Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Hận ý

Mộc Hy phản kháng yếu dần, chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp nhận hắn. Qua bao lâu, cơ miệng cô đã mỏi nhừ, cổ họng đau rát không thể kêu lên nữa. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn sân bay dần hiện ra.

Tử Ngạo bất ngờ đẩy nhanh hông ra vào mãnh liệt trong miệng cô rồi phóng mầm mống trắng đục vào khoang miệng ấm áp.

Tinh dịch tràn ra khoé môi chảy xuống. Mộc Hy chỉ cảm thấy một mùi tanh khó chịu xộc tới, rùng mình muốn đem tất cả nôn ra.

"Giữ trong miệng, không có sự cho phép của tôi, không được nuốt càng không được làm rơi ra, bằng không Đạo Phong sẽ mất đi hai cánh tay." Tử Ngạo lạnh đạm ra lệnh, ngón tay vuốt ve gò má tái nhợt của Mộc Hy.

Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt như nai con sợ sệt thoáng qua một tia căm phẫn, gắt gao mím chặt môi cố giữ tinh dịch tanh nồng kia ở trong miệng. Cô phải nhẫn nhịn vì anh Phong.

Tử Ngạo hài lòng mặc lại trang phục rồi bế cô lên, hướng Triết Dực từ khi nào đã chỉnh tề: "Chúng ta đi thôi."

Triết Dực gật đầu, cùng em trai song sinh xuống máy bay. Họ như không có chuyện gì xảy ra, âu phục toát lên vẻ sạch sẽ. Nhưng cô gái trong ngực lại trần truồng không một mảnh vải che chắn.

Mộc Hy hoảng sợ ở trong ngực Tử Ngạo co rúm người lại vì lạnh. Cô còn chưa mặc đồ, bọn họ cứ như vậy mà đưa cô ra ngoài sao? Mộc Hy không thể nói, cựa quậy thân thể, tay nhỏ che đi phần ngực run rẩy phập phồng.

Tử Ngạo liếc nhìn biểu tình trên gương mặt cô, khoé môi cong lên: "Làm nô lệ của chúng tôi, em không cần mặc đồ."

Mộc Hy thực sự không dám nghĩ, chỉ dùng ánh mắt biểu thị phẫn uất. Nước mắt vì nhục nhã lặng lẽ rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp. Cô nép chặt cơ thể vào ngực Tử Ngạo, vai gầy run lên, cầu mong không có ai để ý.

Triết Dực cùng Tử Ngạo tiêu sái ra chiếc xe Rolls Royce màu bạc được thiết kế riêng cho họ. Lái xe là một người đàn ông trung niên cúi đầu chào rồi cung kính mở cửa xe. Ông chỉ im lặng đợi hai người đem theo cô gái kia vào rồi đóng cửa.

Trước đây, hai thiếu gia chưa từng để người phụ nữ của mình trần truồng ở bên ngoài như vậy, có thể dễ dàng nhận ra khinh thường của hai người bọn họ. Ông thực bất ngờ nhưng không dám nhiều lời, vừa suy tư vừa lái xe, cũng không dám nhìn một lần nào.

Mộc Hy được đặt ngồi giữa hai anh em song sinh, thân thể nhỏ bé cuộn lại. Cô sợ hãi, sợ hãi bọn họ còn có thể dùng cách gì để chà đạp lên tôn nghiêm của cô nữa? Cảm giác nhục nhã cùng uất ức khiến đôi vai càng run rẩy.

Triết Dực gỡ tay cô ra kéo cô vào trong lòng hắn. Bàn tay to lớn cầm lấy hai đùi thon nhỏ trắng muốt của cô tách ra tạo thành hình chữ M, khiến nơi tư mật ướt át hoàn toàn lộ ra, hướng về phía trước.

"Mạc Minh Lâm, ông thấy cô gái này có quen không?"

Mộc Hy đang giãy giụa muốn thoát khỏi tư thế nhục nhã kia, nghe đến tên người lái xe liền sững người. Đôi mắt đỏ hoe mở lớn nhìn trân trân vào gương mặt bất ngờ của người lái xe.

