Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên thư

Edit: Setol 

Ban đêm, hoàng cung đế quốc Thánh Thú đèn đuốc sáng trưng.

Ánh nến rọi sáng tẩm cung thú hoàng, làm lộ ra lớp áo vàng son lóng lánh của nơi này, khói trắng từ huân hương lượn lờ lan tỏa, cả căn phòng nhuộm đẫm sự xa hoa phung phí.

Dịch Cẩn tắm gội xong xuôi, mặc vào bộ sa bào mỏng nhẹ được may dành riêng cho thú hoàng, sau đó bước đến ngồi lên long sàng rộng lớn.

Trước mặt y là một người nam nhân đang quỳ gối. Hắn tên Tạ Mạnh Chương, là cung chủ cung Thanh Long, một trong những hậu phi của thú hoàn đời trước, thú hình là Thanh Long.

Thú hoàng đời trước đã băng hà, sau khi tân hoàng đăng cơ sẽ kế thừa nam phi của thú hoàng đời trước.

Nói cách khác, bây giờ Tạ Mạnh Chương là một trong những nam phi của Dịch Cẩn Nam.

Tạ Mạnh Chương búi gọn mái tóc đen dài của mình bằng ngọc quan, trên người khoác một bộ trường bào màu đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ.

Hắn cúi đầu trước Dịch Cẩn: "Bệ hạ, mời ngài lật bài."

Phía sau Tạ Mạnh Chương còn đứng năm vị nội quan trẻ tuổi, mỗi người nâng trên tay một cái khay, bên trong là các thẻ bài của nam phi hậu cung được sắp xếp ngay ngắn dựa theo phẩm cấp. Tổng cổng có tất cả 65 tấm thẻ.

Vốn dĩ sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Hậu cung của thú hoàng có vốn cung lớn, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong mỗi cung lại có ít nhất mười vị hậu phi. Lúc hậu cung đông đủ nhất nhân số lên đến tám mươi vị.

Bây giờ chỉ còn lại 65 người, 15 người còn lại đều đã chết. Nguyên nhân dẫn đến cái chết phần lớn đều liên quan đến thú hoàng đời trước.

Dịch Cẩn nhìn cảnh tượng trước mắt mà âm thầm trợn trắng trong lòng.

OMG!

Cậu xuyên sách!

Ông trời ơi!

Chẳng phải cậu hơi hiếu kỳ một xíu, lỡ đọc một quyển đam mỹ np 18+ thôi sao?

Quyển tiểu thuyết đó là của em gái đưa cho cậu. Cậu còn chưa biết nó tên gì, chỉ biết nó là một quyển fanfic, cậu ôm tâm lý xem cho biết mở ra đọc thử, nào ngờ mới đọc được khúc đầu là đã mệt ngất trong văn phòng.

Đến khi tỉnh lại, cảnh vật trước mắt đã thay hình đổi dạng.

Dịch Cẩn xuyên vào thế giới bên trong quyển tiểu thuyết kia.

Truyện gốc thì viết thế này---

Thú hoàng của đế quốc Thánh Thú là tín ngưỡng của toàn bộ thú nhân trong đế quốc, y chẳng phải làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày ngủ với nam phi trong hậu cung của mình là được.

Thú hoàng ra đời từ trên cây thánh, là giống cái có tinh thần lự cao nhất, là đứa con được thần thú ban cho, thú hoàng sẽ không có con nối dõi.

Vận mệnh quốc gia hưng thịnh thì sinh mệnh của thú hoàng sẽ vĩnh tồn, nhưng vận mệnh quốc gia lụi bại thì thú hoàng cũng sẽ bị lật đổ.

Nam phi của thú hoàng là thú nhân ưu tú nhất được tuyển chọn từ khắp đế quốc. Bọn họ gánh vác trách nhiệm trọng đại là quản lý quốc gia, thay thế thú hoàng chấp chính.

Các nam phi ai nấy đều có kỹ năng thiên phú của riêng mình, sau khi ký kết hôn nhân với thú hoàng, kỹ năng thiên thú của họ sẽ kết nối với cơ thể của thú hoàng.

Được thú hoàng sủng ái càng nhiều thì kỹ năng thiên phú sẽ càng mạnh mẽ, ngược lại sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí có người vì không được sủng mà bỏ mạng.

Thú hoàng đời trước vì không thực hiện chức trách của một hoàng đế, không trấn an các nam phi hậu cung, dẫn đến thiên tai không ngừng ập đến đế quốc, họa loạn nỗi lên bốn phía, dân chúng lầm tha. Bên ngoài lại có giặc mạnh lăm le như hổ trình mồi, bất cứ lúc nào cũng nung nấu ý định thâu tóm đại bàn đế quốc Thánh Thú.

