Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : góa phụ Lưu tự dâng hiến bị từ chối/hôn đệ muội một cách điên cuồng

Nhà họ Triệu có bà mối tới.

Bà mối Hoa phe phẩy chiếc khăn tay sực nức mùi hương nồng nàn,trên gương mặt có nốt ruồi đen to nở một nụ cười.

"Úi chà, Đại lang nhà họ Triệu,sắp có đại hỷ sự rồi nhá!"

Đường Tiểu Đường không quen người mới tới, nhưng nhìn đối phương có cái nốt ruồi đen to cực kỳ đặc trưng trên mặt thì cậu cũng đại khái đoán được thân phận của bà ta, là bà mối sao?

Triệu Đại Sơn nhìn bà mối Hoa bằng ánh mắt trầm lắng, "Nhà bọn ta không có hỷ sự gì cả, bà mối Hoa,e rằng bà đã tìm nhầm nhà rồi"

Bà mối Hoa vẩy cái khăn tay,"Hầy, chuyện này sao mà nhầm được chứ, chính là đại hỷ sự của ngươi đó!"

Ánh mắt bà ta đánh giá một lượt từ trên xuống dưới tấm thân rắn rỏi của Triệu Đại Sơn, trong lòng tặc lưỡi hai tiếng,cái tướng này, hèn gì biết bao nhiêu cô nương, thiếu phụ nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Bà ta làm bộ tằng hắng hai tiếng rồi mới nói: "Số là có người chấm ngươi rồi đó, Đại lang,họ nhờ ta,bà mối Hoa này, đến cửa làm mai cho ngươi đây"

Làm mai?

Triệu Đại Sơn theo phản xạ liếc nhìn về phía Đường Tiểu Đường, thấy mắt cậu chỉ có vẻ hiếu kỳ chứ không có phản ứng gì khác, trong lòng tự dưng lại thấy nghẹn một chút.

Anh đứng bật dậy, đi thẳng về phía bà mối Hoa, sau đó đuổi người ta ra ngoài.

"Ta không hề có ý định thành thân,bà đi đi"

Bà mối Hoa ngớ cả người,sao lại có người tự đẩy cái hôn sự tìm đến tận cửa ra ngoài như vậy?Bà ta còn chưa kịp nói đằng gái là ai cơ mà.

"Này này, Triệu Đại Lang, sao ngươi lại đuổi người ta thế? Ta còn chưa nói xong mà"

Bà mối Hoa đã nhận tiền rồi, làm sao mà chịu đi dễ dàng như vậy,bà ta bèn cúi người xuống,chui ngay qua dưới cánh tay của Triệu Đại Sơn.

Nhìn thấy Đường Tiểu Đường, bà mối Hoa liền sững người.

Chà, thiếu niên này trông sáng sủa thật, chắc hẳn đây là cậu dâu nam trong truyền thuyết của nhị đệ nhà họ Triệu đây mà.

Bà mối Hoa làm cái nghề này đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng bảo bà nói thật lòng thì trong số những người bà ta từng thấy, bất kể là nam hay nữ, không một ai có thể bì được với thiếu niên trước mắt này.

Nghĩ đến việc nhị đệ của nhà họ Triệu là một thằng ngốc,trong lòng bà mối Hoa không khỏi tiếc nuối,đúng là một đoá hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Triệu Nhị Sơn vừa thấy bà mối Hoa nhìn chằm chằm vào tiểu nương tử của mình, lại còn với ánh mắt thèm thuồng như vậy,hắn bực mình mà trợn tròn mắt, giọng điệu gắt gỏng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là nương tử của ta, không cho bà nhìn!"

Nói rồi, hắn vội đứng chắn ngay trước mặt Đường Tiểu Đường.

Sắc mặt Bà mối Hoa trở nên ngượng ngùng, bà thu lại ánh mắt lại, chuẩn bị vào việc chính.

Bà ta vẩy chiếc khăn tay về phía Triệu Nhị Sơn, cười nói, : "Ái chà, đừng nổi nóng với bà già này chứ, hôm nay ta đến là để nói chuyện tìm đại tẩu cho ngươi đó"

"Đại tẩu?" Triệu Nhị Sơn ngơ ngác hỏi.

