Chương 14: Chiêu mộ dị năng giả hệ thực vật
Edit: Hinn
Beta: Kean
Sau khi rời giường, Giang Thừa Nghiên thúc chín nốt chỗ bắp còn lại.
Những bắp ngô già chín mọng từng hạt, màu sắc tươi tắn, vàng rực rỡ làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Tuốt từng hạt bắp xuống mài thành bột, phòng bếp lại làm cháo bột ngô, trộn lẫn bột mì và bột ngô làm bánh bột ngô.
Xào lá cải trắng vừa mới dài ra càng thêm ngon miệng, phối với trứng gà xào rau hẹ thì hết xảy.
Ăn cơm xong cũng không còn chuyện gì phiền tới Dịch Cẩn.
Giang Thừa Nghiên là Công bộ Thượng thư, am hiểu việc trồng trọt, một chức quan lớn như vậy lại đi quản nơi này, chuyện phổ biến bắp với nhân dân đương nhiên cần chàng đi sắp xếp.
Cách một ngày, phủ Kinh Châu lại dán hai thông cáo mới.
Tờ thứ nhất: chiêu mộ dị năng giả hệ thực vật toàn thành, cung cấp ba bữa cơm no, hai mươi văn tiền, đến phủ thành báo cáo.
Tờ thứ hai: thu thập các loại thực vật không biết, mỗi loại mười văn tiền, người nộp sau không thu.
Bá tánh vây quanh cổng thành nghị luận sôi nổi.
"Lần trước Châu phủ chiêu mộ dị năng hệ băng, đi giúp chúng ta trị nạn sâu bệnh, lần này chiêu mộ hệ thực vật, khẳng định cũng là việc tốt cho chúng ta!"
"Được cung cấp ba bữa một ngày lại còn được hai mươi văn tiền. Lần trước ta nghe thấy hàng xóm nói, bữa nào cũng đầy bánh bao trắng to, ăn thoải mái! Tiếc là nhà ta không có ai là dị năng hệ thực vật bằng không đã có thể đi báo danh!"
"Không sao! Nhà chúng ta cũng không có, không phải bên dưới còn một tờ thông cáo à? Thu thập thực vật, việc này đơn giản, trước sau nhà ta toàn là cỏ dại không biết tên, gạt bừa một cái đã được vài loại, mau trở về đào cỏ! Đừng để người khác giành trước! Bên trên viết là thực vật đã thu qua sẽ không nhận nữa đâu!"
Người này vừa nói xong đã chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, liền nhanh chóng cầm bao tải cùng liềm chạy ra phía sau đào cỏ dại một lúc.
Cha mẹ hắn thấy lạ nên chạy ra hỏi: "Ngươi đang làm cái gì thế? Đào những cái cỏ dại đấy làm cái gì? Có ăn được đâu!"
Hắn trả lời: "Quan lão gia châu phủ đang thu cỏ dại ạ. Ngài cũng tới giúp con đi. Đào hết! Mỗi loại mười văn tiền!"
"Thật hay giả đấy? Cỏ dại mà còn đáng giá á? Mọc ở đằng sau mấy chục năm rồi, trâu còn không thèm ăn, quan lão gia thu cỏ dại làm cái gì?"
"Trên cửa thành có dán thông cáo đấy ạ, làm sao mà giả được? Dù sao cũng không phiền phức, mà nhỡ đổi được tiền thật thì sao? Chỗ này có vài loại, cộng vào cũng được ba bốn mươi văn tiền! Không đổi được thì ném đi, cũng không có hại gì."
Cha mẹ nghe cũng cảm thấy đúng nên tới giúp hắn một chút. Cuối cùng tìm được sáu loại cỏ dại khác nhau, dùng túi vải bố đựng vội vã chạy tới nha phủ.
Vừa đến nơi đã thấy một hàng dài người đang xếp hàng, ai cũng tới giao cỏ dại, trái cây, hạt giống.
Có người thu được mấy chục văn tiền vui mừng rời đi, có người không đổi được đồng nào, hâm mộ nhìn tiền đồng trong tay người khác, muốn đi ra ngoài ruộng tìm thêm.
Đến lượt nam nhân kia, hắn giao túi lên, mấy Nông quan phân loại ra từng loại cỏ dại, người nghiệm thu kia nói: "Chỗ ngươi mang đến tổng cộng sáu loại, đã có năm loại có người mang tới trước, ngươi tự đi đến chỗ sọt kia so sánh là biết."