Nói một cách ngắn gọn, quốc gia này đang kẹt vào thế khó.

Còn có một tin tức động trời.

Thú hoàng đời trước bị đầu độc chết bởi chính các nam phi của mình.

Thú hoàng ra đời từ cây thánh, thực chất đều xuyên qua từ các thời không khác. Con dân của đế quốc Thánh Thú cứ như đang mở hộp quà bất ngờ, không hề đoán trước được thú hoàng ra đời trên cây thánh sẽ là người như thế nào.

Giống như thú hoàng đời trước vậy, là trai thẳng 100%. Suốt mấy chục năm tại vị không muốn ngủ với các nam phi, hắn ta cảm thấy chuyện này quá ghê tởm. Nhưng hắn ta lại bị nhốt ở hoàng cung, không thể đi đâu được, suốt ngày cứ phải đối mặt với một đám nam nhân. Cứ thế dần dần hình thành tư tưởng biến thái, hắn ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, tra tấn chết rất nhiều nam phi.

Trừ việc này ra, thú hoàng đời trước còn phái vài vị nam phi ra ngoài làm việc.

Ngoài miệng là đi làm việc giúp thú hoàng nhưng thực chất là bị sung quân đến nơi xa xôi.

Các nam phi không được thú hoàng yêu thương sẽ dần yếu đi, thậm chí là tử vong. Việc bị sung quân đi ra ngoài thế này là tương đương với ngồi chờ chết.

Thú hoàng đời trước không thực hiện chức trách ngủ với hậu cung, cho nên kỹ năng thiên phú của các nam phi ắt sẽ dần dần yếu đi, cũng dần dần mất đi năng lưng khống chế triều chính.

Bây giờ rất nhiều tỉnh của đế quốc Thánh Thú đã không nghe lời hoàng thất, hoàn toàn không khác gì khu tự trị.

Tín ngưỡng thú hoàng của con dân đế quốc sắp sụp đổ, ví thế đế quốc Thánh Thú không ngừng xảy ra thiên tai, khiến dân chúng chạy nạn khắp nơi, biến thành vòng tuần hoàn ác tính.

Dự thấy đế quốc sắp không còn, đứng trước tình thế nguy cấp này, cung chủ của bốn cung và một bộ phận nam phi khác hợp tác với nhau, cùng hạ độc chết thú hoàng tiền nhiệm.

Chủ mưu là Tạ Mạnh Chương của cung Thanh Long.

Cốt truyện tiếp theo là gì thì Dịch Cẩn chưa kịp đọc.

Nhưng trước mắt, y đang phải đối mặt với Tạ Mạnh Chương, vị mỹ nhân ác độc đã hạ độc chết vợ cũ.

Tạ Mạnh Chương quỳ hồi lâu vẫn chưa nghe tân hoàng nói lời nào, bèn nhắc nhở lại một lần: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn đang thả hồn theo gió bị tiếng hắn gọi về, y lấy lại tỉnh táo lướt mắt nhìn thẻ bài trong mâm rồi nhìn về phía Tạ Mạnh Chương, cuối cùng run bần bật.

-- Không dám chọn cái nào hết!

Ai biết trong số các nam phi đó, có ai từng tham gia vào sự kiện hạ độc tiên hoàng chứ!

Y sợ chết lắm!

Tạ Mạnh Chương dám to gan như vậy, thẳng tay hạ độc chết thú hoàng đời trước. Lỡ đâu Dịch Cẩn có chỗ nào làm Tạ Mạnh Chương không vừa ý, thì liệu y còn giữ được cái mạng này không?

Dịch Cẩn lấp bấp nói: "À thì... Ta, ta mới vừa tới mà, vẫn, vẫn chưa quen với nơi này. Hay là đêm nay... tạm không lật bài?

Tạ Mạnh Chương rũ mắt, giấu đi thất vọng ẩn sâu bên trong. Hắn khấu đầu với Dịch Cẩn, các nội thị cũng bưng khây đi ra ngoài.

Lúc Tạ Mạnh Chương ngẩng đầu lên, có thể nói là đại nghịch bất đạo nhìn thẳng vào thánh nhan: "Bệ hạ, Mạnh Chương to gan, thỉnh cầu đêm nay được ở lại thị tẩm."

