Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tôi sẽ làm anh đến khi nào không còn nghĩ nổi gì nữa thì thôi


* Tử Du đại khái trông như cover

Trạch Hy cứ nghĩ mãi về chuyện Lục Tinh Nhiên, lòng không muốn nghi ngờ hắn, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Người lạ kia nếu thật sự không phải Lục Tinh Nhiên, vậy tại sao mỗi lần hắn đi công tác là tuyệt đối không có tin nhắn gửi đến? Lẽ nào trùng hợp? Còn những hôm Lục Tinh Nhiên có mặt ở công ty, hỏi han cậu, rủ cậu đi ăn, đi dạo... thì người lạ kia cũng tuyệt đối biến mất, không một dấu vết.

Càng nghĩ càng rối. Trạch Hy không hiểu được, nếu thật sự là Lục Tinh Nhiên, rốt cuộc hắn muốn gì, đang đùa với mình sao, hay còn ý đồ gì khác.

Đang miên man chợt hai cánh tay cứng chắc đột ngột ôm siết cậu từ đằng sau. Nụ hôn ấm nóng nhẹ nhàng áp lên cổ, Tử Du ôm cậu rất tự nhiên, pheromone thiếu niên trộn lẫn hương xà phòng quen thuộc, không biết từ khi nào trở thành cảm giác an tâm trong lòng Trạch Hy. Hắn dán sát tai cậu, lười biếng hỏi:

"Anh nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Có chuyện gì giấu tôi à?"

Trạch Hy chột dạ, cười cười lảng sang chuyện khác:

"Không có gì đâu, đang nghĩ dạo này cậu học thế nào thôi."

Tử Du khịt mũi, đương nhiên không tin, chỉ là không biết bắt bẻ cậu thế nào nên ngoan ngoãn buông tha.

Tử Du đứa nhỏ này thật sự rất đẹp nha, làn da rắn rỏi khỏe khoắn, mái tóc đỏ cháy, khuôn mặt lai sắc sảo với hàng mi dài và đôi mắt xanh như lục ngọc khi nào cũng xoáy vào lòng cậu.

Thật sự nếu không gặp Tử Du cậu chưa từng nghĩ màu mắt hắn tồn tại trên đời. Nói xanh lục nhưng tuỳ vào khung cảnh và màu sắc xung quanh sẽ phản chiếu lên đôi mắt này của Tử Du. Tựa như bây giờ dứng dưới ánh mặt trời rọi vào đôi đồng tử veo của hắn, mắt Tử Du không còn màu xanh mà ám sắc hoàng hôn, nhìn qua vàng rực như hổ phách.

Đúng là em trai nuôi nhỉ, không chung dòng máu cũng không giống nhau. Tử Du mang dáng dấp thiếu niên cuồng nhiệt, đẹp như ác thần, thân hình cao lớn, bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, nhìn qua vừa rạng rỡ vừa hoang dại.

Còn chính mình, Trạch Hy vô số lần nhìn bản thân trong gương, mặt mũi đơn giản, cả ngày ở trong nhà, da trắng nhợt yếu đuối không thể tả. Vẻ ngoài bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhắc đến chuyện học, Trạch Hy ngạc nhiên chính là hiện tại Tử Du ôm cậu trong lòng, một tay giải toán, một tay vòng qua eo cậu, bút đi trên giấy nhanh thoăn thoắt, không quên nũng nịu nói vào tai cậu:

"Kỳ này tôi toàn điểm A đấy. Anh không tin thì xem bảng điểm đi. Phải thưởng cho tôi nha."

Trạch Hy bật cười, Tử Du nói vậy đương nhiên cậu tin rồi. Đứa nhỏ này có bao giờ nói dối mình.

Toàn A à, Tử Du từ khi nào học giỏi như thế. Đứa nhỏ này lúc nhỏ toàn đánh nhau xong phiền cậu lên trường nghe cô giáo mắng thay ba mẹ... Giờ thì học giỏi cực, nhìn bút trong tay hắn viết liền mạch không chần chừ, Trạch Hy nhớ lại hồi còn học đại học.

Chính mình học không tồi, nhưng chưa từng tự tin giải toán nhanh thế, có khi phải nhờ gia sư kèm bài nào quá khó. Nhìn hàng chữ đẹp như đánh máy, công thức phức tạp giải gọn ghẽ trong một trang giấy, Trạch Hy thấy ký ức đời trước không sai—Tử Du đúng là rất giỏi, ba cũng thích hắn nhất, còn để lại cho hắn một chi nhánh lớn để quản lý. Chỉ là, nếu không phải sống lại còn bị hắn bày tỏ, đè ra làm, cả đời Trạch Hy cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống riêng đứa em này.

