38. Vụng trộm với sếp tổng, hôn nhau trên hành lang không sợ người khác thấy à?
Từ sáng Tử Du đã không ngồi yên nổi.
Dù lịch học bận rộn, hắn vẫn luôn dán mắt vào điện thoại, mỗi tiếng đồng hồ lại nhắn một tin chúc mừng sinh nhật Trạch Hy. Tin nào cũng ngọt ngào, còn chuyên tâm gửi cả video.
Đời trước, hắn không dám làm những chuyện này. Mỗi lần đến sinh nhật Trạch Hy, hắn biết rất rõ, mẹ sẽ chuẩn bị bánh kem, cả nhà vui vẻ đông đủ bên người nọ. Song từ ngày Trạch Hy lấy Thẩm Uyên, số lần về nhà càng ít, từ sinh nhật đầu tiên đã không về nữa. Có lẽ vì sợ ba mình còn giận, không dám.
Hạ Tử Du đời này cuồng nhiệt, nhưng đời trước cực kỳ hèn nhát, chẳng dám gửi lấy một tin.
Sau này Trạch Hy chết rồi, hắn mới hiểu, hóa ra người đó năm nào cũng cô đơn đến tận cùng.
Sống lại một lần nữa, Tử Du đã tự hứa không bao giờ để Trạch Hy một mình nữa. Nhưng trái với mong đợi, hắn nhắn từ sáng đến giờ, Trạch Hy lại không trả lời nửa câu. Càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác mặt nóng áp lên mông lạnh, trong lòng như có lửa đốt mà không cách nào trút vào đâu.
Dù thế nào, Hạ Tử Du cũng không chịu thua. Đến giờ nghỉ trưa, Tử Du thay vội áo sơ mi trắng, chỉnh lại tóc, tay ôm bó hoa lớn nhất chính mình đặt sẵn từ lâu. Hắn lái xe thẳng tới công ty Trạch Hy, bước vào sảnh lớn, mặc kệ ai nhìn thì nhìn.
Tử Du muốn được gặp Trạch Hy, dù chỉ một cái liếc nhìn, một nụ cười, dù người nọ không cám ơn, hắn cũng thấy đủ rồi. Chỉ là... nếu Trạch Hy vẫn không chịu nhìn hắn, không chịu nở lấy một nụ cười...
Kết cục, hắn không dám nghĩ.
Tử Du đứng ngoài hành lang, tay siết chặt bó hoa đến nỗi ngón tay trắng bệch. Sói nhỏ từ sáng vẫn luôn cười rạng rỡ, giờ chỉ còn vẻ câm lặng kìm nén, không thể dằn xuống ghen tuông không tên cuộn lên như thủy triều.
Hỏi mấy đồng nghiệp chung phòng, vừa nghe "Trạch Hy đang ăn trưa với sếp Lục trong phòng nghỉ riêng," mặt Tử Du đanh lại. Đồng nghiệp còn chưa kịp dứt câu, hắn liền hỏi, nhỏ giọng đầy khuôn phép nhưng cực kỳ trực tiếp:
"Phòng nghỉ riêng ở đâu ạ?"
Đồng nghiệp ngồi gần Trạch Hy nhất vừa liếc qua liền nhận ra cậu em trai nổi tiếng, lập tức chỉ đường.
"Qua dãy hành lang bên kia, cửa cuối cùng bên trái."
Tử Du gật đầu, cám ơn nhỏ nhẹ nhưng không cười nữa. Hắn đi thật chậm về phía đó, mỗi bước nặng trĩu thêm mấy phần. Đến trước cửa phòng, hắn không gõ, cũng không dám mở, chỉ đứng lặng, áp trán lên cửa gỗ, tai căng ra, lòng bàn tay lạnh buốt siết lấy bó hoa rực rỡ.
Trong lòng Tử Du dồn dập vô số câu hỏi, bọn họ nếu chỉ là bạn, cần gì đóng cửa phòng kín thế này? Tại sao Trạch Hy cố tình ăn trưa riêng mà không ra ngoài cùng đồng nghiệp? Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình?
