Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Trạch Hy, chúc mừng sinh nhật


Sáng sớm, Trạch Hy vừa tỉnh dậy đã bị Thẩm Uyên ôm từ phía sau, chặt đến không thể nhúc nhích.

Đời trước, hai người dù danh nghĩa vợ chồng nhưng vẫn ngủ phòng riêng, trừ khi Thẩm Uyên có nhu cầu thì mới gọi cậu sang. Còn lại thì mạnh ai nấy ngủ, lạnh nhạt đến nực cười. Vậy mà từ khi sống lại, cậu có muốn tách phòng cũng không xong—cứ thử ngủ riêng là nửa đêm thế nào cũng bị Thẩm Uyên bế về, ôm cứng đến sáng.

Sáng sinh nhật cũng không ngoại lệ. Trạch Hy chưa kịp mở mắt đã nghe hắn châm chọc:

"Hôm nay lại già đi một tuổi nữa rồi, có thấy sợ không?"

Thẩm Uyên vẫn giữ cái kiểu nói chuyện cộc lốc, mặt không biến sắc, nhưng tay chẳng chịu rời eo cậu, thi thoảng lại vuốt dọc sống lưng, như thể muốn chắc Trạch Hy vẫn còn ở đây, không đi đâu mất.

Lạ thật, đời trước, ngày sinh nhật đối với Trạch Hy chẳng có ý nghĩa gì, cậu có năm quên mất, có năm tự đi mua bánh về ngồi ăn một mình, một mình cắm nến rồi lại tự thổi tắt, chua chát vô cùng. Đời này, chuyện lạ là tổng tài nhà cậu không hiểu sao lại nhớ, mới sáng đã nhắc:

"Tối nhớ về sớm, tôi đưa đi ăn nhà hàng."

Nghe thì tưởng hắn được một hôm mời cậu, nhưng thực ra tiền lương, tiền tiêu, cả thẻ ngân hàng Trạch Hy đều do hắn nắm giữ, Thẩm Uyên không cho cậu xài tiền chính mình, chỉ cho cầm thẻ của hắn, Trạch Hy tiêu gì cũng là tiêu tiền của hắn. Ngay cả đời trước cũng vậy, hắn nói cậu lấy hắn rồi còn cần thẻ riêng làm gì, mất mặt.

Miệng nói là về rồi dẫn đi ăn, nhưng hôm nào hắn lại không trả, hôm nay Thẩm Uyên đặc biệt dặn đi dặn lại, cứ như sợ cậu thất hứa.

Trạch Hy ngạc nhiên đến không nói nên lời. Thẩm Uyên người này, để ý sinh nhật mình từ bao giờ. Đời trước, sinh nhật đầu tiên sau khi cưới hắn, rõ ràng cậu đã nói với hắn về sớm cùng cậu thổi nến. Tuy biết hắn ghét mình không biết đổ đâu cho hết, trong sâu thẳm trong tim cậu vẫn chờ mong hắn có thể vì một năm chỉ có một lần, về nhà cùng cậu.

Nhưng cả tối hôm đó, Trạch Hy chờ mãi vẫn không thấy Thẩm Uyên nhắn lại, bánh kem nguội lạnh từ khi nào. Cậu không thổi nến, chỉ lên giường ngủ sớm. Đương nhiên là giường riêng của cậu, đời trước, cậu luôn ở một mình trong căn phòng này. Khóc, cũng luôn khóc một mình ở đây.

Lâu dần, năm nào cũng vậy, thành quen. Đến nỗi đời này, nếu Thẩm Uyên không nhắc, cậu thật sự đã không còn nhớ.

Trạch Hy đóng cửa phòng tắm, vội mở điện thoại xem trước khi đánh răng. Hàng loạt tin nhắn đập vào mắt, đều là của sói con Hạ Tử Du—từ chúc mừng sinh nhật ngọt ngào, cho đến những đoạn video hắn tự quay, mỗi cái lại đáng yêu một kiểu. Có một đoạn, Tử Du mặc áo sơ mi trắng cố ý cởi gần hết cúc, khoe rõ cơ ngực và múi bụng căng mịn, gương mặt còn nghịch ngợm nháy mắt vào camera. Đáng yêu không chịu được.

