Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Hiệp ước không thể giữ


Lục Tinh Nhiên không phải từ đầu đã giận như vậy.

Hắo kéo người vào lòng hôn, nhẹ nhàng từng chút mút qua môi cậu, tay dịu dàng mở nút áo, môi lần xuống cổ cậu, đến xương quai xanh.

Cho đến khi dấu răng đỏ tươi làm đau mắt hắn.

Không chỉ có một, Lục Tinh Nhiên khó chịu phanh toàn bộ áo trên người Trạch Hy ra, nhìn từ trên xuống dưới.

Hắn hơn một tháng nay cứ nghĩ mình làm đủ, có thể loại bỏ cái gai trong lòng rồi.

Nhưng người Trạch Hy dày đặc dấu hôn, đối phương còn có vẻ lười nhác buồn ngủ không chú ý đến.

Tử Du sẽ không ra tay nặng như vậy, con sói kia ăn vụng rất giỏi chùi mép, chỉ có người thản nhiên thưởng thức món làm ra cho mình, ăn xong liền đẩy đĩa ra, một chút cũng không bận tâm bàn mình vừa ăn loạn đến cỡ nào.

Thẩm Uyên.

Chính thất đương nhiên không ngại kẻ khác nhìn thấy, người của hắn, hắn tuỳ tiện làm gì cũng được.

Mặt Lục Tinh Nhiên tối sầm, mắt loé lên tia tức giận khó che giấu.

Hắn nắm cằm Trạch Hy, ép cậu nhìn thẳng vào mình:

"Thẩm Uyên về lúc nào? Làm bao lâu mới lại từng này dấu?"

Trạch Hy bị giữ chặt cũng không trốn tránh, Thẩm Uyên lăn lộn cậu đến sáng mới ngủ được vài tiếng, lúc đến chỗ làm còn muộn, nhìn hắn thẳng thắn:

"Hôm qua. Cả đêm. Làm đến sáng mới dừng."

Lục Tinh Nhiên âm trầm không đáp, lực tay mạnh đến mức Trạch Hy phải nhíu mày.

Hắn xoay người cậu, ấn lên bàn làm việc lạnh ngắt, dứt khoát kéo quần xuống, dương vật đã cứng đến phát đau.

Thật sự muốn làm người này đau, để cậu ta biết chính mình thuộc về ai, nhưng Lục Tinh Nhiên đến cùng mềm lòng. Hắn yêu Trạch Hy lâu như vậy, sao có thể tàn nhẫn làm đau cậu.

Những lúc khác mạnh tay, chỉ là chút tình thú trên giường.

Tuy trong lòng vẫn còn cơn ghen bạo liệt nhìn thấy người mình thích bị người khác chiếm hữu.

Lục Tinh Nhiên đau lòng móc tinh dịch Thẩm Uyên bên trong ra, hắn biết tính Trạch Hy, bị làm cả đêm sau đó mệt mỏi ngủ, sáng ra dậy muộn cứ để nguyên vội vã đến công ty, không có thời gian để ý.

Người này không làm, để hắn nâng niu vì cậu ấy mà làm. Dù gì Trạch Hy là chỗ yếu nhất trong lòng hắn...

Lục Tinh Nhiên moi xong cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch sẽ, khi ấy mới chậm rãi lau tay rồi chen vào. Đầu ngón tay tinh tế có một lớp chai mỏng cẩn thận ma sát lên, để Trạch Hy nức nở một chút, bên trong hộc nước dâm mới chậm rãi đâm vào.

"Hy... đau không?"

Trạch Hy lắc đầu, biết Lục Tinh Nhiên ghen trong lòng, đến cùng vẫn không bộc lộ. Hắn thích cậu đến mức mạnh tay một chút cũng không dám, hiện tại chen vào còn sợ cậu đau.

Người kia xem qua vết răng cũ của Thẩm Uyên, sau đó lần lượt để lại dấu răng mới, đậm hơn, sâu hơn.

Tuy vẫn không đau, hắn không xuống tay được. Chỉ như dã thú lặng lẽ liếm vết thương, muốn nó mau lành, mỗi cú thúc cũng âu yếm dịu dàng.

Lát sau cảm thấy Trạch Hy run rẩy thúc âm hộ vào mình, mới từ tốn đâm lên. Hắn nói cho cùng vẫn muốn Trạch Hy hưởng thụ cảm giác ở bên mình, muốn cậu đắm chìm trong tình dục của hắn, mãi mãi không muốn rời đi.

