Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giúp thú hoàng trồng bắp

Edit: Eroo + Hinn

Beta: Kean

Buổi tối, Dịch Cẩn vẫn ngủ cùng Giang Thừa Nghiên và Liêm Trinh.

Dịch Cẩn làm ổ trong lòng sói xám, rất nhanh đã tiến vào giấc mộng và phát ra tiếng thở đều đều.

Tư thế ngủ của Giang Thừa Nghiên trước giờ vẫn luôn nghiêm chỉnh, dường như ngay cả trong lúc ngủ cũng không quên được lễ nghi của công tử đại gia tộc, luôn đặt hai tay lên bụng, trông rất thành thật.

Sau khi Dịch Cẩn ngủ ngày càng say, Giang Thừa Nghiên chậm rãi mở mắt, khẽ khàng ngồi dậy.

Giang Thừa Nghiên vừa mở cửa phòng, Liêm Trinh cũng nhảy một phát xuống khỏi giường, biến lại thành người, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đi đâu đấy?"

Giang Thừa Nghiên đáp: "Trồng bắp."

Chàng mong sáng mai khi bệ hạ tỉnh lại là có thể nhìn thấy cây bắp đã trưởng thành và chậu cây kia đã kết quả.

Không chỉ là giúp bệ hạ mà còn là vì chàng cũng tò mò.

Chàng muốn biết bắp liệu thật sự có sản lượng cao, ăn ngon, có thể dùng làm lương thực như bệ hạ nói hay không.

Cố gắng thử trồng nhanh nhất để nhân dân có thêm một loại lương thực có thể ăn no bụng .

Liêm Trinh nhíu mày nói: "Ngươi còn chưa khỏe hẳn, gấp gáp cái gì chứ? Ngươi xin bệ hạ lâm hạnh đi, đợi dị năng khôi phục hoàn toàn rồi hãy thử lại."

Trong màn đêm, Giang Thừa Nghiên rũ mi mắt, "... Ta cảm thấy vẫn ổn, có thể thử trồng."

Liêm Trinh: "Ngươi..."

Lúc này, Dịch Cẩn đang trong giấc mộng không sờ thấy đám lông xù, không hài lòng xoay người.

Liêm Trinh hạ thấp giọng, "Ra ngoài nói chuyện."

Hắn đi đến bên giường, giúp Dịch Cẩn đắp lại chăn, thấy Dịch Cẩn không có dấu hiệu tỉnh lại mới quay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Để không quấy rầy đến Dịch Cẩn, Giang Thừa Nghiên cầm hạt giống bắp và chậu thực vật kia đến một phòng trống.

Liêm Trinh đi theo sau, trong ánh nến mù mờ, hắn nhìn bóng lưng Giang Thừa Nghiên hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Ngươi làm ơn biết lo lắng một chút đi có được không! Bệ hạ tới đây lâu như thế rồi, đối xử với ngươi cũng đủ tốt, ngươi còn không mau chủ động đi! Không sợ bị người khác cướp trước à!"

"Ngươi có biết sáng nay bệ hạ vừa mua một thằng nhóc Hổ tộc không? Lần đầu tiên bệ hạ gặp nó đã rất hứng thú rồi, bây giờ còn đưa nó đến quân doanh bồi dưỡng, ngày nào đó có lẽ sẽ còn để thằng nhóc đó thị tẩm đấy, vậy mà ngươi lại chẳng hề sốt ruột chút nào!"

Tay Giang Thừa Nghiên đặt trên chậu cây hơi dừng lại.

Sao chàng có thể không sốt ruột chứ?

Nhưng từ nhỏ chàng đã được dạy là phải dè dặt, không được làm chuyện phóng đãng.

Tính cách đã rèn thành như thế, không sửa được.

Nếu bệ hạ không triệu chàng thị tẩm, chàng cũng sẽ không chủ động đi tranh sủng.

Hơn nữa, Giang Thừa Nghiên cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, mỗi ngày bệ hạ đều sẽ gần gũi với chàng, cũng đã đủ sủng áichàng rồi.

So với sự lạnh lùng của tiên hoàng đối với chàng thì hiện tại chàng lúc nào cũng có thể ở bên bệ hạ, đây là việc mà trước đây chàng còn chẳng mơ tới.

Chàng không thể quá tham lam.

Còn về chuyện hồi phục dị năng , những lần thân mật như lướt qua ấy quả thật không thể so sánh với việc được bệ hạ lâm hạnh.

Nhưng như bây giờ đã rất tốt rồi.

Chàng sẽ từ từ hồi phục.

Giang Thừa Nghiên hài lòng với trạng thái hiện giờ.

Giang Thừa Nghiên nói: "Ta không sốt ruột."

Lương thực mà bệ hạ muốn quan trọng hơn.

Liêm Trinh bực bội, hắn đè nén cơn giận trong lòng nói: "Bệ hạ tới đây vốn là vì ngươi,nếu ngươi không cần cơ hội này thì ta cần. Ngươi không chủ động, ta chủ động! Đến lúc đó, ngươi đừng có hối hận!"

