Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : đại ca tội nghiệp quá/ chia một nửa nương tử cho đại ca

Thiếu niên nắm chặt lấy bàn tay to nóng hổi,đón nhận cơn khoái cảm tột độ của thân thể, co giật run bần bật trong cơn khoái cảm đê mê ấy.

Cái lồn nhỏ thít chặt cây cặc thô bự của người đàn ông, nó co thắt không ngừng,kẹp đến nỗi cái thứ bên trong không sao nhúc nhích được.

Cậu thiếu niên bó chặt thật sự, làm Triệu Nhị Sơn muốn nhúc nhích cũng khó.

"Nương tử? Ta không động đậy được, em đừng có kẹp chặt như vậy được không?"

Đường Tiểu Đường nghe thấy tiếng của gã đàn ông, nhưng đầu óc lại không hoạt động nổi,cũng chẳng hiểu ý trong lời nói của đối phương,mãi một lúc lâu sau cậu mới bừng tỉnh, lập tức vừa quýnh lại vừa tức.

Cậu đột ngột thụt tay về, đưa lên bịt miệng gã đàn ông, gằn giọng bực bội nói "Im miệng!"

Bộ chê chưa đủ mất mặt hay sao? Nhỡ đâu bị người ta nghe thấy thì cậu còn dám nhìn mặt ai nữa?

Bị bàn tay nhỏ mềm mụp bịt trên miệng, Triệu Nhị Sơn chớp chớp mắt,sau đó thè lưỡi ra liếm nhẹ vào lòng bàn tay,bàn tay nhỏ ấy lập tức rụt trở lại.

Hí hí, nương tử dễ thương thật.

Triệu Nhị Sơn thơm thơm cái miệng nhỏ của nương tử, rồi kề tai cậu thỏ thẻ đảm bảo thêm lần nữa.

"Hì hì, được rồi, ta nghe lời nương tử hết"

Sau đó hắn đã im miệng thật, không nói thêm lời nào, chỉ có động tác đụ lồn là không hề chậm lại, bàn tay to kềm chặt lấy vòng eo thon thả mềm mượt, 'phạch phạch phạch' mà nện tới tấp.

Đường Tiểu Đường còn chưa kịp hoàn hồn sau khi lên đỉnh đã suýt bị mấy cú dập tàn bạo này của đối phương tiễn vong luôn,cậu không tài nào giãy giụa nổi, cuối cùng đành chấp nhận số phận quàng tay qua cổ hắn, treo mình trên người đối phương, bị thúc cho lắc lư không ngừng.

Trong màn đêm, có thể lờ mờ nhìn thấy được một bóng đen đang nhấp nhô phập phồng.

Triệu Đại Sơn nằm thẳng đơ, không động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo đó, lắng nghe tiếng động kìm nén cố nhịn ở bên cạnh.

Trong lòng bàn tay, giờ đây đã trống không.

Triệu Đại Sơn co ngón tay, khép lòng bàn tay lại, tỉ mỉ cảm nhận, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm.

Thời gian trôi qua rất lâu, Triệu Đại Sơn không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào,cả đêm anh ngủ chẳng hề yên giấc, mơ thấy vô số hình ảnh cấm kỵ, trái tim cứ nện thình thịch suốt đêm.

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đã đánh thức anh dậy, trái tim vẫn còn cảm nhận được nỗi hoảng loạn còn đọng lại.

Anh mở mắt ra, vì tối qua ngủ quá muộn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn,toàn thân đều rã rời mệt mỏi.

Anh ngồi dậy, đầu vô thức nghiêng sang bên cạnh.

Đập vào mắt là một mảng da thịt trơn láng,trắng ngần.

Trong phút chốc, Triệu Đại Sơn cứng người, cả hơi thở cũng ngưng lại.

Anh ngây ngẩn nhìn người nọ,dù có làm thế nào cũng không thể lập tức dời mắt đi được.

Cậu thiếu niên nằm nghiêng,đang bị nhị đệ ôm trọn vào lòng.