"Còn một loại cỏ là đồ mới, trước kia chưa thấy qua, mười văn tiền này là của ngươi, nếu có loại trái cây khác chưa gặp bao giờ cũng có thể mang tới."
Bên cạnh có một thư ký đang đăng ký, viết họ tên nam nhân lên trên và đánh dấu ở phía sau, hiến một loại thực vật, tinh tế vẽ bề ngoài cây ở cạnh.
Là xong.
Nam nhân rạo rực mà cầm mười văn tiền về nhà, chuẩn bị ra bờ ruộng nhà mình tìm, cần nhanh lên một chút bằng không lại bị người khác đoạt mất.
Người xếp hàng đằng sau hắn mang lên vài loại cỏ dại, sau đó cũng được mười văn tiền vui vẻ đi rồi.
Cửa bên kia nha phủ là nhận những người tới hưởng ứng lệnh triệu tập dị năng giả hệ thực vật. Người có huy chương đăng ký trước, người không có huy chương thì được đưa một hạt giống thí nghiệm.
Đó là một hạt giống bắp.
Có thể thúc đẩy hạt bắp trưởng thành thì lưu lại, không đạt được thì không tuyển.
Mà công việc cả ngày của Dịch Cẩn là ngồi ở thư phòng được xây riêng chờ người mang thực vật mới thu tới cho y xem.
Y không biết nhiều loại lắm.
Làm như thế này là để có thể tìm ra loại y biết nhanh nhất, thu hoạch được giá trị kinh tế.
Dịch Cẩn cảm thấy, Thánh Thú đế quốc có xuất hiện cái gì cũng không quá lạ lẫm.
Ở cổ đại Hoa Quốc, bắp cùng cà chua bi đều là giống thực vật du nhập từ nước ngoài, nguồn gốc của bắp là ở châu Nam Mỹ, cà chua bi cũng thế.
Nếu y có thể tìm thấy hai loại thực vật này ở cửa hàng thì các loại khác giống như khoai lang, khoai tây, dưa chuột, ớt... cũng có khả năng tìm thấy.
Chiêu mộ dị năng giả thực vật là muốn họ thúc đẩy bắp trưởng thành, nhanh chóng thu được nhiều hạt giống.
Trên thực tế, phần lớn bá tánh Thánh Thú đế quốc là thú nhân không có dị năng, dị năng giả là tài nguyên khan hiếm.
Nếu nhà nào sinh ra được một hài tử có dị năng, mặc kệ là dị năng gì cũng là chuyện vui cần phải gõ trống khua chiêng mời bạn bè thân thích tới ăn tiệc.
Đứa bé có dị năng phải được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, lớn lên đi làm quan, tham gia quân ngũ, đến cửa hàng học nghề, đi hiệu thuốc học nghề, đi làm quản sự / kế toán (nói chung là liên quan tới sổ sách) , ...
Ví dụ như hài tử dị năng hệ thực vật, chỉ cần năng lực không thấp quá, lớn lên đều có thể đến trấn trên, trong huyện quan phủ làm một viên chức Nông nghiệp, nhận tiền lương từ quan phủ. Tuy không phải là một chức quan thật sự nhưng thân phận địa vị hoàn toàn khác với người phải trồng trọt.
Còn nói đến đại Nông quan châu phủ, dị năng càng mạnh, chức vị càng cao, đó mới là quan triều đình chân chính, quan lão gia có phẩm cấp.
Không đi theo đường Nông quan, có thể đến hiệu thuốc học y. Còn nếu ở y học không có thiên phú, chỉ cần có dị năng hệ thực vật là có thể phân loại thuốc, không lo không có lựa chọn.
Đó là lấy tình huống trước kia nói, hiện tại thì không được.
Mấy năm nay Thánh Thú đế quốc liên tục xảy ra thiên tai nhân họa*. Bây giờ đất nước không còn hưng thịnh, bách tính thậm chí không có đất để trồng thì còn cần chức quan Nông nghiệp làm gì?
*Thiên tai nhân họa: gồm thiên tai tự nhiên và thảm họa do con người gây ra. Trong truyện là do Thú hoàng đời trước không chịu làm theo quy tắc của Thánh thú đế quốc, khiến đất nước suy yếu, thiên tai tự nhiên năm nào cũng có nhưng phải có người ngăn chặn. Mà hiện tại toàn bộ các quan đại thần đều sắp ngỏm rồi. Đây là một phần lỗi của thú hoàng đời trước (do con người gây ra).
