CHƯƠNG 3: Cưỡng hôn
Mộc Hy giật mình, run run chống tay ngồi dậy.
Sau chuyện vừa rồi, sợ hãi của cô đối với hắn càng tăng. Cô biết, lời hắn nói nhất định sẽ làm, mệnh lệnh của hắn cô không thể làm trái.
Mộc Hy vừa bước xuống giường, đôi chân đã không chống đỡ được mà khuỵu xuống. Cánh tay tưởng chừng như tê liệt.
Hắn nhìn cô cười, nhàn nhạt phun ra một câu: "Đi tắm đi, lát nữa phải đi xa một chuyến. Quần áo của em tôi sẽ cho người chuẩn bị."
Hắn nói xong, vẫn là im lặng bao trùm không một tiếng đáp lại.
"Từ nay về sau bất cứ mệnh lệnh nào chúng tôi nói ra em đều phải thưa 'dạ thưa chủ nhân', rõ chưa? Còn nữa, bất cứ thời điểm nào cũng đều phải gọi chúng tôi là chủ nhân. Nhớ kĩ!"
"Dạ thưa... chủ... chủ nhân."
Khóe môi cong lên nụ cười hài lòng, hắn xoay người rời đi.
Mộc Hy đứng dậy lảo đảo bước vào phòng tắm. Ánh sáng rọi thẳng vào trong căn phòng đầy bóng tối khiến Mộc Hy không kịp tránh, hai mắt đã ngập nước.
Phòng tắm có hai gian, gian thứ nhất để treo quần áo. Cô đẩy cánh cửa kính đi tiếp vào gian trong.
Đây là phòng tắm mà có tới hai mặt đều là kính sát trần có thể nhìn ra xung quanh. Ở cạnh hai mặt kính ấy là bể nước lớn chìm trong đất. Nước nóng bốc hơi lên mù mịt, hẳn là nước chuẩn bị cho cô đi.
Mộc Hy sợ hãi nhìn khoảng không rộng lớn sau hai tấm kính. Chỗ này khá cao nên chắc không ai nhìn đâu a?
Mộc Hy tự an ủi bản thân nhưng đến khi bước vào cô vẫn ngồi co ro một góc trong bể nước lớn đối diện với hai bức tường kính. Thân thể nhỏ bé như chìm trong nước chỉ lộ ra mỗi bờ vai gầy trắng nõn cùng với vết thương đã ngưng chảy máu.
Nhìn nhưng đám mây trắng lượn lờ trên nền trời ngả vàng cam của buổi chiều, Mộc Hy bất giác thấy tủi thân. Cô vùi đầu vào giữa hai tay nghẹn ngào khóc.
Bên ngoài lúc này bỗng dưng truyền đến một tiếng động làm Mộc Hy giật mình cảnh giác.
"Thiếu gia dặn tôi mang quần áo đến cho tiểu thư, ngài còn dặn tiểu thư có hai lựa chọn, một là mặc hết đồ đã chuẩn bị, hai là không mặc gì. Tôi xin phép."
Bóng người sau tấm kính mờ vừa xuất hiện nói một tràng như được lập trình rồi cúi người lập tức đi ra. Người vừa rồi có lẽ là một nữ giúp việc.
Tắm xong, Mộc Hy mặc chiếc áo tắm rộng thùng thình bước ra. Trên bàn đã đặt sẵn một bộ váy xòe màu kem, tay áo dài và eo có thắt nơ con bướm màu hồng nhạt. Trái ngược với chiếc váy hoàn mỹ, nội y lại khiến người ta đỏ mặt.
Mộc Hy nhìn nhưng thứ này chỉ cảm thấy nhức mắt cùng bài xích. Cô cắn môi, quyết định mặc nó lên người, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Mộc Hy vừa sấy tóc vừa nhìn bản thân trong gương, một thân váy trắng có chút yếu đuối nhu nhược. Nhưng bên trong thực sự khó chịu. Áo là loại có hai mảnh tam giác ôm lấy bầu ngực cùng nụ hoa hồng hồng. Phía dưới cũng có hình tam giác che đi nơi tư mật, càng về đằng sau càng hẹp lại thành sợi dây nhỏ.