Ghen tuông như dây leo quấn chặt lồng ngực, Tử Du càng nghĩ càng không chịu nổi. Hắn lặng lẽ đứng bên ngoài không biết đến bao lâu, chẳng biết đợi Trạch Hy, hay là đợi chính mình không thể dằn xuống mà phá cửa. Hắn thật sự không biết, nếu hắn biết bí mật sau cánh cửa này, Trạch Hy đi ra, có còn cười với mình nữa không? Hay sẽ giống như hôm nay—tin nhắn gửi đi chìm vào im lặng vĩnh viễn?
Tử Du cuối cùng thu người đứng ở đầu hành lang, lặng lẽ dựa lưng vào bức tường lạnh. Hắn cắn môi, bó hoa trong tay gần như bị vò nát, trái tim không ngừng đập mạnh, mỗi nhịp đều nghẹn lại vì ghen tuông, uất ức, lẫn chút bất lực không thốt thành lời.
Hắn nhìn thấy hết, Trạch Hy lúc bước ra còn bị Lục Tinh Nhiên kéo lại hôn sâu, Trạch Hy giật mình tránh một chút, bị người nọ giữ chặt không tha.
Một cái hôn không phải của bạn bè, không phải của đồng nghiệp, là của người đã kìm nén nhớ nhung quá lâu, của kẻ muốn chứng tỏ người này thuộc về mình.
Mà Trạch Hy cũng chẳng phải bị cưỡng ép gì, chìm đắm trong cái hôn đó đến suýt rên rỉ thành tiếng. Chống đối, có lẽ vì sợ có người nhìn thấy mà thôi.
Tử Du đứng đó, bóng kéo dài trên hành lang vắng. Hắn vừa muốn xông vào, vừa không dám bước tới—muốn điên cuồng chất vấn Trạch Hy vì sao phản bội hắn, lại sợ nghe chính miệng Trạch Hy thừa nhận điều mình không muốn nghe.
Phản bội gì chứ, người nọ không phải là của mình, chưa từng. Trạch Hy chưa từng nói thích hắn, cũng không đòi hỏi hắn ở bên cạnh. Từ đầu đến cuối luôn là hắn tự biên tự diễn. Nhìn lại, chính mình cùng lắm chỉ là một loại tiểu tam bên lề cuộc hôn nhân không hạnh phúc của người nọ mà thôi. Lấy tư cách gì không cho Trạch Hy vụng trộm với Lục Tinh Nhiên.
Đến khi Trạch Hy quay ra, bước đến cuối hành lang mới thấy Tử Du âm trầm đứng đó, cả người hoảng hốt, mặt cắt không còn chút máu.
Cả hai cùng sững lại, không ai lên tiếng trước.
Không khí ngưng đọng, chỉ nghe tiếng đồng nghiệp khác từ xa vang đến. Trạch Hy bối rối vuốt lại tóc, kéo thẳng áo, định cười lảng đi nhưng ánh mắt của Tử Du nhìn cậu quá lạnh, quá sâu, không giấu nổi chua xót và phẫn uất.
Tử Du không đợi Trạch Hy mở miệng, chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Bận đến thế, nên không rảnh trả lời tin nhắn của tôi à?"
Trạch Hy mím môi, tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng:
"Tôi bận thật, xin lỗi. Cậu... đến đây làm gì?"
Tử Du nhếch môi, ánh nhìn sắc như dao:
"Hôm nay sinh nhật anh mà, tôi mang hoa lên tặng, tưởng đâu anh sẽ vui."
Trạch Hy chưa kịp nói gì, Tử Du đã vươn tay túm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng về phía cầu thang thoát hiểm, không cho cậu kịp từ chối.
Trên đường đi, cậu chỉ nghe Tử Du nghiến răng hỏi khẽ, giọng rất trầm, có chút lạc đi, không rõ vì tức giận hay bi thương:
"Có vui không? Vụng trộm với sếp tổng, hôn nhau trên hành lang công ty, không sợ người khác thấy à?"
Trạch Hy im lặng, không đáp, chỉ thấy lòng mình mềm đi. Khóe mắt sói nhỏ đỏ hoe, làm cậu muốn biện minh cũng không moi được chút lý lẽ nào.
Có gì biện minh nữa, người kia chắc chắn thấy hết rồi. Chuyện mình và Lục Tinh Nhiên, đã rõ như ban ngày.