Bên kia, mặt Triệu Đại Sơn đã đen như đít nồi,anh bước thẳng tới, túm lấy cánh tay bà mối Hoa, lôi người ta ra cửa,nghiêm giọng nhấn mạnh một lần nữa.

"Ta đã nói rồi, ta không có ý định thành thân!"

Ánh mắt anh lại như vô tình mà hữu ý lướt qua người Đường Tiểu Đường, chỉ trong một thoáng rồi lập tức dời đi.

Bà mối Hoa bị anh lôi đến tận cửa,lập tức quýnh quáng lên, vội nói :

"Người mà ta nói cũng đẹp thuộc hàng nhất nhì đấy, Triệu Đại Lang, ngươi đừng có không biết điều!"

Triệu Đại Sơn đúng là 'không biết điều' thật, anh thẳng tay quẳng bà ta ra khỏi cửa.

Bà mối Hoa đứng ngoài cửa, sợ vụt mất cái đám này,bà ta lấy tấm thân mập ú của mình chặn cửa lại, không cho Triệu Đại Sơn đóng, vội vàng nói.

"Là goá phụ nhà họ Lưu,goá phụ trong làng các ngươi ưng ngươi rồi đó, Đại lang à,thế nên mới cất công nhờ ta đến tác hợp chuyện tốt cho hai người"

Động tác của Triệu Đại Sơn khựng lại, vẻ mặt anh có chút gì đó khó nói thành lời.

Bà mối Hoa không biết anh đang nghĩ gì, còn tưởng rằng anh đã rung rinh, vội vàng nói thêm lời hay cho goá phụ Lưu.

"Cái nhan sắc của goá phụ Lưu cứ phải nói là hết sảy,tuy người ta là góa phụ nhưng chỉ riêng cái vẻ ngoài đó thôi, thằng đàn ông nào nhìn mà chả thèm,đám kéo đến dạm hỏi nhiều đến mòn cả ngạch cửa mà người ta có thèm ưng ai đâu,người ta chỉ chấm mỗi ngươi thôi đấy,lại còn nói chỉ cần ngươi đồng ý thì không cần tiền sính lễ người ta cũng chịu gả luôn,còn có thể chăm sóc nhị đệ giúp ngươi nữa"

"Ngươi nói xem,nữ nhân tốt như vậy,lỡ mất mối này thì ngươi còn tìm ở đâu ra?"

Bà mối Hoa nói năng lưu loát, tâng bốc goá phụ Lưu tới nỗi trên trời dưới đất không ái sánh bằng.

Triệu Đại Sơn càng nghe mặt càng đen lại.

Lại là goá phụ Lưu,nữ nhân đó chẳng lúc nào chịu yên cả.

"Goá phụ Lưu tốt như vậy, ta không có cái phúc đó để hưởng,bà mối Hoa nên đi nói cho người khác thì hơn"

Nói rồi,anh không cho bà mối Hoa có cơ hội mở miệng nữa,liền đóng sầm cửa lại.

"Rầm" một tiếng.

Cũng may bà mối Hoa lùi lại kịp, nếu không cái mũi đã bị tông cho lệch sang một bên rồi.

"Ối! Đừng đóng cửa vội! Rốt cuộc ý ngươi là sao đây hả? Người ta có điều kiện tốt như thế mà ngươi còn không chịu?"

"Triệu Đại lang, ngươi mở cửa ra đi! Ta sẽ nói cho ngươi nghe rõ ngọn ngành..."

Bà mối Hoa chặn ngay cửa không chịu đi, tiếng động ầm ĩ nhanh chóng thu hút mấy người dân sống gần đó,khi thấy bà mối Hoa đứng trước cửa nhà họ Triệu, mấy kẻ thích hóng chuyện liền xúm lại hỏi thăm, biết được là bà ta đến để làm mai cho Triệu Đại Sơn và goá phụ Lưu,mọi người thế mà chẳng ai thấy kinh ngạc.

Goá phụ Lưu thèm muốn huynh đệ nhà họ Triệu đâu phải mới ngày một ngày hai,bây giờ xem ra là không nhịn nổi nữa rồi.

"Phi! Cái con hồ ly tinh lăng loàn! Tằng tịu với bao nhiêu thằng đàn ông bên ngoài còn chưa đủ hay sao, mà còn định phá hoại huynh đệ nhà họ Triệu nữa, sao trời không giáng sét đánh chết ả luôn cho rồi!"

