Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Trà xanh gặp trà xanh



Buổi chiều, trời mưa lất phất, phòng khách nhà Thẩm Uyên sáng đèn tiếp đón vị khách không ai mong đợi: mẹ kế của hắn, tay xách theo một vali nhỏ. Kè kè bên cạnh là một omega trẻ tuổi xinh đẹp tên Nhược Viên. Vừa vào đến, bà ta liền liếc Trạch Hy bằng ánh mắt khó chịu, chậm rãi nói đầy ẩn ý:

"Nhà cửa lạnh lẽo thật, người ta đồn không sai, Tống thiếu gia gả vào nhà họ Thẩm hình như chê nhà ta không môn đăng hộ đối. Không thích ngoan ngoãn ở nhà chăm lo nhà cửa mà chỉ chăm chăm đi làm. Trạch Hy chắc không thích chồng con đâu nhỉ, nếu thích thì đã ở nhà nấu nướng cho Tiểu Uyên rồi."

Nói đúng vậy? Trạch Hy việc gì phải cãi?

"Ngày xưa mẹ nói rồi, cái kiểu alpha to xác, không mềm mại thì sao mà hạnh phúc được. Không phải mẹ thiên vị, nhưng nhìn Nhược Viên mà xem—dịu dàng, hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, nếu ba con nghe lời mẹ cưới Nhược Viên cho con thì bây giờ đã có cháu bồng rồi!" Bà ta không nghe ai đáp một câu cũng không chán, huyên thuyên nói tiếp.

Căn bản nói chỉ là nói, bà ta là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột, bản thân không quan tâm đến hắn mà chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Mẹ Nhược Viên là em họ bà ta, chẳng qua bà ta muốn người nhà cũng gả vào hào môn. Còn có cháu hay không có cháu không quan trọng gì cả. Thẩm Uyên hạnh phúc hay không, bà ta đều không để tâm.

Nếu mẹ ruột Thẩm Uyên còn sống hắn cũng sẽ không chịu hôn nhân sắp đặt như vậy, mẹ kế muốn hắn cưới Nhược Viên, mà Thẩm tổng muốn hắn liên hôn với Tống gia, cưới Tống Trạch Hy.

Hắn sinh ra trong nhà này chỉ là một con cờ. Đứa con riêng chưa ai từng hỏi những việc cưới xin hạnh phúc cả đời, gả cho người này hay người khác, chính mình nguyện ý hay không?

"Hồi xưa, Uyên thích nhất là kiểu omega ngoan ngoãn mềm mại như Viên nhi nhỉ. Hai đứa lớn lên bên nhau, hứa hẹn bao nhiêu. Sau này con quên à? Lại còn..."

Bà ta cố ý nói chậm, mắt hướng về Trạch Hy, nhấn chìm cậu trong so sánh cay độc:

"Hồi đó chẳng phải hai đứa thân thiết lắm sao? Ở cùng nhau mấy đêm liền, giữa hai đứa trẻ mới lớn có chuyện gì... ai trong nhà cũng biết."

Nhược Viên liếc sang Thẩm Uyên, gương mặt đỏ bừng làm bộ thẹn thùng, đôi mắt long lanh sắp khóc.

"Chuyện nhỏ xin mẹ đừng nhắc ạ, xin lỗi, quá khứ nhắc lại em cũng xấu hổ... Nhưng thời gian đó anh chăm sóc em, em vẫn luôn nghĩ anh sẽ bảo vệ em cả đời..." rõ ràng vai vế là dì lại kêu bà ta là mẹ, Omega này xem ra muốn gả vào Thẩm gia lắm rồi.

Không khí trong phòng khách lạnh đi một nhịp.

Trạch Hy thẳng lưng nghe hết, ánh mắt trầm lại, cười khách sáo. Cậu không nói gì, cũng chẳng tỏ ra giận dỗi, bình tĩnh dựa vào ghế sofa, mắt lơ đãng như nghe chuyện ai khác chẳng dính dáng tới mình.