Lúc đến cầu thang, Tử Du dừng lại, quay người kéo Trạch Hy sát vào ngực mình, gằn giọng:
"Tôi nhịn đủ rồi, Trạch Hy. Anh có biết tôi thích anh đến mức nào không? Biết tôi ghen đến phát điên không?"
Không đợi cậu trả lời, Tử Du cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn không còn giận dỗi mà toàn là nhớ thương kìm nén. Hắn siết chặt Trạch Hy vào lòng, như muốn dùng toàn bộ sức lực để giữ người này khỏi rời đi, khỏi lạc vào vòng tay của ai khác.
Xe lao vun vút qua những ngã rẽ dưới ánh nắng trưa, qua thành phố rực rỡ. Cây cao trên đường hắt bóng đổ dài trên gương mặt lạnh lùng của Tử Du, làm ánh mắt hắn càng thêm sâu độc, khó đoán. Dọc đường, Trạch Hy không dám mở miệng, chỉ ngồi im lặng, bàn tay bị giữ chặt chẳng cách nào giật ra. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm giác sói con này không còn là đứa nhỏ ngày xưa lạnh nhạt tránh né cậu, mà đã trưởng thành, là một người đàn ông có suy nghĩ, cảm xúc riêng, có ham muốn mãnh liệt của riêng mình.
Dừng lại dưới tầng hầm một toà nhà lớn giữa cái oi nồng của buổi trưa, xe vừa tắt máy, im lặng khiến Trạch Hy sực tỉnh.
"Căn hộ của tôi." – Tử Du đáp, chẳng buồn giải thích thêm, đóng cửa xe cho cậu.
Hắn dẫn Trạch Hy đi thang máy riêng lên tầng cao nhất.
Mã số nhập xong, cửa tự động mở. Căn hộ không quá rộng nhưng cực sáng, bài trí tối giản mà ấm áp, rõ ràng chủ nhân cực kỳ chăm chút nơi này của mình.
Trạch Hy đứng lặng trước cửa kính sát đất, ngoài kia là thành phố ban trưa, khung cảnh đẹp đến chói mắt. Cậu chưa kịp hỏi đã bị Tử Du ép lưng lên mặt kính mát lạnh, pheromone áp bức lặng lẽ tràn ra.
"Anh biết không, tôi mua nơi này từ rất lâu rồi. Định chờ anh vui vẻ, rảnh rỗi, mời anh đến xem tổ ấm tôi mua cho chúng ta."
Giọng hắn có tức giận, cũng có dịu dàng ẩn sâu không che giấu nổi.
"Nhưng hôm nay, tôi không chịu nổi nữa."
"Tôi muốn anh ở đây, ngay bây giờ, không phải vì ai khác, chỉ vì tôi."
Hắn hôn xuống, nụ hôn lần này không chỉ dỗi hờn ghen tuông, chỉ có điên cuồng, si mê.
"Tôi thích anh, Trạch Hy. Không muốn anh rời xa tôi nửa bước."
Buổi trưa oi nồng lắng lại, chỉ còn tiếng hôn môi. Thế giới cũng lặng xuống, tồn tại duy nhất hai người bọn họ, không có chỗ cho bất kỳ ai chen vào.
Cửa phòng ngủ vừa khép, Tử Du đã không nhịn được đẩy Trạch Hy lên giường. Hắn bây giờ không phải Hạ Tử Du nữa, là một con sói cồn cào đói, phát hiện con mồi của mình bị kẻ khác cướp mất.
Pheromone alpha bùng lên khắp phòng, vây chặt lấy cậu, vừa ngột ngạt vừa quyến rũ chết người. Tử Du hiện tại không chỉ có ham muốn thuần tuý, mà kềm nén sự phẫn uất điên cuồng. Hắn kéo phăng quần áo Trạch Hy, đè cậu xuống, đôi mắt xanh bừng lên ánh lửa, chỉ muốn xé nát người trước mặt.
Trạch Hy hoảng loạn muốn tránh nhưng từ đầu đến giờ hai bên đều biết rõ hắn muốn gì. Tránh được thì sao, sự thật cũng không giấu được.
Lúc kéo quần lót Trạch Hy ra, Tử Du gần như chết lặng.