Tấm thân nhỏ nhắn xinh đẹp kia chi chít những dấu hôn đỏ tím, bầu ngực nho nhỏ giờ hơi nhô lên, chúng bị bàn tay to của nhị đệ bao trọn lấy, núm vú hồng phớt lấp ló nơi kẽ tay, trông có chút sưng, Triệu Đại Sơn biết tại sao, chỉ vì tối qua thằng đệ ngốc của anh 'mút' hăng quá.

Đưa mắt nhìn xuống, một bàn tay to khác của thằng đệ ngốc đang vòng qua chiếc eo thon thả của thiếu niên, trong tư thế rất che chở, ngập tràn ham muốn chiếm hữu.

Thân dưới của hai người còn quấn lấy nhau, háng của nhị đệ ngốc dí sát vào mông cậu thiếu niên, lờ mờ có thể thấy cái thứ kia của nhị đệ vẫn còn kẹp trong cơ thể cậu.

Nhị đệ ngốc ngủ rất say sưa mặt mày thỏa mãn thấy rõ, háng thỉnh thoảng lại nhấp về phía trước, khúc cặc đang vùi trong cơ thể thiếu niên có thể thấy đang ra ra vào vào, bên trên ướt nhẹp, không biết nó đã dính tinh dịch hay là thứ gì khác.

Thiếu niên bị động tác này quấy rầy,khẽ chau mày, trông rất khó chịu và bất an,cậu nhích người về phía trước, nhưng gã đệ ngốc ôm cậu quá chặt, vừa nhích tới được một tẹo, đã bị hắn kéo ngược trở lại, ôm chặt vào lòng,khúc cặc vừa được rút ra lại bị nhấn mạnh vào, phát ra một tiếng 'phụt'.

"Hự..."

Thiếu niên bị ép phải bật ra một tiếng rên khó nhịn, tiếng rên này, Triệu Đại Sơn cũng không thấy lạ gì, mới tối hôm qua thôi, anh đã nghe suốt cả đêm.

Triệu Đại Sơn đột ngột quay mặt đi, tim lại bắt đầu 'thình thịch thình thịch' đập liên hồi.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh quýnh quáng đi xuống giường, chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng kéo một góc chăn, cẩn thận đắp lên chỗ hai người đang dính vào nhau,sau đó  vội chạy ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh đầu lại.

Triệu Đại Sơn rửa mặt một lượt rồi vào bếp loay hoay làm việc, nhưng cảnh tượng dâm mỹ vừa thấy ban nãy có làm cách nào cũng chẳng thể gạt ra khỏi đầu.

Nhị đệ của anh ôm chầm cậu thiếu niên bé nhỏ, hai người quấn lấy nhau không rời,trong ta có chàng trong chàng có ta...

Triệu Nhị Sơn vừa ngáp vừa đi từ trong phòng ra, thấy Triệu Đại Sơn ở trong bếp, liền tiện miệng gọi một tiếng.

"Đại ca"

Ánh mắt Triệu Đại Sơn dừng trên người hắn, điều đầu tiên anh chú ý là vết hằn đỏ rõ mồn một trên vai hắn,hẳn là do móng tay của thiếu niên cào ra.

Triệu Nhị Sơn đi đái xong liền định quay vào phòng, nhưng Triệu Đại Sơn vội vàng gọi hắn lại, "Đợi đã"

Triệu Nhị Sơn bèn dừng lại, hắn xoay người, thắc mắc chờ đại ca nói.

"Gì vậy?"

Triệu Đại Sơn cau mày, giọng điệu nghiêm túc,"Đệ vào mặc quần áo cho em ấy đi"

Nói xong anh lại dặn thêm một câu:

"Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức em ấy dậy"

Triệu Nhị Sơn không hiểu.

"Tại sao không được đánh thức nương tử?"

