Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Tổng tài nhà cậu từ khi nào biết nói bậy? (H+)


Thẩm Uyên vừa về đến thật không thể đợi thêm một phút nào. Cửa sập lại liền kéo Trạch Hy vào lòng hôn sâu, nụ hôn có chỗ điên cuồng như muốn nuốt hết hơi thở của cậu. Hắn không hỏi một câu, liền nhấc bổng Trạch Hy, bế cậu một mạch về phòng ngủ, thả xuống giường lớn.

Bị đệm nảy lên, Trạch Hy chưa kịp lấy lại bình tĩnh cái bóng cao lớn của Thẩm Uyên lập tức phủ kín người cậu, đầu ngón tay thô ráp lần lượt cởi từng cúc áo. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, lại có chút gấp gáp. Môi hắn không thể rời da thịt cậu, từ viền hàm thanh tú kéo dài xuống cổ, vừa hôn vừa cắn, để lại từng vệt đỏ chói mắt.

Quần Trạch Hy bị kéo tuột khỏi chân, chính hắn cũng cởi sạch, không cho Trạch Hy lấy một giây che giấu. Thẩm Uyên lướt lần từ ngực đến hông cậu, giữa ánh đèn ấm áp, nét gia trưởng cố hữu mỗi lúc một nhạt đi, đáy mắt tối lại vì ham muốn. Mỗi một cái hôn đều nóng bỏng đến cháy rát da thịt. Lúc lướt qua hai đầu vú còn mê luyến cắn mút mấy lần mới bỏ qua. Để mỗi bên đều sáng loáng nước bọt.

Xuống đến lồn nhỏ dâm đãng, khi này đã chảy nước thành vũng. Nơi ấy bao giờ nhìn từ bên ngoài cũng thấy bé bằng đầu ngón tay, có vẻ dù một ngón út cũng chui không lọt. Chỉ có ba người đàn ông của cậu biết chỗ này chơi lên sẽ co giãn cực điểm, mỗi lần đâm vào cực kỳ biết siết, mút lấy dương vật bọn họ chặt kín không một chỗ hở.

Thẩm Uyên từ khi cưới đến nay ra vào chỗ này vô số lần, dù bản thân đêm nào cũng chơi nó đến chính rục, mở ra, nhét đầy tinh dịch chính mình, đụ Trạch Hy đến rã rời mới tạm tha cho đi ngủ, hiện tại liếc đến vẫn có chỗ si mê không thể rời mắt.

Ai biết chỗ nhỏ vậy có thể hàm chứa dương vật to lớn của hắn. Thẩm Uyên tò mò nhìn đến thật gần, chậm rãi đưa đầu lưỡi tới liếm qua một cái, một mặt vét hết nước dâm vừa chảy ra sáng loáng, một mặt chen ngón tay chặn lên hột le vì chịu kích thích mà sưng to, lúc này đã lòi ra khỏi nếp gấp mềm mại, vương mình chịu trận.

"A—Thẩm Uyên—chỗ đó..." Trạch Hy bị một cái liếm này của hắn làm cho giật nảy mình, cũng sung sướng không chịu được. Nước dâm ồ ạt chảy ra như thác. Thân thể có chút vặn vẹo muốn khép chân lại, bị hắn ép buộc tách ra, không cho phản kháng.

"Ngoan, để tôi nếm thử chỗ này xem là ngọt hay không ngọt."

Thẩm Uyên thế nhưng vùi mặt vào giữa hai chân cậu, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt mỏng manh. Lưỡi hắn không chút do dự liếm vào khe nhỏ ướt át, tách hai môi mềm ra nhấp nháp từng chút một, đầu lưỡi không ngừng ve vãn, luồn sâu vào trong mà hút lấy vị ngọt nhục dục, vừa càn rỡ vừa điên cuồng như muốn ăn sạch cậu tại chỗ.

"Lồn của cậu dâm thật đấy, cả người rất gầy mà chỗ này béo mập chen cả ra ngoài, còn không có lông, xem hai bên môi này, to như thế mặc quần lót không khó chịu sao?"

Trạch Hy lần đầu tiên bị người ta tỉ mỉ mô tả âm hộ chính mình như thế, làm sao chịu được, đương nhiên hai má đỏ bừng xấu hổ. Không nói được câu nào...

Chẳng lẽ bảo không có, chỗ đó của tôi không mập, cũng không dâm, mặc quần lót rất yên ổn không khó chịu.

Không bị cậu liếm liền không khó chịu...

Sau đó mỗi một bên môi ngoài đầy đặn no đủ đều bị hắn tỉ mẩn mút vào trong miệng, lần lượt hầu hạ đến sung sướng chảy nước. Chỉ có thể nửa túm ga, nửa cố sức tách chân, kềm chế chính mình không bị người đàn ông này kích thích đến chết mất.

