Chương 13: Đêm thứ hai của thú hoàng
Edit: Eroo, Setol
Beta: Kean
Giang Thừa Nghiên ngủ đến gần tối mới tỉnh.
Chàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức lực dồi dào vô cùng tận, tinh thần lực cũng hồi phục hơn phân nửa.
Được bệ hạ lâm hạnh không chỉ giúp cho thân thể thoải mái mà lợi ích nhận được còn nhiều hơn thế nữa!
Trong phòng ngủ vẫn còn hương thơm thoang thoảng, đó là mùi hương trên người Dịch Cẩn.
Giang Thừa Nghiên không khỏi nhớ về cuộc làm tình lúc sáng, ký ức của cơ thể khôi phục khiến chàng lại hơi động tình???
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Dịch Cẩn đẩy cửa bước vào, phía sau còn dẫn theo Liêm Trinh và vài hầu nam.
Đám hầu nam bưng khay đựng thức ăn tỏa mùi thơm nức mũi, Giang Thừa Nghiên lập tức cảm thấy rất đói bụng.
Dịch Cẩn ngồi xuống bên giường: "Là bắp và cà chua bi đấy, có thể ăn được món ngon nhanh như thế này đều là nhờ ngươi đó."
Giang Thừa Nghiên tự nhiên cảm thấy nằm trên giường nhìn bệ hạ có phần mất lễ nghĩa, chàng vội vã đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ."
Dịch Cẩn nắm lấy tay chàng và dẫn đến cạnh bàn: "Nào, cùng nếm thử xem."
Khay trên bàn bày lần lượt gồm: bắp non đã luộc, để tiện hơn khi ăn thì đã dùng dao cắt thành đoạn nhỏ, một bát nước ngô thơm lừng, bánh bắp mật ong rắc đường, bắp nướng cháy vàng, còn có một bát canh ngô hầm xương lợn nữa.
Tiếp nữa là một đĩa cà chua bi đã rửa sạch và bỏ cuống, tươi ngon mọng nước, nhìn thôi là thấy thích, một đĩa khác là cà chua xào trứng với hai màu đỏ và vàng đan xen lẫn nhau, còn có một phần nước ép cà chua, lại thêm một bát canh cà chua trứng và cả trứng chưng thịt băm cà chua nữa.
Trong mắt Giang Thừa Nghiên lộ ra ý cười, chàng lập tức khen ngợi trước một câu: "Thơm quá."
Dịch Cẩn nói: "Ăn còn thấy thơm hơn."
Món ăn có nhiều loại, khẩu phần vừa đủ, ba người cùng ăn cũng không ăn hết bao nhiêu.
Phần còn thừa đều thưởng cho người hầu.
Dịch Cẩn ăn uống no nê xong mới nói: "Hiện tại trong ruộng thí nghiệm chưa có bắp già, đợi khi bắp già rồi thì có thể mài thành bột để nấu cháo và làm bánh."
Giang Thừa Nghiên lập tức đứng dậy nói: "Ta đi thúc đẩy cho chín..."
Dịch Cẩn vội vã kéo chàng lại:"Trời đã sắp tối rồi, lẽ nào hôm nay ngươi còn muốn thâu đêm nữa à? Ta không cho phép! Để ngày mai rồi tính!"
Mà lúc này, trong phòng bếp của phủ đang diễn ra cảnh tượng y như đúc ngày uống thử sữa đậu nành.
Dịch Cẩn muốn thử ăn bắp và cà chua bi nên tất nhiên cũng sẽ cho toàn bộ người trong phủ cùng thử.
Thứ sử Liễu Hải Nguyệt vứt sạch hình tượng gặm bắp non, tuy không nói gì nhưng từ biểu cảm và tốc độ ăn đó cũng có thể nhận thấy bắp ăn rất ngon.
Cam Tử Hiện thì nhã nhặn hơn, hắn cầm một quả cà chua bi bỏ vào miệng, nói: "Ngon quá! Ngon quá xá luôn á!"
Lại bưng một bát nước ngô nóng hôi hổi húp một ngụm lớn, ngon!
Những quan viên khác cũng liên mồm bàn tán: "Món trứng chưng thịt băm cà chua này được đấy! Cả người già lẫn trẻ con trong nhà đều ăn được."
"Bắp nướng cũng ngon! Vừa thơm vừa dai!"
"Canh xương hầm cũng ngon nữa!"
"Bánh bắp chiên mật ong ngon ghê, chẳng qua hơi phí đường."
"Cà chua xào trứng này trộn với cơm, ta có thể ăn ba bát lớn!"