Nắm đấm của Triệu Đại Sơn có hơi ngứa, muốn đấm cái thằng ngốc này lắm, nhưng lại sợ thằng đệ ngốc không nghe lời, đành phải dọa:

"Nếu làm em ấy thức thì em ấy sẽ giận đó"

Triệu Nhị Sơn chưa bao giờ có khái niệm rằng đại ca sẽ lừa mình, lúc này vừa nghe nương tử sẽ giận, lập tức quýnh cả lên, hắn vội vàng đảm bảo.

"Đệ nhất định không làm nương tử thức đâu, đệ không muốn nương tử giận!"

Triệu Đại Sơn vẻ mặt rối rắm, anh gật đầu, "Đi đi"

Lúc này Triệu Nhị Sơn mới quay về phòng, vừa vào phòng đã thấy tiểu nương tử của mình trần truồng nằm ở trên giường, khắp người đều là dấu vết hắn để lại,nhìn những dấu đó, Triệu Nhị Sơn lại thấy vui lạ thường, hắn rất thích để lại dấu của mình trên người nương tử, mặc dù chính hắn cũng không hiểu sao lại có cảm giác này.

Đôi chân nương tử thẳng tắp, trên bẹn đùi còn hằn cả dấu ngón tay, giữa hai chân, cái bím nhỏ đã bị đụ đến đỏ ửng, hơi sưng lên, mới ban nãy thôi, cây buồi của hắn vẫn còn nhét trong đó mà.

Chật khít, nóng hôi hổi, mềm mụp, thoải mái vô cùng.

Triệu Nhị Sơn 'hí hí' cười ngô nghê hai tiếng, lân la sáp lại gần,hắn muốn ôm nương tử ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến lời đại ca nói lúc nãy, đành miễn cưỡng nhặt quần áo bên cạnh,nhẹ tay nhẹ chân giúp nương tử mặc vào.

Đường Tiểu Đường thức dậy, nhìn lên nóc nhà tối om, ngẩn người một lúc lâu.

Sau đó, cậu chợt ngồi bật dậy, hoảng hốt cúi xuống nhìn người mình,mãi đến khi thấy quần áo được mặc vào tử tế, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may quá, tên ngốc kia còn nhớ mặc quần áo cho cậu, chắc là không bị đại ca thấy đâu ha?

Nhưng vừa nghĩ đến tối qua, mặc cho cậu nói thế nào, gã đàn ông ngốc kia cũng không chịu nghe, còn làm này làm nọ, Đường Tiểu Đường lập tức nóng máu.

Bụng réo ùng ục, tối qua vốn đã ăn ít, lại còn bị quần lâu như vậy, dậy cũng muộn, bây giờ đói là phải.

Đường Tiểu Đường cũng không có hơi đâu mà nghĩ ngợi linh tinh, cậu xuống giường, bước ra cửa, liền nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.

Cậu quay đầu nhìn sang, thấy đại ca đang ngồi xổm trên mái nhà, sửa sang lại mái, vừa hay cũng nhìn qua đây, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chẳng hiểu vì sao, lòng Đường Tiểu Đường bỗng thấy chột dạ, theo phản xạ muốn dời mắt đi, nhưng may mà vẫn kìm lại được.

Sắc mặt Triệu Đại Sơn không hề thay đổi, anh gật đầu với cậu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Đồ ăn còn nóng trong nồi, em tự múc ra ăn đi"

Đường Tiểu Đường khẽ đáp một tiếng.

Triệu Nhị Sơn đang dọn dẹp trong phòng nghe thấy tiếng động, vội chạy ra bên ngoài, "Nương tử dậy rồi hả?"

Trông thấy thiếu niên đứng trong sân, hắn lập tức như con chó mặt xệ dính người, mép cười ngoác tới tận mang tai,"Nương tử ơi!"

Đường Tiểu Đường tê cả da đầu, hễ vừa nghĩ tới chuyện hắn làm bậy tối qua, cậu chẳng buồn đoái hoài tới, nhưng ngại Triệu Đại Sơn ở đó, cũng không tiện tỏ rõ thái độ, đành buồn bực đáp một tiếng.

