42. Nếu lần đầu của tôi là với cậu
Trưa hè dịu nắng, Trạch Hy cùng Lục Tinh Nhiên rời khỏi công ty, cả hai vẫn còn mặc nguyên bộ vest tinh tươm. Cậu bước ra khỏi cánh cửa kính lớn, thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu đón lấy làn gió mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Bên cạnh, Lục Tinh Nhiên vừa đút tay vào túi quần vừa nghiêng đầu nói: "Em muốn ăn gì? Gần đây có nhà hàng Ý mới khai trương, nghe bảo—"
Chưa dứt lời, một gã thanh niên vọt qua trước mặt hai người, theo sau là tiếng hét thất thanh:
"Cướp! Cướp!!"
Trạch Hy còn chưa kịp phản ứng, thì bên cạnh đã trống không.
"Ơ—?"
Ngẩng lên thì đã thấy Lục Tinh Nhiên như một cơn gió lao đi, chân dài phóng qua đường cái không chút do dự. Bộ vest hắn mặc vẫn nghiêm chỉnh, chỉ là vạt áo bị gió tốc nhẹ, cà vạt lật lên một bên. Nhưng dáng chạy nhanh như báo săn, động tác gọn gàng dứt khoát đến khó tin.
Tên cướp còn chưa kịp ngoái lại thì đã bị một cú quét chân lật nhào. Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, Lục Tinh Nhiên ấn đầu gối xuống lưng đối phương, siết chặt cánh tay đang giãy dụa của hắn ta. Giữa phố xá tấp nập người vây quanh, bộ dạng vẫn là tổng tài áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng, Lục Tinh Nhiên móc điện thoại ra gọi cảnh sát với vẻ mặt bình tĩnh như thể đang xử lý một hợp đồng. Một tay kia thì nâng chiếc ví da bị giật lên, đưa trả lại cho người phụ nữ đang chạy tới.
Trạch Hy đứng bên này đường, tròn mắt nhìn.
...Đây thật sự là Lục Tinh Nhiên?
Trúc mã từng được cậu che chắn trong sân trường mẫu giáo, người luôn trốn sau lưng cậu khi bị bạn bắt nạt, từng bị mẹ cậu trêu là "bé con xinh xắn nhất lớp, sau này có chịu gả cho Trạch Hy nhà cô không?"
Một lát sau, khi tên cướp bị giải đi, Lục Tinh Nhiên trở lại, phủi phủi bụi đất dính trên quần âu, tóc hơi rối nhưng vẻ mặt vẫn thanh lãnh, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn chen ngang trong lịch trình thường nhật.
Trạch Hy nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Đợi đến lúc hai người ngồi xuống quán ăn, cậu mới chậm rãi hỏi:
"Ủa, hồi mẫu giáo cậu như omega, toàn nép sau lưng tôi đòi bảo vệ mà? Học võ từ lúc nào vậy?"
Lục Tinh Nhiên hơi khựng lại.
"..."
Đứng hình.
Câu hỏi như mũi tên xuyên qua dối trá hắn từ bé đã dựng lên. Lục Tinh Nhiên im lặng rất lâu, ánh mắt hơi lảng tránh, rốt cuộc nhỏ giọng, như thể bị dồn đến đường cùng:
"...Hồi đó... anh tôi học, ba bèn gửi tôi vào luôn..."
Trạch Hy nheo mắt: "Tôi nhớ rõ lúc nhỏ cậu nhỏ con, còn bị mẹ cậu bắt đeo nơ hồng lên đầu. Sao giờ đánh võ giỏi như thế?"
Lục Tinh Nhiên cắn môi, cúi đầu, đôi tai hơi đỏ lên.
"...Ba tuổi đã học rồi."
"Cái gì?" Trạch Hy gần như bật dậy. "Ba tuổi học võ? Vậy tôi hỏi cậu, bây giờ cậu bao nhiêu?"
"Hai mươi bảy," hắn đáp ngoan ngoãn.
"Vậy học võ bao nhiêu năm rồi?"
"Hai mươi bốn năm..."
Trạch Hy trừng mắt: "Vậy hồi đó tôi tưởng cậu yếu đuối, toàn che chắn cho cậu, đều là giả bộ?!"
Lục Tinh Nhiên lặng lẽ gật đầu.
