hắn lại ôm người này như bảo bối thế này? Nghĩ đến thôi đã muốn tự vả cho tỉnh.
Song ký ức đêm qua thực rõ ràng, cảnh tượng người kia nằm dưới thân hắn, tóc rối, mắt ướt, môi đỏ mọng, hai đùi trắng trẻo không che nổi chỗ giữa hai chân—nơi này ướt đẫm, đỏ ửng, co rút quấn chặt lấy hắn, mời gọi quyến rũ hắn một cách đáng xấu hổ...
Ý nghĩ đó làm dục vọng trong người lại trỗi dậy, thân dưới chẳng mấy chốc đã cứng lên.
Thẩm Uyên liếm môi, khẽ nhích người, tay vén chăn, tay nhấc đùi Trạch Hy tách mở, mắt lướt qua mấy vết cắn, rồi dừng lại trên lồn nhỏ, dịch trắng từ đêm qua vẫn còn đọng lại quanh môi âm hộ, trộn lẫn chút đỏ nhạt của máu.
Âm hộ người này xinh đẹp nhỏ nhắn, viền môi mềm ướt, dù là Alpha lại đẹp hơn bất kỳ Omega nào hắn từng gặp. Đặc biệt lúc bị hắn cắm càng sưng tấy đỏ ửng, run rẩy như khóc đòi dương vật hắn cắm sâu hơn nữa.
Không kìm được, Thẩm Uyên cúi xuống, dùng đầu ngón tay tách hai môi nhỏ ra, quan sát dịch nhầy trong suốt dính kéo thành sợi giữa hai ngón tay. Hắn dí đỉnh dương vật cứng ngắc của mình vào cửa mình, ấn mạnh, trơn tru đâm vào trong.
Chưa cần dạo đầu gì, chỉ vừa vào đã bị siết chặt, nóng bỏng, mềm mại—như thể nơi này sinh ra chỉ để dành cho hắn.
Thẩm Uyên bắt đầu nhấp, lúc đầu còn chậm rãi, tay giữ chặt eo Trạch Hy kéo về phía mình, cảm nhận từng cơn co thắt ẩm ướt.
Nhưng càng nhìn khuôn mặt khi ngủ của Trạch Hy—vừa mệt mỏi, vừa xinh đẹp, hàng mi run rẩy, môi hé thở dốc—hắn càng không nhịn được, tốc độ ngày càng nhanh, va chạm dồn dập, dương vật không ngừng ra vào trong âm hộ sưng đỏ vì bị chà đạp quá độ.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Rên rỉ nho nhỏ bật khỏi môi Trạch Hy, người này cuối cùng cũng tỉnh lại, mơ màng hé mắt nhìn hắn.
Khuôn mặt Trạch Hy, dù là Alpha nam tính, góc cạnh, nhưng mỗi lần bị hắn đụ đến dâm đãng, đẹp đến làm người ta phát điên—mi mắt rũ xuống, môi đỏ, hai má ửng hồng như vừa sốt cao, nét mặt ẩn nhẫn kìm nén đầy cấm dục khiến Thẩm Uyên càng không thể dừng được.
Hắn cúi xuống, cắn lên cổ như muốn đánh dấu Trạch Hy, vừa đâm vào vừa gằn giọng:
"Alpha kiểu gì mới sáng đã dâm như vậy... thật muốn làm chết cậu trên giường này."
Trạch Hy nghe xong không biết nên trả lời thế nào, không biết ai mới dâm, là cậu người ngủ chưa biết gì đã bị kẻ nào đó đụ tới tấp hay là Thẩm thiếu gia, người không biết xấu hổ không ngừng vùi thân giữa hai chân cậu bây giờ.
Như cảm giác được ánh mắt trào phúng từ người nọ, Thẩm Uyên càng siết eo Trạch Hy, đổi góc để dương vật đâm càng sâu, mỗi cú thúc đều chạm đến tận cùng, nước dâm lẫn trong tinh dịch bị đẩy ra, trào dọc theo gốc dương vật, lầy lội trào ra.