Mộc Hy đặt máy sấy xuống, nhìn chính bản thân bên ngoài với bên trong đối lập hoàn, cảm giác khó chịu chán ghét trào dâng. Cô giống như con rối mà tất cả đã được người khác chuẩn bị từ trước, chỉ cần khoác lên mình vỏ bọc có sẵn đó thôi.
Cô khẽ thở dài một hơi, đi đôi dép bông ra khỏi phòng tắm, drap giường màu xám đã được thay. Mỗi bước chân sợi dây không ngừng cọ xát vào nơi mẫn cảm khiến Mộc Hy khẽ run rẩy.
Cô đẩy cửa phòng bước ra, bên ngoài đã có một nữ giúp việc cúi thấp đầu đợi sẵn dẫn cô xuống dưới: "Thiếu gia đang đợi tiểu thư ở dưới lầu, mời tiểu thư đi theo tôi."
Nếu không phải nhìn thấy người thật bằng da bằng thịt, Mộc Hy sẽ hoài nghi không biết đây có phải một con robot.
Mộc Hy được dẫn qua nhiều dãy hành lang dài rồi mới tới được phòng khách. Người đàn ông kia đang thong thả ngồi vắt chéo chân trên ghế, hệt như lúc cô bị bán đi, chỉ khác là áo vest đã được thay bằng áo sơ mi trắng cùng quần âu.
Mộc Hy bất giác rùng mình, sống lưng lạng toát. Cô cố gắng ổn định hô hấp.
"Lại đây." Hắn đột nhiên lên tiếng, người giúp việc đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn cô đứng đó.
Mộc Hy hít một hơi khí lạnh, bước lại đứng trước mặt hắn.
Hắn vẫn nhàn hạ ngồi quan sát tiểu nô lệ của hắn. Cô lúc này rất khả ái, đầu cúi gằm xuống, thân thể run lên nhè nhẹ. Hắn bỗng dưng có hứng thú muốn dọa tiểu nô lệ.
Hắn từ tốn đứng dậy. Quả nhiên Mộc Hy vẫn bị giật mình lùi về sau một bước va phải bàn thiếu chút nữa thì ngã. May mà hắn biết cô thế nào cũng ngã nên đã nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng cô, tiện tay bế cả cơ thể nhỏ bé lên ung dung sải bước ra ngoài.
Tuy ngoài mặt hắn vẫn là biểu cảm lạnh lùng nhưng trong lòng thấy cũng không tệ, tâm trạng tốt lên không ít sau chuyện tốt hắn vừa làm.
Còn Mộc Hy khi hoàn hồn nhận thức chuyện gì xảy ra đã ngồi ở trong xe. Thậm chí cô còn đang ngồi ở ghế lái, ngồi trong lòng hắn!
Lúc này Mộc Hy mới hốt hoảng nhận ra hắn đang tựa cằm lên vai cô cứ như vậy lái xe.
"Tôi...tôi muốn ngồi phía sau."
"Không có ghế sau." Hắn chặt đứt hy vọng của cô.
Dứt lời hắn liền gặm lấy vành tai của Mộc Hy cắn nhẹ.
"A..."
Hơi nóng phả ra bên tai khiến Mộc Hy ngưa ngứa hơi nghiêng đầu tránh đi lại bị hắn dùng tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Ngoan, để tôi lái xe."
Hắn bỗng nhấn ga, chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn lao vút đi với tốc độ kinh hoàng.
Mộc Hy bị dọa sợ ngồi im không dám nhúc nhích, để mặc hắn gặm vành tai cô rồi hôn xuống cổ trắng nõn. Khuôn mặt cô vì động tác của hắn trở nên hồng hồng.
Xe chạy đến một nhà hàng kiểu Châu Âu. Mộc Hy cuối cùng cũng được hắn buông ra, khẽ thở phào một cái, lấy tóc che dấu ấn đo đỏ hắn vừa tạo ra.
