Chương 12: Đêm đầu tiên của thú hoàng
Edit: Setol
Beta: Kean
Giang Thừa Nghiên hiểu ý của Dịch Cẩn.
Bệ hạ muốn lâm hạnh chàng.
Ngay bây giờ.
Gương mặt vốn trắng nõn của Giang Thừa Nghiên ửng đỏ, ngay cả hạt thóc vàng óng giữa trán dường như cũng ánh màu hồng phớt.
Không khí trong phòng dần lộ vẻ mờ ám.
Dịch Cẩn ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Nghiên, khẽ gọi: "... Thừa Nghiên."
"Ta gọi chàng như thế có được không?"
Giang Thừa Nghiên đỏ bừng cả mặt, khẽ gật đầu: "Được."
Bệ hạ muốn kêu chàng là gì cũng được hết.
Dịch Cẩn cởi túi thuốc xuống, mùi hương trên người y lập tức ào ạt lan ra, xông thẳng vào mũi Giang Thừa Nghiên.
Giang Thừa Nghiên mê đắm nhưng vẫn cố kiềm chế nuốt nước bọt.
Trái tim chàng đập rộn ràng, sự hồi hộp vây lấy khiến chàng không dám nhìn Dịch Cẩn.
Bệ hạ thơm quá...
Dịch Cẩn thủ thỉ: "... Chúng ta bắt đầu nhé?"
Giang Thừa Nghiêm nhắm chặt hai mắt, nói lí nhí trong miệng: "Ừm".
Dịch Cẩn thật sự bó tay với chàng.
Mỹ nhân dễ thẹn thùng quá đi mất.
Giang Thừa Nghiên khoác trên người bạch y, nhắm mắt lại nằm im trên giường, chàng gồng chặt cơ thể, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, hai tay căng thẳng siết chặt chiếc khăn trải giường
Cứ như một khúc gỗ.
Chỉ có túp lều nhô lên giữa hai chân Giang Thừa Nghiên là minh chứng cho phản ứng của cơ thể chàng.
Tình hình này thì có vẻ Dịch Cẩn phải tự mình chủ động suốt đêm đầu lâm hạnh phi tử rồi.
Thôi từ từ rồi tính.
Thời tiết dần nóng lên, Dịch Cẩn không sợ cảm lạnh liền cởi phăng quần áo trên người mình ra.
Áo ngoài màu xanh trời rơi xuống nền đất, áo trong vàng tươi cũng rủ xuống chùng lại bên chân, vây lấy cẳng chân mảnh khảnh của Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn trần như nhộng bò lên giường, đưa tay cởi ngọc quan vấn tóc trên đầu Giang Thừa Nghiên xuống.
Mái tóc vàng óng xõa tung trên gối nằm.
Bộ dạng ngoan ngoãn chờ bị thịt của mỹ nhân khiến Dịch Cẩn rung động.
Bản thân y không thể tự ngửi được mùi hương của mình nhưng Giang Thừa Nghiên lại có thể nghe được.
Bệ hạ lại thơm hơn rồi...
Trán Giang Thừa Nghiên thấm ướt mồ hôi, dương vật bên dưới cương cứng đến phát đau.
Dịch Cẩn giơ một tay nắm lấy tay Giang Thừa Nghiên, từng ngón tay đan vào nhau, cúi đầu thì thầm bên tai chàng: "Giang sườn quân, lần sau tới lượt ngươi. Nhớ học cho giỏi đó nha."
Lời vừa dứt, Dịch Cẩn vươn lưỡi liếm láp vành tai của Giang Thừa Nghiên.
Giang Thừa Nghiên khẽ run rẩy, nhịp thở cũng dần dồn dập hơn, dâng lên phản ứng chân thật nhất của mình cho Dịch Cẩn.
Y cố ý ngậm lấy vành tai chàng liếm láp hồi lâu, đầu lưỡi luồn quanh vành tai trêu đùa, liếm đến khi lỗ tai chàng ướt đẫm.
Tiếp đến, Dịch Cẩn lại hôn lên hạt thóc vàng óng giữa trán Giang Thừa Nghiên.
Nụ hôn ấy vẫn tiếp tục.
Đầu tiên là cặp chân mày tuấn tú, đến đôi mắt đang nhắm chặt rồi chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt, chiếc cằm thon gọn và cuối cùng là yết hầu gợi cảm.
Dịch Cẩn cởi áo Giang Thừa Nghiên.
Trước mắt y là cơ thể rắn chắc xinh đẹp của giống đực, là cơ ngực và cơ bụng lộ rõ từng múi cơ, là đường nhân ngư đầy gợi cảm.