Dịch Cẩn ngồi, Tạ Mạnh Chương quỳ, rõ ràng là y đang nhìn xuống hắn nhưng khi y nhìn vào tròng mắt đen thâm thẩm kia nam nhân thì lại bị khí tràng mạnh mẽ quanh người hắn đè ép đến nói không nên lời.

Dịch Cẩn không dám từ chối.

Y bảo: "Được."

Tạ Mạnh Chương đi quỳ vài bước tiến lại gần Dịch Cẩn, hắn đưa tay nắm lấy chân phải Dịch Cẩn khiến y sợ tới mức giật thọt rụt chân lại, hai mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Hắn muốn làm gì?!

Tạ Mạnh Chương nâng mi ngước lên, ánh mắt thâm thúy đến mức Dịch Cẩn nhìn không thấu, nhưng trong đó không hề chứa đựng nguy hiểm. Hắn chỉ nói: "Bệ hạ, thần giúp ngài cởi áo."

Dịch Cẩn thở phào, cũng may là không phải muốn đánh mình. Hóa ra chỉ muốn giúp y cởi giày thôi sao?

Dịch Cẩn rất muốn nói không cần, tự ta làm được, nhưng đối diện với ánh mắt của Tạ Mạnh Chương, lời tự tuyệt đến bên môi cũng phải nuốt vào.

Dịch Cẩn đành nói: "Được."

Y vừa nói từ này, bỗng nhiên cảm giác không khí xung quanh giảm căng thẳng hơn hẳn.

Dịch Cẩn: "..."

Quả nhiên không thể chọc Tạ Mạnh Chương được.

Tạ Mạnh Chương lại cúi đầu, ngón tay thon dài rắn rỏi nằm lấy chân phải Dịch Cẩn, một tay khác giúp y cởi giày rồi đến vớ, hành động này cũng lập lại như vậy với chân trái.

Động tác của Tạ Mạnh Chương rất chậm, cho dù là đang hầu hạ người khác nhưng vẫn giữ được nét ưu nhã vô cùng.

Chân Dịch Cẩn thon gọn, da dẻ lại trắng nõn, do ít đi lại nên vừa nhẵn nhụi vừa mềm mại, đường mạch máu ở mu bàn chân ngay ngắn rõ ràng, đến cả khuôn ngón chân cũng xinh đẹp đến lạ.

Mùa xuân về đêm còn đọng lại chút hơi lạnh nhè nhẹ khiến chân Dịch Cẩn có hơi lạnh. Tạ Mạnh Chương đặt chân y vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mát xa từ gót chân đến đầu ngón chân, động tác không mang một chút tình sắc mà dừng như chỉ đơn giản là muốn dùng độ ấm nơi bàn tay để sưởi ấm chân Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn cũng thoải mái hưởng thụ sự ấm áp của bàn tay Tạ Mạnh Chương, thậm chí còn muốn rên rỉ vì sung sướng.

Nhưng y đã kiềm nén.

Tay Tạ Mạnh Chương quá đẹp, Dịch Cẩn có cảm giác mình đang khinh nhờn mỹ nhân, bèn ngượng ngùng khẽ co ngón tay.

Tạ Mạnh Chương lập tức buông chân Dịch Cẩn, hắn ngồi dậy đi đến giúp y cởi đai lưng bên hông.

Dịch Cẩn mặc sau khi tắm gội xong có kiểu dáng tương tự như áo tắm dài ở hiện đại, chẳng qua chiếc áo này có màu vàng nhạt, hơn nữa còn may từ loại vải quá mức trong suốt, vốn chẳng thể che được cái gì mà chỉ càng khiến cơ thể như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng tanh kia của y càng thêm động lòng người.

Y cũng không mặc quần lót ở bên trong, nội quan không cho y mặc, nói là bộ quần áo này vốn không có quần lót, bệ hạ không cần mặc quần lót, hơn nữa toàn bộ quần áo của bệ hạ đều không có loại đồ này.

Dịch Cẩn nghiêm trọng hoài nghi bà tác giả quyển tiểu thuyết này cố ý xây dựng giả thuyết như thế, để tiện cho thú hoàng và hậu cung làm trò cấm trẻ em xem.

Đai lưng được tháo mở dễ dàng, vòm ngực trắng nõn của Dịch Cẩn cũng theo đó lộ ra. Y vội túm lấy vạt áo, nói: "Được rồi, cứ mặc thế này ngủ đi."

Vừa nói xong, Dịch Cẩn vội vàng co giò chạy, bay người nằm sát ngoài rìa long sàn, chừa lại chỗ nằm khá rộng cho Tạ Mạnh Chương.