Triệu Nhị Sơn vô tư, không nhận ra nương tử có gì đó không ổn, vẫn tíu tít bắt chuyện với nương tử.

"Ta với đại ca đang sửa mái nhà, nhưng mái nhà hư nặng quá, đại ca nói phải sửa mấy ngày lận"

Phải sửa tới mấy ngày á?

Vậy chẳng phải là ba người phải ngủ chung mấy ngày trời hả?

Lỡ gặp lại chuyện như tối qua thì biết làm sao? Một lần không bị phát hiện,chứ nhiều lần thì làm sao mà giấu được nữa?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh làm cái chuyện đó mà đại ca lại đang nằm ngay bên cạnh, mặt cậu đã nóng phừng lên.

Nhục quá đi mất!

Triệu Đại Sơn vẫn luôn để ý tình hình bên phía thiếu niên, thấy mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, hắn cũng lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì.

Tranh thủ lúc nghỉ tay, Triệu Đại Sơn kéo thằng đệ ngốc sang một bên, cẩn thận dặn dò đôi câu.

Vừa nghe đại ca không cho mình làm chuyện đó với nương tử, mặt Triệu Nhị Sơn xị xuống ngay, trông rõ là không vui, phồng má không thèm hé răng.

Triệu Đại Sơn nhíu mày, giọng nghiêm lại: "Đệ có nghe thấy không?"

Triệu Nhị Sơn vẫn khá sợ đại ca nghiêm mặt, tuy trong lòng vẫn không vui, nhưng cuối cùng vẫn buồn thiu đáp một tiếng.

"Ò"

Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng ngủ với nương tử sướng như vậy mà, đại ca mắc gì không cho hắn ngủ với nương tử?

Bỗng nhiên, Triệu Nhị Sơn nghĩ ra chuyện gì đó,hắn nhìn chằm chằm vào đại ca như vừa ngộ ra được chân lý.

"Đại ca, có phải huynh cũng muốn có nương tử rồi không?"

"Chắc chắn là vậy rồi, huynh nhất định đang ghen tị ta 'ngủ' với nương tử sướng, mà huynh thì lại không có nương tử, vậy nên cũng không cho ta ngủ với nương tử luôn"

Càng nói càng thấy đúng, Triệu Nhị Sơn lập tức càng thấy hậm hực.

"Đại ca, huynh làm vậy là không đúng đâu"

Triệu Nhị Sơn đang định nói chuyện phải quấy với đại ca, nhưng vừa thấy sắc mặt đen thui của đại ca, giọng nói của hắn liền nghẹn lại trong cổ họng.

"Đại, Đại ca?"

Cũng không dám nói đại ca sai ở đâu nữa.

Lại nghĩ đến việc đại ca đối xử tốt với hắn, Triệu Nhị Sơn cũng không muốn thấy đại ca cô đơn lẻ bóng, hắn vắt óc suy nghĩ, rồi nảy ra một ý.

"Hay là đệ chia một nửa nương tử cho huynh được không?"

Lời này vừa thốt ra, Triệu Đại Sơn chết sững tại chỗ.

Triệu Nhị Sơn không hề biết câu nói vừa rồi động trời tới mức nào, hắn còn thấy ý của mình không tồi, chỉ là bản thân có hơi bị thiệt thòi thôi.

Hắn thích nương tử lắm, không muốn chia sẻ với ai, muốn nương tử là của riêng mình,nhưng mà đại ca tội nghiệp quá, vả lại đại ca còn tốt với hắn như vậy, có gì ngon cũng cho nhường hắn hết,thế thì dĩ nhiên hắn cũng phải tốt lại với đại ca, đúng không?

Nghĩ như vậy, cảm giác tiếc nuối trong lòng Triệu Nhị Sơn mới tạm nguôi ngoai được một chút.

"Nếu giờ nương tử đã là của hai chúng ta rồi thì sau này đại ca cũng phải đối tốt với nương tử đó biết chưa?"