Không biết vì sao trước đây mình không để ý hắn làm người mẫu nhỉ? Hôm Tử Du khoe xe mới chợt nhận ra. Đây... hẳn vì đời trước Trạch Hy tự ti quá mức, không còn tâm trí để ý đến ai ngoài chính bản thân mình.

Tử Du nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:

"Anh ngẩn người nữa rồi. Nhớ ai thế? Không được nhớ ai ngoài tôi đâu nhé."

Trạch Hy nghe hắn hờn dỗi, chỉ mỉm cười, nhìn xuống tập vở đầy chữ của Tử Du, lòng tràn ra cảm giác an yên khó nói thành lời.

"Ừ, tôi biết rồi. Làm bài cho xong đi đã, lát nữa mời cậu đi ăn."

Ngồi một đỗi, Trạch Hy chán quá lấy tay lật qua tập vở dày cộp toàn chữ với số. Lật đúng trang bài tập hóa học hữu cơ, cậu mới nhìn vài công thức đã thấy hoa mắt, loằng ngoằng không biết từ đâu đến đâu. Quay sang, vừa lúc Tử Du giải xong, cậu không nhịn được hỏi:

"Cái bài đó, sao lại ra đáp án là tích phân kép như vậy được."

Tử Du nhìn qua, khẽ cười, tay chỉ xuống đề toán cao cấp—là một bài điển hình trong chương trình năm nhất đại học:

"Bài này là tích phân đổi biến, áp dụng định lý Green để tính diện tích vùng giới hạn bởi đường cong. Thay vì tích phân theo x và y thông thường, anh chuyển sang toạ độ cực, lấy r và θ làm biến, giới hạn tích phân mới sẽ theo đường tròn. Đổi biến xong, chỉ cần tính lại giới hạn, đặt công thức vào là ra. Quan trọng nhất là phải nhớ nhân thêm hệ số Jacobi, không là sai bét luôn."

Trạch Hy nghe như vịt nghe sấm, song nhìn vẻ kiên nhẫn của Tử Du bèn gật gù giả vờ hiểu. Cậu ngẩn người hồi lâu. Tử Du vừa nói vừa viết xuống nháp, giải thích rõ từng bước một, nét chữ rắn rỏi, tròn trịa trên nền giấy trắng.

Trạch Hy cảm thấy hắn không giống mười tám tuổi—sự điềm đạm tự tin này, giống như người từng trải, bước qua nhiều năm tháng cuộc đời hơn là sinh viên mới vào trường.

Thấy Trạch Hy chăm chú như vậy, mắt Tử Du ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hắn đã học qua những thứ này một lần, đời trước tốt nghiệp loại giỏi nên bây giờ học lại chẳng có gì khó. Thậm chí, nhiều bài đọc đề liền nhớ ra ngay phương pháp giải.

Nhưng cái cảm giác Trạch Hy ngồi trong lòng, nhìn mình với ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ như thế làm hắn mềm nhũn, ngứa ngáy không chịu được.

Không kìm được, cúi người hôn nhẹ lên môi Trạch Hy, rồi lùi ra ngắm vẻ mặt ngạc nhiên của người ta.

"Chăm chú như vậy, thưởng cho một cái hôn," Tử Du nhỏ giọng trêu, mắt cong cong.

Trạch Hy bị trêu chỉ biết đỏ mặt quay đi, nhưng không đẩy ra, khẽ lầu bầu:

"Học giỏi thì học đi, hôn gì mà hôn hoài..."

Tử Du làm bài thêm nửa tiếng, lúc học xong không nhịn được kéo Trạch Hy ngồi lên đùi mình.

Trạch Hy nhàn rỗi nghịch nghịch góc vở thì cả người bị ôm trọn, hơi thở ấm nóng phả xuống cổ. Tử Du chẳng nói gì, chỉ dịu dàng hôn lên gáy, tay trượt xuống eo cậu.

Trạch Hy bị động, bối rối nhìn sang chỗ khác. Cậu ngoài mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng mỗi lần bị Tử Du ôm hôn, có chút khó nói—cái cảm giác bị người nhỏ tuổi hơn nhìn mình với ánh mắt si mê thật sự rất xấu hổ.

