Chương 15
Chương 15: Trồng bắp thôi!
Điền Dũng bắt đầu làm việc cùng các quan nông khác, một trăm mẫu ruộng trong điền trang đều là ruộng thí nghiệm của họ.
Họ dùng dị năng trồng bắp, sản lượng thử nghiệm cho ra đạt từ 250 cân đến 400 cân.
Lúc này mọi người đều yên tâm rồi, loại bắp này quả nhiên cho sản lượng cao!
Phải biết là hiện nay với một mẫu đất lúa mạch vào một năm mưa thuận gió hòa thì nhiều nhất cũng chỉ cho ra hơn 200 cân thôi, đó còn phải là trồng ở nơi đất đai màu mỡ, dụng công chăm sóc mới được ấy.
Sản lượng thí nghiệm này của cây bắp tuy là dùng dị năng để thúc đẩy sinh trưởng, không bị bệnh hay gặp thiên tai, số liệu chắc chắn tốt hơn người nông dân bình thường trồng trên đất, nhưng dù sản lượng của nhân dân có kém hơn chút thì tệ nhất cũng có thể thu hoạch được khoảng 200 cân.
Lại qua vài ngày, Điền Dũng cùng các đồng nghiệp mới mang hạt giống bắp và cối xay đến các thôn.
Điền Dũng phụ trách ba thôn, ba thôn này nằm cạnh nhau, cách nhau không xa.
Ngày đầu tiên đến thôn Nhị Lưu trang, người trong thôn đa phần đều là họ Lưu.
Nhóm Điền Dũng có bốn người, hắn cộng thêm một đầu bếp, hai chiếc xe bò, trên xe có bốn cái cối xay, mấy bao hạt giống bắp lớn, vài lồng cà chua bi nhỏ, bò kéo xe là một thú nhân, sức lực lớn, làm việc rất chuyên nghiệp.
Đến đầu thôn, Điền Dũng tùy tiện hỏi một người nông dân đang làm ruộng làm thế nào để đến nhà của trưởng thôn, đối phương thấy hắn mặc trang phục của quan nông thì lập tức lo sợ lạy lục rồi chỉ đường cho hắn, còn bảo muốn tự mình dẫn hắn đi.
Tất nhiên Điền Dũng vui vẻ để người này dẫn đi, trên đường trò chuyện một hồi, hỏi đối phương tên gì, nhà có mấy người, kết hôn chưa, ruộng có mấy mẫu,...
Chẳng bao lâu đã tới nhà của trưởng thôn, trưởng thôn trông thấy Điền Dũng cũng bái lạy, bái lạy xong thì khom lưng nhiệt tình mời nhóm người Điền Dũng vào trong phòng uống nước, Điền Dũng nói ý định khi đến, trưởng thôn vội vàng cho người đi gọi người dân cả thôn tới sân nhà mình tập hợp.
Thôn dân lục tục đến đông đủ, mọi người đều xì xào bàn tán.
"Quan lớn trong thành đến à? Thôn chúng ta không ai phạm phải tội gì chứ hả?"
"Nói vớ vẩn gì đấy! Là quan nông trong thành! Quan nông tức là liên quan đến ruộng vườn hoa màu của chúng ta đấy!"
"Hoa màu của chúng ta làm sao? Chẳng phải vừa mới trồng xuống với đang lớn lên tươi tốt à?"
"Không biết, đừng hỏi nữa! Đi thì biết thôi!"
Đến nhà trưởng thôn, mọi người thấy một cái lò lớn được dựng ở khoảng đất trống trước sân nhà trưởng thôn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nắp nồi niêu đất đậy kín kẽ, không biết đang nấu thứ gì.
Một bên khác có một vật tròn bằng đá, hình như có lỗ thủng ở bên trên, có người đang đổ hạt đậu vào lỗ rồi đổ ít nước lên, một người bên cạnh đẩy, cái đĩa tròn bắt đầu quay. Một lát sau, dòng nước màu trắng sữa tràn ra khỏi máng đá bên dưới, tí tách chảy vào thùng gỗ.
Đây là nước xay từ hạt đậu ư?
Cái đĩa tròn mới mẻ này trông có vẻ khá dễ dùng đấy.
Thôn dân chỉ nhìn người đàn ông lực lưỡng kia xay nước đậu, chỉ một lúc sau đã không nhịn được mà bắt đầu ồn ào bàn tán, có người còn xếp hàng sau cối xay, muốn tự mình làm thử.