Lục Tinh Nhiên chơi vào bên trong, gãi đúng chỗ ngứa làm cậu sướng đến không nói nên lời, chỉ có thể cắn môi rên khẽ, nước dâm cứ thế trào ra.

Lúc xong việc, không khí trong phòng đầy pheromone ghen tuông của Alpha, phải mở cửa sổ cho tản bớt.

Cả ngày hôm đó, Lục Tinh Nhiên làm gì cũng không yên. Hắn từ nhỏ muốn gì có nấy, làm tiểu thiếu gia được cưng nhất, chưa từng phải nhường nhịn hay chia sẻ với ai bất cứ điều gì.

Hắn thế nhưng buổi tối chưa từng được ôm Trạch Hy ngủ, chiều xuống là đến phiên Tử Du. Càng nghĩ đến dấu vết tối qua trên người Trạch Hy là do Thẩm Uyên để lại, càng khó chịu trong lòng.

Mỗi lần Trạch Hy đến chỗ hắn hỏi việc, sơ mi cài kín, nhưng chỉ cần nghiêng người lộ ra vết hôn nhỏ trên cổ, Lục Tinh Nhiên thấy máu sôi lên từng hồi.

Hắn không đợi nổi đến giờ tan làm, cũng mặc kệ "thỏa thuận" với Tử Du, không nói lời nào, đưa Trạch Hy thẳng về penthouse nhà mình.

"Cả ngày hôm nay tôi chỉ muốn đem em về, nhốt em lại, để không ai chạm được vào nữa."

Trên giường, Lục Tinh Nhiên vừa làm vừa vuốt ve tuyến thể sau cổ cậu, không biết đang nghĩ gì. Trạch Hy bị đâm đến phát run, âm hộ co thắt càng khiến dương vật của hắn bị kẹp chặt hơn. Càng thúc vào sâu, nước dâm càng trào ra ướt nhẹp.

Lục Tinh Nhiên cuối cùng há miệng cắn lên tuyến thể của Trạch Hy, nơi mà những người khác vẫn luôn luyến tiếc không dám cắn.

Sợ Trạch Hy đau, sợ Trạch Hy ghét bỏ.

Lục Tinh Nhiên ghen điên cuồng không nghĩ được nhiều như thế, dù sao hắn cũng rất cẩn thận, trước hết rót pheromone tràn ngập sau đó khoá dương vật, bắn tinh, chơi cậu đến cao trào.

Trạch Hy đêm nay chỉ là của hắn, của duy nhất mình hắn mà thôi.

-

Tử Du từ chiều đã ở nhà đợi Trạch Hy, nhưng nhắn chục tin cũng không thấy đáp, gọi không bắt máy. Hắn những lúc như vậy nhắn cho Lục Tinh Nhiên, phần lớn là Lục tổng vui chơi quên đổi ca cho hắn.

Mọi ngày Lục Tinh Nhiên cùng lắm một tiếng sau sẽ nhắn lại, hôm nay lại im bặt từ chiều.

Tử Du mới đầu nghĩ Trạch Hy có việc đột xuất, nhưng càng về tối, càng thấy bất an.

Hắn không sợ Trạch Hy có chuyện, nếu có chuyện Lục Tinh Nhiên mới là người phát điên gọi hắn mới đúng.

Nếu không phải may mắn có lần lưu được số điện thoại đồng nghiệp Trạch Hy, hỏi người ta mới biết Lục tổng từ sớm đã mang người đi mất, Tử Du cũng không biết bị cướp trắng trợn.

Mẹ kiếp, hắn thấy mình như thằng hề, ban ngày ngoan ngoãn chia ca, chiều đến chưa kịp nhìn mặt người đã bị nuốt mất, chẳng biết đi đâu mà tìm.

Nóng ruột không thể ngồi yên, Tử Du gọi điện hỏi vài người quen trong ngành truyền thông và bất động sản, cuối cùng cũng moi được địa chỉ penthouse Lục Tinh Nhiên mua ở trung tâm.

Hạ Tử Du không nhớ mình đến đây bằng cách nào, chỉ cảm thấy may mắn mình ra ngoài không quên che mặt.

Độ nhận điện của hắn bây giờ cao hơn nhiều, từ lúc show người mẫu hắn tham gia được lên sóng. Hiện tại đã không thể thản nhiên nắm tay Trạch Hy trên phố nữa, cũng không thể ngồi lề đường nhặt rau nhúng lẩu cho người nọ mà không bị chỉ trỏ.

Hắn không dám gây chú ý, đội mũ hoodie, khẩu trang đen che mặt, cứ thế lẫn vào dòng người ra vào toà nhà sang trọng.

