Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : cánh tay xăm trổ bị đánh/tự sướng/ôm vào lòng bú vú/tuốt đỏ cả chim

Dương Thanh Thần người cao sải chân cũng dài, ôm theo Viên Cảnh Du đang mê man trong lòng, chẳng mấy chốc đã đi khuất khỏi tầm mắt của đám người kia.

Viên Cảnh Du vẫn còn hơi run nhẹ, cơn cực khoái do phích cắm cạ vào tuyến tiền liệt quá đỗi kích thích, làm cậu sướng tới nỗi đầu óc mụ mị, chỉ biết nằm vạ trên người tên đàn ông, ngoan ngoãn nhíu chặt mông lại.

Dương Thanh Thần vừa bước vào thang máy liền hoá thành một con chó đói ham ăn, hắn cúi đầu ngoạm lên má cậu, ngậm lấy thớ thịt mềm vào trong miệng mà liếm mút.

Cái tay hư cũng thò xuống véo cái mông căng mọng của Viên Cảnh Du,thỉnh thoảng hắn lại bật ra hai tiếng thở dốc.

Đó là mùi hương của kẹo bạc hà, the the mát lạnh.

"Làm gì đó..." Viên Cảnh Du bị liếm mà nhột, cậu giơ tay muốn đẩy cái đầu đang chôn bên má mình ra.

"Sao mà con mẹ nó thơm dữ vậy? Địt"Giọng Dương Thanh Thần nghèn nghẹn nghe có chút khàn, khi nói còn để lộ ra sự gấp gáp.

Ngay giây tiếp theo, cổ tay Viên Cảnh Du đã bị túm lại, người đàn ông được đà lấn tới dúi mặt vào cổ cậu, dùng răng ngoạm lấy một mảng da nhỏ.

Cậu bị bắt cho phải ngửa đầu lên, phơi ra chiếc cổ mỏng manh để tiện cho đối phương bú liếm.

Trên làn da trắng muốt giờ đây đã lấm tấm những vết hôn đỏ nhỏ, chúng đều ướt nhẹp vì dính đầy nước miếng.

Viên Cảnh Du bị chiếc lưỡi ẩm ướt nóng hổi liếm cho cả người tê rần, đầu óc vốn mơ màng lại càng thêm rối loạn.

Cậu thở hồng hộc, cố gắng mở mắt ra để nhìn coi ai mà cứ như con chó ngốc vậy chứ, chỉ biết đè người ta ra mà liếm cổ mãi.

Bất thình lình, cậu liền trông thấy cánh tay săn chắc hiện rõ từng đường gân xanh, bên trên là chằng chịt những hình xăm đen tuyền đậm chất Âu Mỹ.

Viên Cảnh Du sững người mất hai giây, rồi lập tức nổi điên vung tay lên.

Một tiếng 'chát' bỗng vang lên.

Cậu bực bội táng thẳng lên đầu Dương Thanh Thần, cái cổ tay còn lại đang bị đối phương nắm lấy cũng bắt đầu giãy dụa.

Thiệt sự tức muốn chết luôn.

Sao lại là cái tên đàn ông này chứ.

Hành động hưng phấn của Dương Thanh Thần ngay lập tức khựng lại.

Hắn cứng đờ buông cổ tay Viên Cảnh Du ra, ngẩng đầu lên với vẻ mặt lúng túng chẳng biết làm sao.

Viên Cảnh Du tức đến nỗi nghiến chặt quai hàm, hậm hực định giáng cho người ông này thêm cái bạt tai nữa, nhưng vừa hay lại va phải ánh mắt của hắn, lạc lối vào con ngươi đen láy ấy.

Phải công nhận rằng Dương Thanh Thần đúng là có một bộ mã rất ưng mắt.

Cặp lông mày kiếm rậm rạp xếch vào tới tận thái dương, chúng được nhuộm nâu và bị đứt đoạn ở giữa, trông rất hoang dã.

Bây giờ đây hắn ta hơi cúi đầu xuống, môi mỏng mím chặt, nom vừa thấp thỏm lại bất an, đuôi mắt khẽ cụp xuống, y như một con chó bự đang bị hất hủi.

"Tôi..."

Viên Cảnh Du đơ ra mấy giây mới phát hiện mình vừa bị tên đàn ông tồi này mê hoặc, tức càng thêm tức, cậu lại giơ bàn tay nhỏ lên, không chút nương tình vả vào mặt Dương Thanh Thần thêm phát nữa.

Âm thanh giòn tan.

Người đàn ông còn chưa nói dứt câu đã ăn trọn cái tát này.