"Thứ này có thể xay được hạt đậu, chắc cũng có thể xay cả gạo trắng lẫn lúa đúng không?"
"Ta thấy thứ này dễ dùng đấy! Tiết kiệm nhiều công sức hơn so với giã bằng cối đá!"
Nước đậu rất nhanh đã xay được một thùng, đổ vào nồi lớn đun lên rồi lại xay sang thùng thứ hai.
Sữa đậu nành trong nồi lớn sôi lên và bắt đầu tỏa mùi thơm phức khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Đứa bé đi theo người nhà đến kéo quần áo mẹ nó reo lên: "Mẹ ơi, thơm quá!"
Một thùng sữa đậu nành nấu xong, một thùng khác cũng được xay xong.
Thùng thứ nhất được cho vào bát, phân phát cho thôn dân, mỗi người chỉ được uống một ngụm, chỉ là để nếm thử vị thôi, nhiều hơn thì không có, nếu ngươi uống nhiều hơn một ngụm, người phía sau sẽ không được nếm thử.
Thùng sữa đậu nành thứ hai xay xong, lọc bốn năm lần, cho thêm thạch cao rồi đựng vào khuôn, một nửa làm đậu phụ, một nửa cho ít thạch cao hơn thì làm tào phớ.
Bởi vì đều đã chuẩn bị xong từ trước chỉ cần Điền Dũng mang đến nên lần này bớt phiền phức, hai mươi đến ba mươi phút là làm xong, lại tiếp tục chia cho thôn dân nếm.
Bên cạnh đặt một cái nồi nhỏ, trên lò đang hầm cải thảo, thịt và đậu phụ, một lát sau mùi thơm tỏa ra, trong nồi lớn bắt đầu nấu cháo bột ngô.
Cháo bột ngô chín ăn cùng cải thảo đậu phụ.
Sữa gạo cũng đã được xay xong.
Chúng cũng được cho vào khuôn và hấp thành bánh gạo.
Người trong thôn rất đông, tuy dùng nồi lớn để nấu nhưng cuối cùng thật ra mỗi người cũng chỉ được ăn một hai ngụm thôi, còn chưa thật sự nếm ra được mùi vị.
Nhưng mọi người nếm xong mấy món ăn này chỉ có một cảm nhận: "Ngon! Thơm!"
Tào phớ non mềm đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi! Sữa đậu nành vừa đặc vừa thơm! Đậu phụ cứng hơn tào phớ một chút nhưng cũng mềm, nhất là khi nấu với rau và thịt thì còn mang cả vị thịt, có dầu, năm mới cũng chưa từng được ăn món nào ngon như thế này đâu!
Cháo bột ngô cũng thơm, không thể diễn tả ra được là thơm như thế nào nhưng nói chung là thơm! Bánh gạo vừa mềm vừa dẻo, còn thêm cả vị ngọt, không chỉ trẻ con người già thích ăn mà ngay cả người lớn cũng mê mẩn.
Đến khi mọi thứ đều được chia và ăn hết, Điền Dũng mới bảo người lấy một túi hạt giống bắp, mở miệng túi ra cho thôn dân xem.
"Cháo bột ngô chúng ta vừa ăn được xay từ những hạt ngô trong túi này, đây là một loại lương thực mới! Giang đại nhân đồng cảm với dân chúng chúng ta, cho các quan nông trồng thử trước, sản lượng thu hoạch được trên một mẫu là 250 cân, sản lượng cao nhất là 350 cân!"
"Bây giờ ta mang hạt giống này đến chia cho mọi người trồng, đây là miễn phí, không thu tiền, năm đầu tiên trồng cũng không thu thuế! Chỉ cần mọi người nghiêm túc trồng, nhà nào trong thôn thu hoạch được sản lượng nhiều nhất thì đến lúc đó sẽ còn có tiền thưởng nữa!"
"Cái cối xay này là Liễu đại nhân ở phủ tự bỏ tiền ra làm cho mọi người, mỗi thôn một cái, đặt ở nhà của trưởng thôn, mọi người muốn dùng đều có thể dùng miễn phí, nếu nhà nào muốn tự làm một cái thì đi tìm thợ đá làm."