Tử Du dường như cực kỳ thích dáng vẻ ấy. Người nọ cao lớn, vai rộng, nhưng chỉ cần hắn hơi thân mật một chút liền né tránh, mắt rũ xuống, môi mím chặt. Lúc bị hôn, Trạch Hy ngồi im, tay bám chặt mép bàn, thậm chí khi Tử Du vòng tay xuống mở nút quần cậu, Trạch Hy chỉ biết cắn môi, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Không phải cậu không muốn, mà là quá xấu hổ. Cảm giác bị thiếu niên này nhìn thấu, bị hắn khơi dậy ham muốn một cách thẳng thừng khiến Trạch Hy gần như tê liệt.

"Đừng... trong nhà hôm nay nhiều người, lát nữa có người vào thì sao..."

Tử Du không bận tâm, môi lướt xuống, bàn tay nhanh chóng kéo quần Trạch Hy khỏi hai cổ chân cậu.

"Sợ gì chứ, tôi học cực như vậy, Hy Hy không thưởng cho chút sao."

Ở góc độ này chỉ cần cúi xuống một chút, liền nhìn thấy âm hộ ẩm ướt mấp máy chờ đợi. Hắn rõ ràng chỉ mới hôn mấy cái, người này liền rỉ nước. Tử Du liếm dọc một đường từ đùi trong lên, đầu lưỡi mềm mại đè lên hạt le, tỉ mỉ mút đến mức Trạch Hy căng thẳng siết chặt mép bàn, mồ hôi ứa ra.

Cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt xanh trong như nước của Tử Du nhìn mình, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo.

"Đừng nhìn nữa..." Trạch Hy lắp bắp, bàn tay vội che mắt chính mình như thể làm vậy sẽ bớt ngượng hơn.

Tôi không thấy cậu thì cậu không thấy tôi, cái kiểu đó.

Nhưng Tử Du chẳng để tâm, càng liếm sâu hơn, đầu lưỡi len vào, hai tay nắm chặt lấy hông Trạch Hy, cảm nhận từng đợt run rẩy. Mỗi lần lưỡi hắn chạm đúng điểm nhạy cảm, Trạch Hy bấu chặt hơn, cổ họng nghẹn lại vì khoái cảm.

"A—Tử Du... Tử Du..."

Tử Du càng lúc càng mê mẩn, thậm chí khi Trạch Hy co chân kẹp lấy đầu mình, hắn cũng chỉ cười khẽ, tiếp tục liếm mút, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt, khiến Trạch Hy không thể chịu nổi, rên lên, chới với cào loạn lên mặt bàn.

"T-Tử Du... nhẹ chút, sướng chết mất..."

Rốt cuộc bắn ra, mà người kia không ngại chút nào. Liếm hết...

Tử Du đến cùng ngẩng lên, trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt là dịu dàng không lời nào diễn tả được. Hắn vươn người ôm lấy cậu, thì thầm vào tai Trạch Hy, quyến rũ tột cùng:

"Anh đẹp như vậy, nhẹ làm sao được."

Đúng vậy, hắn không thể, cũng không muốn.

-

Máy game vừa bật, Trạch Hy đã chìm vào thế giới ảo, hai tay bấm điều khiển cực kỳ tập trung, nghĩ hai người hôm nay sẽ chỉ đơn giản chơi game, thật sự không biết Tử Du chỉ mượn cớ, thoải mái sờ soạng cậu.

Tử Du ngay từ đầu đã không giấu nổi ham muốn, kéo Trạch Hy vào lòng mình, lưng tựa sát vào ngực hắn.

Ban đầu, hắn chỉ nhẹ nhàng lướt tay trên eo Trạch Hy, xem phản ứng của cậu, lúc sau mới lần vào trong áo, xoa nhẹ đầu vú.

Trạch Hy mới đầu không để ý, nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp. Lúc ngón tay Tử Du chạm vào âm hộ ướt át, cậu khẽ run lên, thân dưới rỉ nước mỗi lúc một nhiều. Tử Du tách nhẹ hai mép thịt, đầu ngón tay miết vào hạt nhỏ, cọ sát trêu chọc, Trạch Hy cắn môi, cố gắng nhịn xuống, mặc kệ mặt đỏ bừng.

Tử Du thế mà không chịu dừng lại. Hắn kéo hẳn quần Trạch Hy ra, miệng ghé vào vành tai cậu, thì thầm trêu chọc:

"Tưởng anh muốn chơi game thôi mà, sao dưới này lại ướt hết rồi? Có phải vừa chơi game vừa nghĩ linh tinh không?"

