Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thú hoàng mua chú hổ con

Editor: Hinn

Beta- er: Kean

Hinn: Heluu mn 😆😆 tui có tin zui cho mn nè... 

Một nam nhân trông giống quản lý đã chú ý đến Tô Hạo, hắn lớn tiếng hỏi gã buôn nô lệ : "Tên bên kia bao nhiêu tiền?"

Người này cười nói: "Đứa nhỏ này là Hổ tộc, dị năng hệ băng cấp năm! Hôm trước vừa kiểm tra xong! Trẻ tuổi lại cường tráng, trông giữ nhà cửa hay làm lao động nặng đều tốt, lớn lên cũng sáng sủa, mua về tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo! Ta làm công việc này cũng được vài năm rồi, ai mà không nghe đến danh ta, không nói thách ngài làm gì, mười lượng bạc là được."

"Ngài có muốn xem hình thú của hắn không? Tiểu Hạo tử, mau biến thành hình thú cho lão gia xem."

Tô Hạo ngoan ngoãn biến thành một lão hổ to lớn.

Người bán nô này còn tiếp tục chào hàng: "Ngài xem lông hắn kìa! Có phải rất bóng mượt không? Nếu ngài mua hắn về kéo xe cũng rất được, mang ra ngoài nhất định có mặt mũi! Trời nóng còn có thể tạo cho ngài khối băng mát mẻ, nếu ngài là thương nhân không may ra ngoài gặp cướp, thả con hổ này ra cũng có thể dọa chết bọn chúng!"

"Ta không thu thêm tiền thí nghiệm dị năng của ngài, huy chương cũng tặng miễn phí cho ngài, mười lượng bạc thực sự không đắt!"

Người bán lấy từ trong áo ra một tấm huy chương bạc, đưa mặt huy chương khắc chữ "Năm" cho mọi người xem.

Quản lý kia nghe hắn nói cũng động lòng, mở miệng nói: "Tám lượng bạc."

Tên buôn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Ngài trả quá ít rồi, ta cho hắn đi thí nghiệm dị năng cũng mất hai lượng bạc..."

Dịch Cẩn nghe mà không nhịn nổi nữa, nói thẳng: "Ta trả mười lượng bạc, bán hắn cho ta!"

Gã quản lý vừa thấy có người đoạt, nóng nảy lên: "Ta muốn mua trước! Mười lượng thì mười lượng! Ngươi đi theo ta!"

Tô Hạo không nhúc nhích.

Bây giờ cậu vẫn còn ở thú hình, chú hổ trắng với thân hình to lớn giương cặp mắt xanh trời của mình nhìn chăm chăm vào Dịch Cẩn, như say như mê người trước mặt.

Tuy rằng bị ngăn bởi tấm mũ sa, cậu không thấy rõ dung mạo Dịch Cẩn.

Nhưng cậu ngửi được mùi hương quen thuộc.

Là vị quý nhân ngày đó cho cậu ăn bánh bao thịt.

Dịch Cẩn nói: "Ta trả mười hai lượng bạc!"

Gã quản lý nói: "Mọi việc đều phải có thứ tự trước sau, ngươi đừng có mà không biết điều!"

"Ai trả giá cao thì được! Còn nữa, chưa chắc hắn muốn đi theo ngươi đâu." Dịch Cẩn phản bác.

Lúc này, Tô Hạo biến trở về thành người, nhặt quần áo lên che lại thân thể, đỏ mặt nói với Dịch Cẩn: "Ta, ta muốn đi theo ngươi."

Gã quản lý tất nhiên cũng biết Dịch Cẩn là giống cái, vừa nghe Tô Hạo nói muốn đi theo Dịch Cẩn, tức khắc mắng một tiếng: "Ra là tên háo sắc."

Sau đó gã liền hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Liêm Trinh giúp Dịch Cẩn trả tiền, tên bán hàng nhận được tiền liền cười ha hả đưa huy chương cấp dị năng và khế ước bán thân của Tô Hạo cho Dịch Cẩn.