"Ta thấy cũng chưa chắc là chuyện xấu đâu,các người xem cái tướng của Triệu Đại Sơn cường tráng thế kia,lỡ hai người này mà thành đôi thật thì chẳng phải goá phụ Lưu sẽ bị Triệu Đại Sơn quản cho chặt à? Như vậy thì ả còn hơi đâu mà đi câu kéo đàn ông khác nữa? Vậy là chuyện tốt mà"

"Thôi dẹp mẹ đi! Một con phò ngàn người cưỡi vạn người đè, trừ phi thằng Triệu Đại Sơn nó bị mù rồi mới nhìn trúng con mụ đó"

...

Bên ngoài sân, mọi người bàn tán xôn xao.

Còn ở trong nhà...

Triệu Nhị Sơn nhìn chằm chằm đại ca của mình," Đại ca,sao huynh không chịu lấy nương tử vậy?"

Thành thân tốt biết bao, có nương tử vừa dịu dàng vừa thơm tho lại mềm mại, ôm sướng cực kỳ.

Đường Tiểu Đường cũng dùng ánh mắt tò mò y hệt nhìn về phía Triệu Đại Sơn.

Hai người chạm mắt nhau,tim Triệu Đại Sơn bỗng đập loạn nhịp, nhưng trong ánh mắt hiếu kỳ ấy,anh lại cảm thấy một sự hụt hẫng khó tả,lần này anh không dời mắt đi mà nhìn thẳng vào đáy mắt của thiếu niên.

"Ta không định thành thân,sau này đừng nhắc tới nữa"

"Tại sao?" Triệu Nhị Sơn không hiểu nên hỏi ngay.

Triệu Đại Sơn thu lại ánh mắt, nhưng không có ý định trả lời.

Triệu Nhị Sơn bĩu môi, cũng không gặng hỏi nữa.

Đúng là không hiểu nổi đại ca luôn, nương tử tốt như vậy mà lại không cần.

Kệ đi, dù sao thì hắn cũng có nương tử, lại còn là nương tử tuyệt nhất trên đời.

Đường Tiểu Đường nhìn bóng lưng trầm lặng của Triệu Đại Sơn, trông như đang suy tư chuyện gì đó.

"Đại lang ơi ~"Goá phụ Lưu chặn đường xuống núi của Triệu Đại Sơn, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh đầy tủi hờn.

Triệu Đại Sơn lách sang bên cạnh, định đi vòng qua.

Anh vốn đã không ưa gì nữ nhân này, huống hồ bây giờ đã có người trong lòng, bị ả ta đeo bám,anh chỉ cảm thấy ghê tởm.

Lưu Phương cũng lách qua theo, lại chặn đường anh một lần nữa.

Triệu Đại Sơn cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu,"Tránh ra!"

Lưu Phương bị cái giọng điệu lạnh lùng của anh dọa cho phát run, ả cắn cắn môi, giọng ấp úng,"Đại lang, ta thích chàng"

Triệu Đại Sơn nhìn nữ nhân đang diễn trò trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng,trong lòng chẳng chút gợn sóng, chỉ đứng nhìn ả ta hệt như đang xem một trò hề.

Cảm giác bị nhìn thấu khiến Lưu Phương thấy nhục nhã vô cùng,nếu mặt ả mà mỏng hơn một chút thì e là lúc này đã ôm mặt chạy mất,nhưng mà dĩ nhiên Lưu Phương không làm thế,ả đã quyết tâm phải gả cho Triệu Đại Sơn rồi.

Lưu Phương biết bản thân mình đẹp, nếu không thì cũng chẳng thể rù quến đám đàn ông ở trong làng trên xóm dưới suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chui dưới váy ả,nhưng ả cũng hiểu rằng dù nhan sắc này có đẹp đến mấy, vài năm nữa nó cũng sẽ tàn phai,đến khi đó không có lấy một người đàn ông để nương tựa thì chắc chắn ả ta sẽ không sống nổi.

Huynh đệ nhà họ Triệu là những người đàn ông mà ả vừa mắt nhất trong cả vùng này,họ cao to,tuy nhà không giàu có nhưng cả hai huynh đệ đều tháo vát giỏi giang,đợi khi gả qua đó rồi,ả nghĩ ngày tháng sau này cũng sẽ không tệ.