Trạch Hy dù ngượng ngùng vẫn ngoan cố chơi tiếp. Tử Du thấy thế không vội, đẩy một ngón tay vào lồn dâm, chậm rãi đưa ra đưa vào. Mỗi một lần Trạch Hy co thắt, là hắn chen vào thêm một ngón. Đến khi nước dâm tràn trề, người trong lòng chịu không nổi nữa, phó mặc cho hắn, mới kéo Trạch Hy xoay mặt đối diện mình, nhìn hai chân cậu dang rộng, âm hộ mở to sưng ướt.

Không chờ một khắc, Tử Du rút dương vật nóng cứng, đầu khấc đè dọc khe nhỏ, ấn mạnh, đẩy hết vào một lần.

"Thích không? Để tôi làm anh sướng hơn cả trò chơi này..."

"T—Tử Du... ưm..."

Từng cú thúc mạnh mẽ của Tử Du không hề kiên nhẫn, chơi cậu đến đầu gối run rẩy. Bọn họ làm một lúc, đổi hai thế, đến đây Trạch Hy chật vật bấu chặt lấy vai Tử Du, dấu móng tay hằn lên làn da săn chắc. Cơ thể bị nhấc bổng, hai chân tự vòng quanh hông thiếu niên.

Tử Du lúc này hoàn toàn mất kiểm soát bàn tay siết chặt lấy eo Trạch Hy, nhấn cậu xuống sâu hơn nữa, dương vật to dài nóng hổi cắm trọn bên trong, đầu khấc cọ sát tường thịt non mềm khiến từng lần ra vào đều nghe rõ tiếng nước dính đặc quện cùng rên rỉ nức nở của Trạch Hy.

"Mở chân ra, ngoan... để tôi chơi lồn dâm của anh." Tử Du thở hổn hển, bàn tay trượt xuống giữ lấy mông cậu, càng làm càng kịch liệt. "Lồn nhỏ nhớ tôi không, tôi cực kỳ nhớ nó, nhớ cả chủ nhân của nó..."

Trạch Hy run rẩy, thân thể Alpha giờ phút này hoàn toàn nằm trong tay thiếu niên nhỏ hơn mình mấy tuổi, mặc hắn thao túng. Đôi mắt cậu mờ nước, khuôn ngực phập phồng, hai đầu vú bị chơi đến đỏ bừng, bên dưới càng thêm ướt át.

"Tử—Tử Du... a, nhẹ chút..."

Mỗi lần cậu rên, Tử Du càng đẩy mạnh hơn, dương vật trượt sâu rồi rút gần hết ra, lại mạnh mẽ dập tận đáy, đến mức toàn thân Trạch Hy co giật, tay siết chặt lấy vai thiếu niên không buông.

"Anh cắn tôi chặt như vậy, nhẹ làm sao được."

Tay Tử Du lần xuống, miết qua hạt nhỏ, vừa nhấn vừa xoa, thì thầm cực kỳ quyến rũ.

"Chỗ này xinh đẹp quá chừng... Trạch Hy, sướng không? Nói cho tôi nghe..."

"Có... Tử Du—a..."

Rõ là bị làm đến mức hỏi gì cũng không rõ nữa rồi.

Tử Du cười, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, tiếp tục đẩy sâu, mồ hôi nhỏ xuống người Trạch Hy, hơi thở hai người hoà vào nhau nồng đậm mùi nhục dục.

"Dâm quá Trạch Hy, nước lồn chảy xuống ướt hết chân tôi rồi..."

Đến lúc không kìm nén nổi nữa, Trạch Hy xấu hổ bật lên một tiếng rên nghẹn, toàn thân co rút, dương vật phía trước bắn tung tóe, âm hộ điên cuồng siết chặt, Tử Du cũng không chịu nổi, nhấn mạnh một nhịp cuối cùng, bắn từng đợt tinh nóng bỏng, lấp đầy cậu đến tràn ra ngoài.

"Còn muốn nữa không? Tôi làm anh đến khi nào không sức nghĩ linh tinh..."

Trạch Hy nằm trong lòng hắn thở dốc, cả người mềm nhũn, trong lòng có chút không thể tin đứa nhỏ tám tuổi từng né tay cậu xoa tóc nó năm đó. Bây giờ mỗi giờ mỗi phút đều muốn giữ chặt mình không buông.

Tử Du, đứa nhỏ này lớn từ khi nào vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com