Tô Hạo đi đến hàng rào, lúc chuẩn bị bước ra, cậu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua một góc.

Nghiêm Kiên ngồi dưới đất, tươi cười vẫy tay với Tô Hạo: "Tiểu Hạo tử, nhớ ngoan ngoãn nghe lời quý nhân, chỉ cần sống sót, sẽ có ngày huynh đệ chúng ta gặp lại."

Tô Hạo mím môi gật đầu.

Dịch Cẩn hỏi: "Hắn ta là gì của ngươi?"

Tô Hạo nói: "Là ca ca của ta."

Dịch Cẩn quay đầu nói với Liêm Trinh: "Mua cả hai, đi hỏi xem bao nhiêu tiền."

Hai mắt Tô Hạo sáng rực: "Thật ạ?! Cảm ơn ngài."

Cậu vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu với Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn cũng không ngăn lại, chỉ nói: "Đứng lên đi."

Bên kia, Liêm Trinh tiêu sáu lượng bạc mua Nghiêm Kiên.

Cả hai anh em này đều đắt.

Bình thường mười lượng bạc là đã có thể mua được mười mấy, hai mươi tên nô lệ.

Thời loạn lạc mạng người không đáng tiền.

Nhưng suy đi nghĩ lại Tô Hạo cũng là dị năng giả hệ băng cấp năm hiếm thấy, bỏ ra mười lượng bạc cũng đáng giá.

Nghiêm Kiên hưng phấn chạy tới, vui vẻ ôm lấy Tô Hạo, hai anh em thúc khuỷu tay đối phương, cười đùa không ngớt.

Liêm Trinh quay lại, nói với Dịch Cẩn: "Huynh trưởng tên Nghiêm Kiên, dị năng hệ hỏa cấp ba, cũng là Hổ tộc." Dịch Cẩn cười: "Băng hỏa kết hợp? Rất tốt."

Liêm Trinh: "Bệ... Công tử, mua hai người này về, ngài muốn sắp xếp cho họ làm gì?"

Dịch Cẩn lắc đầu: "Vẫn chưa nghĩ xong, lên xe trước đã."

Dịch Cẩn cùng Liêm Trinh lên xe, Tô Hạo và Nghiêm Kiên đều là nô lệ, không có tư cách ngồi xe.

Hai anh em bọn họ một trái một phải đi cạnh sườn xe ngựa.

Trên đường, Dịch Cẩn vén màn lên, ghé vào cửa sổ xe nói chuyện với Tô Hạo.

"Tiểu lão hổ, nhận ra ta rồi đúng không?"

Tô Hạo gật gật đầu.

Dịch Cẩn cười nói: "Cứ như thế đã đi theo ta, ngươi không sợ ta ngược đãi ngươi à? Đánh giết nô lệ không phạm pháp."

Tô Hạo dùng sức lắc đầu: "Ngài sẽ không làm thế! Ngài còn cho ta bánh bao ăn."

Dịch Cẩn nói: "Nhỡ đâu ta chỉ đóng giả người tốt lừa ngươi thì sao?"

Tô Hạo đỏ mặt, ấp úng nói: "Dù sao, dù sao ta không tin ngài là người xấu! Ta rất tin tưởng trực giác của ta!"

Dịch Cẩn hỏi: "Mấy ngày trước còn thấy ngươi làm việc cho châu phủ cơ mà? Làm cái gì mà lưu lạc đến mức bán mình làm nô lệ?"

Tô Hạo quẫn bách nói: "Trị thiên tai... cũng chỉ có mấy ngày, ta và ca ca ăn nhiều, tiền... hết sạch rồi."

Dịch Cẩn nghe xong liền phụt cười ra tiếng.

Mặt Tô Hạo càng ửng đỏ.

Dịch Cẩn thấy thú vị liền nổi lên chút ý tưởng trêu đùa, y ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tô Hạo: "Tiểu lão hổ, sát lại đây một chút nữa."

Tô Hạo ghé sát vào cửa sổ xe ngựa.