Một tiếng 'cha' chưa kịp nói ra, lời đe dọa của Hàn Tử Ngạo đã lập tức nhắc nhở cô. Mộc Hy hoảng sợ lấy tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô sao có thể để cha nhìn thấy cảnh này?

Người đàn ông tên Minh Lâm trong lòng đau đớn, nghẹn ngào gọi tên con gái: "Tiểu Hy..."

Tử Ngạo tóm lấy hai bàn tay nhỏ của Mộc Hy, tháo cravat đen trói lại. Ngón tay tách cửa huyệt ra để lộ vách thịt đỏ hồng cùng trứng rung bên trong, mật dịch chảy đầy ra tay hắn.

"Nhìn xem con gái ông dâm đãng đến mức nào." Tử Ngạo nhếch môi tăng mức độ rung của đồ chơi.

"Ưm... ưm..." Mộc Hy mắt đẫm nước van xin hắn.

"Tiểu nô lệ, hé miệng ra." Tử Ngạo lại hướng Mộc Hy ra lệnh.

Mộc Hy liều mạng lắc đầu, nơi từ mật co rút muốn khép chặt. Bọn họ vì sao đối với cô như vậy? Vì sao phải làm nhục cô như vậy!?

Tử Ngạo dùng bàn tay dính mật dịch cạy mở miệng cô tiến vào bên trong, khoang miệng ấm áp còn chứa đầy tinh dịch trắng ngà của đàn ông. Ngón tay hắn cầm lấy đầu lưỡi mềm mại hơi kéo ra ngoài, chất lỏng màu trắng theo khoé môi chảy xuống.

"Hah... ha... a..." Cô cố gắng đè nén tiếng rên rỉ.

"Mạc Minh Lâm, nói thử xem con gái ông có phải rất dâm đãng?" Triết Dực mỉm cười.

Mạc Minh Lâm trán đầy mồ hôi, khuôn mặt cằn cỗi như già đi cả chục tuổi, toàn thân đều phát run, môi mấp máy không ra tiếng.

Tử Ngạo lạnh giọng: "Nuốt tinh dịch của tôi, nếu chống đối lần nữa, hậu quả em sẽ không gánh được đâu."

Mộc Hy nức nở không dám nhìn gương mặt cha, đau đớn nhắm mắt nuốt xuống tinh dịch tanh nồng trong miệng.

Tử Ngạo hài lòng đẩy nút điều khiển lên mức max: "Ngoan, chúng tôi có phần thưởng cho em."

"Cha... đừng... a, đừng nhìn con!" Cô không muốn, không muốn để cha chứng kiến cảnh này!

Tử Ngạo ngay lập tức lấy ra một túi nước lớn cùng với một ống nhựa nhỏ dài cắm sẵn ở miệng túi. Triết Dực phối hợp quay người cô đối diện với Tử Ngạo.

"Tiểu Hy có biết kia là gì không? Chính là dụng cụ vệ sinh bên trong hậu huyệt của em." Triết Dực thì thầm vào vành tai Mộc Hy, quan sát sắc mặt tái nhợt của cô.

Tử Ngạo đem ống nhựa đâm vào hậu huyệt nhỏ màu hồng nhạt. Hậu huyệt được mật dịch bôi trơn nên dễ dàng để ống nhựa đi vào.

Mộc Hy kinh hãi lắc đầu cầu xin: "A... Không... chủ nhân, làm ơn... A!"

Một dòng nước lạnh tuôn ra từ ống nhựa chạy thẳng lên. Tử Ngạo cầm túi nước bóp mạnh, nhanh chóng đẩy nước vào hết. Bụng nhỏ của Mộc Hy chứa nước hơi phồng lên.

Tử Ngạo liền lấy ra một túi nước nữa tiếp tục bơm hết vào bên trong cô. Bụng nhỏ của cô đã trướng phồng lên như mang bầu.

"Đừng... a..."

Tử Ngạo cuối cùng cũng dừng lại, rút ống từ hậu huyệt của Mộc Hy ra, miệng huyệt nhanh chóng co lại. Hắn vuốt ve bụng phình lên của Mộc Hy, lấy trong tủ ra một món đồ chơi có hình dạng giống một cái nút to bằng kim loại ấn vào hậu huyệt của cô.

