Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ba phong thư của bệ hạ

Edit: Hinn + LittleStars

Beta: Setol

Dịch Cẩn chưa được gặp hai người Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn.

Chỉ có lúc trước khi ra khỏi kinh thành, Tả Nham Dữ đã tặng Dịch Cẩn một túi thuốc qua cửa xe ngựa.

Đúng hơn là ném thẳng vào.

Còn Thẩm Ý Đàn, Liêm Trinh nói người này chính là Chu Tước quân, ngày đầu tiên Dịch Cẩn lâm triều, Chu Tước quân đứng ở ngay đại điện.

Nhưng Dịch Cẩn cũng chỉ thượng triều có một ngày, còn ngay ngày nghe hai vị đại thần cãi nhau, dưới sảnh nhiều người như thế còn cách xa, y không nhìn rõ người ở bên dưới.

Trong thư Tả Nham Dữ nói: Thỉnh an bệ hạ, từ lúc từ biệt ngài ở cửa thành, thần đã lâu không được gặp người. Ngài ở Kinh Châu có khỏe không? Ăn được không? Ngủ có ngon không? À, ăn thì chắc chắn là tốt rồi, ngài có nhiều ý tưởng kì lạ mà hay ho thật đấy, tạo ra cối xay, tìm ra bắp và cà chua bi, Ngài thật giỏi quá đi. Ta thích ăn bánh bao thịt, bánh cuộn trứng gà, uống sữa đậu, ăn cà chua bi. Bây giờ ngày nào cũng ăn cũng không ngấy, ngài còn món ngon nào khác không? Ngài trở về kinh thành sớm giúp ngự trù làm điểm tâm ngon có được không? Đổi lại, ta sẽ làm túi hương cho ngài nhé.

Kinh thành phồn hoa hơn Kinh Châu nhiều, cũng thú vị hơn nhiều. Nếu ngài trở về, ta sẽ dẫn ngài ra ngoài chơi. Mười bốn người trong cung Huyền Thần đều mong mỏi ngài, ngày nào cũng ở bên tai thần lải nhải nhớ ngài, trà không muốn uống cơm không muốn ăn, làm việc cũng không có tinh thần, thúc giục ta mau viết thư cho ngài. Lúc trước ngài nói muốn đi Kinh Châu cứu Giang Thừa Nghiên, bây giờ Giang Thừa Nghiên cũng khỏe rồi. Với cả hắn là Công bộ Thượng thư, từ xưa đến nay làm gì có Thượng thư nào ở bên ngoài, cần phải trở về chủ trì đại cục, cho nên ngài mau dẫn hắn cùng về kinh đi.

Dịch Cẩn đọc mà buồn cười.

Cái tên Huyền quân Tả Nham Dữ này, tính tình thật hoạt bát, chẳng câu nệ tiểu tiết. Viết trong thư một lúc thì "ta" một lúc lại "thần", xem ra cũng không phải người tuân thủ lễ nghi nghiêm khắc.

Dịch Cẩn nhớ lại những lời Tả Nham Dữ đã nói lúc ném thuốc vào trong xe cho y, mặc dù không nhìn thấy người nhưng trong đầu y cũng hình dung được đại khái Tả Nham Dữ là như thế nào.

Bức thư này của Tả Nham Dữ, lải nhải mất vài trang giấy, phần lớn là muốn nói: ta không nhớ ngài mà nhớ đồ ăn ngon ngài làm, không phải ta muốn viết thư cho ngài, mà là mười bốn vị trong Huyền cung kia nhớ ngài bắt ta viết thư.

Bức thứ hai là của Thẩm Ý Đàn.

Thẩm Ý Đàn viết nghiêm túc hơn nhiều.

Đầu tiên là giới thiệu một phen, thần là Thẩm Ý Đàn - cung chủ cung Chu Tước, chức vụ là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Thần từng gặp bệ hạ một lần vào lúc lâm triều nhưng chắc người không biết thần. Mọi thứ ở Kinh thành đều ổn cả, bệ hạ không cần lo lắng. Thanh Long Quân đã nhận được tấu chương của Giang sườn quân, tất cả những việc người làm mấy ngày nay đều được viết trong tấu chương, Thanh Long quân mừng lắm, ngài ấy đã bắt đầu phổ biến cối xay ở kinh thành, còn kêu gọi bá tánh vùng ngoại ô thử trồng bắp, nhưng muốn phổ biến đến các Châu khác thì vẫn cần thời gian. Thanh Long quân rất thích cà chua bi, thần cũng thích.