"Tay nghề làm đậu phụ, làm tào phớ hay là làm bánh gạo, ai muốn làm để ăn ở nhà thì có thể học hỏi vị sư phụ này, sư phụ sẽ ở lại thôn ba ngày, sau đó sẽ tới thôn khác, muốn học thì phải tranh thủ, nếu giờ không học, sau này muốn học thì cũng không thành vấn đề, cứ tới học đường bên cạnh nha môn của phủ thành, tên học đường là Học viên kỹ thuật nghề nghiệp, cái đấy cũng miễn phí, nếu nhà ai muốn học một tay nghề để buôn bán thì cứ đưa con cái đến học."
Tất nhiên học viện kỹ thuật nghề nghiệp cũng do Dịch Cẩn đề xuất thành lập.
Hiện tại mới bắt đầu mở, các chủng loại dạy lúc đầu không nhiều, trừ dạy làm đậu phụ, bánh gạo, còn dạy làm bánh bao nhân thịt nữa.
Phủ thành lớn như thế không sợ nhiều người tới học, có tới bốn khu vực đông tay nam bắc nên không cần lo không bán được hàng, người trong thôn học rồi thì dù chỉ bán trong thôn cũng có thể kiếm được tiền.
Nói xong, Điền Dũng lại lấy cây giống cà chua bi ra, vì rất khó để vận chuyển cây sống nên hắn chỉ mang theo hai chậu cây giống cà chua trưởng thành, những người khác là hai mươi cây con, vài túi hạt giống và vài giỏ cà chua bi đã hái.
Cà chua bi cũng được chia cho mọi người ăn.
Số lượng cũng không nhiều, một người hai quả, nhưng như vậy vẫn có người không có phần, mọi người lại san sẻ cho nhau cùng ăn, cuối cùng hầu hết mỗi người đều chỉ được một quả.
"Mọi người hãy trồng cả loại cà chua bi này nữa, thôn chúng ta là thôn đầu tiên trồng thử, hạt giống và đất đều miễn phí, nếu trồng được thì giữ lại cho bản thân ăn hoặc mang đến phủ thành bán đều được, tiền bán được đều là của mọi người."
Vị của cà chua bi chua chua ngọt ngọt, hơi giòn nhưng lại sần sật, ăn rất ngon!
Điền Dũng nói xong lập tức có người hét lên muốn trồng bắp và cà chua bi.
Tại sao không trồng chứ?
Đều là đồ ăn cả, hơn nữa hạt giống còn không thu tiền, cũng không cần nộp thuế!
Vừa nãy cũng đã ăn rồi, thật sự rất ngon!
Sợ trồng không tốt ấy hả?
Không sao cả, dù sao cũng không lỗ, mọi người đều là người làm nông, ai mà không có nhiều sức lực chứ? Cùng lắm là tốn chút công chăm sóc, lỡ trồng được thì sao? Chẳng phải gia đình sẽ có thêm vài sào thu hoạch nữa sao?
Đạo lý này mọi người đều hiểu, hơn nữa vị quan nông kia cũng đã đích thân tới đưa hạt giống, còn bảo muốn ở lại trong thôn để ghi chép lại tình hình sinh trưởng của bắp và cà chua bi, như vậy thì chắc chắn là có thể trồng được!
Nếu có sâu bệnh gì đó cũng không sợ, có quan nông mà!
Hơn nữa, dù trồng hỏng thì cũng không phạm pháp.
Trồng, đều trồng hết!
Mọi người đều rất nhiệt tình, trưởng thôn bèn để mọi người tới chỗ mình đăng ký. Tuy hạt giống được phát miễn phí nhưng cũng không thể không có hạn mức, phải dựa theo số nhân khẩu và số mẫu ruộng của từng nhà để phân chia.
"Nhà ta có hai mẫu đất chưa trồng trọt nên lấy hạt giống bắp cho hai mẫu đất đi, thêm hai phân đất trồng cà chua bi phía sau nhà nữa."
Bắp là lương thực, cà chua bi thì không tính, nghe quan nông nói cà chua bi có thể xào thành món ăn, vậy thì trồng ít chút đủ để nhà mình ăn là được.
"Nhà ta nhiều người, ăn cũng nhiều, chúng ta có thể khai hoang, lát nữa về sẽ khai khẩn bốn mẫu đất nên muốn lấy hạt giống bắp cho bốn mẫu đất, hạt giống cà chua bi cho nửa mẫu đất."
"Ta sợ nhà ta chăm sóc bắp không tốt, lãng phí hạt giống, trồng thử nửa mẫu đất trước đã."
Hồi lâu sau, gần như mọi người đều đã nhận hạt giống và quay về, hôm sau sẽ khai khẩn đất đai rồi trồng trọt. Chỉ vài ngày sau, hạt giống bắp chia cho các nhà đều đã được gieo.