Dịch Cẩn nói nhỏ: "Nếu ta đây muốn ngươi làm tính nô của ta... Ngươi có nguyện ý không?"

"Ngài... ngài..."

Tô Hạo vẫn chỉ là một thiếu niên choai choai, nào đã nghe qua những lời lộ liễu như vậy, mà giống cái nói ra lời này lại còn xinh đẹp như thế.

Lúc này ngay cả dưới cổ cậu đều đỏ hết lên, cúi đầu không dám nhìn Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn buông màn xe cười to: "Được rồi, là ta không tốt, không trêu ngươi nữa."

Phía đông thành.

Dịch Cẩn dẫn Liêm Trinh đi dạo quanh mấy cửa hàng, cuối cùng cũng thấy hạt giống bắp trong một cửa hàng hương liệu.

Ông chủ nói: "Cái này ta cũng không biết nó là cái gì, là trong đợt giao dịch lần trước, người ta đưa cho ta một cái túi nhỏ. Hạt giống này có màu cam khá đẹp nhưng không biết dùng để làm gì, đặt ở đây cũng không có ai mua."

"Nếu ngài muốn mua hết, lấy của ngài hai mươi văn thôi."

Cái túi kia cũng không nhiều lắm, khả năng chỉ có hơn hai cân*.

*Hai cân: Khoảng hơn 1kg

Dịch Cẩn tất nhiên mua về hết.

Sau đó y lại hỏi: "Có thể nói cho ta người đưa túi bắp này tên là gì, ở đâu không?"

Chủ tiệm lắc đầu nói: "Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là họ Lý, hình như là người từ phía nam tới, hắn ta là thương nhân."

Thương buôn chạy đi chạy lại khắp nơi nên cũng không dễ tra được tung tích.

Dịch Cẩn bỏ ý định đi tìm người nọ, lại hỏi tiếp: "Ngài còn hạt giống đặc biệt nào khác không?"

Chủ tiệm ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Không còn cái khác."

Dịch Cẩn có hơi tiếc nuối.

Nhưng nghĩ đến lần này ra ngoài tìm được hạt giống bắp, y lại vui vẻ.

Cái khác chưa vội nói đến, bắp là loại hạt giống hữu ích . Ở kiếp trước của Dịch Cẩn, bắp được xưng là " loại ngũ cốc thứ sáu", vì vậy có thể hiểu được địa vị của nó.

Có thể tìm được nó đúng là quá may mắn, y không thể quá tham lam.

Dịch Cẩn bảo Liêm Trinh trả tiền, cầm lấy túi bắp chuẩn bị rời đi.

Y dặn dò chủ tiệm: "Ngài giúp ta chú ý một chút, nếu có hạt giống nào không biết, hoang dại hoặc người bên ngoài đem tới thì cứ nhận hết cho ta. Ta chắc chắn sẽ trả giá cao, đến lúc đó ngài cứ trực tiếp đến Châu phủ tìm Giang đại nhân là được."

Dịch Cẩn không tiện để lộ thân phận, dùng tên Giang Thừa Nghiên là tốt nhất.

Suy cho cùng Giang Thừa Nghiên cũng là Tư chưởng Nông nghiệp, ở trong lòng bá tánh tương đương với thần nông, lấy danh nghĩa của chàng đi thu thập hạt giống là chuyện bình thường.

Chủ tiệm nghe thấy tên Giang Thừa Nghiên liền nhanh chóng đồng ý.

Ra tới trước cửa, Dịch Cẩn vẫn chần chừ ngoái đầu lại nhìn quanh mặt tiền cửa hàng thêm lần nữa.

Sau đó, ánh mắt y dừng lại ở một chậu thực vật trên cửa sổ.

Dịch Cẩn hỏi: "Đó là cái gì?"

Chủ tiệm vội nói: "Chỉ là cây dại thôi. Lúc phu nhân nhà ta ra ngoài nhìn thấy trên cái cây này có quả màu đỏ đỏ đáng yêu, đã sai người mang về chăm sóc như cây hoa. Hạt giống cây mẹ ban đầu trồng cũng được hai năm rồi, nhưng hiện giờ vẫn chưa có trái, phải qua một thời gian nữa mới kết trái được."