Bàn tay cầm ly nước cũng khẽ siết lại, giọng nói thoát ra nhẹ như gió đầu xuân:
"...Tại tôi thích em nhất..."
Trạch Hy ngẩn người.
Lục Tinh Nhiên vẫn cúi đầu, như thể đang thú nhận một điều gì đó rất xấu hổ. Hắn nói chậm, giọng trầm đền không nghe được:
"Hồi nhỏ... em đã rất đẹp rồi. Tôi chỉ muốn em để ý tôi thêm một chút, muốn em cảm thấy tôi cần được bảo vệ... để em đối với tôi dịu dàng hơn..."
Không khí trên bàn ăn như đặc lại. Trạch Hy ngẩn ra, một lúc lâu không nói gì. Trong đầu cậu là hình ảnh một đứa bé con tóc mềm mại xinh xắn, buộc nơ hồng, tay cầm kẹo mút, ánh mắt long lanh sợ hãi sau lưng cậu, bám áo kêu Trạch Hy, mình sợ quá—mà giờ mới biết, cái gì cũng là diễn kịch cả.
"...Cậu đúng là," Trạch Hy thở dài, lắc đầu.
"U mê tôi đến mức đó à."
Lục Tinh Nhiên nhìn cậu, khẽ gật đầu, gương mặt cấm dục lạnh lùng mọi ngày, giờ ánh lên thứ cảm xúc mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ trách mắng.
"Ừ. Trước giờ, đều rất u mê em."
-
Trong văn phòng yên tĩnh, Lục Tinh Nhiên cúi đầu xem một bản kế hoạch, nhìn có vẻ rất tập trung, cũng lạnh nhạt, không cho bất cứ ai đến gần hơn giới hạn cần thiết.
Trạch Hy không nói không rằng, nhẹ nhàng bước đến, vô cùng tự nhiên ngồi vào lòng hắn như đã quen thuộc từ lâu. Đôi chân thon dài thả bên hông, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhích lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên môi người nọ.
Lục Tinh Nhiên ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt một khắc rồi chìm dần vào màu mắt sâu thẳm của người kia. Pheromone mềm mại của Trạch Hy vây lấy hắn, như lụa mỏng thít quanh hắn không rời.
"Cậu thích tôi từ hồi nhỏ rồi à?" Trạch Hy hỏi, mắt cong cong như đang đùa, giọng rất khẽ, rất mềm, giống như thì thầm một bí mật chỉ thuộc về hai người. "Tại sao không nói?"
Lục Tinh Nhiên khựng lại. Hắn nhìn kỹ Trạch Hy, nhìn đôi môi hồng ướt như cánh hoa, đôi mắt hồ ly quyến rũ trong veo. Cả người hắn như bị trói bằng ma lực dịu dàng đến không thể thoát ra.
"...Tại tôi tưởng em thích Omega," hắn nói chậm rãi, giọng hơi khàn. "Hồi đó... em tưởng tôi là Omega, mới nói muốn gả tôi cho em. Nhưng tôi không phải. Tôi là Alpha..."
Trạch Hy khẽ chớp mắt, hơi nghiêng đầu, làm cho khoảng cách giữa hai người càng sít sao. Một tay cậu luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa cố ý trêu chọc, vừa như đang an ủi.
"Nếu hồi cấp hai cậu mà bày tỏ," cậu nói, giọng có chút như thở dài, "biết đâu tôi sẽ đồng ý. Khi ấy tôi còn chưa gặp Thẩm Uyên,"
Lục Tinh Nhiên ngước mắt nhìn cậu, trái tim run rẩy.
"Cậu không biết tôi thích Alpha. Cũng tại không nói, nên sau này lên cấp ba... tôi mới để ý đến hắn."
Mặt Trạch Hy càng lúc càng gần. Gò má mịn màng, đôi mắt ướt xoáy sâu vào đáy tim hắn. Ánh đèn chiếu qua sống mũi cao thẳng, môi mềm căng mọng thật làm người ta chỉ muốn cắn một cái.
"Cậu biết không?" Người kia cười khẽ, rất ngọt. Một tay kéo cà vạt hắn, không biết đang muốn sửa cho ngay là cởi ra. "Nếu cậu bày tỏ... có khi lần đầu tiên của tôi là cho cậu rồi đó."