Dịch Cẩn không kiềm được đã đưa tay sờ soạng.
Sờ bằng cả hai tay.
Dưới làn da mịn màng bóng loáng là cơ bắp rắn chắc lại đàn hồi.
Xúc cảm tuyệt vời.
Lúc sờ đến cơ bụng, Dịch Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp đang gồng cứng dưới tay mình.
Kế đến là quần.
Lớp vải quần mỏng tanh bị đội thành túp lều, trên đỉnh sớm đã rỉ nước ướt đẫm.
Dịch Cẩn nhẹ nhàng kéo quần xuống, một cây dương vật bật mạnh đến trước mặt y.
Ấn tượng đầu tiên của Dịch Cẩn là: Dài.
Ấn tượng thứ hai là: Vừa to lại vừa dài.
Nhìn thêm cái nữa, phải nói là rất dài.
Màu da hồng nhạt, thô to gân guốc, hoàn toàn không tương xứng với diện mạo trời quang trăng sáng của Giang Thừa Nghiên.
Lỗ chuông trên quy đầu đang không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt, lặng lẽ nói lên khát vọng của chủ nhân nó.
Dịch Cẩn cảm thấy hơi lo lắng, nó dài thế này, có chắc cắm vào sẽ không đau không?
Gậy thịt của y cũng đã cương cứng từ lâu, lỗ nhỏ bên dưới chảy nước ướt đẫm.
Y ngồi bệt xuống eo Giang Thừa Nghiên, đưa tay đỡ dương vật của chàng, kê quy đầu vào sát miệng âm hộ, nhấp mông ngồi xuống.
Lần đầu đút không vào.
Quy đầu chọc vào miệng hang trơn ướt lập tức bị trượt sang hướng khác.
Giang Thừa Nghiên cau mày, cơ thể khẽ run rẩy.
Lần thứ hai, Dịch Cẩn tìm thấy lối vào, lỗ nhỏ lập tức nuốt trọn quy đầu.
Hai người cùng thở dốc sung sướng.
Tiếp đó, Dịch Cẩn lại phịch mông ngồi xuống, một hơi nuốt tới gốc cây hàng của Giang Thừa Nghiên.
Khoái cảm tê dại xâm chiếm cơ thể, Dịch Cẩn không kiềm được bật ra tiếng rên rỉ: "A... nuốt vào, vào được hết rồi..."
Ngón tay thon dài rắn chắc của Giang Thừa Nghiên bấu lấy khăn trải giường, lực mạnh đến nỗi lộ cả khớp xương.
Nhịp thở của chàng dồn dập, lồng ngực phập phồng, nhưng đến cùng vẫn không chịu mở hai mắt.
Dịch Cẩn nâng eo, bắt đầu nhấp hông lên xuống, lỗ nhỏ hết nhả ra rồi lại nuốt trọn dương vật thô to vào bên trong cơ thể.
Bướm xinh của Dịch Cẩn đã bủn rủn thoát lực, bên trong bị đâm chọc văng đầy nước dâm. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ chập chùng của y xen giữa tiếng thở dốc càng ngày càng trầm của Giang Thừa Nghiên.
Không biết qua bao lâu, Dịch Cẩn dừng lại, áp người lên ngực Giang Thừa Nghiên, vừa thở phì phò vừa nói: "Thừa Nghiên, ngươi mau thúc hông, ta mệt quá..."
Giọng Giang Thừa Nghiên khàn đặc, nhuộm đẫm tình dục: "Bệ hạ... Ta... Thần... Không thể..."
Dịch Cẩn hứng tình không chịu nổi đành dùng tư thế nằm bò, tiếp tục nhấp hông từng chút một, bướm nhỏ mấp máy kẹp chặt dương vật Giang Thừa Nghiên.
Dịch Cẩn nói: "Có gì mà không được? Sao lại không được?"
Giang Thừa Nghiên: "Như vậy là... phạm thượng."
Dịch Cẩn: "..."
"Nếu ta nằm dưới, ngươi nằm trên..."
Giang Thừa Nghiên vội la lên: "Thần không thể bất kính với bệ hạ."
Dịch Cẩn: "..."
Nghĩa là thú hoàng chỉ được nằm trên lâm hạnh nam phi bằng tư thế cưỡi ngựa thôi?
Không ai được nằm trên thú hoàng?
Thế chẳng phải cái eo này của y coi như vứt sao?
Hơn nữa, chỉ dùng mãi một tư thế thì thật là vô vị.
Dịch Cẩn đành dỗ dành: "Thừa Nghiên, ta cho ngươi vô tội, ngươi thúc hông có được không? Ngươi không muốn sao? Không muốn tự mình lái thuyền sao? Nào..."
