Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hổ con của bệ hạ

Edit: Setol

Dịch Cẩn được hầu hạ dễ chịu cho nên sáng ra tinh thần rất phấn chấn.

Trong lúc ăn sáng, Dịch Cẩn hỏi Giang Thừa Nghiên có muốn trở lại kinh thành không.

Như những gì Tả Nhan Dữ đã nói trong thư, Giang Thừa Nghiên là quan to của triều đình, bộ Công không thể mất thủ lĩnh. Vậy nên theo lý mà nói thì chàng nên quay về kinh thành.

Lúc trước chàng bị phái đến Kinh Châu trị thiên tai, đó là do thú hoàng đời trước sung quân chàng đến nơi xa, chứ bình thường sẽ không phái thượng thư đi rời đô như thế.

Hiện giờ thú hoàng đời trước đã không còn, mọi chuyện tất nhiên sẽ do Dịch Cẩn định đoạt.

Cặp mắt màu xanh trời của Giang Thừa Nghiên nhìn sang y: "Nếu bệ hạ muốn hồi kinh, thần tất nhiên sẽ về cùng bệ hạ."

Liêm Trinh nghe Dịch Cẩn nói vậy thì mừng rỡ vô cùng.

Bệ hạ nên trở lại kinh thành, hồi cung ăn ngon mặc đẹp chứ không phải ở Kinh Châu này chịu khổ.

Nhưng Dịch Cẩn lại nói: "Trước mắt, ta vẫn chưa về đâu. Nếu Thừa Nghiên muốn về thì về một mình trước đi."

Liêm Trinh: "..."

Liêm Trinh gấp gáp nói: "Bệ hạ, mong ngài hồi kinh!"

Mấy vị trong cung đều viết thư gửi tới, ắt hẳn đã nhìn thấy pho tượng Kỳ Lân sáng lên, cho nên trong lòng sốt sắng đợi bệ hạ về lâm hạnh.

Bệ hạ cứ ở ngoài mãi thế này cũng đâu có được.

Dịch Cẩn lắc đầu.

Y vẫn chưa chơi đã.

Giang Thừa Nghiên nói: "Bệ hạ không về thì thần cũng không về. Thần nghĩ đợi qua vụ thu hoạch hẵng hồi kinh. Cứ ở lại quan sát đợt thu hoạch lúa mì năm nay, cả giống bắp mới trồng nữa."

Dịch Cẩn cũng muốn ở lại xem thế nào, bèn nói: "Được đó, chúng ta sẽ ở lại qua vụ thu hoạch rồi hẵng về."

Mặc cho Liêm Trinh có gấp gáp thế nào thì quyết định này vẫn được thông qua.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Thừa Nghiên bận xử lý công vụ, Dịch Cẩn dẫn Liêm Trinh đến quân doanh của phủ.

Đợt trước, Dịch Cẩn có mua về hai con hổ con rồi ném bọn họ vào binh doanh, đã qua nhiều ngày rèn luyện, giờ cũng đến lúc xem xét thành quả.

Đến nơi, Liêm Trinh sai người vào thông báo một tiếng, tổng binh Mã Hùng lập tức dẫn theo hai tiểu binh chạy vội ra tiếp đón.

Mã Hùng đang định quỳ hành lễ với Dịch Cẩn thì bị Liêm Tỉnh cản lại, nói: "Gọi công tử. Công tử không muốn bại lộ thân phận."

Mã Hùng cúi đầu khom lưng, mời Dịch Cẩn vào trong.

Dịch Cẩn đã thông báo trước khi đến đây, cho nên lúc này, hơn hai ngàn tướng sĩ của binh doanh đã đứng xếp hàng chỉnh tề trong giáo trường.

Trông chẳng có chút sức sống nào.

Cũng phải thôi. Lúc trước thiếu điều không đủ cơm ăn, một ngày ăn ba bữa canh suông, hỏi sao mà có sức sống cho được?

Lần này cũng nhờ Dịch Cẩn tới, tự bỏ tiền túi tài trợ lương thực tạm thời cho hơn hai ngàn binh lính.

Tiền mà y dùng là tiền riêng của thú hoàng đới trước để lại.

Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, đâu thể để Dịch Cẩn chi tiền riêng ra mãi được. Làm thế rất phí tiền, y không nuôi nổi.