Thần và Thanh Long quân, còn có ba mươi hậu phi cung Thanh Long, Chu Tước đều rất nhớ bệ hạ, hy vọng ngài có thể sớm ngày hồi kinh, đến hậu cung nhiều hơn.

Dịch Cẩn xem qua một lượt rồi mới đọc lại thật kỹ.

Thư Thẩm Ý Đàn viết mà hầu hết lại nói đến Tạ Mạnh Chương làm việc như thế nào, nói tốt về hắn mà bản thân chỉ có vài dòng giới thiệu.

Dịch Cẩn nghĩ, ở triều đại Hoa Quốc, Chỉ Huy sứ Cẩm Y Vệ là chức quan hoàng đế tin tưởng nhất.

Tạ Mạnh Chương là người có thực quyền của Thánh thú Đế quốc, Thẩm Ý Đàn ngồi ở vị trí này chắc chắn cũng là người Tạ Mạnh chương tín nhiệm nhất.

Chỉ nói riêng về chức vị thôi cũng đủ kết luận, Thẩm Y Đàn mang lòng trung thành tuyệt đối với Tạ Mạnh Chương.

Nói tới Hậu cung, phỏng chừng cung Chu Tước của Thẩm Ý Đàn cũng có quan hệ tốt với cung Thanh Long.

Cung Bạch Hổ vẫn vô chủ, chẳng có nổi một chút cảm giác tồn tại.

Phong thư cuối cùng, là của Tạ Mạnh Chương.

"Long thể Bệ hạ đáng giá ngàn vàng, không nên làm lụng vất vả, quan trọng nhất cần bảo trọng thân thể."

Ta không phải long (rồng), là Thanh Long quân ngài mới đúng.

Dịch Cẩn nhìn đi nhìn lại mấy lời này, cũng không hiểu là có ý gì.

Không thúc giục y về lại kinh thành, cũng không ngăn y tiếp tục làm việc.

Đây rốt cuộc là muốn như nào?

Bảo y không nên làm lụng vất vả là muốn y đừng tiếp tục làm nữa đúng không?

Nhưng chẳng phải Thẩm Ý Đàn nói Tạ Mạnh Chương nhìn thấy cối xay đá cũng rất vui mừng, còn phổ biến trồng bắp đó sao?

Y làm này làm nọ đều là làm những chuyện tốt, không phải hôn quân.

Hay thật sự chỉ khuyên y bảo trọng thân thể?

Dịch Cẩn không tin.

Nhìn cái cách viết có lệ của bức thư này xem, viết đúng một câu, ngay cả tôn xưng còn không thèm viết. Có quân thần nào nói chuyện với Hoàng thượng như thế không? Đây là đang ra lệnh cho ai đấy hả?

Dịch Cẩn không vui ném thư lên bàn.

Thư hồi âm y chẳng buồn viết, cả ba bức đều không trả lời lại.

Đầu tiên là do y không biết viết bút lông.

Thứ hai là y chẳng quen biết Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn thì trả lời cái gì.

Còn Tạ Mạnh Chương, Dịch Cẩn không thèm nghĩ tới.

Y là thú hoàng cái nỗi gì cơ chứ, Tạ Mạnh Chương mới đúng là thú hoàng.

Giang Thừa Nghiên gửi sổ con về kinh thành không hề nói với Dịch Cẩn một câu nào cả.

Tạ Mạnh Chương tự mình sắp xếp thuộc hạ mở rộng cối xay, trồng bắp cũng chẳng báo cáo với y.

Nói trẳng ra là không nể nang gì y.

May là bản thân Dịch Cẩn không có dã tâm, y nghĩ ra những thứ này cũng một lòng nghĩ cho bá tánh, không so đo với Tạ Mạnh Chương.

Đổi thành người khác, ví dụ như thú hoàng đời trước đi, người ta xuyên qua đây tưởng bản thân có thể hô mưa gọi gió. Kết quả thì sao? Lại biến thành một kẻ ngay cả tự do cũng không có được. Chính Tạ Mạnh Chương là mới người cầm thực quyền, gả ta có thể không sa ngã sao?

Muốn đoạt quyền cũng chẳng được, luôn bị quy tắc thế giới hạn chế. Cái vị trí thú hoàng này sinh ra vốn chẳng để làm việc đứng đắn gì.