Dịch Cẩn hỏi: "Có đúng là kết ra quả màu đỏ không? To như trứng chim bồ câu? Mọc thành chùm?"

Chủ tiệm nói: "Đúng đúng! Thì ra ngài cũng đã từng nhìn thấy, đúng là có quả như thế."

Dịch Cẩn dằn lại vui mừng trong lòng, nói: "Ngài bán cây này cho ta đi, bao nhiêu tiền?"

"Không đáng tiền đâu, ngài muốn thì ta tặng luôn cho ngài."

Dịch Cẩn cũng không khách sáo, y gọi Liêm Trinh mang theo cái cây "dại" cao hơn 1 thước này về.

Y đang đoán cây này có lẽ là "cà chua bi", nhưng cũng chưa quá chắc chắn, phải đợi đến lúc cây này kết trái thì mới biết được.

Nếu đúng là cà chua bi, đến lúc đó trả thêm tiền cho chủ tiệm cũng được.

Thu hoạch được hạt giống bắp và một cây có khả năng là cà chua bi, Dịch Cẩn không tính đi dạo nữa mà lên xe ngựa về phủ với Liêm Trinh.

Ở trong xe, Liêm Trinh hỏi Dịch Cẩn: "Công tử, ngài muốn đưa hai tên Hổ tộc kia về Châu phủ sao? Vậy sắp xếp cho họ làm gì?"

Cấp bậc dị năng của cả hai người này đều không thấp, có thể sánh ngang với rất nhiều binh lính trong quân đội.

Nhưng thân phận nô lệ lại đi làm hộ vệ thì không ổn cho lắm, nô lệ làm sao có thể đảm đương chức vị hộ vệ bên cạnh bệ hạ?

Sắp xếp họ đi làm việc vặt lại lãng phí nhân tài.

Dịch Cẩn nói: "Đưa tới binh doanh thôi."

Liêm Trinh: "?"

"Tạm thời không cần bại lộ thân phận của ta. Ngươi đưa họ tới binh doanh của phủ tập luyện vài ngày, tới lúc đó rồi sắp xếp sau."

Liêm Trinh mơ hồ nghĩ đến gì đó, nhưng hắn không dám tự tiện phỏng đoán, chỉ cúi đầu thưa vâng.

Xe ngựa không trở về Châu phủ mà đến binh doanh phủ Kinh Châu trước.

Binh lính phủ Kinh Châu ban đầu có khoảng 5000 người nhưng hiện tại chỉ còn hơn 2000 người.

Triều đình không có tiền nuôi quân.

Binh lính trong doanh đều là người địa phương, phần lớn đã về nhà làm ruộng rồi. Nhưng quân tịch của họ vẫn được bảo lưu ở đây, nếu muốn đi đánh giặc thì quay lại. Vì chẳng có ai quản nên có một số không làm nữa mà trực tiếp giải ngũ, thậm chí một số khác còn đi làm thổ phỉ.

Binh lính tại ngũ cũng chỉ là những người tuổi cao sức yếu, cấp bậc dị năng không đồng đều, thống lĩnh chẳng ra dáng thống lĩnh, vũ khí trông thì cũng rỉ sét hết rồi.

Thống lĩnh phủ Kinh Châu họ Mã, tên Mã Hùng.

Mã Hùng tất nhiên là biết Liêm Trinh.

Liêm Trinh đưa Tô Hạo cùng Nghiêm Kiên tới đây, Mã Hùng thấy vậy nơm nớp lo sợ nhận lấy người, không dám chậm trễ chút nào.

Liêm Trinh thay Dịch Cẩn truyền lời: " Mấy ngày tới tập luyện cho tốt, vực dậy tinh thần! Lương thực và tiền thưởng ắt sẽ có! Vài ngày tới sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi! Làm không xong thì cẩn thận cái đầu các ngươi đấy!"