Mộc Hy cắn chặt môi nhịn đau. Hậu huyệt căng ra như muốn rách, bụng cùng thắt lưng bắt đầu có cảm giác đau mỏi. Đồ chơi ở hạ thân vẫn không ngừng khuấy động điểm nhạy cảm của cô.

Triết Dực ôm Mộc Hy trong lòng, không nhanh không chậm nói với Mạc Minh Lâm: "Ông không chạy xe nhanh một chút, con gái ông sẽ đau lắm đấy."

Minh Lâm nhíu mày nhấn ga phóng xe lao đi, bàn tay nắm vô lăng nổi lên khớp xương trắng bệch.

Mộc Hy run rẩy ôm lấy bụng vô lực tựa lên người Triết Dực. Bụng dưới cùng thắt lưng đau âm ỉ, cô muốn đi vệ sinh nhưng lại nhẫn nhịn chịu đựng, toàn thân phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Xe cuối cùng cũng chạy vào trong khuôn viên biệt thự. Triết Dực đem Mộc Hy bế vào phòng tắm vô cùng lớn, đặt cô quỳ dưới nền đất.

"Tự mình đẩy đồ chơi kia ra." Hắn từ tốn nói, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn xuống cô.

Mộc Hy mím môi, từ từ chống tay xuống, đẩy hông về phía sau, dùng sức đẩy nút kim loại ra. Gò má cô tái nhợt, khoé mắt đỏ hoe, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ phải nhục nhã mất hết tôn nghiêm như vậy.

Đồ chơi kim loại được đẩy ra rơi 'keng' xuống nến đá lạnh lẽo. Tiếp đó, nước từ trong hậu huyệt hồng xinh ồ ạt phun ra. Mộc Hy khó khăn nhịn lại nhưng không được, cứ thế phun toàn bộ trước mặt Triết Dực, trứng rung theo đó cũng rơi ra.

Hắn lấy vòi nước xối mạnh vào hậu huyệt cùng người cô. Sau đó lôi cô vào bồn tắm lớn xả đầy nước tắm cho cô. Rồi lấy hắn một ít sữa tắm xoa lên cơ thể trắng muốt của cô, trực tiếp đút một ngón tay vào hậu huyệt chặt khít.

"A!" Đau quá!

Triết Dực rút tay ra lấy dụng cụ vệ sinh tiến vào bên trong cọ rửa sạch sẽ.

"Chủ nhân... a..." Mộc Hy gồng người trước thô bạo của hắn, hậu huyệt truyền đến cảm giác đau rát.

Hắn cuối cùng cũng tha cho cô quấn cô trong khăn bông ôm ra giường lớn màu đen. Tử Ngạo đã ở đó chờ sẵn. Trong phòng còn có thêm một thiếu niên tóc nhuộm xám đứng tựa lưng vào cửa nhìn Mộc Hy đầy hứng thú.

Mộc Hy đề phòng nhìn ba người đàn ông, cuộn người lui về sau. Thương Phong tiến tới, thân hình cao lớn đè cô xuống, khăn bông rơi sang một bên, toàn bộ đường cong mê người lộ ra, thân thể kiều diễm nổi bật trên nền đen. Hắn ghé sát xuống gương mặt kinh sợ của cô, hơi thở nam tính quẩn quanh trong không khí.

"Không, không, đừng..."

Mộc Hy nghiêng đầu tránh đi, hắn đã nhanh chóng gặm lấy cánh môi anh đào mềm mại. Hắn dời môi cô xuống dưới cổ cắn mút để lại dấu ấn đo đỏ.

Triết Dực từ khi nào đã tiến tới dùng còng da đen trói chặt tay cô ra phía sau. Mộc Hy giãy giụa nhưng cũng vô ích, thân thể trắng nõn dưới thân Thương Phong không ngừng run rẩy khiến ba người đàn ông thở càng nặng nề, dục vọng sớm căng cứng.