Tử Du dặn tới dặn lui: Trưa nay anh ra ngoài ăn với tôi nhé, tôi đến tận công ty đón đó, không được trốn đâu!

Trạch Hy không chưa kịp trả lời thì ngoài cửa phòng tắm đã nghe tiếng Thẩm Uyên thúc giục, ngữ khí cọc cằn quen thuộc:

"Làm gì mà lâu thế, đi làm thôi! Mau lên, tôi còn phải về công ty họp sớm đây."

Cậu cuống quýt giấu điện thoại, vội vàng đánh răng thay đồ. Thẩm Uyên ngoài mặt thì giả vờ lạnh nhạt, nhưng vừa thấy cậu bước ra liền giúp cậu cầm túi, rồi giục cùng xuống nhà. Cố ý đi chậm lại để chờ cậu đi cạnh, ánh mắt hằn học nhưng một bước cũng không rời Trạch Hy. Giữ rịt bên người giống như sợ cậu chạy mất.

Ra đến xe điện thoại rung một cái, Trạch Hy cảm giác sói con vừa nhắn tới một cái sticker trái tim. Cậu không dám xem, ngoảnh đầu nhìn gương mặt tổng tài bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Uyên nghiêng mặt nhìn ra ngoài, nhưng một tay lái xe, tay kia đặt lên đùi cậu, độc chiếm vô cùng.

Tổng tài nhà cậu ngồi kế bên thế này có ăn đánh Trạch Hy cũng không dám mở tin nhắn Tử Du ra xem, xem tức là tìm chết.

Lên văn phòng, chưa kịp ngồi nóng ghế, Trạch Hy đã nghe thư ký gọi cậu lên phòng sếp tổng, bảo là tổng giám đốc muốn gặp cậu có việc gấp. Trong lòng Trạch Hy vừa ngạc nhiên vừa hơi hồi hộp, cậu biết thừa hôm nay là sinh nhật mình, mà Lục Tinh Nhiên thì có bao giờ quên.

Đời này hay đời trước, sinh nhật cậu chỉ có Lục Tinh Nhiên là nhớ. Năm nào cũng vậy, chỉ có mình hắn kiên nhẫn nhắn tin chúc mừng dù Trạch Hy mãi không dám trả lời, không dám giữ liên lạc. Từ cấp ba, sau khi Lục Tinh Nhiên ra nước ngoài du học, Trạch Hy mới biết cơ thể mình không giống người khác, càng tự thu mình, không muốn đối diện ai. Về sau cưới Thẩm Uyên, cậu càng trốn tránh, từ nhắn lại cám ơn hắn. Cậu đã thôi không trả lời, thậm chí không mở ra đọc.

Giờ nghĩ lại, Trạch Hy bỗng thấy lòng mình mềm đi một mảng lớn. Có lẽ không chỉ đời này mà cả đời trước, Lục Tinh Nhiên cũng yêu cậu vô cùng—chỉ là cậu hèn nhát, không đủ dũng khí quay đầu nhìn hắn.

Vừa mở cửa, Trạch Hy đã bị Lục Tinh Nhiên kéo vào lòng, ôm siết, hôn tới tấp lên môi, lên má, lên cổ, bao nhiêu nhớ nhung trong hai ngày cuối tuần không gặp đều trút xuống bằng hết. Trạch Hy lảo đảo suýt ngã vào ngực hắn, cậu cười có chút ngượng ngùng, mùi pheromone mềm mại trên người Lục Tinh Nhiên khi nào cũng làm cậu an tâm đến lạ.

Lục Tinh Nhiên cuối cùng buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm chăm chú:

"Chúc mừng sinh nhật, Trạch Hy."

Chỉ mấy chữ đơn giản, lại khiến trái tim Trạch Hy run lên. Không phải vì người nọ chúc sinh nhật mình, mà vì bao năm lãng phí, cậu chưa từng tận tai nghe hắn nói. Chân tình của người này, đời trước mình thế mà lạnh lùng bỏ qua.