Long sàng rộng bằng cả căn phòng loại nhỏ, cầu mong Tạ Mạnh Chương đừng có đụng đến y.

Dịch Cẩn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, không thèm nhìn Tạ Mạnh Chương, giả bộ như mình mệt mỏi.

Y nghe tiếng vải dệt cọ sát soàn soạt, hẳn là Tạ Mạnh Chương đang cởi quần áo nằm xuống.

Tạ Mạnh Chương quá dễ hấp dẫn sự chú ý của Dịch Cẩn, khiến y cứ mãi lo lắng đề phòng mà không dám ngủ thật.

Nói thật là nếu không vì Dịch Cẩn đã đọc trước tiểu thuyết, biết Tạ Mạnh Chương là mỹ nhân ác độc thì với diện mạo này của hắn, với khí chất này của hắn, thì y đã kéo hắn lên giường từ lâu rồi.

Vẻ đẹp cua Tạ Mạnh Chương bỏ xa tất cả ngôi sao hàng đầu ở kiếp trước của y!

Tiếc thật.

Không chỉ mỗi Dịch Cẩn miên man suy nghĩ, Tạ Mạnh Chương cũng ôm một bụng tâm sự.

Vị tân hoàng này, xem ra cũng là người không thực sự muốn lâm hạnh hậu cung.

Hắn không muốn truy vấn nguyên nhân là gì nữa, hắn chỉ biết những nam phi ở hậu cung đều không còn nhiều thời gian nữa.

Nếu vẫn không được thú hoàng lâm hạnh, sẽ có người tiếp tục chết đi.

Đế quốc này, cũng không chờ nổi nữa.

Nếu Dịch Cẩn cũng giống tiên hoàng không chịu gánh vác trách nhiệm của thú hoàng, vậy Tạ Mạnh Chương hắn đây cũng không ngại dĩ hạ phạm thượng, cưỡng bách Dịch Cẩn.

Nếu làm vậy vẫn không được, thế thì hắn sẽ cãi trời thêm một lần nữa, đổi một vị thú hoàng mới!

Nếu đã làm một lần, vậy làm thêm một lần nữa thì đã sao?

Tạ Mạnh Chương khép mắt lại, giấu đi sự rét lạnh ẩn sâu bên trong.

Tạ Mạnh Chương nhích người lại gần Dịch Cẩn rồi nghiêng người chống tay lên đầu, cúi xuống ngắm nhìn y. Mái tóc đen dài rủ xuống, một sợi trong số đó khẽ vươn lên má của y.

Tân hoàng có một mái tóc đen ngắn, dung mạo diễm lệ, là ví dụ hoàn mỹ cho nét đẹp phi giới tính. Nếu so sánh với tiên hoàng thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Là dung mạo khiến người ta say ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Tạ Mạnh Chương chỉ cần nhớ đến những việc làm sai trái của tiên hoàng là lại chẳng thể có thiện cảm nào với vị tân hoàng này.

"Bệ hạ." Tạ Mạnh Chương khẽ thì thầm: "Thần hầu hạ bệ hạ..."

Hắn vói tay vào chăn mỏng, cách một lớp lụa đặt tay lên đùi Dịch Cẩn.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì Dịch Cẩn đã mở to hai mắt, dời tay hắn khỏi đùi mình, giả vờ thẹn thùng nói: "Đừng, đừng vậy mà... Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay, với ta mà nói, người chỉ là một người xa lạ. Làm chuyện đó với người xa lạ... rất, rất ngượng ngùng."

Dịch Cẩn mở to đôi mắt tròn xoe, nói một cách đầy nghiêm túc: "Có thể chờ đến khi đôi ta thân thiết với nhau hơn một chút được không?"

Đây đương nhiên chỉ là cái cớ.

Dịch Cẩn không muốn làm tình với Tạ Mạnh Chương, chỉ đành viện cớ tìm cách trốn tránh.

Tạ Mạnh Chương rút tay về, không hề lộ vẻ xấu hổ khi bị từ chối mà chỉ nói: "Vâng, thần hiểu rồi."

Đúng là hắn đã quá nóng vội.

Hắn nên từ từ mưu tính.

-----------------------------------------

Thật ra vẫn có xôi thịt khá thơm á mụi người =))) Đừng bị văn án đánh lừa. Thụ sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm với mấy anh công và cùng mấy ảnh xây dựng đế quốc lớn mạnh. Tác giả vẫn chưa hoàn bộ này nhưng tui ưng quá nên đem về edit luôn. Dù sao tốc độ ra chương với của tác giả vẫn nhanh hơn tốc độ edit của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com