Vậy mà hắn vẫn ôm Viên Cảnh Du vào lòng chặt hơn nữa, tì cằm lên đỉnh đầu cậu,cắn một cái vào chiếc tai đầy lông tơ.

Dù cho đối phương có cấu véo cánh tay lực lưỡng hay là đấm vào cơ ngực hắn, cái miệng nhỏ bô bô chửi hắn là tên bái thiến, thằng tâm thần, đồ khốn nạn.

Dương Thanh Thần vẫn không chịu buông tay.

Hắn tựa như một cái bình hồ lô bị bít miệng, đến thở mạnh cũng chẳng dám, cứ để mặc cho đối phương tùy ý đánh mắng.

Trong dãy hàng lang trống trải chỉ vọng ra tiếng nói mềm nhẹ của cậu.

"Dù tôi có chơi đồ chơi cả đời, cũng sẽ không,cũng sẽ không hẹn hò với cái loại người như anh đâu...Thả ra, thả tôi ra..." Viên Cảnh Du bực tức đánh đá tứ tung, chiếc đuôi mèo dưới mông cũng vung vẩy theo từng nhịp, nó lúc lắc khiến cho người ta phải thấy rạo rực ngứa ngáy.

.........

Dương Thanh Thần nghe thấy câu thoại quen thuộc thì rất chột dạ, hắn siết chặt cánh tay ôm người sát vào lòng hơn nữa, tăng tốc bước nhanh về phòng.

Hệt như một con chó mực to xác đang tha một em mèo trắng xinh xắn, sợ nó chạy mất nên cuống cuồng tha người ta về ổ.

"Ting" một tiếng, thẻ phòng quét qua làm cửa bật mở.

Người đàn ông bước vào trong đóng sầm cửa lại, chỉ với vài ba bước đã đi tới bên giường, hắn đẩy bé streamer trắng nõn xuống giường lớn, sau đó cong một chân lên để chặn cậu lại.

"Nếu còn giận thì cứ đánh nữa đi" Dương Thanh Thần kéo tay Viên Cảnh Du dí vào mặt mình, tiếng nói khẽ khàng, khi nói cũng không hề ngẩng đầu lên.

Không có cái vẻ làm bộ đáng thương gì cả.

Dáng vẻ trông rất bướng.

Rất cố chấp.

"Xin lỗi tôi" Viên Cảnh Du nói bằng giọng điệu ngang ngược, cậu nhấc chân đạp vào đùi hắn ta, giẫm cho mấy phát thật mạnh.

Chuyện bị bạo lực mạng đã được lật sang trang.

Cậu muốn báo thù.

Bàn chân ngọc nhỏ xinh được bao bọc bởi đôi tất có in hình đệm thịt màu hồng phớt, nó ngạo nghễ giẫm lên lớp cơ bắp săn chắc, mỗi lần nhấc chân là cái váy ngắn lại bị hất cao thêm chút,phần gốc đùi non nớt gần như không thể che được gì nữa.

Màu hồng nhạt thấp thoáng, lấp ló theo từng động tác của cậu, lọt thỏm giữa vùng da trắng như tuyết ấy, trông nó thật quá chói mắt.

Cả người tên đàn ông nóng phừng, trong đầu toàn là những suy nghĩ bậy bạ.

Ấy vậy mà Viên Cảnh Du còn dùng bàn chân mềm mụp giẫm lên đùi hắn, cái lực nhẹ hều như đang tán tỉnh.

Hắn sắp cửng luôn rồi.

Dương Thanh Thần không kìm được mà ngửa đầu thở ra một hơi, nhìn vào góc nghiêng,từ hàng lông mi đến đuôi mắt tạo thành một đường cong dài,sắc lẹm.

"Cho tôi...hôn một cái" Tiếng nói của người đàn ông nghẹn lại, hắn cúi người ghé sát vào cái miệng đỏ mọng đang lý sự liên hồi kia.

Viên Cảnh Du bị câu nói này làm cho ngớ người.

Mãi đến khi hắn ta cắn vào kẽ môi non mềm rồi mút cho mấy hơi thì cậu mới sực nhớ ra là phải chống cự.

Cậu vừa há miệng định chửi cho một trận, nào ngờ chiếc lưỡi lớn đó lại thừa cơ lẻn vào, nó trơn tru chui vào trong khoang miệng, dễ dàng cắn lấy cái lưỡi nhỏ, ngậm hẳn nó vào trong miệng mình.

"Ứ... không...a..." Viên Cảnh Du chỉ kịp ú ớ vài chữ, sau đó dùng ngón tay mềm mại bấu chặt tóc hắn ta.