Thời gian ngưng đọng. Trạch Hy rũ mắt, như đang nhớ lại điều gì.
"Lần đầu của tôi... là cho Thẩm Uyên. Nhưng hắn làm tôi đau lắm... đau lắm biết không."
Lời Trạch Hy cuối cùng vỡ ra trong lồng ngực Lục Tinh Nhiên. Hắn siết chặt tay mình trên eo cậu, mắt bừng lên cảm xúc từ bao lâu nay vẫn cố kìm nén. Không ai biết chỉ một câu nói khẽ thế kia, một dáng vẻ mềm mại nũng nịu, Trạch Hy dễ dàng khiến bao nhiêu lý trí trong đầu hắn sụp đổ.
Hắn hít một hơi, nghiêng đầu, ghé môi sát tai cậu.
"Bây giờ nói... còn kịp không?"
"Hả?"
"Nói rằng tôi muốn em... muốn đến phát điên, từ nhỏ đến tận bây giờ... vẫn chỉ muốn mỗi mình em."
Trạch Hy im lặng. Một lát sau, cậu cười, má hơi ửng hồng, khẽ tựa đầu vào vai hắn, giọng mềm như lụa.
"Muộn rồi... Nhưng không phải là không còn cơ hội."
Tim Lục Tinh Nhiên đập mạnh, cánh tay hắn vòng qua eo người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại, giọng dằn lại từng đợt run rẩy:
"Hy... Đừng cho ai cơ hội nữa. Kể cả hắn."
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế. Lục Tinh Nhiên đặt Trạch Hy ngồi thật chắc trên đùi mình, một tay giữ eo, một tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu vú nổi lên qua lớp sơ mi mỏng. Hắn nhìn cậu rất lâu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa khắc khoải, ngón tay trượt xuống vén áo cậu lên cao, để lộ bờ ngực trắng, đôi đầu vú nhỏ hồng ẩn hiện trong ánh sáng dịu.
Chỗ này của Trạch Hy không lớn, liếm lên một cái liền ướt át dựng cứng, thật sự rất mê người. Hắn liếm rất lâu, nhấn nhá cắn một cái, mới nói
"Tiểu Hy," hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến cả người cậu run lên. "Nếu... nếu lần đầu tiên của em đem cho tôi, tôi sẽ dịu dàng như thế này—"
Ngón tay hắn trườn qua cúc quần, mở ra chậm rãi, đầu ngón mân mê bên ngoài lớp quần lót, vừa vỗ về vừa xoa nắn, lòng bàn tay nóng rực phủ lên chỗ đang dần cương cứng giữa hai chân cậu.
"Tôi sẽ chậm rãi hôn từng chỗ trên người em, không để em sợ, không để em đau, sẽ dỗ ngọt từng chút một..."
Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ mút lấy da thịt mềm mại, đầu lưỡi liếm nhẹ xương quai xanh. "Ngày đó... lần đầu tiên tôi rơi vào kỳ động dục, trong đầu chỉ có mỗi em, chỉ nghĩ tới mình em. Lần đầu tiên của tôi cũng là với em."
Cả đời trước, đời này, thân thể của hắn vẫn chỉ dành cho duy nhất một mình người này.
Vừa nói, hắn vừa kéo cậu ngả về phía sau, để Trạch Hy nằm dọc trên ghế da, hai đùi tự nhiên mở ra. Lục Tinh Nhiên quỳ xuống, tay giữ lấy đùi cậu, chậm rãi hôn lên bụng dưới, rồi xuống tận giữa hai chân—từng nụ hôn ướt át, nóng bỏng, như muốn dùng miệng ghi nhớ tất cả những gì thuộc về Trạch Hy.
"Nếu... nếu ngày ấy tôi nói ra, lần đầu tiên của em sẽ là tôi. Tôi sẽ nâng niu em, vuốt ve em thật lâu, không làm đau em, chỉ ôm em, vừa hôn vừa dỗ, đến khi em tự mở lòng cho tôi."
Ngón tay hắn luồn vào trong lớp quần lót, mơn man dọc mép lồn ướt mềm, cảm nhận nước dâm đang chảy ra, dinh dính, lấp lánh. "Như bây giờ... chỉ cần em run rẩy gọi tên tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nằm trong tay tôi, muốn bao lâu tôi cũng đợi được."