Trạch Hy không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ dựa sát vào ngực hắn thêm một chút, cảm giác bao nhiêu cô đơn nhiều năm tích tụ, đều được cái ôm này xoa dịu.

-

Vừa được thả khỏi phòng sếp tổng, Trạch Hy liền bận ngập đầu. Buổi sáng cứ thế trôi qua trong ngổn ngang giấy tờ, họp hành, báo cáo, đến mức ngay điện thoại để bên cạnh rung liên tục cũng không buồn nhìn đến. Tử Du nhắn qua mấy lần hỏi han, rồi lại dỗi nhẹ vì không được cậu trả lời, nhưng Trạch Hy quá bận, đầu óc chỉ toàn số liệu với deadline.

Mãi khi kim đồng hồ chỉ quá trưa, Trạch Hy ngẩng đầu mới thấy Lục Tinh Nhiên đã đứng bên cạn từ lúc nào. Người nọ vẫn một bộ dáng lịch thiệp, áo sơ mi trắng thẳng nếp, khuôn mặt ôn hòa như nước, ánh mắt thì lại chuyên chú đến mức người đối diện không thể làm ngơ.

Chờ Trạch Hy đặt bút xuống, mới nhẹ giọng hỏi:

"Lên phòng nghỉ riêng của tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn nói."

Giọng hắn không lớn, không đủ để những người xung quanh nghe thấy, song vừa vặn làm Trạch Hy đỏ mặt tận mang tai. Cậu vội vàng đứng dậy đi theo hắn, đến nỗi bỏ luôn cả điện thoại đang rung bần bật trên bàn—vừa lúc ấy, một tin nhắn mới của Tử Du hiện lên:

"Anh làm gì mà mãi không trả lời thế, không nhắn lại là em qua công ty tìm anh thật đấy nhé!"

Trạch Hy đã chẳng kịp xem, đã bị kéo vào không khí riêng tư đầy ám muội của Lục Tinh Nhiên rồi.

Cửa phòng nghỉ vừa khép lại, Lục Tinh Nhiên không chần chừ lấy nửa giây. Hắn kéo Trạch Hy sát vào mình, vội vã hôn cậu đến mức môi tê rần, đầu óc quay cuồng. Hắn bây giờ không còn câu chúc ngọt ngào khách sáo nào, chỉ còn khao khát kìm nén hai ngày liền.

Lục Tinh Nhiên áp cậu lên tường, tay lướt dọc eo nhỏ, cởi bung từng nút áo sơ mi Trạch Hy. Môi hắn lướt xuống gò má rồi cằm, trượt dài xuống cổ thon, ngoan ngoãn không cắn cũng không để lại dấu vết, dù trong lòng hận không thể một phát nuốt luôn người này vào bụng.

Trạch Hy bị hôn đến ngây ngẩn, chưa kịp lên tiếng, Lục Tinh Nhiên đã nhanh nhẹn tháo thắt lưng, tay trượt vào trong vuốt ve nơi mềm mại giữa hai chân cậu. Áp lực mạnh mẽ từ cơ thể hắn lẫn mùi pheromone tràn ngập khiến Trạch Hy chỉ có thể run rẩy nhận lấy. Dương vật Lục Tinh Nhiên cứng nóng kề sát bụng cậu, sát đến mức vải quần cũng không che nổi bên trong đó, hắn thật sự muốn cậu đến mức nào.

"Đừng lo, hôm nay tôi không để lại dấu vết đâu..." Lục Tinh Nhiên kéo quần cậu xuống, nhanh nhẹn xoay người cậu áp vào tường, hôn dọc từ cổ đến tận thắt lưng. Hơi thở hắn thực nóng, mỗi lần phả lên da thịt là lồn nhỏ của cậu lại rỉ nước.

Môi hắn lướt xuống thấp hơn, đầu lưỡi trêu chọc nơi bí mật, mút lấy. Được một lát, hắn cắn nhẹ vào cặp mông săn chắc rồi chen vào, liếm đến âm hộ của cậu. Lục Tinh Nhiên thật sự điên cuồng, vừa mút vừa dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách môi nhỏ, đầu lưỡi đảo quanh hạt le. Trạch Hy bủn rủn chân tay, một tay bấu chặt lên tường, miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Ư... Tinh Nhiên... dừng một chút..." Nhưng cậu chỉ nói được đến đó thân dưới đã tê dại, nước dâm chảy ra ướt dầm dưới đầu lưỡi của hắn.