"Ưm... a..."
Trạch Hy còn chưa tỉnh ngủ, không ngăn được cơ thể run lên, lồn nhỏ càng siết chặt Thẩm Uyên như muốn vĩnh viễn giam hắn trong cơ thể mình.
Thẩm Uyên phía trên điên cuồng nhấp, mỗi lúc một nhanh một sâu, đến khi đầu óc chỉ còn lại bản năng chiếm hữu và tiếng da thịt va chạm kịch liệt. Hắn đến cùng nhịn không nổi, lần nữa phóng thẳng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong Trạch Hy, vừa nóng vừa nhiều như muốn toàn toàn thiêu đốt cậu.
Làm tới khi cả hai đều run rẩy, mệt lả Thẩm Uyên mới dừng lại, dương vật hắn thế nhưng vẫn còn cương trong người Trạch Hy, không muốn rút ra.
Chết tiệt, Thẩm Uyên nghĩ thầm, ngăn không được chính mình hôn lên cổ Trạch Hy một cái, cảm thấy đúng là không thể không làm chết cậu ta.
-
Lần này đúng thật là kỳ lạ.
Tống Trạch Hy nằm trên giường, toàn thân bủn rủn, chỗ giữa hai chân vừa rát vừa tê, trơ mắt nhìn Thẩm Uyên mới bắn xong đã lục đục bắt đầu một vòng mới.
Đời trước ngoài việc Thẩm Uyên chơi cậu một lần rồi bỏ mặc, để mặc cậu đau đến phát khóc, nằm co quắp trong máu và tinh dịch. Hắn ghê tởm đến mức hôm sau vội vã đi tìm Omega để "tẩy mùi," như sợ dây vào thứ cậu gọi là tình yêu.
Nhưng đời này thì sao?
Mới sáng ngủ chưa tỉnh đã bị hắn mở chân đụ, vừa bắn xong không kịp thở lại bị hắn đè xuống đụ tiếp.
Dương vật Thẩm Uyên rút ra đến nửa lại cắm sâu vào, tinh dịch hắn bắn vào đêm qua chưa kịp chảy ra đã bị lấp đầy bằng tinh dịch mới. Nội tâm Trạch Hy khinh bỉ thân thể này thật không ra gì, chỉ cần bị hắn đè ra chơi vài nhịp là đã bắt đầu run lên, âm hộ tự động tiết dịch, vội vã quấn lấy hắn chặt khít như sợ không nhanh thì có người giành mất.
"Chết tiệt, cậu sinh ra để bị làm đúng không?"
Thẩm Uyên nghiến răng, tay ghì chặt eo Trạch Hy, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ dồn dập, dương vật không ngừng ma sát vào mỗi nếp gấp sâu bên trong, cắm thẳng đến tận cùng, dịch trắng nhầy nhụa chảy dọc xuống kẽ mông Trạch Hy.
Cậu chẳng nói được gì, chỉ há miệng thở dốc, móng tay cào vào vai hắn, âm hộ co rút theo từng cú dập, mỗi lần sắp đến cao trào là mắt cậu hoa lên, đầu óc mơ hồ, lồn nhỏ không ngừng khao khát Thẩm Uyên bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào trong.
Trầy trật đến nửa tiếng sau, Trạch Hy chưa kịp hoàn hồn sau lần bắn trước đã cảm giác người nọ hôn lên gáy cậu, dương vật dưới thân vẫn cứng như đá. Thẩm Uyên lật cậu nằm nghiêng, một chân nâng lên, tiếp tục cắm vào từ phía sau, lần này động tác vừa chậm vừa tàn nhẫn, mới rút ra đã đâm sâu vào hết cỡ, dùng sức đè cậu xuống giường, mỗi nhịp đều vang lên tiếng nước nhóp nhép dâm loạn.
"A... a... chậm thôi..."
