Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bệ hạ lâm hạnh tiểu lang

Edit: Setol

Tô Hạo được thăng chức.

Nhờ giết Lang Thiết lập công nên hiện giờ cậu đã là mười phu trưởng, lãnh đạo một tiểu đội gồm mười người, tính ra cũng được xem như một người quan quân, dù rằng cấp bậc mới chỉ đứng thứ hai từ dưới đếm lên.

Hai ngàn phủ binh không về lại thành, đêm đó tất cả cùng nán lại lập đồn trú trong trại Đầu Sói.

Và tất nhiên lương thực bọn họ ăn cũng là cướp từ trại Đầu Sói.

Điều kiện trong trại cướp kém xa một trời một vực với phủ Thứ Sử, nhưng Dịch Cẩn không mấy để ý.

Hành quân bên ngoài làm gì được đòi hỏi nhiều, có nhà để ở đã là không tệ, chứ thực tế phần lớn những lúc hành quân, bộ đội và binh lính đi đánh giặc đều phải dựng lều cắm trại giữa rừng thiên nước độc.

Phòng mà Dịch Cẩn ở đã là căn tốt nhất trong trại, cũng chính là căn phòng ngày trước của đại thủ lĩnh trại Đầu Sói, Lang Thiết.

Đến lúc chạng vạng, Liêm Trinh gọi người đến báo với Tô Hạo.

Người đó nói: "Công tử muốn gặp ngươi, tắm rửa sạch sẽ sao cho coi được rồi hẳng qua!"

Tô Hạo nói vâng, đợi người truyền tin đi rồi, mặt cậu cũng chốc đỏ bừng, trái tim đập liên hồi.

Nghiêm Kiên kéo Tô Hạo qua bên giếng nước: "Còn ngẩn người ra đó làm gì! Tắm lẹ lên! Chủ nhân là người quý báu cỡ nào, em đừng có để người ngợm bẩn thỉu này làm dơ mắt ngài!"

Nghe vậy, Tô Hạo mới bất chợt sực tỉnh, cậu vội nhấc một xô nước lên dội thẳng từ đầu xuống.

Việc tắm nước lạnh trong thời tiết này với những thú nhân cường tráng như bọn họ mà nói là chẳng thành vấn đề.

Hồi trước lúc nhà nghèo, mùa đông cũng tiếc củi không dám nấu nước ấm nên toàn tắm nước lạnh.

May là tóc Tô Hạo ngắn nên đội mấy thùng nước xuống như thế cũng không sao cả, tóc sẽ khô rất nhanh thôi.

Ăn cơm chiều xong, Tô Hạo một thân một mình đi qua nhà chính với lòng đầy thấp thỏm bất an.

Ngoài cửa có hai thị vệ mặc kính trang, bên hông còn đeo bội đao. Bọn họ kiểm tra Tô Hạo từ trên xuống dưới xong mới cho cậu vào trong.

Tô Hạo vừa vào cửa đã bị hương thơm trong phòng kích thích đến nỗi dương vật giữa háng ngóc đầu lên cương cứng, không đợi cậu kịp định thần lại đã tiếp tục bị hình ảnh trước mắt làm cho miệng khô lưỡi khô, mồ hôi đầy đầu.

Căn phòng này rất nhỏ, không có chia phòng trong phòng ngoài gì cả, vừa vào trong đã đứng đối diện với một chiếc giường cực lớn.

Lúc này, Dịch Cẩn đang nằm ở trên giường, mặc cho Liêm Trinh đè lên hôn sâu.

Dịch Cẩn vừa mới tắm xong cho nên chỉ khoác trên người một mảnh sa bào mỏng manh, đai lưng bên hông cũng lỏng lẻo, vạt áo choàng ngoài rũ xuống, vươn tay ôm lấy cổ Liêm Trinh, chân thon dài khẽ cong lên áp sát vào eo Liêm Trinh,, y không mặc quần lót, nơi bí ẩn nhất lại vừa hay bị Liêm Trinh che mất. Nhưng cũng chính vì góc độ vừa khéo này mới càng khiến người ta suy diễn đến nhiều thứ.

"Ứm...hưm..."

Dịch Cẩn được hôn sướng rơn đến nỗi không kiềm được tiếng rên khẽ trong cổ họng, lỗ nhỏ đã tự chảy nước ướt nhẹp, gậy thịt hơi ngóc đầu khẽ cọ lên người Liêm Trinh.