Dương Thanh Thần hớp lấy hớp để,đầu lưỡi thi thoảng lại lướt qua vòm họng nhạy cảm,rồi cứ thế tiếp tục thăm dò vào chỗ sâu hơn.

Viên Cảnh Du hễ bị liếm một cái là liền nghẹn ngào phát run, ngón tay yểu xìu bấu chặt, cả bàn chân đang đạp trên đùi hắn cũng mất sức mà tuột xuống.

Động tác của Dương Thanh Thần bỗng ngừng lại, hắn thử nhích lưỡi gẩy nhẹ vào vòm họng cậu, người bên dưới thân lập tức run lên hai cái, phát ra tiếng nức nở như thể chịu không nổi nên đã dùng đầu lưỡi đẩy nó ra, còn thụt đầu ra phía sau.

Người đàn ông khẽ cười, hắn bắt đầu vờn cậu như đang trêu mèo.

Hắn ta cố tình liếm vào vòm họng, đầu lưỡi đá quanh vài vòng, ép cho Viên Cảnh Du phải vừa khóc vừa run, cả người nhũn ra như bãi bùn, đến tóc cũng chẳng bấu nổi nữa.

Tiếng thở hoà quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội.

Đến khi hôn cho đã đời thì hắn mới cắn lấy đôi đã sưng đỏ của cậu, dịu dàng cọ hai cái.

Trông rất giống như một loài chó ngoan hiền nào đó.

Ngay giây sau, không hề có sự báo trước,hắn chợt cất lời.

"Xin lỗi" Dương Thanh Thần nói bằng cái giọng khàn khàn, nghe hệt như hắn ta chưa từng phải xuống nước xin lỗi ai bao giờ, vụng về tới mức chỉ biết thốt ra mỗi hai chữ này, không có thêm một lời giải thích nào khác.

Tên đàn ông cao một mét chín đang đè lên người cậu nhóc bé hơn mình hẳn hai size ở dưới người, hắn hơi nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ ân hận.

Xin lỗi mà đi nói cái kiểu đó á hả?

"Hà, ưm..." Viên Cảnh Du sắp ngạt thở tới nơi rồi, cổ họng giờ toàn là mùi của người đàn ông này, trong khoang miệng cũng đều đã bị hắn liếm sạch.

Cậu khó nhọc thở dốc, nghe thấy Dương Thanh Thần lên tiếng thì ngây người mất một lúc.

"Không tha thứ...hức hức, cút ngay đi..." Chân của Viên Cảnh Du quẫy loạn xạ, muốn đạp tên đàn ông ra khỏi người mình.

Mặt Dương Thanh Thần liền xụ xuống, tặc lưỡi một tiếng, hắn đưa tay túm lấy cái bắp đùi mềm mụp ú nu của cậu, định ghìm lại để cậu khỏi giãy lung tung

Kết quả là phát hiện một tay không nắm xuể.

Hắn im lặng hai giây.

Rồi nuốt nước miếng.

"Phải tha" Dương Thanh Thần nói bằng tông giọng nặng nề,hắn lấy lòng bàn tay mân mê thớ thịt đùi mũm mĩm, nhìn thấy làn da trắng sáng tràn ra qua kẽ tay, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm.

Cánh cửa bị gõ đúng lúc, người ở bên ngoài như rất gấp,cứ đập cửa liên hồi.

"Anh Thần! Ra đây lẹ anh ơi!"

"Không phải chớ, ở dưới có fans của anh đó anh!"

"Người ta bỏ tiền ra để tới đây, anh không có chạy làng được đâu..."

"Đù má, có đứa lên live nói anh đi đụ fan rồi kìa"

"Anh ơi! Anh! Anh Thần ới!"

Lý Vũ nóng ruột như lửa sắp bén tới lông mày, cậu ta điên cuồng đập cửa, tiếng lớn đến mức cả dãy hàng lang đều có tiếng vọng.

"Chịu thật, cút, biết rồi"

Dương Thanh Thần bực bội đáp lời, sau đó quay đầu nhìn xuống người dưới thân, con tim bỗng thấy thổn thức.

Viên Cảnh Du sớm đã hôn đến ngây ngất, cậu khẽ thè đầu lưỡi nhỏ ra thở dốc, hàng mi dày đã ướt đẫm kết lại thành từng chùm, gương mặt bé xíu cỡ bàn tay cũng nhuốm lên một tầng hồng.

Đáng thương lại vừa đáng yêu.

Đôi mắt hạnh hơi hé mở, ánh mắt va phải ánh nhìn của người đàn ông, rồi lại hờn dỗi quay đi.