Hắn vẫn không có ý định xuống xe, chống tay nhìn Mộc Hy. Đợi cô chỉnh tóc xong hắn lại nắm lấy tóc cô tết lại, để lộ ra dấu hôn nổi bật trên làn da trắng. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết cô là của hắn, thuộc về bọn hắn. Sau khi cảm thấy vừa mắt, hắn lấy trong tủ xe một túi giấy đưa cho Mộc Hy.
"Đi nó vào nếu em không muốn bị tôi bế vào."
Bên trong túi là một đôi giày màu hồng đế trắng, cùng tông với chiếc váy Mộc Hy.
"Nhưng mà còn tất... A!" Mộc Hy ngây ngốc hỏi lại, kết quả nhận ngay một cái cốc đầu từ hắn.
Hắn không kiên nhẫn xoay người Mộc Hy, để cô ngồi ngang trong lòng hắn. Rồi hắn tóm lấy chân cô, trực tiếp lấy tất và giày trong túi đi vào cho cô.
Sau đó, hắn xuống xe bế Mộc Hy lên ung dung bước vào nhà hàng trước bao ánh mắt của thực khách đang dùng bữa.
Mộc Hy xấu hổ nép vào lồng ngực hắn, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran lên, cô hận không thể đào lỗ chui xuống.
Hắn chọn một bàn đôi cạnh cửa kính có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài rồi để Mộc Hy ngồi trên đùi hắn.
Mộc Hy sợ hãi định leo xuống liền bị hắn giữ chặt eo nhỏ. Khuôn mặt bị nâng lên đối diện với con ngươi lạnh lẽo của hắn. Không phải cô lại làm sai gì nữa chứ?
Hắn chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang hé của Mộc Hy. Tiểu nô lệ thật biết câu dẫn nam nhân, sau này phải dạy dỗ thật tốt.
Hắn không kìm được cúi xuống hôn lên môi cô, tham lam chiếm hữu cánh môi mềm mại.
Mộc Hy hoảng hốt chống tay vào lồng ngực rắn chắc cố gắng đẩy hắn ra, cô vùng vẫy liều mạng muốn thoát khỏi hắn. Nụ hôn đầu của cô vốn định dành cho anh Phong nhưng lại bị hắn ngang nhiên cướp mất.
Cô đau đớn khép mi, một giọt lệ trào ra.
Hắn đưa một tay giữ chặt đằng sau đầu Mộc Hy không cho cô né tránh. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại mà đùa giỡn.
"Ưm... ưm... buông..."
Hắn càng điên cuồng mút lấy hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại cùng khoang miệng ấm áp.
Mộc Hy cố hết sức cũng không thể thoát khỏi hắn liền trở thành cam chịu, toàn thân mềm nhũn vô lực.
Đến tận khi Mộc Hy cảm thấy toàn bộ không khí như bị rút cạn, hắn mới chịu buông cô ra. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ. Cô gạt nước mắt, nhưng có lau thế nào nước mắt vẫn rơi.
Hắn nâng cằm Mộc Hy lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trong đó có sợ hãi, đau đớn, căm phẫn, bi thương. Biểu cảm của cô chỉ làm hắn tức giận. Bàn tay to lớn nắm lấy bầu ngực mềm mại xoa nắn.
"A!"
Mộc Hy giật mình kinh hãi, hắn dám ở nơi này làm vậy với cô.
"A... bỏ ra... hức... không được..."
Mộc Hy sợ hãi đẩy tay hắn ra, khẽ van xin.
Hắn không hài lòng tăng thêm lực bóp lấy thứ căng tròn đầy đặn trong tay. Ngón tay mơn trớn đùa giỡn nhũ hoa nhỏ bé.
"A... a dừng... a... lại... Không cần... a" Mộc Hy không ngừng lắc đầu van xin hắn nhưng động tác của hắn càng càn rỡ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi nhạt nhỉ .-.
Cảm ơn mấy bạn đã vote nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com