Liêm Trinh cũng đã căng như dây đàn rồi, hắn chỉ muốn được bệ hạ lâm hạnh ngay lập tức thôi. Nhưng tự hắn cũng hiểu, đây chắc chắn không phải thời điểm thích hợp.

Liêm Trinh cố nén dục vọng, khó khăn lắm mới buộc mình rời khỏi môi mềm của bệ hạ, rướn người ngồi lên chuẩn bị rời đi.

Dịch Cẩn còn muốn được hôn nữa, ánh mắt như mời như gọi, từ dưới ngước lên nhìn Liêm Trinh.

Lòng ngực người bị nhìn lập tức nóng như lửa đốt, dương vật cũng càng trướng đau.

Hắn nặng nê thở dốc, giọng nói khàn đi: "Bệ hạ, Tô Hạo tới."

Dịch Cẩn vừa quay đầu sang nhìn liền bắt gặp thiếu niên với gương mặt trẻ con đang ngơ ngác đứng tần ngần ngoài cửa, đỏ mặt nhìn vào bọn họ.

Chắc nhóc ta không bị dọa ngốc đâu nhỉ?

Dịch Cẩn đẩy nhẹ Liêm Trinh ra, chỉnh gọn lại vạt áo ngoài xong mới ngồi thẳng người dậy. Y bắt chéo hai chân, tư thế vừa hay khiến cẳng chân trần trụi lộ ra khỏi vạt áo ngoài.

Dịch Cẩn nói: "Lại đây, đến gần ta hơn chút nữa."

Tô Hạo vừa nhìn thấy Dịch Cẩn thì cứ như bị mê hoặc, trong mắt chỉ còn phản chiếu được mỗi hình bóng của y.

Trái tim cậu đập rộn ràng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, căng thẳng đến nghẹt thở nhưng vẫn cầm lòng không đậu ngửi hơi thở thơm ngọt tràn ngập trong không khí.

Tô Hạo từng chút đến gần hơn, cậu nương theo ánh nến vàng nhạt ấm áp để mình có thể nhìn Dịch Cẩn rõ hơn.

Mà mùi hương say đắm ấy, cũng theo đó ngày càng nồng nặc.

Không chờ Dịch Cẩn mở miệng, Tô Hạo đã quỳ gối bên chân y.

Tô Hạo cảm thấy đầu mình xây xẩm, bất giác cúi đầu đã nhìn thấy cẳng chân của Dịch Cẩn, nó đang ở ngay trước mặt cậu, vừa trắng nõn lại đáng yêu.

Cậu không chút nghĩ ngợi gì đã cúi người hôn lên, hôn vào mu bàn chân của Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn: "???"

Hổ con làm cái gì thế này?!

Dịch Cẩn cũng đơ cả người, y hơi rụt chân lại, hỏi lại cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu: "Ngươi làm gì đấy?"

Liêm Trinh cũng cau mày: "Đàng hoàng vào! Bệ... công tử là người mà ngươi được phép chạm vào sao?"

Chỉ là tên nô lẹ mà thôi, bẩn hết chân của bệ hạ!

Tô Hạo lại đỏ mặt, ngập ngừng giải thích: "Ta, ta hầu hạ chủ nhân... Chủ nhân nói, muốn ta làm, làm, tình nô..."

*Tình nô: Nô lệ tình dục

Dịch Cẩn: "..."

Cái đấy là nói giỡn thôi!

Nhóc con này còn tưởng là thật!

Nhưng nhìn gương mặt búng ra sữa đầy vẻ nghiêm túc của Tô Hạo, Dịch Cẩn lại có hơi không nỡ nói quá thẳng thừng, nên là chỉ bảo: "... Ngươi đứng lên rồi nói."

Tô Hạo nghe lời đứng lên, thân hình to lớn của cậu đứng án hết ánh sáng trước mắt Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn: "..."

Dich Cẩn: "Thôi đừng đứng, ngươi ngồi xuống thì hơn. Cứ ngồi bệt là được, ta muốn hỏi ngươi vài câu."

Tô Hạo nhanh nhẩu ngồi xuống, còn nịnh nọt ngồi thật gần chân Dịch Cẩn, sau đó ngoan ngoãn ngưỡng mặt nhìn y.

Dịch Cẩn: "..."

Thôi.

Thằng bé ngốc này.

Dich Cẩn hỏi: "Ngươi biết chữ không?"