May mắn thế nào, vừa tới thang máy thì có người vào. Không nói không rằng, Tử Du lặng lẽ đi theo, đối phương quét thẻ của mình thang máy mới ấn được, lịch sự hỏi hắn đi tầng mấy, bấm luôn thể.

An ninh ở đây quá cao, người ngoài không có thẻ không thể đột nhập. Hắn may mắn thôi.

Đèn thang máy nhảy từng tầng, Tử Du đứng dựa lưng vào vách, mắt tối lại.

Đêm nay, hắn không để yên cho Lục Tinh Nhiên. Họ Lục trước nay chưa từng ngay thẳng như thoả thuận, rõ ràng đã được ở cạnh Trạch Hy cả ngày, muốn làm liền làm, nhưng chiều đến luôn cố tình thả người rất muộn, ăn vào thời gian của hắn.

Không phải bất công sao, tuy hắn ôm Trạch Hy cả đêm nhưng phần lớn chẳng phải chỉ ngủ? Lịch trình bận rộn, còn thêm việc học, hắn đâu phải lúc nào cũng có thể làm. Đặc biệt gần đây bận tối mặt, chỉ có thể ôm ôm hôn hôn Trạch Hy một chút rồi ngủ.

Tỷ như hôm qua. Hắn đưa Trạch Hy về xong phải đến trường quay, lúc đi vội vã hôn một cái chúc người nọ ngủ ngon.

Hiếm lắm mới có thời gian như hiện tại. Nhưng từ chiều, Lục Tinh Nhiên đã không xem giao hẹn giữa bọn họ ra gì. Cũng không tuân thủ giờ giấc. Chỉ mỗi hắn ngu ngốc tin tưởng bấy lâu, lúc nào cũng kiên nhẫn chờ.

Căn bản vì Lục Tinh Nhiên trên cơ hắn. Hạ Tử Du không thể khống chế Thẩm Uyên tốt như Lục thiếu gia danh giá, đành nhịn xuống.

-

Lúc tiếng đập cửa truyền tới, Lục Tinh Nhiên không buồn mặc lại quần áo, chỉ quấn khăn ngang eo.

Bọn họ về nhà liền làm, hắn rót pheromone xong vào phòng tắm làm một lần, ở trong đó khẩu dâm cho Trạch Hy, mút người nọ đến bắn ra trên lưỡi hắn. Cùng tắm xong, Lục Tinh Nhiên bế người lên giường làm thêm hai lượt.

Lục Tinh Nhiên liếc màn hình điện thoại, bốn năm tin nhắn chưa đọc, cái mới nhất là: "Mở cửa."

Xem xong cười lạnh. Đến nước này, tránh cũng chẳng được nữa, để con sói kia nổi điên làm ầm lên cũng không tốt.

Lúc mở cửa, Tử Du đã đứng đó, dáng người cao to sừng sững, mũ hoodie sụp xuống che khuất nửa mặt, mắt xanh loé lên sắc như dao.

Không ai nói câu nào. Pheromone Alpha của hai người tràn ra, dày đến tuỳ tiện dùng dao cắt bơ cũng có thể xắt thành miếng.

Chờ hắn vào rồi khoá cửa, Lục Tinh Nhiên lạnh nhạt lướt từ đầu tới chân Tử Du.

"Đến nhanh thế, không sợ phóng viên bám đuôi à?"

Tử Du nén giận, bàn tay trong túi siết lại, mắt dừng trên vết cào đỏ ửng trên ngực tình địch.

Hắn vất vả hỏi khắp nơi mới tìm được chỗ này, họ Lục nhàn nhã ở đây đụ người của hắn.

"Trả người cho tôi."

Lục Tinh Nhiên chỉ nhếch môi, từ đầu đến chân tản ra một loại lười nhác thách thức.

Tử Du hiện tại nhận ra khí chất người này thay đổi rồi, hắn không phải người đời trước mờ nhạt lướt qua cuộc đời Trạch Hy nữa. Lục Tinh Nhiên đến để làm nhân vật chính.

"Vào mà lấy."

Hạ Tử Du cũng sẽ không cam chịu làm nhân vật phụ.

Lục Tinh Nhiên lúc Tử Du tìm được phòng ngủ, mỉa mai tự giễu:

"Đừng nghĩ chúng ta làm đến như vậy là nhiều. Quá nửa dấu vết trên người Trạch Hy là Thẩm Uyên để lại—tối qua hắn về nước, làm Trạch Hy cả đêm."