"Hừ, đệ không nhường huynh đâu,tuy là nương tử đã chia cho huynh một nửa, nhưng đệ sẽ khiến nương tử thích đệ nhất, ngay cả đại ca cũng không bằng.

Triệu Đại Sơn vẫn còn đang ngơ ngác, nghe nhị đệ nói từ câu này đến câu khác ở bên tai, trong lòng cuộn trào bão tố.

Nhị đệ nói,hắn bằng lòng chia sẻ với anh.

Nhị đệ ngốc,hắn chỉ muốn tốt với anh, lời hắn nói không thể xem là thật,anh rõ biết là vậy, nhưng mà...

Giờ phút này, Triệu Đại Sơn thực sự không tài nào coi những lời nhị đệ vừa nói như gió thoảng qua tai,anh muốn xem nó là thật,anh cũng muốn có được cậu thiếu niên ấy!

Triệu Đại Sơn không dám nghe nhị đệ nói tiếp nữa, anh sợ rằng mình thật sự sẽ vì một phút bốc đồng mà đồng ý lời đề nghị chia sẻ kia.

Nhưng mà, chuyện này quá sức hoang đường,anh vội gạt phăng cái ý nghĩ vớ vẩn này đi, nhưng vành tai lại không kìm được mà nóng bừng lên.

Triệu Đại Sơn tránh ánh mắt của thằng đệ ngốc đang nhìn sang,giữ nét mặt nghiêm nghị.

"Không được nói bậy!" Hắn nghiêm giọng quát,mặc cho lòng dạ lúc này đang sôi sục.

"Đệ chỉ cần nhớ, tối đến đừng làm bậy nữa,đợi nhà sửa xong, hai đứa dọn về phòng mình, lúc đó...ta sẽ mặc kệ đệ"

Lúc nói câu này, Triệu Đại Sơn chỉ thấy lòng mình chua chát.

Triệu Nhị Sơn vừa nghe dọn về phòng mình là có thể tiếp tục làm chuyện đó với nương tử, mắt liền sáng rỡ lên.

"Thật hả?"

"Đã quá, đệ muốn dọn về liền luôn"

"Phải sửa mái nhà nhanh lên mới được,đại ca, chúng ta sửa lẹ lên đi!"

Hắn kéo Triệu Đại Sơn đi,rồi chợt dừng lại, quay đầu hỏi đại ca: "Đại ca, huynh thật sự không cần đệ chia một nửa nương tử cho huynh sao?"

Thực ra chia sẻ nương tử hắn cũng xót lắm chứ, nếu không phải vì người này là đại ca thì đời nào hắn chịu.

"Đừng nói bậy nữa, ở trước mặt đệ muội không được nói vậy, biết chưa?" Triệu Đại Sơn nén nỗi chua xót trong lòng mà dặn dò.

"Dạ" Triệu Nhị Sơn đáp.

Ý là đại ca không cần hắn chia nương tử cho huynh ấy nữa phải không,thế thì tốt quá,cái này không phải là hắn không muốn chia nha, mà là tự đại ca không cần đó.

Hí hí hí, sau này nương tử vẫn là của mỗi mình hắn!

Bên này hai huynh đệ đang nói chuyện, bên kia, lòng Đường Tiểu Đường cũng không hề yên.

Đợi hai huynh đệ quay lại, cậu kiếm cớ gọi Triệu Nhị Sơn ra một bên.

"Nương tử ơi, em sao vậy?" Triệu Nhị Sơn bị nương tử lườm cho bất an cực kỳ, dè dặt hỏi.

Đường Tiểu Đường hít sâu một hơi: "Tối nay không được làm cái chuyện đó nữa"

Cậu cố tình nghiêm mặt lại, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói.

Đường Tiểu Đường biết rõ gã đàn ông ngốc này cố chấp với chuyện đó đến mức nào,nếu cậu không cố tình làm mặt nghiêm, tên này chắc chắn sẽ không nghe, thậm chí còn chạy theo sau đít cậu hỏi tại sao.