Lồn nhỏ xinh đẹp hắn luôn yêu thích bị người đàn ông khác chơi đến ướt đẫm, tinh dịch trắng đục hoà vào nước dâm chảy ra từng đợt. Chất dịch bám vào bên trong đùi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ga giường, chứng minh người trong lòng vừa bị kẻ khác đụ sâu đến tận xương tuỷ.
Người đó, nếu là Thẩm Uyên, chồng hợp pháp của cậu, hắn còn có thể nén bi thương. Nhưng đây không phải, là Lục Tinh Nhiên. Kẻ đời trước chưa từng tái xuất hiện trong đời Trạch Hy, Hạ Tử Du đến đám tang chủ yêu để đánh Thẩm Uyên. Lục Tinh Nhiên có đến hay không hắn còn không nhớ, chính là vì người kia mờ nhạt mười phần.
Đời này, tại sao bám riết Trạch Hy của hắn không buông.
"Anh..." Tử Du nghẹn lời, đầu óc muốn nổ tung, khoé mắt đỏ lên, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Trạch Hy phản bội hắn, lừa hắn ngọt đến thế, ngoan ngoãn nũng nịu để hắn yêu thương, cuối cùng lại mở chân cho người khác bắn vào.
Hắn run rẩy vươn tay, chạm vào bên trong Trạch Hy, muốn moi sạch mọi dấu vết của kẻ khác, tuy càng làm càng tuyệt vọng. Chất lỏng ấm nóng này không chỉ là bằng chứng của sự phản bội, mà còn là một cái tát vào mặt hắn, nói cho hắn biết người này chưa từng thích mình. Nếu thích, sao còn có thể qua lại với kẻ khác.
"Anh lừa tôi ngọt thật đấy..." Giọng Tử Du khản đặc, tuyệt vọng xen lẫn căm tức, ngón tay mạnh bạo móc lấy dịch bên trong Trạch Hy, kéo ra từng dòng trắng đục. "Cái gì mà chỉ có mình tôi? Thế này mà gọi là chỉ có tôi sao?"
Trạch Hy bị ép nằm ngửa, cổ tay bị bóp mạnh đến đỏ bầm, hơi thở đứt quãng, cả người giật khẽ vì khoái cảm xen lẫn tội lỗi. Cậu không thể giải thích gì, đôi mắt phiếm nước chỉ biết nhìn chằm chằm lên trần nhà, lưng cong lên vì đau—vì sau tất cả, Tử Du dù yêu đến đâu cũng không thể tha cho cậu. Cơn ghen trong hắn dồn cậu đến bờ vực cũng kéo cậu lại gần, chân Trạch Hy bị tách rộng, đầu gối tách ra đè lên đệm, để lộ toàn bộ thân thể bị yêu thương đến ướt át, xinh đẹp không chịu được.
Hai đầu vú bị người khác chơi đến đỏ tấy, hột le run rẩy sưng to, lồn dâm mở ra, vì tình dục kịch liệt vừa rồi, vẫn còn nhạy cảm vô cùng.
Tử Du moi hết tinh dịch còn sót lại bên trong, dùng đầu ngón tay trêu đùa khiến Trạch Hy không kiềm được rên rỉ nghẹn ngào. Sói nhỏ cuối cùng không nhịn nổi nữa, móc ra dương vật to lớn đã căng cứng, đầu khấc đỏ hồng dính chút chất nhờn. Không nói một lời liền thúc mạnh, ép toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong, như muốn thay thế toàn bộ dấu vết của kẻ khác bằng chính mình.
Mỗi cú thúc của hắn đều nặng nề hung hăng, dồn nén ghen tuông và yêu thương. Hắn rõ ràng đau đến phát cuồng mà vẫn không buông tay. Tử Du vừa làm vừa giữ cằm Trạch Hy, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình
Đôi mắt xanh của Tử Du, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy chúng ướt đến vậy, từng chữ buông ra, đều có cảm giác bị nén lại trong cổ họng.
"Anh thích hắn như vậy à?" Tử Du đau đến tận cùng, nhưng có chết cũng không muốn người này thấy mình rơi nước mắt.
"Không—"
"Thế sao để hắn bắn vào trong? Anh nghĩ tôi không phát hiện được? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
"Tử Du..."