Lạ thật, đời trước cậu không nhớ mẹ kế có đến thẳng nhà giúp Nhược Viên tuyên chiến. Căn bản Nhược Viên là một trong những Omega Thẩm Uyên qua lại đầu tiên, một trong những cái sừng trên đầu cậu. Nhược Viên lúc nào không được Thẩm Uyên tự tay hậu thuẫn, có khi nào phải nhờ người khác.

Là do đời này hắn thay đổi thái độ, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Omega, cậu ta chen vào không được sao?

Cứ nghĩ đời trước mình chết rồi, Thẩm Uyên lại chẳng mừng quá lập tức cưới Nhược Viên vào cửa, sao đời này đến giờ rồi, bọn họ còn chưa tòm tem?

Mẹ kế thấy thế càng bực, châm chọc:

"Con xem, hồi đó Viên nhi yếu ớt phải nhờ con chăn nom bao nhiêu. Giờ nó về nước quen biết mỗi mình mẹ, mẹ bận rộn chẳng quan tâm được nhiều, nên để Viên nhi lại đây vài hôm. Nhà này rộng, hai đứa có thể ôn lại chuyện xưa, con để ý Nhược Viên một chút, dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ."

Nhược Viên gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Uyên, ra vẻ hiền thục miễn cưỡng, không nói câu nào.

Thẩm Uyên từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Đến khi mẹ kế nhấn mạnh chuyện "ở cùng nhau," còn Nhược Viên "bảo vệ cả đời", hắn mới bỏ điện thoại xuống:

"Chuyện cũ thôi, nhắc làm gì. Trạch Hy cũng gả cho tôi rồi, ván đóng thuyền. Tôi không cần nhắc nhở chuyện mình từng ngủ với ai."

Cả mẹ kế lẫn Nhược Viên đều sững người, không phải trước đám cưới hắn ghét Tống Trạch Hy nhất sao, giờ lại uống lộn thuốc gì đây.

Thẩm Uyên siết chặt tay Trạch Hy bên cạnh, bổ sung, "Con cái làm gì, tôi không thích, bọn tôi vợ chồng son không lo thai nghén kiêng khem khổ sở, mỗi ngày đều có thể làm, không tốt hơn sao?"

Nhược Viên nghe chuyện phòng the của bọn họ, mắt đỏ hoe, cố tỏ ra đáng thương:

"Em... xin lỗi, em không có ý chen vào đâu, chỉ là... em nhớ anh từng tốt với em lắm..."

Mẹ kế nhân cơ hội lấn tới, "Uyên à, mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con! Viên nhi ngoan ngoãn, biết điều, hợp với con chứ không như... người ta, to xác không biết dịu dàng, còn đi suốt chẳng giúp gì trong nhà."

Thẩm Uyên chỉ chờ đến đây, cười nhạt: "Mẹ chê Tiểu Hy là Alpha to xác, tôi thấy tương đối tốt, trên giường rất cứng cáp dai sức, làm cả đêm cũng được, không nức nở xin tha như Omega."

Nói xong, kéo Trạch Hy vào bên người, mắt nhìn thẳng mẹ kế, giọng dứt khoát, mỗi một chữ như chém đinh chặt sắt:

"Mẹ thích ai thì đưa về nhà mẹ, đừng đưa tới đây. Tôi chỉ cần Trạch Hy, không ai thay thế được."

Cả phòng khách lặng xuống, chỉ còn tiếng thở dài bất mãn của mẹ kế, Nhược Viên từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt, càng nhìn càng thảm thương.

Cậu ta đời trước luôn là bộ dạng này, khóc một cái lòng Thẩm Uyên liền nát. Làm đúng hay sai, Thẩm Uyên bênh cậu ta trước rồi tính.

Nhưng Thẩm Uyên bây giờ không phải Thẩm Uyên trước đây, dù quá khứ thế nào, hiện tại hắn chỉ đứng về phía Trạch Hy.

Đời này, hắn không để ai chen vào giữa mình và Trạch Hy nữa.

-

Nhược Viên ở lại biệt thự mấy hôm đúng như mẹ kế mong muốn. Ngày nào cũng diện mấy bộ váy ngủ trắng mỏng tang, bên dưới chẳng thèm mặc gì, cố tình đi qua đi lại trên hành lang hoặc phòng khách. Mắt to long lanh nước, động một tí là rưng rưng. Nếu là kiếp trước, người này chỉ cần nâng mắt, nức nở khóc ra, chắc chắn Thẩm Uyên sẽ mủi lòng mà che chở.