Giang Thừa Nghiên thẹn đỏ cả mặt, thậm chí lan ra tận vùng da trước ngực.
Dịch Cẩn nói: "Ta ra lệnh ngươi động."
Nghe y nói đến vậy, Giang Thừa Nghiên mới cẩn thận thẳng lưng đẩy hông lên trên.
Dịch Cẩn hạ hông ngồi xuống phối hợp với chàng.
Ban đầu, hành động của hai người chưa có sự hợp ý với nhau, nhưng sau mười mấy lần kết hợp, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu.
Mỗi lần Giang Thừa Nghiên thúc hông lên trên đều vừa khớp với cú hạ mông ngồi xuống của Dịch Cẩn.
Mùi hương trên người Dịch Cẩn tỏa ra mãnh liệt, y nắm chặt lấy hai tay Giang Thừa Nghiên, tiếp tục dụ dỗ đại mỹ nhân nằm dưới: "Mở mắt nhìn ta... Thừa Nghiên... Ta muốn chàng nhìn ta..."
Dịch Cẩn cúi người hôn môi Giang Thừa Nghiên. Dưới sự mè nheo không dứt của y, cuối cùng chàng cũng chịu mở mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn của chàng va vào Dịch Cẩn.
Dường như đang có một loại tình yêu không nói thành lời được truyền đạt bằng ánh mắt ấy của Dịch Cẩn, y đang bày tỏ lòng mình với Giang Thừa Nghiên.
Một dòng điện tê dại đánh thẳng vào Giang Thừa Nghiên, khoái cảm từ dương vật truyền khắp cơ thể khiến chàng khẽ gầm lên, nước tràn bờ đê, dòng tinh dịch ấm nóng tưới thẳng vào sâu trong âm đạo của Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn cũng cao trào cùng lúc với chàng, lỗ nhỏ co rút lại cắn chặt lấy cây hàng của Giang Thừa Nghiên, gậy thịt phía trước cũng bắn từng luồng tinh dịch lên bụng chàng.
Dịch Cẩn mệt lả ngã vào lòng Giang Thừa Nghiên, vểnh môi đỏ há miệng thở dốc.
Tuy là sướng thật đấy nhưng mà mệt quá đi thôi...
Không muốn nằm trên đâu.
Dịch Cẩn nghỉ ngơi trong chốc lát mới ngẩng đầu hỏi Giang Thừa Nghiên: "Cảm giác thế nào?"
Ý của y muốn hỏi là Giang Thừa Nghiên cảm giác tinh thần lực thế nào.
Nhưng Giang Thừa Nghiên lại không nghĩ vậy.
Chàng không dám nhìn thẳng vào Dịch Cẩn, chỉ lí nhí đáp: "Cảm ơn... Bệ hạ."
Cảm ơn bệ hạ đã cho chàng, đêm đầu tiên mỹ diệu như thế.
Dịch Cẩn nâng một lọn tóc vàng của chàng: "Sao vẫn còn khách sáo như vậy? Ta cũng sướng mà. Ngươi thì sao?"
Lần này mới là hỏi cảm giác trong cơn mặn nồng ban nãy của Giang Thừa Nghiên.
Giang Thừa Nghiên đáp: "Thần, thần cũng vậy..."
Dịch Cẩn thấy cũng lạ bèn hỏi: "Tộc Kỳ Lân.... Ai cũng thẹn thùng giống ngươi vậy sao?"
"Không phải..." Giang Thừa Nghiên lắc đầu: "Ta... Thần chỉ khi..."
Chỉ khi đứng trước bệ hạ mới như vậy thôi.
Con ngươi màu lam của Giang Thừa Nghiên thoáng hiện lên vẻ ảo não.
Dịch Cẩn cười: "Như vậy cũng đáng yêu mà. Ta thích lắm."
Đôi mắt Giang Thừa Nghiên lại sáng lên.
Dịch Cẩn nói tiếp: "Nhưng mà lần sau, nhớ phải chủ động một chút."
Y cúi đầu thì thầm bên tai Giang Thừa Nghiên: "Nói riêng cho một mình ngươi thôi. Ta không thích nằm trên, chỉ thích nằm dưới hưởng thụ. Thân là phi tử, ngươi nên chia sẻ gánh nặng với ta có đúng không? Đừng để ta phải mệt nhọc?"
Giang Thừa Nghiên sửng sốt.
Hình như bệ hạ nói cũng có lý.
Nhưng phi tử không được đè bệ hạ dưới người.
Dịch Cẩn vẫn cố thuyết phục: "Ngươi nghĩ lại xem, lúc ta tự nhấc hông, ngươi nằm im sướng hơn hay là lúc chúng ta cùng kết hợp sướng hơn?"