Không để cậu có thời gian phản kháng, Lục Tinh Nhiên đứng dậy, kéo Trạch Hy sát vào lòng, dương vật căng cứng trượt qua khe mông, cạ từng nhịp khiến cậu run lên từng đợt, nước rớt thành giọt . Hắn xoa nắn đầu vú cậu qua lớp áo mỏng, một tay siết chặt hông, rồi luồn tay còn lại ra trước, vuốt dọc dương vật Trạch Hy—mềm mại nhưng từ lâu đã ướt nhẹp vì hưng phấn.

Lục Tinh Nhiên hôm nay nhưng tha cho tuyến thể của cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy, rồi thì thầm:

"Hôm nay là sinh nhật em mà, tôi sẽ chiều em..."

Sau đó, đẩy dương vật vào bên trong, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng lạ thường. Tiếng da thịt va chạm trong chốc lát vang vọng trong không gian kín, Trạch Hy bị kẹp chặt giữa ngực hắn và bức tường lạnh, từng cú thúc sâu kéo theo rên rỉ nghẹn ngào, nước dâm rơi đầy đất.

Lục Tinh Nhiên vừa đâm vào vừa siết chặt eo cậu, mỗi lần rút ra, cố tình kéo dài cảm giác trống rỗng, sau đó đẩy mạnh vào, sâu đến tận cùng, dương vật to dài cứng như thép cọ qua vách thịt, ma sát chỗ sướng nhất trong thân thể cậu. Làm Trạch Hy không thể không rên rỉ thành tiếng.

"A... Tinh Nhiên... sướng quá..."

Trạch Hy run rẩy thở dốc, ngực cậu bị hắn ép sát tường, âm hộ chặt nóng bị chơi đến ướt át, nước dâm chảy dọc theo đùi, sáng loáng.

"Nhiên... nhẹ chút, tôi không chịu nổi..."

Trạch Hy bị người nọ đụ đến hứng tình vô cùng. Hột le bên dưới bị xoa đến run rẩy đáng thương, sưng to trong tay hắn, nếu Trạch Hy thật sự có thể cúi đầu nhìn xuống lúc này, có thể cảm giác chỗ đó đỏ đến sắp chảy máu rồi.

"Hy, rên cho tôi nghe... ở đây chỉ có tôi nghe em, không cần xấu hổ..." Giọng hắn khản đặc, hơi thở gấp gáp giữa tiếng da thịt va chạm, quyến rũ đến cực điểm.

Trạch Hy bị đâm thêm vài chục cái, đột ngột bật ra một tiếng rên dâm đãng, mông giật nhẹ, thân dưới siết chặt lấy hắn, nước bắn ra ào ạt trên tay Lục Tinh Nhiên, cùng lúc âm hộ cũng siết chặt, khiến Lục Tinh Nhiên suýt chút cũng không nhịn được nữa, bắn vào trong cậu.

Hắn chờ Trạch Hy qua khỏi cao trào, giữ nguyên dương vật cứng nóng bên trong, ôm ghì Trạch Hy vào lòng, hôn lên tóc cậu:

"Chúc mừng sinh nhật..."

Lục Tinh Nhiên không để Trạch Hy hoàn hồn sau lần cao trào đầu tiên, liền xoay người Trạch Hy rồi bế bổng cậu lên, hai tay vững vàng ôm lấy hông, dương vật chỉ rời ra một lúc liền chen vào, đâm tới tận cùng.

"A! Tinh Nhiên... chờ..."

Trạch Hy chưa từng nghĩ Lục Tinh Nhiên khỏe đến như vậy—Trạch Hy không phải gầy yếu nhẹ cân, cậu rất cao, hắn thế nhưng bế cậu nhẹ như bỡn, còn hạ thấp giọng cười khẽ khi cậu hoảng hốt bóp chặt vai hắn:

"Từ từ—Nhiên, bỏ tôi xuống được không, thế này cao quá rồi..."