Thật sự, kiếp trước Nhược Viên thành công không biết bao nhiêu lần. Cậu ta khóc lóc nói bị Trạch Hy bắt nạt, giả vờ ngã cầu thang rồi tố cáo cậu xô mình. Có lần khóc nấc lên, ôm bụng kêu đau, bảo có thai, khiến cả nhà họ Thẩm nhốn nháo. Trạch Hy dù oan cũng chỉ có thể câm lặng, Thẩm Uyên bị mỹ nhân che mắt, xa cách cậu, có lần còn giận đến mức không thèm nhìn mặt, ôm Nhược Viên về phòng chăm sóc cả đêm.

Nhưng đời này, tất cả đảo ngược.

Mỗi lần Nhược Viên lượn lờ trước mặt, cố tình uốn éo "lỡ tay" làm rơi khăn tắm hay cúi xuống nhặt đồ phô ra âm hộ ướt át, Thẩm Uyên chẳng thèm ngước lên lấy một cái. Hắn thậm chí còn cười nhạt, kéo Trạch Hy lại gần, không ngại vòng tay qua eo cậu, đặt một nụ hôn lên má hay cổ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua xem omega nọ như không khí.

Một tối, Nhược Viên cố tình gõ cửa phòng làm việc Thẩm Uyên, váy ngủ mỏng như sương, không mặc nội y, giọng nói ngọt lịm:

"Uyên... trong phòng lạnh quá, em không ngủ được... Có thể..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thẩm Uyên đã đóng sầm cửa. Không những thế, đêm đó còn cố tình làm Trạch Hy trên sô pha phòng khách, bắt người nọ rên ra tiếng để Nhược Viên trên lầu cũng nghe. Làm đến nửa đêm, dấu hôn trên người cậu nhiều nhất là trên cổ và ngực, cả ngày hôm sau phải mặc cổ cao che đi. Nhược Viên khó chịu đỏ cả mắt, tức mà chẳng biết nên làm gì.

Lần khác, Nhược Viên vờ sơ ý đổ nước lên người, nói Thẩm Uyên lau giúp, váy ngủ cậu ta ướt át dính sát, da thịt lộ hết không sót chỗ nào. Thẩm Uyên thế nhưng chỉ liếc một cái, kéo Trạch Hy càng sát:

"Vợ tôi ở đây, em tự giải quyết đi."

Hắn cố tình thân mật với Trạch Hy, biểu cảm ân cần dịu dàng không che giấu, đứng đắn dập tắt mọi hy vọng của omega nọ.

Nhược Viên mấy ngày đầu còn làm bộ ngây thơ, yếu ớt chờ chở che, về sau càng lộ vẻ ghen tị. Trà xanh này những chiêu kiếp trước làm đến quen, đời này một cái cũng không hiệu nghiệm, chỉ có thể bất lực đứng nhìn hai người họ ngày càng gắn bó, không chen chân nổi dù chỉ một bước.

-

Lục Tinh Nhiên tan sở, vừa mới lên xe định về thì nhận được tin nhắn Trạch Hy nói vô tình mang một tập tài liệu quan trọng về. Hắn không thích đến nhà riêng người khác vào buổi tối, nhưng nghĩ đến công việc gấp rút, lại thêm tò mò về đời sống cá nhân của Trạch Hy, đành đánh xe qua.

Gõ cửa một lúc, người ra mở lại không phải Trạch Hy mà là omega kia—Nhược Viên, đôi mắt trong veo dịu dàng:

"Anh là... À, anh đến lấy tài liệu đúng không? Mau vào ngồi đi, để tôi lên gọi Hy Hy xuống."

Cậu ta rất lịch sự nhỏ nhẹ, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức ai không biết sẽ tưởng đây là chủ nhà thực sự. Lục Tinh Nhiên chỉ gật đầu xã giao, liếc qua một vòng mới bước vào, hắn thong thả nhưng không hề buông lỏng cảnh giác.