Liêm Trinh nói xong lập tức xoay người rời đi.

Giang Thừa Nghiên thờ ơ, chàngdùng dị năng thúc đẩy chậu cây sinh trưởng.

Ngay sau đó, trên cành của loại thực vật kia nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt rồi nhanh chóng kết thành những quả màu xanh. Ban đầu những quả kia chỉ bé bằng hạt trân châu, sau đó ngày càng to ra, đến khi to bằng quả trứng chim bồ câu thì bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

Giống như nhuộm một lớp màu lên loại quả ấy. Ban đầu chỉ là một bên quả có màu đỏ nhạt, sắc đỏ ấy dần đậm hơn, cho đến khi cả quả đều được nhuộm kín màu tựa chiếc đèn lồng nho nhỏ xinh đẹp.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, Giang Thừa Nghiên đương nhiên biết loại quả này đã chín rồi.

Nhưng màu sắc của quả quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không dám ăn.

Bệ hạ chỉ bảo quả mà loài thực vật này kết ra có lẽ có thể ăn, y cũng không chắc chắn.

Một loại thực vật mới.

Có khả năng có độc.

Giang Thừa Nghiên đặt chậu thực vật bên dưới ánh nến soi một hồi, cuối cùng ngắt xuống một quả, chuẩn bị tự mình thử độc.

Chỗ quả bị ngắt ra mang mùi hương đặc trưng của thực vật, Giang Thừa Nghiên lặng lẽ cắn một miếng.

Vị chua ngọt bùng nổ trong khoang miệng chàng, lại cắn thêm một miếng, nước quả tràn đầy, cảm giác vừa thanh lại vừa mềm.

Là mỹ vị.

Giang Thừa Nghiên ăn nốt nửa quả còn lại.

Sau đó chàng không làm gì hết mà chỉ ngồi yên trên ghế chờ đợi.

Sáng hôm sau, khi Dịch Cẩn thức dậy thì không thấy Giang Thừa Nghiên đâu.

Dịch Cẩn hỏi Liêm Trinh: "Sớm thế này mà hắn đi đâu rồi?"

Cả đêm hôm qua Giang Thừa Nghiên không về nhưng Dịch Cẩn không biết chuyện này.

Liêm Trinh đáp: "Giang sườn quân đang trồng bắp."

Dịch Cẩn lập tức hào hứng, "Ồ? Chịu khó như vậy cơ à, trồng thế nào rồi?"

Đúng lúc này Giang Thừa Nghiên xuất hiện ở cửa, khom người hành lễ với Dịch Cẩn, "Bệ hạ, thần đang định mời ngài đi xem, hai loại thực vật đều đã kết trái rồi."

Dịch Cẩn lập tức đứng dậy, hào hứng nói: "Đi, mau đi xem đi!"

Giang Thừa Nghiên dẫn Dịch Cẩn và Liêm Trinh đến hoa viên nhỏ trong phủ.

Từ xa Dịch Cẩn đã thấy xung quanh đều có thị vệ canh gác, những khóm cây thấp bé rào quanh bên trong, từng hàng cây bắp cao bằng người đứng thẳng tắp trong nắng mai, từng phiến lá xanh khẽ lay động theo gió sớm.

Khi tiến lại gần, Dịch Cẩn mới phát hiện bãi cỏ lúc trước ở đây đã bị nhổ sạch, đất cũng được xới qua một lần, những cây ngô xếp thành hàng nghiêm chỉnh cắm rễ trong đất.

Miếng đất đã được xử lý đại khái rộng khoảng nửa mẫu.

Những bắp ngô đã phồng lên, sợi râu bắp ở phần đỉnh trông như một chùm tóc xinh xắn, lại còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Một bên khác, ba hàng cây giống cà chua bi được trồng dưới đất, mười cây một hàng, mỗi cây đều kết đầy những quả nhỏ màu đỏ nặng trĩu.

Dịch Cẩn không dám tin vào mắt mình thốt lên: "Nhiều như vậy?! Ngươi giỏi quá!"

Ánh mắt Dịch Cẩn nhìn Giang Thừa Nghiên sáng như sao.

Đây đúng là một đại boss mang hack nha!

Dị năng hệ thực vật quá đỉnh luôn!

Nửa mẫu đất trồng bắp chỉ trong một đêm đều chín cả, một cây cà chua bi biến thành ba mươi cây!

Giang Thừa Nghiên bị Dịch Cẩn nhìn đến đỏ cả mặt, chàng nhỏ giọng nói: "Bình thường thôi."

So với thời điểm chàng mạnh nhất thì lúc này cũng không bằng một nửa đâu

Nếu dị năng của chàng hồi phục, thì chàng còn trồng được nhiều lương thực hơn thế nữa.

Dịch Cẩn ôm lấy cánh tay Giang Thừa Nghiên khen ngợi: "Giỏi mà! Ta nói giỏi là giỏi!