Kỳ thật dưới cái nhìn của Dịch Cẩn, năng lực phụ trợ, làm việc của Tạ Mạnh Chương cao như thế, y còn mừng rỡ nhẹ nhõm cơ.

Y chỉ cần ngồi cung cấp kiến thức kiếp trước cho hắn, chuyện khác không cần để ý.

Xét về điểm này thì Dịch Cẩn rất hài lòng với Tạ Mạnh Chương.

Mấy ngày nay, Giang Thừa Nghiên chẳng hề rảnh rỗi.

Bởi vì thu thập các loại thực vật mới rất nhiều, Giang Thừa Nghiên gọi người đem hết các loại sắp xếp lại, viết trong danh sách đóng thành quyển.

Công việc này cũng không dễ dàng gì, mười dị năng giả hệ thực vật vui đầu cả ngày trong tiểu viện, nghiên cứu rễ cây, hoa lá, hạt giống, thậm chí còn phải dùng gà sống vịt sống làm thí nghiệm xem có độc hay không.

Dịch Cẩn rất bội phục Giang Thừa Nghiên.

Biên tập ra được quyển sách này mất rất nhiều công sức, nhưng rất có khả năng đây sẽ là một quyển Bách khoa toàn thư thực vật của Thánh Thú đế quốc.

Phủ Châu Kinh có thể làm quyển đầu tiên, tiếp theo lại tới lượt phủ khác làm.

Thu được tin tức hôm nay, Dịch Cẩn muốn Giang Thừa Nghiên thị tẩm.

Thực ra mấy ngày này đều là Giang Thừa Nghiên thị tẩm.

Dịch Cẩn không rõ có phải là do mình biến thành thú hoàng, có được thể chất đặc biệt hay không mà dục vọng của y mãnh liệt, tinh lực luôn tràn đầy. Đơn giản chỉ cần nhìn thấy Giang Thừa Nghiên là đã ướt.

Quả nhiên cái thân thể thú hoàng này cả ngày chỉ nghĩ làm tình.

Nhưng công vụ của Giang Thừa Nghiên bận rộn, Dịch Cẩn không thể cả ngày quấn lấy người ta nên thường cùng Liêm Trinh ôm ấp hôn hôn, dù đến nay vẫn chưa lâm hạnh Liêm Trinh.

Ban đêm, lúc Giang Thừa Nghiên tắm gội xong xuôi đi đến bên giường thì thấy Dịch Cẩn đã chờ sẵn từ bao giờ, đang nằm nghiêng người chờ chàng đến.

Giang Thừa Nghiên vừa tới gần Dịch Cẩn liền duỗi tay ôm cổ chàng, y đứng trên giường, cả người sà vào lòng chàng.

Giang Thừa Nghiên thuận thế ôm lấy bệ hạ, một tay đặt lên eo nhỏ, tay khác thì giữ sau gáy, cúi đầu mút môi bệ hạ.

Tư thế tiêu chuẩn lại thuần thục.

Đều là Dịch Cẩn dạy.

Dịch Cẩn nhắm mắt hưởng thụ đại mỹ nhân hôn môi.

Giang Thừa Nghiên như cũ vẫn thật cẩn thận, thay đổi góc độ mút hôn môi lưỡi Dịch Cẩn, có khi trêu chọc lưỡi Dịch Cẩn, có khi liếm láp hàm trên của y.

Dịch Cẩn đã ướt không chịu nổi, cọ dương vật cương cứng vào người Giang Thừa Nghiên, co một chân quấn lên eo chàng.

Giang Thừa Nghiên khẽ thở dài, bàn tay to nâng mông Dịch Cẩn đặt ở trên giường, cúi người hôn vành tai y, sau đấy cúi xuống cắn cắn hầu kết xinh xắn của Dịch Cẩn, thả những nụ hôn nóng bỏng dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh rồi trượt xuống dần, cuối cùng dừng lại trên quai xanh tinh xảo.

Dịch Cẩn chờ không nổi.

"Thừa Nghiên... Ưm... Đút vào..."

Giang Thừa Nghiên vẫn nghiêm túc thực hành "màn dạo đầu" mà bệ hạ dạy chàng, cúi người ngậm lấy núm vú hồng nhạt, những lọn tóc vàng mềm mại rủ xuống trên người Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn cong thân thể: "A... Đừng, đừng hôn... Ta muốn, ngay bây giờ... Mau, mau tiến vào..."

Giang Thừa Nghiên có chút thắc mắc, âm thanh khàn khàn: "Bệ hạ? Chẳng phải ngài nói phải kích thích ngài trước......"