"Em nghĩ tôi chỉ dịu dàng được thôi sao?"

Lục Tinh Nhiên chẳng những đứng vững còn không cho cậu giãy dụa, rút dương vật ra gần hết rồi lại đẩy mạnh vào sâu tận cùng—mỗi một cú đều khiến Trạch Hy run rẩy, cơ thể bị chấn động từ trong ra ngoài. Không có điểm tựa nào ngoài hai cánh tay và lồng ngực rắn chắc, Trạch Hy càng cảm nhận rõ độ hung mãnh và sức mạnh Alpha trong từng chuyển động của hắn.

Mỗi nhịp thúc, dương vật to dày của hắn cạ qua vách thịt, chà xát từng tấc trong âm hộ cậu, khoái cảm dồn dập đến mức Trạch Hy chỉ biết bật lên từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, hai tay túm chặt vào vai Lục Tinh Nhiên, môi mím chặt, nước mắt cũng rịn ra vì sướng.

"Lục Tinh Nhiên... chậm một chút... sắp không chịu được rồi..."

Nhưng hắn không để cậu yên, hơi thở nóng rực phả vào cổ, vừa liếm vành tai vừa ôm cậu di chuyển, không cho cậu có thời gian lấy lại tinh thần. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, cơ bụng của Lục Tinh Nhiên cứng như đá, hai cánh tay ôm cậu không chút run rẩy. Trạch Hy cảm thấy mình bị bao phủ hoàn toàn, toàn bộ thân thể chỉ còn biết phó mặc cho hắn thao túng.

"Nhiên... sâu quá... thật sự đâm tới rồi... chỗ đó—đừng đâm chỗ đó mà—"

Trạch Hy bị hắn làm, không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi vì khoái cảm dâng trào. Cậu rên rỉ, chân run lên, hai tay quàng cổ Lục Tinh Nhiên kéo hắn lại hôn, hy vọng hắn vì nụ hôn này mà tha cho cậu. Môi lưỡi hai người quyện lấy nhau, hơi thở gấp gáp.

Đáng tiếc không thành công, cậu sau đó càng bị đâm sâu hơn, mạnh hơn, nước dâm rỉ rả ướt nhẹp gốc dương vật người nọ. Cả dâm dịch bắn ra lúc lên đỉnh, khi này hòa với nước dâm nhiều đến không thể phân đâu là đâu.

"S—sướng quá, Tinh Nhiên— sướng chết mất..."

Hai chân Trạch Hy càng lúc càng quấn quanh eo hắn, chính vì sợ bị ngã, ôm người nọ càng chặt. Âm hộ nhiều nước trơn trượt đáng sợ, bên trong thế mà cố tình siết quanh Lục Tinh Nhiên đến nghẹt thở.

"Dễ thương quá... em thích như thế này đúng không, được tôi bế lên làm thế này?" 

"Không có—mau thả tôi xuống!!"

Trạch Hy ngượng đến phát khóc, nhưng cơ thể lại trung thực rên rỉ đáp lại. Mãi lúc lâu sau khi cậu bắn, Lục Tinh Nhiên mới siết mạnh lấy eo cậu, đâm sâu vào tận cùng rồi bắn ra, tinh dịch nóng rực trám đầy bên trong, nung cháy Trạch Hy cả thể xác lẫn linh hồn.

Lục Tinh Nhiên sau cùng vẫn không buông ra, ôm Trạch Hy trong lòng, cả hai thở hổn hển dựa sát vào nhau, vẫn còn run vì dư vị ngọt ngào dữ dội. Lục Tinh Nhiên sau đó ghé sát, thì thầm bên tai:

"Sinh nhật vui vẻ lần nữa... Tôi vẫn còn muốn em nhiều lắm đấy."

Trạch Hy bị làm đến kiệt sức chỉ biết tựa vào hắn, vừa mệt vừa thỏa mãn, lòng mềm nhũn như nước. Cậu không biết từ khi nào mình không thể phân biệt được đâu là dịu dàng, đâu là điên cuồng của Lục Tinh Nhiên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com