Đám người hầu đầu bếp cũng được thơm lây, người nào cũng đều được ăn đến no căng bụng.
Nhân lúc trời còn chưa tối, một đám quan viên không hẹn mà cùng nhau đi đến hoa viên nhỏ.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, những thân cây bắp đung đưa trong gió chiều và những hàng cà chua bi xinh xắn đang oằn mình xuống.
Mọi người đều nhìn cây bắp và cà chua bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.
Nhất là lúc nhìn những thân bắp .
Đây chính là lương thực đấy!
Có thể ăn no bụng!
Thế cuộc hiện giờ thứ gì quan trọng nhất?
Tất nhiên là ăn no rồi!
Một đám quan phủ vây quanh nửa mẫu đất nhìn ngó như lũ nhà quê chưa trải sự đời.
Buổi trưa đã nhìn một lần, bây giờ lại không nhịn nổi mà đến tiếp.
Ở đây có thị vệ trông coi, các quan viên cũng không lại gần.
Nhưng dù không có thị vệ canh chừng thì họ cũng sẽ không lại gần.
Bệ hạ đã nói những cây bắp này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đụng hỏng thì phải làm sao?
"Giang đại nhân tỉnh lại chưa? Đám bắp này khi nào mới chín hoàn toàn?"
"Cũng không biết lúc nào mới thu hoạch được hạt giống để phân phát cho dân chúng trồng nữa."
"Chuyện này ấy à, không thể gấp gáp được, phải trồng thử trước đã!"
"Đúng vậy đó. Dị năng hệ thực vật của Giang đại nhân cũng sắp đạt tới đỉnh rồi, tất nhiên sẽ có thể dễ dàng trồng ra được. Nhưng dân chúng lại không có dị năng, đều phải trồng trong đất, vậy thì lúc nào gieo hạt, lúc nào tưới nước, liệu có sâu bọ hay không, có sâu bọ thì phải diệt trừ như thế nào, tất cả đều phải được nghiên cứu trước đã!"
Viên quan này nói rất đúng.
Muốn đẩy mạnh trồng bắp không phải là chuyện trong một sớm một chiều.
Tối nay, cuối cùng Dịch Cẩn cũng mở miệng vàng bảo chia phòng ngủ, không ngủ chung giường với cả Liêm Trinh lẫn Giang Thừa Nghiên nữa.
Dịch Cẩn đã lâm hạnh Giang Thừa Nghiên rồi, ngủ tiếp như thế thì không ổn cho lắm.
Không hợp quy củ.
Cũng không công bằng.
Trừ phi về sau mở khóa ba người...
Khụ, ba người làm gì gì đó, Dịch Cẩn cũng hơi muốn.
Nhưng Giang Thừa Nghiên hay xấu hổ như thế, e là đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thực hiện được.
Dịch Cẩn lo cơ thể Giang Thừa Nghiên còn chưa tốt, buổi tối vẫn ở bên chàng.
Khi Liêm Trinh đóng cửa hộ họ, hơi thở ai oán trên người như sắp trào ra đến nơi.
Dịch Cẩn cảm thấy trêu hắn rất vui, cũng dễ thương.
Nhưng y cũng không muốn vừa ngủ với Giang Thừa Nghiên xong đã ngủ với Liêm Trinh ngay.
Y vẫn chưa quen với việc mình có nhiều mỹ nam có thể tùy tiện ngủ cùng như thế.
Lại đợi thêm đi, đợi một thời cơ thích hợp.
Hôm sau, Giang Thừa Nghiên ngủ ngon thẳng giấc, trời còn chưa sáng đã thức dậy.
Dịch Cẩn còn vùi trong ngực chàng, ôm lấy đại mỹ nhân nhà mình say giấc nồng.
Giang Thừa Nghiên sợ ồn ào đánh thức Dịch Cẩn nên không dám cử động.
Nhưng chàng ngửi được hương thơm trên người Dịch Cẩn, lại thêm sự xúc động buổi sớm nên dương vật giữa chân càng cứng và to hơn.
Giang Thừa Nghiên cúi đầu nhìn bệ hạ trong lòng mình, tầm mắt không tự chủ dán vào môi Dịch Cẩn, chỉ cảm thấy khát khô cổ họng .
Trước hôm qua, Giang Thừa Nghiên chưa từng nếm qua mùi vị của tình ái.
Chàng có thể chịu đựng vắng vẻ lâu dài.
Trong đầu chàng sớm đã vứt bỏ ái tình, tất cả những gì chàng nghĩ đến là gánh nặng trên vai, chỉ muốn tạo phúc cho dân chúng.
Nhưng sau khi được bệ hạ lâm hạnh, Giang Thừa Nghiên cảm thấy bản thân như đã thay đổi.