Cô cư nhiên khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của cả ba người, quả là trời sinh dâm đãng câu dẫn đàn ông. Thương Phong cúi xuống gặm gặm, day day lên cổ Mộc Hy. Bàn tay to trượt dần xuống hai khỏa nhũ tròn trịa dùng lực bóp mạnh, nhào nặn không thương tiếc.

Ngực truyền đến đau đớn, Mộc Hy nghiêng người tránh đi, bất quá cô không thể thoát ra, ngược lại làm Thương Phong tức giận. Hắn lập tức cắn xuống cổ cô. Mộc Hy bị đau thét lên một tiếng, theo bản năng vùng vẫy lại bị cắn mạnh hơn khiến cổ cô đau dát.

Thương Phong cắn đến mức trong miệng ngập vị ngọt tanh mới buông cô ra, liếm khoé môi rồi lại đảo lưỡi lên miệng vết răng rớm máu. Sau đó, hắn hung hăng hôn lên môi cô như dã thú ngấu nghiến con mồi, hoàn toàn không một chút ôn nhu.

Triết Dực phối hợp cho một bên khoả nhũ vào miệng cắn mút, đầu lưỡi đảo qua đảo lại nụ hoa cứng rắn. Thân thể cô vì động tác của hắn mà run lên, ngực vừa đau vừa ngứa khiến cô bất giác đưa nụ hoa nhỏ bé vào sâu trong miệng hắn.

Tử Ngạo từ lúc nào đã tiến về phía cô, đem hai chân trắng muốt kia dang rộng, ngón tay miết lên cánh hoa hồng phấn.

Mộc Hy 'ưm' một tiếng, khép chặt hai chân lại, cơ thể vặn vẹo muốn thoát nhưng bộ dạng của cô thật giống tiểu miêu nũng nịu làm ba người đàn ông hạ thân càng thêm bành trướng.

Thương Phong cuối cùng cũng buông tha cánh môi sưng đỏ, đổi vị trí với Tử Ngạo. Hắn tách chân cô ra, không nhanh không chậm đút một ngón tay vào cửa huyệt ướt đẫm. Hoa huyệt gắt gao mút lấy dị vật, tiết ra nước.

"Đừng!" Mộc Hy thở dốc, khép hai chân nhưng lại bị hắn đè xuống. Hạ thân truyền đến cảm giác đau buốt muốn đẩy ngón tay hắn ra.

Triết Dực tiếc nuối buông đoá hoa trong miệng ra cảm thán: "Bảo bối, em thật mềm mại."

Mộc Hy vô thức lắc đầu, mặt đỏ bừng lên, hàng lông mày nhíu chặt, môi anh đào mím lại, dường như đang cố chịu đựng.

Tử Ngạo nhếch môi, tháo cravat đen bịt mắt Mộc Hy, cất giọng trầm đục: "Xem em chịu được bao nhiêu." Hắn vuốt ve vết cắn trên cổ cô, chuyển xuống xương quai xanh rồi cố tình lướt xuống nụ hoa hồng hồng chậm rãi trêu đùa.

Ngực Mộc Hy phập phồng, cô không nhìn thấy gì nên thân thể càng trở nên nhạy cảm dưới những động chạm của bọn họ, khẽ phát ra âm thanh rên rỉ.

Thương Phong thở một hơi nặng nề, cúi xuống đặt những dấu hôn lên bụng, lên đùi cô, đút thêm một ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt. Từng tấc da thịt mịn màng bị kích thích nóng như lửa đốt, Mộc Hy khó chịu nhíu mày, yếu ớt vùng vẫy.

"Tiếu yêu tinh, em ướt như vậy xem ra có thể tiếp nhận tôi." Thương Phong cất giọng mờ ám, ánh mắt tà mị chuyển xuống ngón tay dính đầy mật dịch trong suốt.

"Không..." Mộc Hy dứt lời đã bị Tử Ngạo nhét một ngón tay vào đùa nghịch trong miệng.