Mấy ngày này, trừ trồng trọt thì chuyện còn lại mà thôn dân làm chính là xếp hàng tới chỗ trưởng thôn dùng cối xay xay lương thực.
Làm đậu phụ là một việc cần đến kỹ thuật, không phải ai cũng biết, nhưng sữa đậu nành thì đơn giản, xay rồi đun lên là uống được rồi.
Hạt đậu nấu lên ăn với cơm dễ bị đầy hơi nhưng giờ có thể xay thành nước đậu uống nên không còn phải lo lắng về chuyện đó nữa.
Còn có thể làm bánh gạo để thay đổi khẩu vị, cũng có thể xay bột mì, đến khi bắp có thể thu hoạch thì còn có thể xay bột bắp, chiếc cối xay này thật sự rất tiện dụng.
Những thứ người trong thôn ăn hằng ngày cũng chỉ là cơm với hoa màu hoặc cháo với hoa màu, bánh bột mì, nếu có thể làm đa dạng thêm cho thực đơn của mình thì sao lại không vui chứ.
Còn về học tay nghề làm đậu phụ, mấy ngày tiếp theo sau khi ăn đậu phụ do đầu bếp quan nông dẫn theo đến làm, có mấy gia đình trong thôn muốn học nên đã gửi đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình đi theo đầu bếp để học hỏi vài ngày.
Sau đó Điền Dũng dẫn theo đầu bếp tới thôn bên cạnh phát hạt giống, con cái của hai gia đình cũng đi theo, chủ động theo sau giúp đỡ đầu bếp, hai người này vừa nhanh nhẹn lại vừa cần cù, cuối cùng cũng đã học được cách làm đậu phụ, cũng không đến trấn trên bán mà chỉ bán tại mấy thôn gần đây, việc buôn bán rất thuận lợi.
Nhưng đó đều là chuyện sau này.
Việc khuyến khích trồng bắp bắt đầu từ các thôn xung quanh Kinh Châu rồi dần lan rộng đến các thôn trấn xa hơn.
May mắn thay, Dịch Cẩn nhớ rằng bắp cũng có thể trồng được vài vụ, dù bây giờ đã muộn để trồng nhưng trồng vào mùa thu cũng được.
Dưới sự chỉ đạo của Giang Thừa Nghiên, công việc của đám quan nông tiến hành một cách có trật tự.
Phía bên này, mỗi ngày Dịch Cẩn đều đi phân biệt những thực vật mà dân chúng tìm thấy và nhận ra thêm được khoai sọ và vừng.
Hai thứ này là đồ tốt, khoai sọ chứa nhiều tinh bột, có thể làm lương thực chính, còn vừng có thể lấy dầu, ở kiếp trước của Dịch Cẩn thì vừng là một trong bốn loại thực vật lấy dầu nổi tiếng.
Tất nhiên khoai sọ và vừng đều được giao cho Giang Thừa Nghiên, để đám quan nông trồng thử trước rồi phổ biến cho người dân cùng trồng.
Nhưng việc này phải làm từ từ, dù sao thì cây trồng cũng không như những thứ khác, trồng xong cần có thời gian để sinh trưởng, không thể vội vàng trong một sớm một chiều.
Trong khoảng thời gian này, Dịch Cẩn đã nhận được ba lá thư từ Kinh Thành.
Ba bức thư này được chia làm hai lần gửi tới.
Hai bức thư đến trước được gửi bởi cùng một người đưa thư, hai bức thư lần lượt được ký tên là Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn.
Bức thư cuối cùng đến chậm hơn một ngày, chỉ có một câu, không có chữ ký, chỉ có con dấu Thanh Long ở cuối thư.
------------------------
Tôi là fan T1 (ai muốn biết T1 là gì thì search nghen), hôm 6/11 các chàng trai nhà tôi lỡ mất chiếc cúp vô địch thế giới khiến tôi buồn nhiều, kiểu thẫn thờ không muốn làm gì ấy các nàng. Không biết tình trạng này sẽ tiếp tục trong bao lâu, chỉ biết hiện tại tui không muốn viết lắm. Nếu các em ấy vô địch LCK mùa xuân chắc động lực của tui sẽ quay lại ngay thôi, nhưng nếu không thì tui sẽ vẫn viết nhưng chẳng biết còn hay không, tại suối nguồn cảm hứng của tôi nó khô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com