Trở nên không giống với chàng.
Lúc nào cũng muốn cùng bệ hạ...
Như bây giờ chẳng hạn.
Yết hầu Giang Thừa Nghiên không nhịn nổi mà trượt xuống một cái, chẳng thể ép mình rời mắt khỏi gương mặt của Dịch Cẩn.
"... Thừa Nghiên, người cứ nhìn ta mãi làm gì?"
Dịch Cẩn đột nhiên lên tiếng khiến Giang Thừa Nghiên giật hết cả mình, chàng vội quay đầu đi, chột dạ đáp: "... Thần không có."
Dịch Cẩn mở mắt, đặt tay lên vai Giang Thừa Nghiên, hôn lên môi chàng.
"Ánh mắt của người như muốn ăn luôn ta ấy, ta có thể không cảm nhận được chắc?"
Giang Thừa Nghiên: "..."
Dịch Cẩn cười nói: "Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi, có gì mà phải sợ? Nếu ngươi không thích nhìn ta thì ta còn phải nghi ngờ liệu có phải mình chẳng có tí hấp dẫn nào với Giang sườn quân không ấy."
Giang Thừa Nghiên vội đáp: "Không, không phải."
Dịch Cẩn nói: "Ta biết."
Bàn tay y xấu xa sờ lên ngực Giang Thừa Nghiên, sờ cơ ngực của mỹ nhân, còn véo hai núm vú màu đỏ nho nhỏ chơi.
Giang Thừa Nghiên bị sờ đến cả người hưng phấn, hơi thở nặng nề hơn.
Dịch Cẩn sờ đủ rồi, tay lại di chuyển xuống, cách một lớp vải mỏng của quần lót, nắm lấy dương vật to một cách bất hợp lý của Giang Thừa Nghiên.
Hơi thở của Giang Thừa Nghiên chợt ngừng lại, cực lực kiềm chế âm thanh trong cổ họng.
Tay Dịch Cẩn chơi đùa dương vật của Giang Thừa Nghiên, thưởng thức biểu cảm kiềm nén dục vọng của đại mỹ nhân, còn không quên trêu chọc chàng: "Giang sườn quân, ngươi ăn cái gì lớn thế? Sao lại to thế này hở?"
Đương nhiên Giang Thừa Nghiên hiểu Dịch Cẩn đang trêu đùa mình nhưng lại cảm thấy vui vẻ vì bệ hạ đây là đang khen chàng.
Chàng chỉ nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói: "Bệ hạ..."
Dịch Cẩn không trêu chàng nữa bởi bản thân y cũng không nhịn nổi nữa rồi, y trở mình cưỡi lên eo Giang Thừa Nghiên, kéo quần lót của chàng ra rồi ngồi xuống.
Dịch Cẩn không cởi quần vì dù sao cũng là quần thủng đáy.
Lần này càng thuận lợi hơn, bướm nhỏ ướt át một phát nuốt gọn con cặc to lớn.
Dịch Cẩn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, Giang Thừa Nghiên cũng không nhịn được mà hừ một tiếng.
Hai người làm tình với nhau, trong lỗ nhỏ của Dịch Cẩn ngứa ngáy đến khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn không di chuyển, chỉ ngồi trên người Giang Thừa Nghiên thở gấp, bướm dâm bên dưới cũng tự động vừa hút vừa kẹp chặt theo nhịp thở của y, tham lam cắn chặt con cặc lớn.
Trán Giang Thừa Nghiên toát mồ hôi, bàn tay đặt cạnh người siết chặt lấy ga giường, hô hấp ngày càng nặng nề.
Chàng không thể chịu đựng được cơn dằn vặt này thêm nữa bèn đỉnh thẳng eo lên nhưng Dịch Cẩn lại chống người dậy lui về phía sau đến khi con cặc cương cứng của Giang Thừa Nghiên rời khỏi bướm dâm của mình.
Giang Thừa Nghiên hoảng loạn, "Bệ hạ...?"
Dịch Cẩn trở mình nằm xuống, y nói: "Ngươi tự mình làm đi, muốn thì tự tới lấy."
Sắc mặt Dịch Cẩn cũng đỏ ửng, trong con ngươi tựa mang theo móc câu, câu lấy Giang Thừa Nghiên.
Y chủ động dâng mình đến trước mặt Giang Thừa Nghiên, rũ bỏ mọi phòng bị chờ chàng đến "thương" mình.
Giang Thừa Nghiên giờ như tên đã giương cung, vậy mà mới nếm được một chút đã bắt nhịn, sao chàng chịu được chứ?