Một lời như xoáy vào vết thương khiến không khí trong phòng càng ngột ngạt.

Tử Du không đáp, mắt tối lại, siết chặt tay nắm cửa phòng ngủ.

Trong phòng, Trạch Hy vừa kịp choàng áo, cả người đầy dấu vết tình dục, từ cổ xuống đến bắp đùi khó có chỗ nào không bị người ta hôn qua. Âm hộ càng rách nát đáng thương, tinh dịch lặng lẽ chảy ra, rõ là nhiều đến không cầm lại được.

Tử Du nhìn một cái liền biết Trạch Hy vừa bị Lục Tinh Nhiên đánh dấu. Alpha căn bản không thể đánh dấu Alpha khác, chỉ là cả người Trạch Hy tản ra một loại yếu đuối mị hoặc. Thân thể Tử Du yêu nhất bây giờ, vùi mặt vào toàn pheromone tình địch, nồng đậm nhất là trên cổ và giữa hai chân.

Mẹ nó, đâm vào chỗ đau nhất trong lòng hắn. Hạ Tử Du cao to nổi tiếng như thế, người mình yêu nhất lại không thể đánh dấu. Lần trước hắn cưỡng ép khoá bên trong bắn tinh, Trạch Hy đau đến muốn ngất, dương vật đều mềm xuống.

Sau đó, không có sau đó.

"Hy, đêm nay tôi không nhường ai nữa."

Hạ Tử Du mặc kệ, nuốt xuống cảm giác buồn nôn ngửi pheromone Alpha khác trên thân thể Trạch Hy, nâng cằm người nọ.

Ngoài cửa, Lục Tinh Nhiên nhàn nhã tựa tường, đã đến mức này rồi, hắn chẳng muốn giả tạo làm gì nữa.

Chia sẻ? Bằng lòng? Đều là tự lừa dối nhau thôi.

Bên trong, Tử Du hôn lên cổ Trạch Hy, mạnh bạo kéo tuột áo choàng. Cả người cậu xác thật là vết cắn cũ mới đan xen, không chỗ nào lành lặn.

Thẩm Uyên có giờ về nước làm Trạch Hy là thật, cũng may hắn chừng mực, không cố tình đánh dấu. Nếu không Tử Du bây giờ càng buồn nôn gấp đôi.

Tử Du tản pheromone Alpha khắp phòng, mùi của hắn vừa ngọt ngào vừa sắc lạnh, đàn áp Pheromone Alpha khác để lại, Vây lấy Trạch Hy. Hắn từ xưa giờ luôn có loại khống chế này, làm cả người Trạch Hy run lên không còn sức kháng cự.

Không nói lời thừa, Tử Du kéo Trạch Hy lại đây, mở chân đối phương muốn đâm vào.

Trạch Hy dâm đãng thành tính, nhưng ở tình huống như vậy, lý trí không cho cậu làm bừa.

"Không... không được... Về nhà rồi làm, ở đây là nhà Lục Tinh Nhiên, không được..."

Tử Du không nghe vào tai, pheromone khống chế càng tản ra mạnh mẽ.

"Chúng ta lúc làm ngoài đường anh cũng không sợ như vậy. Đây là nhà riêng, bị Lục tổng nhìn anh lại sợ? Hy Hy ngoan ngoãn để tôi làm ở đây, hoặc tôi bế anh ra giữa nhà làm, để hắn nhìn tôi bắn đầy tử cung anh không phải càng kích thích?"

Tử Du ghét bỏ moi tinh dịch Lục Tinh Nhiên ra, mới đỡ dương vật chen vào.

"Có chỗ nào của anh mà hắn chưa thấy? Hắn bắn đầy bên trong không ngại, ngại hắn nhìn tôi làm anh?"

Trạch Hy cả đêm không ngủ, bụng lại đói. Đối mặt pheromone mạnh mẽ của Tử Du, ý chí chống cự càng yếu, chỉ có thể nhìn đối phương chen vào chính mình.

Hôm qua chơi cưỡng ép kêu đến khàn giọng, hôm nay khàn giọng thật, còn sức đâu mà kêu.

Cũng không có tác dụng gì, chính mình nuông chiều con sói này đến vô pháp vô thiên. Lời cậu nói, Hạ Tử Du chưa từng nghe vào tai.

"A..."

Vấn đề chính là, Tử Du chơi lên sướng như vậy, thật sự đạp hắn ra, cậu luyến tiếc.

Cả quá trình cũng không có nghĩ đến, đây là nhà Lục Tinh Nhiên, Tử Du lại có thể vào, mà Lục Tinh Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com