Đường Tiểu Đường đã tính sẵn rồi, nếu tên này không chịu nghe lời, cậu sẽ làm bộ tức giận, vì hắn vẫn khá sợ cậu nổi nóng.

Bên này cậu đã thủ sẵn cái chiêu làm bộ giận rồi, thế nhưng, cậu không ngờ tới là, Triệu Nhị Sơn lại chẳng hề đi theo kịch bản.

Triệu Nhị Sơn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta nghe lời nương tử hết"

Hả?

Chỉ đơn giản vậy là nghe lời rồi á?

Đường Tiểu Đường thấy có hơi ảo,tên này tự dưng đổi tính hồi nào vậy? Lẽ ra hắn nên lăn ra khóc lóc ăn vạ mới đúng chứ?

"Chàng có thật sự hiểu ý ta nói không đó?" Đường Tiểu Đường ngờ vực hỏi lại.

Triệu Nhị Sơn lại gật đầu, "Ừm ừm, nương tử nói tối nay không cho ta đút vào trong em nữa"

Đường Tiểu Đường đỏ bừng mặt, nhưng cũng dám chắc là tên này đã hiểu thật,tuy vẫn không hiểu sao hắn lại ngoan đột xuất như vậy, nhưng thôi cũng kệ.

Triệu Nhị Sơn len lén liếc nhìn nương tử.

"Nương tử ơi, ta nghe lời em, vậy đợi lúc mình dọn về phòng rồi, tới đó em có thể cho ta đút vào trong không?"

Đại ca nói rồi, đợi khi hai đứa dọn về, hắn đút vào trong người nương tử thì nương tử sẽ không giận nữa,nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại với nương tử một chút.

Đường Tiểu Đường biết cũng không thể từ chối hắn mãi, nếu không khéo hắn lại lật lọng rút lại lời hứa vừa rồi,nhưng bảo cậu nói đồng ý cho hắn đút vào, tự dưng cứ thấy xấu hổ thế nào ấy, nên cậu liền đáp cho có lệ.

"Đến lúc đó phải xem biểu hiện của chàng thế nào đã"

Triệu Nhị Sơn không hề nản chí, cười hì hì, "Nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

Sau đó,hắn thơm một cái lên má Đường Tiểu Đường, trước khi cậu kịp nổi đoá, hắn đã co giò chạy mất.

"Nương tử, bây giờ ta đi sửa mái nhà ngay đây!"

Nhìn bóng lưng hớn hở của gã đàn ông ngốc, Đường Tiểu Đường vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười,cái tên ngốc này, cũng có chút đáng yêu.

Vì đã được dặn trước, tối đến, Triệu Nhị Sơn quả nhiên không còn làm bậy nữa, chỉ ôm tiểu nương tử của mình vào lòng.

Đường Tiểu Đường thấy hắn chỉ ôm thôi, liền thở phào một hơi, lúc này mới thả lỏng mà nhắm mắt lại.

Bên cạnh,cuối cùng Triệu Đại Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày sau, Triệu Nhị Sơn như được tiêm thêm máu gà, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc sửa nhà. Nhưng cũng mất gần năm ngày mới sửa xong,vừa sửa xong, hắn lập tức bê đồ của hắn và nương tử dọn về.

Hí hí, cuối cùng cũng không cần nhịn nữa rồi,tối nay hắn phải làm cả đêm luôn!

Cửa phòng bên cạnh đã đóng từ sớm, Triệu Đại Sơn đứng chết trân ở ngoài sân, ngây ngốc nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, quay trở về phòng mình.

Rõ ràng cũng chỉ ngủ chung với nhau mấy ngày, vậy mà lúc này lại thấy cô đơn đến lạ.

Anh nằm trên chiếc giường đất rộng lớn, nghiêng người qua, lặng lẽ nhìn vào nơi cậu thiếu niên từng nằm,anh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm vào khoảng không, dường như thật sự cảm nhận được hơi ấm của bàn tay nhỏ bé ấy.

Đêm nay,anh lại mơ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com