Bên cạnh đó, chính vì nhiều dịch bệnh mà thiếu thốn bác sĩ. Không thu được mùa màng, các y tộc lấy đâu ra tiền bạc và sức lực mà thu thêm nhiều học trò.
Buôn bán không tốt cũng khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa, càng không cần nói đến việc tham gia quân ngũ, binh lính Châu phủ cũng trốn gần hết rồi.
Vì thế nên nhóm dị năng giả như củ khoai bỏng tay ngày trước cũng thất nghiệp rồi. Không tìm được con đường sống nào khác.
Nếu không phải vì vấn đề này, Châu phủ đăng cáo rõ ràng để chiêu người cũng không dễ.
(Cho bác nào chưa hiểu thì đoạn trên tác giả viết về việc bách tính không còn trông cậy và tin tưởng vào triều đình. Nhân dân lầm than, họ sống khổ cực vài năm nay không tìm được đường sống tiếp. Ngay cả người có dị năng là hiếm cũng không dễ dàng giúp đỡ trong nhà nữa. Lần trước Dịch Cẩn đăng cáo rõ ràng tìm dị năng giả hệ băng để giải quyết nạn châu chấu đã tạo một chút tin tưởng cho nhân dân Kinh Châu. Lần này đăng cáo, viết rõ ràng mới có nhiều người đến đăng ký.)
Cả gia đình Điền Dũng chạy nạn từ Dự Châu tới Kinh Châu.
Dự Châu ngay cạnh Kinh Châu. Hai năm hạn hán, lũ lụt liên tiếp khiến tình hình ở đó không tốt hơn là mấy so với Kinh Châu gặp nạn châu chấu. Trước kia nhà hắn là ở huyện lớn. Mấy năm gần đây, mỗi ngày sinh hoạt trải qua cực kỳ khó khăn, túng thiếu. Điền Dũng làm Nông quan ở trấn trên mới giúp tình hình trong nhà coi như tạm ổn.
Sau này là do khắp nơi trên cả nước xảy ra tai họa không ngừng, triều đình không có sức quản xuống tận phía dưới. Huyện lệnh Kỷ huyện kia bằng mặt không bằng lòng, ở trong huyện một tay che trời, tự phong bản thân thành vua một cõi.
Thuế má mỗi năm một tăng, bá tánh quanh năm bận tối mày tối mặt, trồng cây, thu hoạch xong lại phải nộp thuế, lương thực dư lại cũng chỉ đủ cho cả nhà no bụng, đến một văn tiền cũng không có dư ra mà tiết kiệm.
Dù cuộc sống khó khăn như vậy, mọi người đều nhớ thương quê hương mà không chịu rời đi.
Trong thôn của Điền Dũng, có một hộ gia đình có người già đổ bệnh còn vừa mới có thêm trẻ con. Người nhà vừa phải chăm sóc người ốm, vừa phải chăm nom đứa nhỏ thì đành phải bỏ bê đồng ruộng. Lúc thu hoạch cũng ít hơn năm trước vài mẫu lương thực.
Nhưng những kẻ thu thuế đâu quan tâm đến việc đó, vẫn dựa theo đồng ruộng mà tính thuế, nhà ngươi mười mẫu đất thì phải nộp mười mẫu thuế, không giao ra được thì đánh gậy!
Người trong nhà già cũng già rồi, còn có trẻ nhỏ, làm sao có thể chịu trượng hình. Chịu phạt xong không có ai làm việc mà còn nợ thêm tiền thuốc.
Họ chỉ có thể cắn răng giao ra. Nộp thuế xong thì chẳng còn lương thực ăn.
Mỗi ngày đều uống cháo và ăn rau dại qua bữa.
Điền Dũng tận mắt nhìn thấy, nhà đó không bị đánh trượng hình cũng không tốt hơn chỗ nào so với bị đánh. Chưa đến nửa năm, đã có người nhà chết đói.
Chuyện này ở Kỷ huyện không phải ngày một ngày hai mà là ngày nào cũng có người chết đói.
Điền Dũng thấy cuộc sống như này không thể tiếp tục sống nổi, quyết tâm mang cả gia đình, cha mẹ, vợ, anh trai em trai em gái chạy khỏi Dư Châu.
Lúc đầu bọn họ muốn đi tới Dương Châu.
Nhưng lúc đi đến địa phận Kinh Châu lại nghe được người ta nói Giang đại nhân đã dập nạn châu chấu, Châu phủ cho người dân mượn hạt giống, không cần trả lãi. Muốn mượn bao nhiêu có bấy nhiêu, đất hoang đầy ra đấy, chỉ cần có tay có chân là trồng được.