Dịch Cẩn kéo tay Giang Thừa Nghiên đặt giữa hai chân mình, nước mắt sắc dục đã chảy ra, y nói: "Ngươi sờ ta xem, ta đã chuẩn bị tốt, không cần hôn nữa......"

Đầu ngón tay Giang Thừa Nghiên chạm đến vùng kín ướt mềm, mặt chàng đỏ bừng.

Thật ra chàng vẫn muốn hôn hôn bệ hạ, chàng hôn chưa có đủ.

Nhưng mà bệ hạ không cho hôn nữa, chàng sờ thử thấy nơi đó cũng đã chín mùi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Thừa Nguyên chạm vào tiểu huyệt của Dịch Cẩn, chàng cúi đầu nhìn đoá hoa nhỏ mềm mại ẩm ướt, do là không có kinh nghiệm, chàng chỉ dám dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ béo múp, cũng không dám chạm vào nơi khác.

Ngọc hành bệ hạ rất đáng yêu, đầu nấm đã chảy nước.

Giang Thừa Nghiên cũng muốn sờ, nhưng sợ Dịch Cẩn không cho phép nên chàng nào dám.

Bướm non của Dịch Cẩn thèm khát mở ra miệng nhỏ, chỉ cần chạm vào liền phun ra nước dâm.

Dịch Cẩn thở hổn hển: "Ngươi cũng sờ rồi đó? Đã, đã ướt rồi... Muốn ngươi."

Dương vật giữa háng Giang Thừa Nghiên cương cứng ngay lập tức, hắn tách chân Dịch Cẩn ra, quy đầu cực lớn thúc vào động thịt ướt nhẹp, một hơi đâm vào lúc cán.

Dịch Cẩn đột nhiên được lấp đầy, thoải mái đến mức phải rên lên.

Giang Thừa Nghiên không dừng lại, chàng cũng không cách nào dừng lại được, không kìm lòng nổi, đóng cọc như vũ bão vào lỗ nhỏ của bệ hạ. Vừa nghe tiếng rên mê người của bệ hạ, chàng lại cương đến phát đau, chỉ càng thêm cố sức thọc vào rút ra mới có thể giảm bớt dục vọng đáng sợ này.

Dịch Cẩn bị chơi đến rên lạc giọng, huyệt tâm mềm mại được đút no, nước dâm chảy tí tách không ngừng, nơi hai người giao hợp phát ra tiếng nước dâm mĩ, khoái cảm tê dại liên miên không ngừng đánh ập tới, chưa được bao lâu y đã không chịu nổi phụt ra nước dâm như lũ lên đỉnh.

Giang Thừa Nghiên tất nhiên vẫn thấy chưa đủ, nhưng chàng vẫn làm chậm lại, chỉ vùi dương vật vào tận chỗ sâu nhất của lỗ dâm, chậm rãi chịch bệ hạ, hưởng thụ khoái cảm được bệ hạ mút thật chặt, sau đó cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng sau khi lên đỉnh của bệ hạ, trong lòng Giang Thừa Nghiên tràn đầy vui mừng.

Chàng muốn hôn bệ hạ.

Trong lòng nghĩ vậy, Giang Thừa Nghiên cũng làm y vậy.

Mỹ nhân tóc vàng cúi người, hôn lấy môi Dịch Cẩn.

"A...... Ưm......"

Giang Thừa Nghiên nghe theo trái tim mách bảo, cầm lấy ngón tay Dịch Cẩn, cùng y đan tay trong tay.

Động tác ở nửa người dưới của Giang Thừa Nghiên vẫn không hề ngừng, chờ Dịch Cẩn qua cơn cao trào, chàng bắt đầu từ từ tăng tốc, chịch nát bướm múp ướt nóng của bệ hạ, đổi lấy tiếng rên rỉ ngọt lịm của y.

Thời gian làm tình lần này rất lâu.

Đêm khuya, hương thơm trên người Dịch Cẩn bùng lên, đợi khi trán y đã đổ đầy mồ hôi, Giang Thừa Nghiên rốt cuộc cũng chịu bắn tinh.

--------------------

Là tui, Setol đây. Chương này là có sự đóng góp của một bạn editor mới nhưng ẻm chưa đưa tên cho tui Ọ v Ọ Do là trễ deadline với mọi người quá nên beta xong là tui đăng luôn. Chừng nào honey ấy rep thì tui sẽ thêm vào hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com