Trạch Hy chưa kịp nói hết, Tử Du đã cúi xuống bịt kín môi cậu, vừa hôn vừa đẩy mạnh hơn nữa, mỗi nhịp đều như muốn phá huỷ toàn bộ lí trí của Trạch Hy, để cậu chỉ còn biết dựa dẫm vào hắn, nhớ mỗi mùi vị của hắn. Pheromone mạnh mẽ tràn ra lấp đầy khí quản Trạch Hy. Chất vấn dần trở thành rên rỉ vỡ vụn, Tử Du gằn giọng bên tai cậu, thở gấp gáp:
"Trạch Hy, anh là của tôi, là của tôi có hiểu không?? Tôi sẽ bắn đầy trong anh, cho anh biết ai mới là người duy nhất có quyền ở bên anh!"
Hắn lật Trạch Hy nằm sấp, hai tay kéo lên đầu giường, dùng toàn bộ thân thể ép lên lưng, dương vật không ngừng đâm sâu, mỗi nhịp đều chạm đến tận cùng. Lồng ngực Trạch Hy bị ép chặt, phía dưới ướt nhẹp trơn tru, âm hộ co rút liên tục nuốt lấy hắn, nước dâm lẫn tinh dịch tràn theo khe đùi, dính hết ra ga giường.
"Tử Du! A...—từ từ... đừng như vậy..." Trạch Hy bị đâm đau, có chút tránh né, nhưng cũng vô ích. Người bên trên cậu quá mạnh, pheromone bức người đàn áp Trạch Hy đến không thể nhúc nhích.
Từng lời nói của Tử Du vừa hung hăng vừa tuyệt vọng, có một loại nghẹn ngào cô độc không thể nói với ai, đến cùng chỉ có thể dằn vặt đối phương trong tình dục điên cuồng.
"Anh dám nhìn tôi nói mình chỉ thích tôi... sau lưng lại đi mở chân cho người khác!"
"Tôi—tôi chỉ..."
"Chỉ cái gì, hả? Còn tính mở miệng lừa tôi lần nữa—"
Tay Tử Du lần xuống, giữ chặt lấy hông Trạch Hy, tăng tốc, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng. Đến cùng, Trạch Hy không chịu nổi, run rẩy co giật, đầu óc trắng xoá. Dương vật Tử Du rất to, đâm cậu đến nghẹn, nhưng lồn nhỏ vừa rồi hầu hạ kẻ khác đâm vài cái liền mở ra như trước, dâm đãng biến đau đớn thành khoái lạc. Thậm chí bị cưỡng ép còn có chút kích thích, nước dâm vẩy ra không ngừng.
"Ưm—Tử Du... chậm chút, đừng—đừng đâm chỗ đó—tôi chịu không nổi!"
Phải, cậu chính là đĩ dâm ai cũng có thể lấy làm chồng. Thân thể thành như vậy chính là tình dục thô bạo điên cuồng của Thẩm Uyên dùng mười năm hôn nhân ngột ngạt rèn ra. Trạch Hy biết chính mình đê tiện, nhưng cậu cũng không có cách nào. Thân thể cậu chạm qua loa hai cái liền chảy nước, bị hiếp dâm cũng có thể sung sướng bắn ra. Giống như lúc này, nước mắt rơi lã chã nhưng thân thể vẫn quấn chặt lấy Tử Du, co rút mút lấy dương vật của hắn, đến mấy trăm nhịp dâm rút sau, liền cao trào dữ dội, bắn ra dính đầy bụng dưới.
"A... Du—"
Tử Du nhìn cảnh tượng đó vừa hận vừa yêu, cắn mạnh lên bờ vai trắng của Trạch Hy, cuối cùng cũng bắn đầy vào bên trong cậu, tinh dịch nóng hổi trào ra hoà với dịch của Lục Tinh Nhiên, ép chặt, lấp đầy sâu kín trong tử cung. Đến khi rút ra, vừa lòng mà cũng đau đớn, hắn vùi đầu vào hõm cổ Trạch Hy, nước mắt tuôn ra xối bỏng da cậu. Hắn có lẽ cũng không biết mình khóc, vòng tay siết cậu thật chặt, run rẩy thì thầm như sợ người kia biến mất:
"Đừng lừa tôi nữa... Trạch Hy, tôi chỉ có mỗi mình anh thôi... Tôi yêu anh, yêu đến sắp hỏng..."