Cậu không nhịn được rên lên, cảm giác vừa nhục nhã vừa thoải mái chết được. Thẩm Uyên chỉ cười khẽ, một tay xoa nắn mông cậu, một tay kéo eo về phía mình, càng lúc càng nhấp sâu, Mồ hôi chảy dọc bờ ngực căng đầy của Thẩm Uyên, từng giọt nóng hổi nhỏ xuống da thịt hai người, trộn vào hơi thở ẩm ướt. Tay hắn siết chặt hông Trạch Hy, dương vật không ngừng cắm sâu từ phía sau, từng nhịp đều dồn hết sức lực, như muốn nghiền nát thân thể cậu.
Ga giường dưới thân nhão nhoét nước dâm, âm hộ Trạch Hy bị chơi đến sưng đỏ, nhưng mỗi lần thúc sâu, nơi đó lại càng co chặt lấy hắn.
Cậu không nói nổi một lời, chỉ có thể vùi mặt vào gối, mỗi khi Thẩm Uyên nhấp mạnh là thân mình bị đẩy về phía trước. Tiếng hông hắn đập vào xương chậu Trạch Nhiên không ngừng, tạo ra từng tiếng "bạch bạch" dâm loạn vang vọng khắp phòng.
Thẩm Uyên vẫn chưa muốn dừng lại.
Mỗi cú đâm đều khiến âm hộ Trạch Hy co chặt hút lấy toàn bộ dương vật hắn. Bên trong vừa nóng vừa mềm, dịch ướt tràn ngập—cái cảm giác này làm đầu óc Thẩm Uyên mơ hồ, dục vọng càng tăng mà không phải càng giảm bớt. Hắn dùng một tay tách mông Trạch Hy, nhìn rõ từng nhịp ra vào, dịch nhầy và tinh dịch từ lần trước bám dọc thân dương vật, mỗi lần đẩy vào đều bị đùn ra, trào xuống ga giường.
Trạch Hy chỉ biết cắn môi, mắt mờ đi vì khoái cảm, tiếng rên bị chặn trong cổ họng, mỗi cú thúc sâu là một lần cảm giác lên đỉnh bùng nổ, từng trận co thắt lẫn kích thích thị giác làm Thẩm Uyên càng điên cuồng.
Thẩm Uyên cúi xuống, cắn vào vai như muốn đánh dấu Trạch Hy, hắn dồn sức thúc sâu một lần cuối, dương vật phình lớn, chôn kín trong âm hộ chật khít—tinh dịch nóng hổi bắn ra từng đợt, lấp đầy đến mức trào ngược ra ngoài, chảy xuống kẽ đùi, hòa lẫn trong nước dâm sền sệt.
Thẩm Uyên gục xuống lưng cậu, vẫn không chịu rút ra, hai tay khóa chặt eo, hơi thở gấp gáp đầy thỏa mãn và chiếm hữu.
Chỉ mình Trạch Hy biết, đời trước sau đêm tân hôn này, Thẩm Uyên không bao giờ ôm cậu. Đời trước, mỗi lần kết thúc là hắn buông tay quay đi như chạm phải rắn độc, để lại cậu co ro trong lạnh lẽo, đau đớn tự mình liếm láp vết thương.
Nhưng hắn hiện tại vẫn ghim chặt bên trong, giữ lấy thân thể này như sợ được sợ mất, tinh dịch nóng hổi lấp đầy nơi sâu nhất trong thân thể Trạch Hy, mùi vị chiếm hữu nồng đậm không thể xóa nhòa.
Trạch Hy khẽ cắn môi, vừa đau vừa sướng, trong lòng chỉ biết cười khổ.
Người này vẫn không biết gì cả.
Chỉ mình cậu mang theo toàn bộ những hồi ức địa ngục cùng cơn nghiện chết người sống lại lần nữa, tiếp tục bị hắn dày vò, tiếp tục bị khoái cảm tình dục giam giữ không lối thoát.
Thân thể Trạch Hy thế mà vẫn rên rỉ, co thắt, nghênh đón dương vật hắn, mặc kệ tình yêu chính mình dành cho Thẩm Uyên đã bị người này bóp chết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com