Quan trọng hơn là, Lưu Phương từng vô tình nhìn thấy hai huynh đệ họ tắm dưới sông,chỉ liếc mắt một cái,ả đã bị hai huynh đệ này hút mất hồn.

Cái đó của hai huynh đệ này cực kỳ khủng bố,vậy mà nó lại to bằng cả bắp tay của ả, độ dài thì lại càng khủng hơn nữa.

Khi ấy cả người Lưu Phương liền trở nên mềm nhũn,kể từ đó, ả không lúc nào là không mong mỏi được 'làm một trận' ra trò với hai người, ả ta vốn xuất thân từ lầu xanh, con hàu bên dưới đã quen ăn cặc đàn ông,tất nhiên sẽ hiểu rõ cái sự sung sướng của cây hàng khủng đó.

Vì trong lòng cứ tơ tưởng đến cái của quý to bự đó của huynh đệ nhà họ Triệu nên về sau, mỗi lần ân ái với đàn ông khác,ả đều không tài nào thỏa mãn được.

Đến nằm mơ ả ta cũng muốn trở thành nữ nhân của cả hai huynh đệ họ.

Chuyện huynh đệ có 'vợ' chung cũng không phải là chưa từng có, trước đây Lưu Phương cũng đã có ý định này,chỉ là không ngờ, cuối cùng lại bị một thằng nhóc được mua về hớt tay trên.

Làm sao Lưu Phương có thể cam tâm được? Huynh đệ nhà họ Triệu chỉ có thể là của ả ta thôi,ả phải gả vào nhà họ Triệu,chỉ cần gả được cho Triệu Đại Sơn thì dựa vào kỹ năng giường chiếu của mình,ả không tin là không thể nắm gọn cả hai huynh đệ trong lòng bàn tay!

"Đại lang, ta muốn làm nương tử của chàng"

Triệu Đại Sơn không thèm đếm xỉa, lách qua ả rồi đi thẳng về phía trước.

Lưu Phương thầm tức tối trong lòng, làm sao mà chịu bỏ lỡ cơ hội này, vội chạy đuổi theo.

"Đại lang, Đại lang à, chàng đừng đi mà! Ta thật lòng thích chàng, muốn làm nương tử của chàng,lẽ nào chàng không muốn có một nữ nhân quán xuyến việc nhà cho chàng sao?"

"Huống hồ Nhị lang còn lấy một cậu dâu nam, hương hỏa nhà chàng chỉ có thể trông cậy vào một mình chàng nối dõi,chỉ cần chàng chịu cưới ta thì ta sẽ sinh con trai cho chàng, Đại Lang..."

Tiếng nói bỗng dưng nghẹn lại ở trong cổ họng, Lưu Phương bị ánh mắt của người đàn ông ghim chặt tại chỗ.

Đôi mắt ấy, lạnh như băng, chán ghét, ghê tởm, cảnh cáo, nguy hiểm...

Toàn thân Lưu Phương lạnh toát,đợi đến khi ả hoàn hồn, Triệu Đại Sơn đã đi xa rồi.

Ả ta nhìn bóng lưng khuất dần nơi xa của người đàn ông, sắc mặt cũng dần trở nên u ám.

Đáng chết, sao anh lại có thể đối xử với ả như thế?

......

"Đại ca,huynh săn được gà rừng hả?!" Triệu Nhị Sơn nhìn chằm chằm vào con thú hoang đại ca đang xách trên tay, "Còn có con thỏ nữa!"

"Ừm"

Đường Tiểu Đường cũng nhìn thấy, ánh mắt cậu dán chặt vào con thỏ nhỏ trắng trẻo mập mạp, vẻ yêu thích trong mắt gần như muốn tràn cả ra ngoài.

"Thích hả?"Triệu Đại Sơn đưa con thỏ cho cậu, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Đường Tiểu Đường vội vàng đón lấy con thỏ nhỏ, ôm nó vào lòng hệt như bảo bối, cậu gật đầu: "Dạ thích"

"Thích thì cứ nuôi nó đi" Ý cười trong mắt Triệu Đại Sơn càng đậm hơn.