Trong đám binh lính này, người trông phấn chấn và vóc dáng cao ráo nhất đều được xếp đứng ở hàng đầu. Quần áo mặc trên người nửa cũ nửa mới, khôi giáp* không có đã đành, đến cả đằng giáp* cũng không có, đừng nói chi đến mũ giáp.

* Khôi giáp: Áo giáp kim loại

* Đằng giáp: Áo giáp mây

Không có kỵ binh, chỉ có tổng binh Mã Hùng là có thú cưỡi. Thú cưỡi của gã là một con sói hoang.

Không thể dùng ngựa làm thú cưỡi.

Phần lớn các binh lính đều là thú nhân đều là thú ăn thịt hung mãnh, ví dụ như hổ, báo, diều hâu, gấu, sư tử, kỳ đà, mãng xà,...

Những lúc cần hành quân thần tốc thì họ sẽ biến thành hình thú chứ không cần thú cưỡi làm gì cả.

Dịch Cẩn lướt mắt nhìn một cái đã nhìn thấy ngay Tô Hạo đứng lẫn trong đám người.

Đứa nhỏ này cao to, còn đứng tồng ngồng ở đó nhìn Dịch Cẩn cười ngây ngô kia kìa.

Dịch Cẩn không đi lại nói chuyện với binh lính mà chỉ truyền lệnh bảo bọn họ lên đường đi diệt cướp.

Khắp đế quốc Thánh Thú đầy rẫy nạn trộm cướp, chuyện này đã sớm chẳng còn là chuyện xa lạ gì.

Thậm chí có nhóm cướp còn tự khoanh vùng lãnh thổ, tự phong thủ lĩnh bọn chúng là đại tướng quân, hoặc là tự phong vương.

Triều đình cũng muốn nhúng tay quản lý nhưng đáng tiếc là lực bất tòng tâm, trong đó chính yếu nhất là thiếu tiền. Không có tiền nuôi quân thì lấy đâu ra tự tin để đánh trận với thổ phỉ?

Nhìn thì thấy phủ thành Kinh Châu thanh bình thịnh vượng thế thôi chứ thật ra những huyện thành dưới sự quản lý của Kinh Châu đều hỏng bét cả, thổ phỉ hoành hành khắp nơi.

Trong số đó, có nhiều người là đạo tặc chân chính hừng hực dã tâm, nhưng cũng có rất nhiều người là bá tánh nghèo khổ bị ép vào ngõ cụt mới bước vào con đường làm trộm cướp, có khi cả thôn đồng loạt kéo nhau làm thổ phỉ.

Dịch Cẩn đã sớm có ý nghĩ diệt quân trộm cướp này, sẵn tiện thử xem hổ con mình mới mua có thể trưởng thành đến đâu.

Không được thì đành nuôi thả.

Còn nếu được thì sẽ nuôi nấng cẩn thận.

Hai ngàn binh phủ cùng kéo quân đến điểm tập kết, chỉ mang theo lương khô đủ cho một ngày.

Dịch Cẩn cũng muốn đi cùng nhưng lúc hành quân, y không thể ngồi xe ngựa theo được. Thế nên Liêm Trinh đã chủ động làm thú cưỡi cho y.

Dịch Cẩn được trải nghiệm một lần cảm giác được cưỡi sói.

Quá sá đã!

Lần trước y nhìn thấy Mã Hùng có sói làm thú cưỡi thì đã rất hâm mộ, không ngờ mình cũng có cơ hội được cưỡi.

...

Trại Sói.

Ổ cướp này cách phủ Kinh Châu không xa, nằm gần khu vực đại lộ nối đến phủ thành, men theo hướng nam sẽ đến một huyện nhỏ tên Tuyên Tử, còn đi theo hướng Bắc sẽ đi đến phủ thành Kinh Châu.

Trại Sói vừa hay nằm giữa hai nơi này, chúng chọn một ngọn núi thấp xây dựng hang ổ. Trong trại có hơn 500 người, tất cả đều là bọn đầu trộm đuôi cướp, là trại lớn nổi tiếng gần xa.

Nghe tên là biết, thủ lĩnh của bọn họ là một thú nhân của lang tộc, dưới quyền còn có sáu người anh em kết nghĩa và một người quân sư.

Những người này làm chuyện ác như cơm bữa, chuyên môn chặn đường các thương đội đi ngang nơi này, ra điều kiện rằng nếu họ muốn đi qua đường này thì phải nộp "phí bảo kê", còn không chịu giao thì chuyển sang cướp trắng trợn. Không ai trong đám cướp này là trong sạch, dù ít dù nhiều đều từng giết người.