Cả đời nhà hắn trồng trọt, đất đai chính là gốc rễ nhà họ.
Tuy hiện giờ nhà Điền Dũng vẫn nghèo, thường xuyên không ăn no, nhưng có đất đai. Anh em nhà hắn thỉnh thoảng vào núi tìm chút đồ hoang dã, ra sông bắt thêm chút cá là có thể thêm vào bữa cơm, không tới mức đói chết.
Ngay từ đầu triều đình đã miễn thuế, nhưng nào có quan địa phương nào không tự ý thu thêm chút thuế? Cũng may thứ sử Kinh Châu tốt bụng, không thu thuế một chút nào.
Chỉ mong năm nay lúa mạch chín, cuộc sống nhà hắn sẽ tốt hơn một chút, ngày ngày sẽ tốt hơn thôi.
Hôm nay Điền Dũng vào thành bán củi, hắn thấy ở cửa thành dán thông cáo, viết là chiêu mộ người có dị năng hệ thực vật, hắn không chút suy nghĩ liền đi đến báo danh.
Lần trước Châu phủ kêu gọi người có dị năng hệ băng để trị nạn châu chấu.
Lần này lại nhận thêm người, nhất định là có chuyện lớn!
Chỉ cần là chuyện tốt cho bá tánh bọn họ, hắn có thể bỏ ra chút lực nào sẽ giúp ngần đó.
Điền Dũng có huy chương dị năng cấp ba, vừa đến báo danh liền được trực tiếp thông qua, sau đó theo Thứ sử đi vào trong điền trang.
Hắn tới sớm nhưng trước hắn cũng đã có vài người thông qua, tính thêm hắn vào đám này là đủ mười người.
Thôn trang không biết đang nấu gì, cách xa cũng ngửi được mùi hương.
Điền Dũng âm thầm nuốt nước bọt, hắn cũng thấy những người khác giống hắn đang chép miệng đó.
Dẫn bọn hắn tới đây là quan Nông họ Trương, mọi người gọi là Trương đại nhân.
Trong viện đang bày mấy cái bàn lớn, chẳng mấy chốc gã sai vặt đã bưng đồ ăn đi tới, bày ra trên bàn.
Đồ ăn kia màu cam, chính là thứ tỏa ra mùi hương mà bọn họ ngửi thấy.
Trương đại nhân gọi tất cả mọi người cùng nếm thử: "Thứ này gọi là bắp, là một loại lương thực mới được phát hiện ra. Các ngươi cứ ăn thoải mái. Lát nữa việc của các ngươi là thúc đẩy hạt giống cây này trưởng thành để thu thêm nhiều hạt giống."
Điền Dũng cũng giống như các dị năng giả khác, sớm đã không nhịn được, bưng chén cháo bột ngô lên thổi, họ cũng không sợ nóng liền trực tiếp uống.
Ngon!
Thực sự rất ngon!
Uống cháo, ăn bánh bột ngô cùng dưa muối.
Bánh bột ngô cũng ngon!
Ngoại trừ bánh bột ngô, còn có "cùi bắp"* vừa được nấu xong.
*Xin lỗi mọi người vì đoạn này link raw bị thiếu nên mình k biết món này là món gì.
Món này cũng ngon!
Một đám người không ai nói lời nào chỉ biết vùi đầu vào ăn.
Ăn no, đã có người nóng lòng mà hỏi: "Trương đại nhân, bắp này cũng ngon quá đi! Sản lượng được nhiều không? Phải trồng vào mùa nào? Có dễ bị sâu bệnh không?"
Trương đại nhân nói: "Ta cũng không biết nên mới chiêu mộ các ngươi tới. Từ nay về sau các ngươi đều là quan Nông Châu phủ, đến lúc đó mang hạt giống đến cho các bá tánh trong thôn. Từ lúc bắt đầu trồng cho đến lúc thu hoạch, trồng như thế nào, bao nhiêu ngày thì nảy mầm, bao nhiêu ngày mọc ra bắp ngô, tưới nước bón phân như nào, toàn bộ quá trình đều ghi chép lại cho ta. Khi nào ra thành quả thì tập hợp nộp lại."
—
Hinn: "Làm chương này tui mệt ghê cơ mấy bà, tại vì bé Cẩn cute xuất hiện ít quá, hong đủ tiếp sức cho tui ó. 🥲🥲
Khụ khụ, bởi vì thời tiết ngoài biển thất thường quá nên tui phải ngoi lên bờ r các pồ ạ. 😆😆"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com