Sao còn chưa hết giận nữa?

Dương Thanh Thần tính tình nóng nảy, thấy cậu vẫn cứ lơ đẹp mình thì nhíu mày, đang định lên tiếng.

Nào ngờ Lý Vũ ở ngoài đột nhiên như lên cơn điên, càng đập cửa gào rú khóc than hăng hơn.

"Đợi tôi đi, nhanh lắm" Dương Thanh Thần nghiến răng nghiến lợi nói xong, dứt khoát bật dậy mở cửa, xách cổ tên Lý Vũ đang dính trên cánh cửa mà lôi đi mất.

Viên Cảnh Du nhìn cánh cửa đã khép lại, cậu bĩu môi ngồi dậy.

Ai thèm đợi anh về.

Nơi giữa hai chân của cậu còn mỏi nhừ, bị cái tên trai tân chết bầm Lục Diên Kính kia đâm vào sâu quá, tới tận chỗ bên trong đều sưng hết cả lên rồi.

Viên Cảnh Du thầm chửi vài ba câu, cậu rón rén thả chân xuống thử giẫm giẫm lên mặt sàn, cảm thấy vẫn còn ổn, chắc là đi được.

Cậu vừa đứng dậy lết đi được hai bước, cặp môi lồn bị dập cho sưng tấy vô tình cạ vào nhau, một luồng điện lập tức chạy rần rần khắp người.

Chân Viên Cảnh Du bỗng trở nên mềm nhũn,bịch một tiếng ngồi bệt xuống sàn.

Xui thay chiếc đuôi mèo ở sau mông lại cấn vào ngay gót chân.

"Á, a...huhu...đâm, đâm trúng rồi" Cả người cậu run lên bần bật,lớp thịt ruột thắt lại xoắn chặt lấy cái phích cắm, cơn khoái cảm khi tuyến tiền liệt bị thọc vào quá mãnh liệt, chỉ mới cầm cự được mấy giây là cây cặc trắng hồng đã giật giật rồi xuất ra.

Tinh dịch có mùi rất nhạt,thế nhưng những vệt trắng nhỏ tụ ở trên sàn lại trông cực kỳ nổi bật.

Viên Cảnh Du cắn đầu ngón tay,cậu phê đến nỗi cả người phát run,vừa rên vừa vặn vẹo cái eo,tự mình đè cái đuôi xuống sàn.

Mỗi lần ịn xuống sâu hơn là cậu lại khóc nấc ưỡn mông lên, hai cánh tay đang run lẩy bẩy gần như cũng chống hết nổi nữa.

"Ư.. sướng, sướng quá..hức hức" cậu khẽ rên, giọng mũi nhỏ nhẹ dinh dính nghe như đang nũng nịu với ai đó.

Cặp mông mẩy núng nính cứ lắc qua lắc lại trên nền nhà,chiếc váy nhỏ ấy cũng chẳng tài nào che được thớ thịt mông nên chỉ đành phải để mặc cho nó phô ra giữa không khí.

........

Dương Thanh Thần mãi lo chơi điện thoại, cái tướng cao to cùng với vẻ mặt nhăn nhó nhìn rất đáng sợ,đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười lạnh.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ quanh quẩn mỗi chiếc đuôi và cái tai xinh của Viên Cảnh Du, bờ môi sưng đỏ, còn có cả cặp đùi ú tới độ dùng một tay cũng nắm không hết.

Hắn vuốt lại tóc, hơi nóng trong cơ thể bắt đầu cuộn trào, chúng đỗ dồn xuống ngay bụng dưới.

"Anh...anh nhìn qua một cái được không? Ở đây đông người vậy mà..." Lý Vũ đứng kế bên ngượng chín mặt, cậu ta hạ giọng dè dặt hỏi.

"Biết phiền lắm không? Tao đi đó" Dương Thanh Thần lạnh lùng lên tiếng, hắn tắt luôn điện thoại, chặn ngang lời quản lý nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Lý Vũ chẳng dám chọc giận hắn nên không có chạy theo, cậu ta đành phải đi tìm người phụ trách sự kiện để xin cho về sớm.

.........

Viên Cảnh Du đã tự chơi đến mơ màng, chiếc đuôi sớm đã ướt sũng, cái mông mập cứ lúc la lúc lắc không ngừng vang lên tiếng nước nhớp nhép, con chim bé thò mình ra khỏi váy, lỗ sáo ở bên trên cũng rịn ra dịch nhờn.