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc quấn quýt của hai người, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên da thịt đầy dấu vết ghen tuông. Tử Du dù bị phản bội vẫn yêu người nọ đến điên cuồng. Trạch Hy nằm yên trong vòng tay hắn, cảm thấy trên đời này, yêu và hận đôi khi chỉ cách nhau một sợi tơ mảnh.
-
Tử Du ngồi trong xe nhìn theo bóng Trạch Hy đi vào sảnh công ty, ánh mắt dịu xuống lại vẫn bám riết không rời. Đến khi Trạch Hy khuất hẳn sau cánh cửa kính, hắn vẫn không chịu nổ máy, chỉ chống cằm lên tay lái mà lặng lẽ suy nghĩ.
Từ khi sống lại, Tử Du vẫn luôn nghĩ: chỉ cần bản thân cố gắng, ngoan ngoãn yêu thương Trạch Hy, nhất định sẽ giữ được người này bên cạnh. Nhưng bây giờ thì sao? Đời này tự nhiên xuất hiện một Lục Tinh Nhiên—tình địch mà kiếp trước hắn chưa từng nghĩ đến. Người này chẳng những xuất thân tốt, lớn lên bên Trạch Hy như hình với bóng, bây giờ còn là cấp trên của cậu, mỗi ngày có thể ở cạnh, quan tâm che chở, hơn nữa—ngay cả những mặt tối thầm kín nhất của Trạch Hy cũng đều chạm tới rồi.
Càng nghĩ, Tử Du càng cảm thấy trong ba người chỉ có mình là ở vị trí bất lợi nhất. Thẩm Uyên có danh nghĩa, là chồng chính thức, dẫu lạnh nhạt hay độc chiếm thì một câu nói cũng khiến Trạch Hy không dễ dàng rời bỏ. Còn Lục Tinh Nhiên, chỉ cần Trạch Hy buông bỏ, ly hôn với Thẩm Uyên, hắn ta có thể lập tức đưa người ra nước ngoài sống cùng, rời xa mọi gò bó, làm lại từ đầu.
Còn chính mình thì sao? Làm em trai, Hạ Tử Du thật sự không thể danh chính ngôn thuận yêu cậu. Trong xã hội này, bọn họ không cùng dòng máu thì vẫn là loạn luân. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí không ngại chiếm hữu, tận dụng cả những cơn ghen dại dột để giữ người nọ. Kết cục, hôm nay, ngay cả khi đưa Trạch Hy về công ty, hắn cũng chỉ dám dừng ở bãi xe, tranh thủ kéo người lại, ôm chặt rồi hôn một cái thật sâu, cố giữ cho mình chút hơi ấm, chút ngọt ngào trước khi Trạch Hy quay về thế giới của mình—nơi Lục Tinh Nhiên và Thẩm Uyên đều có thể đường đường chính chính xuất hiện. Mà hắn, không thể cố chấp chen vào, để Trạch Hy vĩnh viễn chịu người đời phỉ nhổ.
Hạ Tử Du không phải người bình thường, hắn là người nổi tiếng. Cái loại ngoại tình loạn luân này truyền ra, cho dù hắn cố tình rút khỏi giới giải trí, Trạch Hy cũng sẽ bị dư luận tấn công. Mà hắn, không phải kẻ có thể bảo vệ Trạch Hy trước tình huống như vậy.
Mỗi lần nghĩ đến tương lai, Tử Du lại thấy như đứng bên bờ vực: nếu Trạch Hy thực sự chọn Lục Tinh Nhiên, hắn liệu còn có cơ hội nào không? Nếu ngày đó xảy ra, hắn có nên bắt cóc Trạch Hy, nhốt lại, biến mình thành ánh sáng, thành thế giới duy nhất của người kia không?
Ý nghĩ ấy vừa dấy lên đã khiến hắn vừa sợ vừa điên cuồng, tay run lên nắm chặt vô lăng, cảm thấy bản thân càng lúc càng không khống chế được nữa. Nhưng hắn không cam lòng. Yêu đến thế, mong đợi đến thế, mãi mới có được chút dịu dàng, chút chấp nhận, sao có thể buông tay chỉ vì một Lục Tinh Nhiên—dù hắn ta có là ai, dù hắn ta có yêu đến điên cuồng cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com