Tô Hạo hổ thẹn nói: "Chỉ nhận biết được tên mình thôi ạ."

Dịch Cẩn lại hỏi: "Mọi ngày ở binh doanh, ngươi thao luyện thế nào?"

Tô Hạo bèn kể cho Dịch Cẩn nghe những công việc thường ngày gần đây.

Chủ yếu là các bài huấn luyện về thể năng và dị năng, về cơ bản là không đụng đến sử dụng vũ khí. Bởi suy cho cùng thì với tình hình hiện tại, khi thú nhân nghênh chiến ở chiến trường, phần lớn bọn họ đều dùng hình thú xông vào đánh nhau. Ngoài ra còn có bài huấn luyện về cách bố trí trận hình.

Dịch Cẩn nói: "Từ nay về sau, ngày nào ngươi cũng đến chỗ của ta, ta sẽ dạy ngươi biết chữ."

Mắt Tô Hạo sáng rực lên, cậu gật đầu cái rụp.

Dịch Cẩn: "Được rồi, ngươi đi về đi."

Tô Hạo lập tức lui ra ngoài.

Trời bên ngoài đã tối rồi, Tô Hạo đứng ở trước cửa, đón lấy gió đêm lạnh thổi tới mới khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.

Chủ nhân kêu cậu qua không phải là muốn cậu hầu hạ sao?

Sao mới hỏi có mấy câu đã bảo cậu đi ra rồi?

Tô Hạo ngây thơ mờ mịt quay về phòng.

Nghiêm Kiên hớn ha hớn hở đến hóng hớt: "Sao rồi sao rồi? Chủ nhân nói gì với em thế? Có ban thưởng gì không?"

Tô Hạo lắc đầu: "Không nói gì nhiều, cũng không ban thưởng. Ngài chỉ nói sẽ dạy em biết chữ."

Nghiêm Kiên mừng rỡ: "Được vậy là quá tốt rồi đó chứ! Vậy mà nói không ban thưởng, dạy em biết chữ không phải là ban thưởng thì là cái gì? Nhờ vậy em sẽ được gặp chủ nhân mỗi ngày ấy chứ, còn phần thưởng nào tốt hơn cái này nữa."

Cũng đúng.

Tô Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng, thế là tâm trạng vui vẻ trở lại.

Còn ở bên kia, Dịch Cẩn tiếp tục quấn quýt Liêm Trinh.

Y đang dỗ Liêm Trinh.

"Cho ta nựng lỗ tai được không?"

Dịch Cẩn cưỡi lên eo Liêm Trinh, từ trên nhìn xuống đối mặt với hắn.

Mặt Liêm Trinh đỏ ửng, ánh mắt lấp ló chút ngượng ngùng nhưng dương vật lại thành thật chỉa thẳng chọt vào người Dịch Cẩn thay lời muốn nói.

Hắn vừa cởi quần áo đã bị Dịch Cẩn chơi xấu, luồn hai tay trêu chọc cơ ngực săn chắc của hắn, lồn múp phun nước dâm còn áp sát vào cơ bụng hắn cọ tới cọ lui, khiến nơi đó ướt nhẹp một vùng.

Dịch Cẩn cúi đầu gặm cắn lỗ tai Liêm Trinh, thổi gió bên tai hắn, hơi thở bóng bỏng, hương thơm ngọt lịm say đắm lòng người: "Đi mà, tiểu lang..."

Liêm Trinh đầu hàng trước sự trêu chọc của bệ hạ, hắn thở dốc đầy nặng nề, nhắm nghiền hai mắt, quay đầu đi nhưng đỉnh đầu vẫn mọc ra hai cái lỗ tay xù lông.

Dịch Cẩn lập tức đưa tay vọc một bên tai Liêm Trinh, y mới khẽ chạm vào lông xù là lỗ tai đã khẽ vẩy theo bản năng, đáng yêu vô cùng.

Dịch Cẩn vừa nhìn thấy lỗ tai xù lông, nước dâm giữa háng càng chảy ra ồ ạt, làm ướt nhẹp hết cả bụng Liêm Trinh.

Y rất muốn Liêm Trinh dùng thú hình sói bự chơi mình.

Nhưng Liêm Trinh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Sau này y còn phải từ từ dạy dỗ.