Trạch Hy sống lại một đời mới cảm nhận được khoái cảm bị người mình gọi chồng suốt mười năm liếm láp giữa hai chân. Đời trước, Thẩm Uyên ghê tởm âm hộ đến cực điểm. Hắn không chỉ ghét bỏ thân thể song tính của Trạch Hy, của omega khác cũng vậy, miễn là âm hộ hắn liền chán ghét. Lên giường chỉ dùng ngón tay cắm rút qua loa, nhiều khi vừa làm vừa cau mày như đang làm chuyện gì mất mặt.

Hắn thậm chí không ít lần nhìn cậu, lạnh giọng sỉ nhục: "Ghê tởm muốn chết. Nếu không phải vì cậu cứ lằng nhằng nằng nặc đòi cưới, tôi đời nào chạm vào thứ này?"

Nhưng con người kiêu ngạo của đời trước, đời này mê luyến vùi đầu giữa hai chân cậu, lưỡi luồn sâu, mút lấy chỗ nhạy cảm nhất, đầu ngón tay tách hai đùi cậu càng rộng hơn, mỗi động tác đều bá đạo chiếm hữu như muốn cho cả thế giới biết đây là người của hắn, là thân thể hắn sở hữu, một bước cũng không cho rời.

Càng ăn, Pheromone hắn toả ra càng nồng, tuy không mạnh mẽ khống chế như Tử Du, nhưng pheromone Thẩm Uyên cả đời trước hay đời này đều rất quyến rũ, đồng thời là một trong những vũ khí mạnh nhất của hắn. Lên giường hay không lên giường đều luôn lả lơi trườn quanh, như lụa mềm giam chặt cả người Trạch Hy, kích thích đến khó buông khó bỏ.

Âm hộ bị liếm đến run rẩy. Trạch Hy hôm nay bị hai người kia làm qua, vốn đã mềm ướt, giờ càng chảy nước dầm dề. Chỗ này mấy tiếng trước còn sưng, nhờ Lục Tinh Nhiên bôi thuốc giờ  mới đỡ vất vả.

Trong khoái cảm như vũ bão, Trạch Hy thoáng nhìn xuống thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Thẩm Uyên vùi vào chỗ sâu kín nhất khiến Trạch Hy vừa ngượng vừa sướng đến run rẩy. Hai tay cậu nắm chặt ga giường, đầu ngửa ra sau, từng tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra không cách nào kìm lại được.

"Thích như vậy lắm? Tôi chưa làm gì đã chảy nước thành ra thế này rồi." Thẩm Uyên cày cấy được mấy phút chợt ngẩng đầu, hắn khi nào cũng tỏ ra bất cần, lúc này ánh lên dịu dàng mà đời trước Trạch Hy chưa từng thấy, đầu lưỡi liếm qua viền môi mỏng còn dính đầy nước dâm.

Lại nói về môi người này. Thẩm Uyên có môi trên rất mỏng nhưng ngay giữa có chút nhọn xuống, môi dưới vừa đầy vừa mọng, nhìn qua chính là kiểu môi trái tim đại chúng rất yêu thích. Khuôn mặt này của hắn thật sự nếu không phải Thẩm Uyên không quan tâm giới giải trí, lấy vóc dáng người mẫu lẫn khuôn mặt yêu nghiệt, đi cast bừa cũng có thể được chọ đóng vài vai phụ bình hoa. Nếu có người push, độ hot e không kém Hạ Tử Du là mấy.

Thẩm Uyên không để ý ánh mắt ngơ ngẩn của cậu, chợt cúi xuống, tiếp tục càn quét giữa hai chân, tỉ mỉ móc qua hột le, vừa liếm vừa dùng đầu ngón tay day ấn nơi nhạy cảm, móc nhẹ một cái Trạch Hy liền run bắn lên, âm hộ co rút không ngừng, nước chảy thành dòng dây ra miệng hắn.

Trạch Hy vừa xấu hổ vừa kích thích, cậu cắn môi cố nén nhưng càng bị chơi càng không thể khống chế, đôi mắt ngập nước nhìn kỹ khuôn mặt chính mình si mê hết nửa đời người, đến mức đời trước có vùi dập thế nào cũng không thể ngừng chảy nước vì hắn.

Thẩm Uyên không biết là thiên phú dị bẩm hay vì chính mình tận tâm tận lực, chỉ dùng đầu lưỡi cũng thừa sức chơi cậu đến tận hứng. Thời khắc khoái cảm bị đẩy lên đến cực điểm, lồn nhỏ co rút run rẩy, cuối cùng bị hắn liếm đến cao trào, nước dâm ào ạt tràn ra. Hai chân ngăn không được, hơi kẹp chặt đầu hắn, ấn Thẩm Uyên càng sâu vào âm hộ chính mình.

Cao trào qua đi, thân thể cậu mềm nhũn, mệt đến mức chỉ có thể nằm ngửa thở dốc, đầu óc trắng trơn không nghĩ được chút gì.