Bàn tay nhỏ vịn vào thành giường, cậu đang dùng bộ ngực hơi nhô cạ vào góc giường, môi đỏ khẽ hé phát ra từng tiếng thở dốc mềm mỏng êm ái.

Dương Thanh Thần không ngờ rằng Viên Cảnh Du vẫn còn ở trong phòng.

Mới mở cửa liền nhìn thấy cái mông trắng múp quay ra cửa, phần chóp mông phiếm hồng còn hơi run run.

"Sao lại ngồi dưới sàn vậy" Người đàn ông sải bước tới gần, luồn cánh tay qua khe chân dễ dàng bế bổng cậu vào lòng mình.

Bé mèo nhỏ xinh xắn cả người thấm đẫm mồ hôi, cậu ngoan ngoãn quàng tay qua ôm cổ hắn ta, ánh mắt mê man vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Không đi tức là tha lỗi cho tôi rồi"Dương Thanh Thần thơm lên sống mũi cao thẳng của Viên Cảnh Du, giọng nói trầm khàn.

Hoàn toàn không giống như dáng vẻ vênh váo ngông nghênh trước mặt người khác.

Viên Cảnh Du uể oải nép vào người hắn, chẳng buồn đáp lại.

Ánh mắt tên đàn ông dời xuống bên dưới, trông thấy con cu nhỏ đỏ au mà giật mình.

Hơi nghiêng mặt qua mới chú ý đến vệt trắng đọng trên sàn nhà.

"Có ngốc không vậy?"

"Chim...chim nhỏ bị sục cho sưng hết rồi còn chơi nữa hả?" Giọng nói Dương Thanh Thần đầy bất mãn, hắn bóp cằm cậu chất vấn.

Viên Cảnh Du hơi nhíu mày, không vui ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn, tiếng nói vẫn còn vương chút thở dốc nên chả có tí uy hiếp nào cả.

"Ghét anh chết đi được"

"Đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh"

Nói rồi vội giơ tay đẩy Dương Thanh Thần ra, nào ngờ lại như một con tôm quẫy qua quẫy lại cả buổi, vẫn không thể tuột ra khỏi người hắn.

Theo từng nhịp chuyển động,chiếc áo crop top gần như không thể che nổi cặp vú mềm nữa, đầu ti tròn xoe cũng đội lớp vải làm cộm lên một cục.

Dương Thanh Thần cố nén không nuốt nước miếng,từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy được khe ngực rất nông của Viên Cảnh Du.

Có cả nói hai đầu vú đỏ thẫm hơi sưng lên do dùng lực chà vào góc giường.

"Đều sưng hết rồi"

Người đàn ông vừa dứt lời, bàn tay to lập tức vạch vạt áo lên.

Hai bầu ngực nõn nà như đôi bồ câu liền nảy ra, chúng bị tầng mồ hôi nóng ủ thành từng mảng hồng đậm nhạt, đầu ti đỏ au tựa như quả mọng nhỏ xinh được điểm xuyết bên trên.

"Làm gì đó...á, không được !" Viên Cảnh Du giật thót, người đàn ông này tự dưng cúi đầu ngậm lấy vú cậu, khoang miệng ấm áp sắp khiến cho cậu tan chảy, cảm giác ngứa ran tê tái từ núm vú dần lan ra khắp người.

"Hức...đồ điên, áu a...đau quá huhu"

Giọng nói chợt cao vút, nhuốm đầy vẻ nức nở ấm ức.

Tên đàn ông nghe thấy tiếng khóc nấc thì khựng lại, hắn ngẩng đầu lên, trên bầu ngực giờ đây đã in hằn một cái dấu răng.

Ngón tay thô ráp xoa nhẹ vào vết hằn mới tinh, làm cho làn da trắng ngần bị miết thành những mảng phớt hồng.

"Của tôi"

"Về nhà với tôi...để bôi thuốc"

.......

"Sự kiện kết thúc chưa?" Lục Diên Kính gập tài liệu lại, bưng tác cà phê lên.

"Xong từ một tiếng trước rồi ạ, trong đó có hai streamer rời đi trước, giờ đang trên đường về" Thư ký cần mẫn đứng bên cạnh báo cáo.

"Ừm" Lục Diên Kính hờ hững đáp lại, hắn khẽ nhướng mày rồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ trông lười nhác lại phóng túng.

"Báo tài xế, lái đến Việt Thịnh" Người đàn ông đứng dậy,cầm chiếc áo vest bạc lên, nhớ tới bé mèo nhỏ xinh đẹp ngồi trên bàn họp bị hắn đụ mắt ướt lệ nhoà, khoé môi liền thấp thoáng ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com