Dứt lời, y thơm một cái lên mặt Giang Thừa Nghiên.

Giang Thừa Nghiên nói: "Bệ hạ, ta đã thử ăn loại quả đỏ kia rồi, không có độc, vị rất ngon. Ngài muốn nếm thử không?"

Nét mặt Dịch Cẩn hơi cứng lại, "Ngươi nói là... Ngươi đã thử độc rồi à?"

Giang Thừa Nghiên gật đầu, "Ăn lúc rạng sáng, đến giờ vẫn chưa xuất hiện triệu chứng không tốt."

Dịch Cẩn: "?"

Rạng sáng?

Dịch Cẩn quay lại nhìn đám bắp ngô và cà chua bi bên cạnh.

"Ngươi vì những thứ này mà rạng sáng đã dậy, sau đó cả đêm không ngủ?"

Giang Thừa Nghiên lại gật đầu, "Vâng, muốn để bệ hạ mau chóng nhìn thấy kết quả."

Ánh mắt Dịch Cẩn dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Giang Thừa Nghiên, trong phút chốc cảm xúc có chút chập chùng.

Vẻ ngoài tuấn tú, năng lực lại mạnh, còn tích cực chủ động suy nghĩ cho y, thậm chí cả đêm không ngủ chỉ vì trồng thành công bắp và cà chua bi để y thức dậy là có thể lập tức nhìn thấy.

Thậm chí còn tự thử độc loại thực vật mình không biết!

Mỹ nhân như thế ai mà lại không yêu chứ!

Không đợi nữa, tối nay phải lâm hạnh hắn!

Mỹ nhân ngượng ngùng không dám chủ động thì để y chủ động!

Dù sao ngay từ ban đầu cũng là y chủ động rồi.

Vốn dĩ còn muốn trêu chọc đến khi Giang Thừa Nghiên không chịu nổi phải tự mình chủ động tranh sủng nhưng đại mỹ nhân lại vẫn cứ thờ ơ không quan tâm .

Thôi vậy, ai chủ động ai không chủ động đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.

Chẳng lẽ còn định giằng co thế này mãi chắc?

Dịch Cẩn không muốn nghĩ nữa, hai tay nắm lấy cổ áo Giang Thừa Nghiên, kiễng chân hôn lên.

Trải qua khoảng thời gian dạy dỗ này, Giang Thừa Nghiên cuối cùng cũng không "thành thật" như hồi đầu nữa.

Giang Thừa Nghiên vô thức ôm lấy eo Dịch Cẩn, một tay khác ấn lên gáy y, làm nụ hôn này sâu hơn.

Hương thơm trên người Dịch Cẩn quanh quẩn bên mũi Giang Thừa Nghiên, cho dù đã hôn rất nhiều lần nhưng mỗi lần hôn Giang Thừa Nghiên đều không thể kiềm chế được hưng phấn của mình.

Hôn rồi hôn, động tác của Giang Thừa Nghiên đột nhiên dừng lại, cả người lảo đảo, ngã về phía Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn hốt hoảng, "Ngươi làm sao vậy?! Giang Thừa Nghiên!"

Liêm Trinh vội đi qua giúp Dịch Cẩn đỡ Giang Thừa Nghiên dậy, nhíu mày nói: "Chắc là do hắn sử dụng dị năng quá mức, không phải trúng độc."

Đồ ăn từ rạng sáng, nếu trúng độc thì phải sớm phát tác rồi chứ làm sao mà đợi đến bây giờ được?

Giang Thừa Nghiên vẫn chưa ngất hẳn nhưng hơi thở yếu ớt, chàng cố gắng giữ tỉnh táo mỉm cười, "Bệ hạ đừng lo, ta không sao."

Dịch Cẩn vừa sốt ruột vừa đau lòng, "Mau về phòng nằm nghỉ đi, bắp thì để hôm khác ta tới xem sau."

Ba người cùng quay về phòng ngủ, Liêm Trinh đỡ Giang Thừa Nghiên nằm lên giường.

Dịch Cẩn dặn dò: "Liêm Trinh ra ngoài canh chừng."

Liêm Trinh kinh ngạc, "Bệ hạ?"

Dịch Cẩn đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, nói: "Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi."

Liêm Trinh lập tức hiểu ý Dịch Cẩn, gương mặt đỏ bừng cúi đầu đi ra ngoài, còn không quên thay bọn họ khép cửa lại.

大家啊!!!!! Thịt thà lái le!!!

Vậy là với sự gia nhập của editor mới thì bộ truyện này đã tập hợp được 2 người edit/ trans  (Hinn + Eroo), 1 người beta (Kean) và 1 người kiêm cả edit + beta và luôn bị đùn đẩy chương H là tui (Setol) Ọ v Ọ 

Với đội ngũ hiện tại thì tiến độ lên chương sẽ nhanh hơn trước nhiều. Mọi người chăm bình chọn + bình luận cho team có động lực nhó. Mãi yêu nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com