Nhưng tổng tài nhà cậu vừa rồi vất vả như vậy, chưa tiến vào sao có chuyện buông tha Trạch Hy dễ dàng. Hắn liếm sạch nước dâm, sau đó kéo hai tay cậu lên trói bằng cà vạt chính mình. Động tác vừa thô bạo vừa cẩn thận, hơi thở nóng bỏng phả ra bên tai, cực kỳ kích thích.

Đôi mắt Thẩm Uyên chưa từng rời cậu, nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt như một vệt lửa thiêu đốt ý chí của Trạch Hy. Hắn giữ lấy cằm cậu, tay nhấn dương vật cứng nóng vào cửa âm hộ, đầu lưỡi liếm qua vành tai Trạch Hy một cái, ướt đẫm, "Nhìn tôi. Cậu thích khuôn mặt này của tôi đúng không, Trạch Hy? Ngoan, người làm cậu chảy nước như thế này, chỉ có tôi."

Dứt lời, Thẩm Uyên thúc mạnh vào, dương vật to lớn trượt vào trong âm hộ đã bị chơi đến mềm nhũn, sũng nước. Đau đớn xen lẫn khoái cảm, Trạch Hy thở dốc, hai chân vô thức quấn quanh eo hắn, để hắn đẩy vào càng sâu. Hắn không cho cậu né tránh, một tay giữ gáy bắt cậu ngửa mặt lên, đôi mắt yêu nghiệt gần ngay trước mặt—đôi mắt mà hơn nửa đời người Trạch Hy yêu đến phát cuồng, dù biết là tự sát vẫn cứ muốn lao vào.

"Đĩ nhỏ... chỗ này thật sự rất dâm, bị tôi đâm hai cái liền điên cuồng chảy nước. Trạch Hy, tôi nếu mỗi ngày không chơi cậu cậu có thể chịu được tịch mịch sao? Sẽ mang lồn cho người khác đụ đến sung sướng có đúng không?"

Mỗi cú thúc, Thẩm Uyên vừa đâm sâu vừa kéo hai tay bị trói của Trạch Hy lên cao, ép sát xuống giường, thân thể cậu vặn vẹo bên dưới bất lực chịu đựng, nước mắt lăn dài trên má không rõ là vì đau hay vì sướng. Hắn cúi xuống liếm nước mắt cậu, môi mỏng ma sát lên môi, lên má, chen vào chỗ cười lên sẽ lún thành một lúm đồng tiền nhỏ.

"Cậu nghe tôi nhục mạ như vậy mà vẫn sướng được? Thân thể này bị tôi dạy dỗ thành dâm đãng thế này, còn dám nghĩ tới ai nữa?"

Lời nói lạnh lùng, ánh mắt lại như thiêu đốt, tay hắn siết chặt cậu, từng cú thúc như muốn nghiền nát, bắp đùi Trạch Hy bị giữ chặt đến đỏ bừng, mỗi lần dương vật cọ sâu vào điểm nhạy cảm trong âm hộ đều khiến cậu không nhịn nổi mà rên rỉ run rẩy, đầu óc trống rỗng không có cách nào phảng kháng.

"A... Uyên, nhẹ chút..."

"Đĩ nhỏ, bị tôi chơi đến mức này vẫn luôn chạy đến chỗ người khác để họ vuốt ve. Mỗi ngày nhìn cậu đi làm tôi chỉ muốn giam cậu lại, để mỗi ngày khuôn mặt này chỉ mỗi tôi được ngắm. Lồn dâm chỉ có thể cho tôi đụ." Hắn nghiến răng, lại thúc mạnh, đụ vào liên tiếp trăm cái. Tiếng thân thể va vào nhau bạch bạch vang vọng khắp nơi, nước dâm tung toé văng ra ướt một mảng đệm dưới thân bọn họ.

Trạch Hy bị hắn đâm sâu đến không còn chỗ trốn, hai chân co giật quấn quanh eo, âm hộ co thắt mãnh liệt. Thời khắc cuối cùng, cậu nhịn không được gọi tên hắn mà cao trào, nước lẫn tinh dịch tuôn ra ào ạt—Trạch Hy vừa bắn nước mắt liền rơi, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một chấp niệm từ đời trước đã cắm rễ xuống rất sâu, không cách nào nhổ ra: Khuôn mặt hắn, ánh mắt của hắn, chỉ cần luôn kề cận bên cậu, dù thô bạo nhục nhã thế nào, Trạch Hy cũng có thể chịu được.

Đến nỗi đời này, dù thân thể từ lâu đã không còn là của riêng hắn. Cậu vẫn không thể buông không thể bỏ, toàn tâm phó thác cho hắn, muốn chơi thế nào liền chơi đi. Miễn có thể cắm cậu đến mỹ mãn cao trào là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com