Hắn sau khi kéo quần lót cậu, cởi ra, liền cúi xuống, đầu lưỡi khéo léo liếm dọc hai mảnh môi mềm, nhẹ nhàng mút lấy hột le căng cứng, đầu ngón tay lùa sâu vào bên trong, vừa trêu chọc vừa vuốt ve, mỗi động tác mang theo tình cảm khắc khoải bao năm nay. Mỗi lần Trạch Hy rên khẽ, thân thể run lên, Lục Tinh Nhiên càng ghì chặt hơn, dùng cả cơ thể mình phủ lấy, như muốn chiếm hữu cậu đến tận cùng.
"Hy Hy... tôi thích em, thích đến phát điên. Em là người đầu tiên, cũng là cuối cùng."
Hắn tách hai chân cậu ra, tự mình tháo khóa quần, dương vật cương cứng kề vào nơi mềm mại ấm áp. Không vội vàng, chỉ lặng lẽ áp vào, để hơi nóng lan tỏa giữa hai thân thể.
"Nếu là lần đầu tiên, tôi sẽ vào thật chậm, vừa vào vừa hôn em, dỗ ngọt cho em không sợ hãi... để em biết tôi yêu em đến nhường nào..."
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tiến vào, cảm nhận nơi ấm nóng khít chặt bao lấy mình. Mỗi nhịp ra vào, hắn đều cúi xuống hôn lên trán, lên môi, lên từng giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, tay vuốt ve bờ lưng, đầu vú, bụng dưới, không bỏ sót tấc da thịt nào.
"Lần đầu của tôi là cho em... Em cũng phải nhớ, thân thể này, cả đời chỉ thuộc về tôi."
Trạch Hy nằm ngửa trên ghế da, hơi thở dồn dập, khuôn ngực phập phồng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Cảm giác bị Lục Tinh Nhiên nâng niu, cẩn thận chạm vào từng chỗ nhạy cảm, lại nghe hắn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu nói bên tai về "lần đầu tiên", trong lòng cậu bỗng nảy ra ý nghịch ngợm.
Cậu đưa tay vòng lên cổ Lục Tinh Nhiên, giọng thì thào nũng nịu, ánh mắt sáng rực lên vì ý cười trêu chọc, nhưng vẫn có chút thật thà và lúng túng của lần đầu tiên.
"Nếu là... lần đầu thật sự, tôi cũng sẽ rất hồi hộp đó..." Cậu ngước lên, môi mềm hơi mím lại, hàng mi dài run run, giọng ngập ngừng, "Ví dụ như... tôi sẽ ngượng ngùng hỏi cậu: Có đau không, Tinh Nhiên? Cậu... cậu phải nhẹ thôi nhé."
Dáng vẻ nhỏ nhẹ làm nũng ấy như xé nát tất cả phòng bị còn sót lại của Lục Tinh Nhiên. Hắn giữ cậu thật chắc, vừa hôn vừa dỗ:
"Ừ, tôi sẽ nhẹ, ngoan, cứ ôm lấy tôi, đau thì cắn vai tôi cũng được."
Trạch Hy cười rúc vào cổ hắn, bàn tay bám lấy bờ vai rắn chắc, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi... chỉ biết mỗi cậu, chẳng biết làm sao cho đúng đâu. Nếu đau quá, cậu phải dỗ tôi đấy."
Nghe vậy, Lục Tinh Nhiên lại càng cẩn thận hơn, đầu lưỡi liếm dọc vành tai cậu, thì thầm:
"Yên tâm, tôi sẽ dỗ, sẽ hôn em thật nhiều, không để em sợ đâu..."
Trạch Hy chủ động xoay hông, hai chân ôm chặt lấy eo hắn, giả bộ ngại ngùng như tân nương nhỏ, đôi mắt ướt nhìn hắn, vừa mong chờ vừa rụt rè:
"Vậy... bây giờ bắt đầu nhé? Lần đầu của tôi đều cho cậu, Tinh Nhiên... Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy..."
Giọng cậu mềm như tơ, ngọt như mật, vừa dứt đã bị Lục Tinh Nhiên cúi xuống khóa môi thật sâu, vừa ra vào thật chậm, trong mắt chỉ có duy nhất bóng hình người trong lòng.