Hết lương thực là lại đi vào trong huyện kiếm đại địa chủ "mượn". Đã mượn là mượn cả ngàn cân, đại địa chủ không dám kì kèo với đám đầu trộm đuôi cướp này, do là sợ đi vào vết xe đỗ. Trước đây, có nhà địa chủ nọ không cho mượn lương thực, dẫn đến cả nhà xém chút nữa đã bị giết sạch. Tất cả giống cái của nhà đó đều bị cướp về trại đưa cho đám thổ phỉ kia hưởng thụ.

Không dám đụng vào thì chỉ đành đưa lương thực.

Giữa trưa cùng ngày, trong phòng phòng nghị sự của trại Sói, vài tên thủ lĩnh đang ngồi ăn thịt uống rượu.

Gã quân sư họ Dương với bộ râu dê vội vàng chạy vào.

"Đại thủ lĩnh! Không ổn rồi không ổn rồi! Trên đường có một đoàn binh! Coi bộ là đến kiếm chúng ta!"

Đại thủ lĩnh xuất thân bần hàn, ngày trước còn ở trong thôn, gã có biệt danh là Lang Nhị Đản, do là con thứ hai trong nhà. Sau đó trèo lên thành thủ lĩnh thổ phỉ, tự gã đã đặt lại cho mình một cái tên mới, gọi là Lang Thiết.

Lang Thiết vốn đã lưng hùm vai gấu, bây giờ trời đang nóng nực, cho nên gã cởi áo ở trần, để lộ ra phần thân trên đầy cơ bắp săn chắc như thiết.

Ánh mắt Lang Thiết lộ rõ vẻ hung tàn, nhìn một cái đã khiến tên quân sư họ Dương run chân.

"Hoảng cái gì mà hoảng? ! Quân tới bao nhiêu người? Do ai lãnh đạo?"

Dương quân sư run rẩy nói: "Lục thủ lĩnh nói có vẻ là hai ngàn người do tổng binh Mã Hùng cầm quân, còn có một người giống cái trông trắng trẻo sạch sẽ đi theo."

Lang Thiết nheo mắt lại: "Giống cái? Diều hâu không nhìn lầm chứ?"

Dương quân sư: "Sao lại lầm được, đôi mắt của Lục thủ lĩnh mà ngài còn không tin sao? Nếu không gọi hắn về cho ngài hỏi lại?"

Nhị thủ lĩnh đứng sau Lang Thiết lên tiếng: "Ây da, chuyện lạ thì năm nào cũng có nhưng năm nay là lạ nhất rồi. Giống cái mà lại dẫn binh? Ta đi bắt hắn về, thưởng cho các anh em!"

Tam thủ lĩnh lại nói: "Đoán chừng là công tử nhà quan lớn nào, dẫn người ra ngoài vui chơi ấy mà."

Những người còn lại cũng cho là vậy.

Chứ không thì có nhà nào lại để một giống cái mảnh mai dẫn binh đi nghênh ngang như vậy?

Trong lúc nhóm người đang nói chuyện trong phòng thì một con diều hâu to lớn bay từ ngoài vào, vừa đáp đất đã biến thành một chàng hán tử tuy gầy nhưng săn chắc: "Đám binh lính đó đã lên núi! Đại ca, giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Lang Thiết đứng lên, khắp người lộ rõ sát khí, quát lên một tiếng: "Đi! Theo lão tử đánh bật ra ngoài!"

Gã vừa nói dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng hô vang như sấm.

Dương quân sư chạy vội ra xem thì thấy ở khúc giữa sườn núi, đám phủ binh kia đã đồng loạt hóa thành thú hình mãnh thú, gầm gừ xông lên!

"Đại thủ lĩnh!!!"

Dương quân sư hoảng hốt hét toáng lên, sợ tới mức co giò chạy thẳng.

Lão chỉ là một con sơn dương già, không chịu nổi mấy chuyện đau tim thế này!

Người trong sơn trại đã sớm bị kinh động, tất cả ùa ra khỏi phòng mình, không ai lộ vẻ sợ hãi mà chỉ có sự tàn nhẫn.