Đường Tiểu Đường mừng rỡ nhìn anh, "Cho em nuôi thật ạ?"

Bị thiếu niên nhìn chằm chằm một cách tha thiết như vậy, tim Triệu Đại Sơn liền đập loạn nhịp, cơ thể tê rần, vành tai hơi nóng lên, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Được,lát nữa huynh đóng cho nó cái chuồng"

"Nương tử ơi, ta nuôi chung với em" Triệu Nhị Sơn cũng sáp lại,nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ.

Đường Tiểu Đường cười gật đầu,cậu cúi xuống, dùng khuôn mặt nhỏ xinh của mình dụi dụi nhẹ vào bộ lông mềm mượt của thỏ con.

Đôi mắt thiếu niên cong cong, khóe miệng gợn lên một vòng cung tuyệt đẹp,cả gương mặt nhỏ trắng ngần như chìm vào trong bộ lông mềm mịn,càng làm cậu trông dịu dàng và đáng yêu hơn.

Hai người đàn ông trong sân đều nhìn tới ngây ngốc.

"Nương tử, em cười đẹp quá à" Triệu Nhị Sơn ngây ngô nói.

Ánh mắt Triệu Đại Sơn cũng chan chứa vẻ dịu dàng,đúng vậy, đẹp thật.

Ở ngoài cửa, Lưu Phương đuổi theo tới nơi thì bắt gặp cảnh ba người thân mật đầm ấm này,ả nghiến răng ken két.

Thảo nào , thảo nào hai huynh đệ nhà đó né ả như né tà,hóa ra là nguyên nhân nằm ở đây.

Đáng ghét! Đều là tại thằng điếm này tranh giành với ả,không thể tha cho cậu được!

.....

Con thỏ con ngoan ngoãn gặm cỏ trong chiếc chuồng vừa được đóng xong,cái miệng ba cánh của nó cứ nhai nhóp nhép,trông dễ cưng hết sức.

Đường Tiểu Đường cực thích mấy con vật nhỏ có bộ lông mềm mại như này,tay cậu cứ vuốt xuôi theo bộ lông trên lưng con thỏ.

Ngón tay cậu khẽ chọc chọc vào cái mũi ươn ướt của thỏ con,con thỏ ấy lập tức giật mình, ngừng cả nhai,dùng đôi mắt đỏ hoe của nó nhìn chằm chằm vào 'kẻ xấu' vừa mới chọc mũi nó.

"Ha ha, sao mày đáng yêu quá vậy?"

Mắt Đường Tiểu Đường cong lại thành hình trăng khuyết.

Bỗng nhiên, cửa sân 'uỳnh' một tiếng bị hất tung ra,sau đó đóng sầm lại một cách nặng nề.

Đường Tiểu Đường giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại,đợi tới khi thấy rõ được người đến, cậu lập tức trở nên lo lắng.

"Đại ca, huynh bị sao vậy?"

Chỉ thấy, mặt Triệu Đại Sơn đã đỏ bừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang dựa vào cửa mà thở hồng hộc.

Đôi mắt vốn luôn bình thản của anh lúc này lại đỏ ngầu,anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như con thú dữ đang khóa chặt con mồi mình vừa ý.

Lông tơ sau gáy Đường Tiểu Đường dựng đứng cả lên,cậu bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi chẳng dám nhúc nhích.

Thế nhưng người đàn ông đó lại nhìn thẳng vào cậu, sải bước đi về phía cậu.

Ngay sau đó, một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay cậu,lực siết khủng khiếp khiến cổ tay của cậu đau điếng.

"Hít, đau quá"

Bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn túm chặt lấy cổ tay cậu,anh kéo cậu đứng bật dậy,còn cánh tay săn chắc kia thì vòng qua vòng eo thon thả của thiếu niên,xốc cậu lên,khiến cho cậu không thể không nhón chân lên.

Thiếu niên trông vừa hoảng loạn lại bất lực, cậu ngẩng đầu lên định nói gì đó.

Lòng Triệu Đại Sơn đang nóng như lửa đốt,anh cúi đầu, trong ánh mắt kinh hoàng của cậu thiếu niên,trực tiếp bịt lấy bờ môi hồng hào mềm mại ấy, hôn xuống dữ dội hệt như 'thú đói vồ mồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com