Mỗi nhịp tiến vào, Trạch Hy đều níu chặt lấy cổ hắn, lưng cong lên theo từng đợt khoái cảm mới mẻ. Đôi môi mềm bật ra tiếng rên nhỏ mơ hồ, thỉnh thoảng lại gọi tên hắn như gió thoảng, đôi lúc thẹn thùng khẽ mắng:
"Chậm thôi, đau mà... người ta là lần đầu tiên, không thể nhẹ chút sao... ưn..."
Bàn tay xinh đẹp ôm lấy mặt hắn, đôi mắt trong veo rưng rưng nhìn thẳng:
"Tinh Nhiên... tôi thích cậu, từ rất lâu rồi."
Tuy rằng không sâu sắc như đời trước yêu Thẩm Uyên, nhưng thích chính là thích.
Không khí ngọt ngào đến mức chính Lục Tinh Nhiên cũng không chịu nổi, cúi đầu ôm siết lấy Trạch Hy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đời này, có lẽ hắn sẽ mãi u mê người này, mãi mãi không dứt nổi.
Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng làm việc, nơi lẽ ra chỉ nên có giấy tờ và văn kiện, lại vang vọng những tiếng thở dốc đứt quãng, âm thanh va chạm ướt át đầy ám muội.
Lục Tinh Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa, ép người trong lòng xuống ghế da, ôm eo Trạch Hy thật chặt, từng nhịp đâm vào đều mang theo ham muốn lẫn cưng chiều. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm lời yêu vụng về xen lẫn những tiếng thở khàn đặc, bàn tay cứng rắn không ngừng vuốt ve eo cậu, hôn lên vai, lên cổ, lên môi cậu như muốn in dấu mình khắp nơi.
Trạch Hy cong người lên đón lấy, trong mắt toàn là ướt át và dịu dàng. Mỗi lần bị thúc sâu, cậu lại khẽ rên, giọng nhỏ mềm, đáng yêu muốn chết.
"Ưm... sâu quá... Tinh Nhiên... chậm chút..."
Hắn nào còn nghe nổi. Trong cơn mê man của dục vọng, Lục Tinh Nhiên nhấn hông một cái thật sâu, gồng người bắn thẳng vào bên trong, cả người vùi đến tận đáy cơ thể người kia. Hắn giữ Trạch Hy thật chặt, từng dòng tinh dịch nóng bỏng rót sâu vào, khiến cả hai cùng run lên.
Một lát sau, hơi thở ổn định lại, Trạch Hy nằm trong lòng hắn, mặt ửng hồng, tóc rối, môi vẫn còn run. Cậu dụi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói, cái kiểu nũng nịu quen thuộc khiến lòng Lục Tinh Nhiên mềm như nước:
"Chết rồi... bắn trong thế này... lỡ có thai thì sao?"
Lục Tinh Nhiên như bị sét đánh, cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi. Hắn nhìn Trạch Hy vài giây, không nói nên lời. Nhưng bên dưới, không biết là vì câu nói ấy hay vì ánh mắt cậu quá mềm mại, hắn... cứng lên lần nữa.
Trạch Hy nhìn rõ phản ứng ấy, bật cười khúc khích, bàn tay vẽ vòng trên ngực hắn.
"Tiểu Nhiên, tôi vừa trêu vài câu cậu liền thế này rồi ?"
Hắn vội quay mặt đi, giọng khàn khàn: "... Đừng đùa mấy chuyện này..."
"Không đùa đâu," Trạch Hy nhỏm dậy, cọ mũi vào mũi hắn, mắt long lanh nước, "Phải chịu trách nhiệm đấy... Dù sao, cậu là người yêu tôi mà, không được giận tôi, còn nữa, tôi làm gì cũng đúng hết."
Biết người nọ chỉ trêu hắn, Lục Tinh Nhiên vẫn không có cách nào, chỉ có thể ôm chặt cậu, cưng chiều đồng ý với cậu.
Ừ, người này là Tống Trạch Hy... nên cậu làm gì cũng đúng. Cho dù kêu hắn móc cả tim gan ra đưa, hắn không cần nghĩ, cả cơ thể đều dâng hết cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com