Cấp bậc dị năng của đám người bọn họ không hề thấp, biến cố nào mà chưa trải qua, cũng thường xuyên rơi vào thế lấy ít đánh nhiều, còn giành được thắng lợi không ít lần.

Binh lính của châu phủ toàn là một đám già yếu bệnh tật, một đống bột nhão không làm nên trò trống gì.

Lang Thiết rống lên một tiếng, hóa thành một con sói lớn lao vào giữa trận địch!

Phía sau gã là đông đảo thổ phỉ cùng sát sánh xông lên.

Đã đến nước này thì còn âm mưu quỷ kế gì nữa, cứ xông lên mà đánh!

Tô Hạo và Nghiêm Kiên là tốp đầu lao lên, cả hai giáp mặt đánh nhau với Lang Thiết.

Giữa núi rừng, vang vọng tiếng dị năng ầm vang không dứt, tiếng gào rống, tiếng đánh nhau, tiếng kêu đau đớn hỗn tạp, gợi lên khung cảnh chém giết thuần túy nhất.

Các phủ binh ai nấy đều dâng trào nhiệt huyết, sôi sục ý chí chiến đấu.

Bởi vì vị quý nhân giống cái đã nói, giết một người được thưởng nửa mẫu ruộng, giết hai người là được hẳn một mẫu ruộng!

Dịch Cẩn không có lên núi.

Bởi y chẳng có sức chiến đấu gì, đi lên theo chỉ tổ kéo chân mọi người.

Liêm Trinh tất nhiên cũng ở lại chân núi bầu bạn với Dịch Cẩn, ngoài ra còn một đội cấm quân thị vệ bảo vệ y.

Hai ngàn người đánh với năm trăm người, dưới tình huống thực lực đôi bên không chênh lệch quá nhiều mà còn đánh không lại thì quả là làm trò cười cho thiên hạ.

Trận đấu này không kéo dài quá lâu.

Mấy tên thủ lĩnh của trại Sói đã chết gần hết, số còn lại không chết thì cũng bị thương. Bọn họ chọn đầu hàng.

Nói thì nói trại Sói có năm trăm người, nhưng tính đúng số người thật sự có sức chiến đấu thì không được nhiều đến vậy.

Trong đó vẫn có một số giống cái, các thú nhân phụ trách trồng trọt và trẻ nhỏ. Đây đều là người nhà của các thành viên trong trại Sói.

Nếu tình chung hết thì có thể lên đến sáu trăm người.

Tù binh đã đầu hàng tất nhiên sẽ không bị giết.

Nói cho cùng thì họ vẫn là bá tánh của đế quốc Thánh Thú.

Đánh xong trận, Mã Hùng tự mình xuống mời Dịch Cẩn lên núi.

Mảnh rừng phía trước khu trại giờ đã thành một mớ hỗn độn, không biết bao nhiêu cổ thụ một người ôm không xuể ngã đổ, còn có xác thú vắt vẻo trên cây, trên đất đầy các vết máu, bốc lên mùi máu tươi nồng nặc.

Bọn tù binh đều quỳ gối trong sân trại, nhìn chung có khoảng hai ba trăm người, phần lớn đều là thú nhân bình thường và một ít trẻ con.

Thi thể Lang Thiết được đặt lên trước.

Dịch Cẩn hỏi: "Thủ lĩnh là do ai giết?"

Mã Hùng vội nịnh nọt: "Là tiểu tử trẻ tuổi do ngài đưa tới đó ạ. Tên là Tô Hạo. Tô Hạo không hổ là người được công tử coi trọng, thật quá lợi hại! Tên Lang Thiết kia còn chẳng cầm cự được hơn mười chiêu của hắn là đã bị hắn vồ ngã không gượng dậy nổi! Thật sự là tiền đồ vô lượng đó ạ!"

Nét cười thoáng hiện trong mắt Dịch Cẩn, y nhìn Tô Hạo đang đứng cách đó không xa rồi nói: "Trở về có thưởng!"

Tô Hạo cười hớn hở ra mặt: "Cảm ơn chủ... công tử."

Dịch Cẩn lại phân phó: "Thống kê lại quân số tử vong của phe ta, sai người đi kiểm kê lại của cải và lương thực có trong trại, xong xuôi thì mang tất cả về. Những tù binh này cũng vậy, dẫn về rồi khai báo thông tin để lập danh sách." 

------------------------------------

Lặn hơi sâu, trồi lên ném chương xong lặn tiếp. Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com