Giang Thừa Nghiên: "Là thần... thần và bệ hạ cùng làm..."
Dịch Cẩn: "Đúng vậy ha. Cho nên ngươi tự thân vận động sẽ sướng hơn đúng không nào?"
Đúng vậy.
Nhưng mà vẫn có chỗ nào sai sai.
Dịch Cẩn lại nói: "Cho nên lần sau, ta sẽ nằm yên, để ngươi "vận động" có được không?"
Giang Thừa Nghiên: "..."
Dịch Cẩn cúi đầu hôn chàng một cái chụt, còn làm nũng: "Được không nào, Nghiên Nghiên?"
Lỗ tai Giang Thừa Nghiên ửng hổng.
Bệ hạ đáng yêu quá.
Giang Thừa Nghiên không chịu nổi, đành gật đầu đồng ý.
Dịch Cẩn ngọt ngào nói: "Nghiên Nghiên thật tốt!"
Giang Thừa Nghiên: "Bệ hạ..."
Bệ hạ mới tốt.
Dịch Cẩn không thích người bị dính dính, bèn gọi hạ nhân bưng nước ấm vào.
Tắm rửa qua loa xong mới ôm Giang Thừa Nghiêm ngủ.
Cả đêm qua, chàng gần như không chợp mắt, chưa kể còn sử dụng dị năng quá độ. Vậy nên đợi đêm mặn nồng qua đi, cả thể xác lẫn tinh thần của chàng đều mệt mỏi, vừa mới thả lỏng đã ngủ vùi.
...
Hoàng cung, kinh thành.
Buổi sáng.
Tả Nham Dữ bước nhanh vào ngự thư phòng: "Tạ Mạnh Chương! Mau nhìn pho tượng!"
Tay đang chấp bút của Tạ Mạnh Chương chợt khựng lại, hắn nâng tay trái lên, phiên bản thu nhỏ của các pho tượng lập tức xuất hiện ngay trong lòng bàn tay, chúng lắc lư lơ lửng giữa khoảng không.
Cả pho tượng hình người và pho tượng kỳ lân giơ cao móng vuốt đứng sau của Giang Thừa Nghiên đều đã sáng lên.
Ánh mắt Tạ Mạnh Chương sâu thẳm .
Tả Nham Dữ lanh mồm lanh miệng nói: "Bệ hạ lâm hạnh Giang Thừa Nghiên! Tạ Mạnh Chương, ngươi mau viết thư bảo bệ hạ trở về đi!"
Tạ Mạnh Chương cất pho tượng vào, rũ mi nói: "Bổn cung không có thời gian."
Tả Nham Dữ trợn trắng: "Ngươi không viết thì ta tự viết!"
Ngoài cửa, một đại điểu với bộ lông đỏ thẫm bay vào, đáp xuống đất rồi hóa thành một chàng nam tử khoác hồng y.
Thẩm Ý Đàn vừa đi vào vừa nói: "Tối qua tượng Kỳ Lân bỗng xám xịt với tốc độ cực nhanh. Nhưng sáng ra lại bỗng tỏa sáng rực rỡ. Giang Thừa Nghiên sử dụng dị năng quá độ nên bệ hạ đã lâm hạnh hắn."
Thẩm Ý Đàn hỏi: "Bệ hạ không hồi kinh, chúng ta biết phải làm sao?"
Tả Nham Dữ nói: "Ta phải viết lá thư cho bệ hạ, kêu y trở về."
Thẩm Ý Đàn cau mày, rồi lại giãn ra: "Vậy ta cũng viết một lá."
Tạ Mạnh Chương không nói gì.
Nội thị bưng bữa sáng lên.
Lạ một điều là bữa sáng này lại không như đúc với những món mà Dịch Cẩn hay ăn ở Kinh Châu mấy ngày nay.
Có bánh bao súp, sữa đậu nành nóng hổi, bánh gạo đường nâu và bánh mì cuộn.
Tạ Nham Dữ với tay lấy một cái bánh bao nhét vào miệng: "A a a nóng quá!"
Xong lại nói: "Bé con này cũng hay ho phết."
Tạ Mạnh Chương ưu nhã uống một hớp sữa đậu nành, trầm giọng nói: "Là bệ hạ."
Tạ Nham Dữ: "Phải phải phải, là bệ hạ."
-----------------------------------
Siêng như Setol với Kean xứng đáng có 10 người yêu =)))) Tui (Setol) sai chính tả quá chời quá đất. Hên có pà Kean sửa lại cho chứ khum đăng lên là bị phốt ròi hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com