Mã Hùng cúi đầu khom lưng nói: "Vâng vâng Liêm đại nhân! Hạ quan nhất định sẽ chăm chỉ thao luyện!"

Tiễn Liêm Trinh đi rồi, Mã Hùng thúc giục Tô Hạo với Nghiêm Kiên đi vào.

Hai anh em đi phía sau ghé tai nói nhỏ với nhau.

Nghiêm Kiên nói: "Đệ nói xem "Liêm đại nhân" kia có giống với Tham Lang không?"

Tô Hạo nói: "Khá giống. Nhưng lâu lắm rồi đệ không bái lạy tượng nên không nhớ rõ cho lắm, có lẽ là người giống người thôi. Với cả Tham Lang đại nhân sao lại tới chỗ này? Ngài ấy đáng lý ra phải ở trong cung theo sát thú hoàng mới đúng."

Sắc mặt Nghiêm Kiên ảm đạm xuống: "Lâu rồi ta cũng không ra bái lạy, mà có bái cũng vô dụng, nếu không sao cha mẹ chúng ta phải chết."

Tô Hạo: "Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chủ tử bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm đó, sống sót mới là quan trọng nhất."

Nghiêm Kiên gật đầu: "Nói cũng đúng, không cần nghĩ nhiều như thế."

Châu phủ.

Dịch Cẩn lấy hạt giống bắp và cái cây dại kia ra.

Y tự đem chậu cây đặt ở chỗ gấp khúc hành lang.

Sau đó phân phó Liêm Trinh: "Ngươi đi tìm mấy người tay nghề trồng trọt tốt, phân phát cho mỗi người một ít hạt bắp, bảo bọn họ trồng thử, trồng được sẽ có thưởng."

"Còn có chậu cây này, cũng tìm một người chăm sóc."

Hạt giống cũng chỉ có chừng này thôi, không thể lãng phí.

Nghe được những lời này, Giang Thừa Nghiên đang luyện chữ ở án thư ngẩng đầu lên nhìn Dịch Cẩn một cái, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Dịch Cẩn không chú ý tới, y đang cầm một hạt trong tay nghịch.

Liêm Trinh lại nói: "Bệ hạ, nếu ngài muốn trồng hai loại cây này thì không cần tìm người khác đâu. Ngài trực tiếp đến tìm Giang sườn quân là được."

Dịch Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Giang Thừa Nghiên: "Hả? Ngươi biết trồng à?"

Giang Thừa Nghiên khẽ gật đầu: "Ừm, biết một chút."

Dịch Cẩn vui vẻ: "Vậy tốt quá! Ta giao cho ngươi hết."

Dịch Cẩn đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Thừa Nghiên, mở tay chàng ra, thả một hạt giống bắp vào tay chàng.

"Ở quê ta gọi hạt này là bắp, cũng là một loại lương thực. Ngon lắm luôn, sản lượng cũng cao. Nhưng hạt giống chỉ có chừng này, ngươi cẩn thận một chút đừng lãng..."

Dịch Cẩn kẹt những lời tiếp theo trong cổ họng.

Y trơ mắt nhìn hạt giống kia nảy mầm trên tay Giang Thừa Nghiên, mọc lá rồi cao lên, mãi cho đến khi cao hơn nửa thước mới dừng.

Dịch Cẩn: "!!!"

Y xoa xoa đôi mắt, lại trợn mắt, cây bắp kia vẫn nhẹ nhàng đứng trong lòng bàn tay Giang Thừa Nghiên.

Dị năng hệ thực vật?

Dịch Cẩn khó tin trừng mắt nhìn Giang Thừa Nghiên.

"Biết một chút" của ngươi đây á hả?

Bé Cẩn đã giải cứu bé hổ ra khỏi lầu xanh và bé hổ chuẩn bị lấy thân báo đáp 🥲🥲

Hinn: "Bởi vì editer đang sốc trong lượng kiến thức editer phải học để đi thi..... nên tui xin phép lặn típ đâyy. Bái bai mn😆😆"

_Tin zui của tui hết òi á_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com