Triết Dực từ lúc trên máy bay còn chưa được thoả mãn, nhanh chóng cởi bỏ quần, gậy thịt thô to cứng rắn như thép thoát ra ngoài. Thương Phong cũng không nhịn được kéo khoá quần lấy ra phân thân vĩ ngạn.

Mộc Hy nghe thấy âm thanh loạt xoạt liền run bần bật co người lại, hoảng loạn tránh xa nơi có tiếng động nhưng ngực trái liền bị Tử Ngạo nhéo mạnh.

"A!" Mộc Hy bật khóc nức nở vì đau.

Tử Ngạo không buông tay, thậm chí còn bóp mạnh nhũ hoa hồng hồng. Hắn muốn cho cô biết hậu quả của việc không nghe lời chỉ có đau đớn.

Mộc Hy cắn môi, toàn thân cứng đờ run rẩy, ngực vô cùng đau nhức. Cô biết hắn đang đe doạ nên cô buộc phải thuận theo.

Tử Ngạo thấy cô ngoan ngoãn, động tác dần thả lỏng, nhẹ nhàng xoa xoa vết bầm tím hắn vừa tạo ra trên khoả nhũ trắng muốt như để thưởng cho cô.

Thương Phong đem đỉnh cự vật nóng rực ma sát tiểu huyệt ướt đẫm của Mộc Hy.

Mộc Hy hoảng sợ lắc đầu, ngực trái vẫn còn đau nên cô không dám động. Gương mặt đột nhiên bị nắm nghiêng sang một bên, một thứ cứng rắn có mùi khó chịu kề sát môi cô.

"Bảo bối ngoan, mở miệng đi." Triết Dực bóp chặt khuôn mặt của Mộc Hy khiến cô đau đớn há miệng. Hắn liền động thân, đem cự vật đẩy vào trong khoang miệng mềm mại.

Thương Phong nắm lấy eo nhỏ của cô, mạnh bạo đâm nam căn thô to vào sâu bên trong hoa huyệt nhỏ bé, hung hăng thúc đẩy. Tiểu huyệt mềm mại đã ướt nhưng cô quá chặt khít khiến hắn mỗi lần tiến vào đều thực khó khăn.

"Ưm... ưm..." Mộc Hy khổ sở vùng vẫy. Phía dưới đau buốt như bị xé ra trăm mảnh. Cô bật khóc, nước mắt thấm ướt đẫm cravat màu đen.

Thương Phong bị cô kẹp chặt, cự long đầy gân của hắn càng trướng lên. Hắn nhìn chất lỏng màu đỏ chảy dưới thân hoà cùng mật dịch của cô thì càng thêm điên cuồng luận động ra vào bên trong tiểu huyệt non nớt, không hề có ý định nhẹ nhàng.

Mộc Hy gắng sức cử động chân đẩy hắn ra nhưng đau đớn khiến cô trở nên yếu ớt, hai chân mềm nhũn. Hạ thân tê dại mãnh liệt co rút, bị xâm phạm cuồng bạo khiến thân thể cô hoàn toàn bài xích bọn họ.

Hai khoả nhũ trắng mịn một bên bị Tử Ngạo ngậm trong miệng không ngừng cắn mút, bên còn lại bị tay hắn bóp thành đủ hình dạng.

Triết Dực vẫn thúc sâu vật to lớn vào miệng cô, không cho phép cô kêu ra tiếng nào. Một tay hắn giữ đầu cô ấn vào bắt cô ngậm hết gốc phân thân của mình.

Chân Mộc Hy bị Thương Phong gập lại, đầu gối bị ép xuống đệm, mông bị đẩy nâng lên cao. Phân thân tráng kiện của hắn không ngừng đâm xuống hạ thân của cô. Tư thế này khiến hắn càng vào sâu hơn, cơ hồ mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất.

Mộc Hy không hề hay biết, trong mắt bọn họ không chỉ có dục vọng mà còn có hận ý sâu đậm.

••••••
Sorry vì để các bé đợi lâu:3
Bây giờ chơi nối chữ đăng truyện nha~
Mỗi lần thua au sẽ đăng 1 chương mới .-.
Ra từ đi mn~
( Mục đích tăng cmt nè <3  Quậy đi mn :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com