Vừa ngồi xuống, Nhược Viên liền ngồi bên cạnh, nhấc ấm:

"Anh uống trà nhé, đợi chút Hy Hy sắp xuống rồi."

Gọi Hy Hy cứ như thân từ kiếp nào rồi.

"Không cần, tôi chỉ lấy tài liệu, đi ngay."

Nhưng Omega kia vẫn khéo léo đặt tách trà xuống bàn trước mặt hắn, đùi thon cọ vào chân.

Người này làm khách của người khác mà  dâm đãng mặc đúng một bộ váy ngủ mỏng tang. Xem ra không nhất định Thẩm Uyên mà chỉ cần là Alpha đẹp trai giàu có cậu ta đều có thể chấp nhận.

Mắt Lục Tinh Nhiên nhìn chằm chằm tách trà, tuyệt nhiên không động vào. Người bên cạnh mình bây giờ, Nhược Viên, hắn biết rất rõ.

Đời trước, Nhược Viên là Omega dây dưa với Thẩm Uyên lâu nhất. Kết hôn mười năm, Thẩm Uyên một bên lạnh nhạt với Trạch Hy, một bên mập mờ qua lại với omega này. Khi Trạch Hy xảy ra tai nạn, hôm đám tang Nhược Viên cũng đến, ngồi bên quan tài Trạch Hy khóc nức nở, đáng thương đến mức ai cũng nghĩ Trạch Hy chết rồi cậu ta mới là người đau nhất.

Mỗi Lục Tinh Nhiên—ngày ấy vô tình đứng ngoài hiên—nghe cậu ta gọi điện thoại cho bạn, cười khúc khích:

"Mày không biết tao ếm bao nhiêu bùa vào Tống Trạch Hy đâu, thầy nào tao cũng mời, không chết mới lạ. Giờ chẳng ai chen vào tao với Thẩm Uyên nữa, tao có thể an tâm ngồi vào vị trí Thẩm phu nhân."

Ngày ấy, nghe xong liền muốn bóp chết người này, hắn vì không muốn làm loạn đám tang mà cố nhịn xuống, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy gai người.

Bùa ngải hắn không tin, nhưng người này là một con rắn độc thì hắn tin.

Nhất là sau vụ Tử Du nổi điên, lao vào đánh Thẩm Uyên, Nhược Viên đứng ngoài một bên kêu "ngừng lại đi!" một bên giả vờ sợ hãi nép sát tường, nếu cậu ta thật lòng không phải sẽ muốn che cho Thẩm Uyên? Sao lại chỉ đứng nhìn?

Đời này, Lục Tinh Nhiên không nghĩ mình sẽ gặp Nhược Viên trong tình huống hiện tại. Mới vào nhà thôi đã nghe mùi lẳng lơ, trà xanh rót trà xanh cũng hợp lắm.

Trạch Hy từ trên lầu bước xuống, ôm tài liệu, nhìn thấy Lục Tinh Nhiên liền rối rít xin lỗi, chẳng thèm chú ý đến omega kia:

"Hồi chiều cầm nhầm, để anh phải chạy qua tận đây thật ngại quá."

Lục Tinh Nhiên đứng dậy cầm lấy, lướt qua Nhược Viên lần cuối, ánh mắt lạnh như băng:

"Không sao. Tôi có việc ở gần đây nên tiện đường lấy thôi." Đương nhiên, lúc đối diên Trạch Hy mắt hắn lại nhu hoà như nước.

Omega kia dõi theo hắn không rời, mỉm cười dịu dàng. Lục Tinh Nhiên xong việc, chẳng buồn giữ xã giao. Chỉ chào qua loa rồi đi thẳng ra cửa, không động tới trà, cũng chẳng nhìn lại.

Ra tới xe, hắn siết chặt vô lăng, lòng vẫn gai gai. Đời trước hắn chỉ là người ngoài cuộc, không thể nhúng tay vào, giờ nhìn thấy bộ mặt giả tạo lượn lờ trong nhà người duy nhất mà mình tôn trọng...

Lục Tinh Nhiên lạnh lùng nghĩ, cậu ta tốt nhất đừng lặp lại trò cũ. Nếu không, dù không phải chuyện của mình, hắn không nhịn như đời trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com