Dương vật của chàng đã cương cứng phát đau, lỗ chuông rỉ ra tinh dịch nhỏ giọt.
Giang Thừa Nghiên hít vào một hơi thật sâu, nói với giọng nhiễm đầy lửa dục: "Bệ hạ, xin thứ thần vô lễ."
Vừa dứt lời, chàng liền lật người đè lên Dịch Cẩn. Tuy động tác còn non nớt, chàng vẫn cố nén sự ngượng ngùng trong lòng, tách hai chân y ra.
Đây là lần đầu tiên Giang Thừa Nghiên nhìn thấy cảnh đẹp giữa hai chân Dịch Cẩn.
Dương vật của bệ hạ màu hồng nhạt, một sợi lông tơ cũng chẳng có, nó cương cứng thẳng đứng, trông thật xinh đẹp.
Âm hộ của bệ hạ cũng có màu hồng nhạt, thịt múp múp, giữa hai cánh môi âm đạo có một rãnh nhỏ. Hiện giờ nơi đó đang khẽ hé ra, bên trong dính đầy nước dâm bóng nhầy, bốc lên làn hương thơm say lòng người.
Giang Thừa Nghiên chợt thấy cổ mình cạn khô, chàng nuốt nước bọt như một bản năng.
Nơi đó của bệ hạ thật nhỏ xinh, liệu chàng vào trong có khi nào khiến nó bị rách không?
Bất chợt, trong đầu Giang Thừa Nghiên nảy lên nghi vấn này. Nhưng ngay lập tức, chàng đã nhớ đến khoái cảm cực hạn mà nơi đó mang lại cho mình vào đêm qua.
Hẳn là vào được mà.
Chàng sẽ vào được.
Giang Thừa Nghiên lấy lại bình tĩnh, tiếp theo chàng cầm lấy cây hàng cứng nóng sắp bùng nổ của mình đặt vào trước miệng hang của Dịch Cẩn, khẽ thúc vào một cú.
Lần đầu tiên, quy đầu trượt sang một bên, vừa hay cọ vào hột le của Dịch Cẩn, khiến y sướng đến rên ư ử.
Giang Thừa Nghiên sốt sắng xin lỗi: "Xin lỗi, bệ hạ..."
Ý cười hiện rõ trong ánh mắt Dịch Cẩn, y cổ vũ Giang Thừa Nghiên: "Không sao mà. Mạnh hơn một chút là được."
Rõ ràng đây đã chẳng phải là lần đầu tiên nhưng Dịch Cẩn vẫn cảm thấy Giang Thừa Nghiên không khác gì với thằng nhóc lần đầu được khai trai cả, đều sợ làm người mình yêu đau. Phải nói là cẩn thận đến nỗi đáng yêu.
Giang Thừa Nghiên tiếp tục thử lại nhiều lần khác, trên trán chàng đã thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng vào phút lần xuất thần, quy đầu to tròn đã đâm vào được âm đạo của Dịch Cẩn.
Hai người đồng loạt bật ra tiếng rên rỉ. Từ lúc này, Giang Thừa Nghiên rốt cuộc chẳng thể kiềm chế nổi mình nữa, chàng đâm cả cây vào sâu trong động thịt, bắt đầu nhấp hông đưa đẩy.
Dịch Cẩn một hơi nuốt được trọn cả cây gậy thịt lớn, khoái cảm đổ ập đến khiến y sướng đến rên rỉ.
Giang Thừa Nghiên nghe tiếng rên của y thì càng hứng hơn nữa, dương vật cũng theo đó cương to hơn.
Bên trong bệ hạ... thật khít, nóng bỏng, thật sướng....
Giang Thừa Nghiên muốn hầu hạ bệ hạ thật tốt.
Ban đầu chàng luôn chú ý đến tốc độ, lo mình sẽ làm bệ hạ đau. Nhưng lát sau, chàng lại quên bẫng.
Đầu óc chàng rối như tơ vò, chỉ nghe được mỗi một tiếng nói vọng về: Muốn nhiều hơn nữa, vẫn chưa đủ.
Muốn được nghe âm thanh rên rỉ ngọt lịm của bệ hạ.
Muốn hợp hai thành một với y.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng rên dâm mị của Dịch Cẩn, tiếng thở dốc nặng nề của Giang Thừa Nghiên hòa với tiếng va chạm khi cơ thể làm tình và mùi hương mê hoặc lòng người.
Cuối cùng, làn sóng khoái cảm đổ ập đến khiến Giang Thừa Nghiên sướng tê dại đến tận xương cốt, máu huyết dâng trào, tưới thẳng nòi giống của mình vào trong bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com