Dịch Cẩn cúi đầu ngậm vào một bên lỗ tai xù lông của Liêm Trinh, vươn lưỡi liếm láp khắp nơi, liếm xong mép tai bên trong lại đến bên ngoài, cả lỗ tai đều đã bị y liếm ướt.

Tiếng thở dốc của Liêm Trinh càng thêm nặng nề: "Không... Bệ hạ..."

Trước giờ hắn không hề biết rằng lỗ tai của mình lại nhạy cảm đến thế.

Chỉ cần bệ hạ liếm một cái đã đủ khiến hắn không nhịn nổi.

Dịch Cẩn cũng không nhịn nổi nữa, y hơi nhếch mông lên, sợi chỉ bạc dâm dịch giữa háng kéo giãn ra giữa mép bướm và cơ bụng. Dịch Cẩn đỡ cây hàng của Liêm Trinh, tự mình ngồi phịch xuống, dễ dàng dùng động thịt ăn trọn cả cây vào.

"A..." Dịch Cẩn sướng rơn đến thở dài, cuối cũng cũng được ăn gậy thịt bự.

Y vẫn ngồi yên không động đậy, Liêm Trinh nào chịu đựng nổi.

"Bệ hạ..."

Từ sau khi Liêm Trinh vào cung, những gì hắn được chỉ dạy về chuyện chăn gối cũng giống với Giang Thừa Nghiên.

Bệ hạ ở trên, phi tử nằm dưới.

Ngoài ra tất cả cũng đều là trai tơ.

Cho nên hắn không biết mình phải làm gì bây giờ.

Dịch Cẩn thở hổn hển ra lệnh: "Ngươi ngồi dậy."

Liêm Trinh rất biết nghe lời, thế là vẫn giữ tư thế giao hợp, chống người ngồi dậy.

Dịch Cẩn lại nói: "Ôm ta."

Liêm Trinh làm theo, cẩn thận đỡ lấy bả vai Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn đưa tay chỉnh một tay Liêm Trinh qua đặt trên mông mình, tay còn lại dời qua đặt ở bên hông.

Dịch Cẩn duỗi tay vòng lấy cổ Liêm Trinh, đổ ngươi tựa sát vào lòng Liêm Trinh, bắt đầu nhấp nhô lên xuống, còn không quên ngửa đầu dâng môi mềm cho Liêm Trinh.

"Ưm..."

Dịch Cẩn vô cùng kiên nhẫn.

Lỗ nhỏ mềm mụp ướt nhẹp liên tục chảy nước, tham lam nuốt trọn dương vật gân guốc vào trong cơ thể.

Y chậm rãi nhấp hông, đến cả tốc độ phun ra nuốt vào cũng phảng phất phủ thêm tiết tấu khiến người say đắm.

Dịch Cẩn cọ môi mình bên môi Liêm Trinh, thủ thỉ: "... Ôm chặt ta thêm một chút, tiểu lang... chúng ta cùng nhấp hông được không?"

Liêm Trinh chỉ còn biết nghe theo bản năng mách bảo, bàn tay rộng boa bóp thịt mông căng mẩy của Dịch Cẩn, hắn hẩy hông đút dương vật vào cùng lúc với nhịp ngồi xuống của Dịch Cẩn, cả hai cùng kết hợp khiến dương vật mạnh mẽ xông thẳng vào tận sâu bên trong lồn múp.

Hai mắt Dịch Cẩn mê ly, cả tiếng rên rỉ cũng không còn trọn vẹn, y nói: "Hôn ta."

Liêm Trinh học theo cách Dịch Cẩn từng hôn mình, cúi đầu hôn lên lỗ tai, cổ rồi đến bả vai nhẵn nhụi của y.

Bọn học vừa giống như đôi thiên nga đan cổ âu yếm nhau vừa giống hai con rắn đang làm tình.

Nhịp lên xuống của bọn họ đồng bộ với nhau, càng về nhau tiết tấu càng nhanh, nơi giao hợp của hai người biến thành một mảnh dính nhớp nháp, dương vật cương cứng của Dịch Cẩn đã bắn tinh từ bao giờ, còn phun đầy lên bụng của Liêm Trinh.

Thời điểm Liêm Trinh lên đỉnh, hắn mạnh mẽ ấn Dịch Cẩn xuống người mình, y cũng cắn vào bả vai của hắn, không phát ra được bất kỳ âm thanh đơn lẻ vào, trước mắt y chỉ còn đầy sao xẹt.

Đợi con khoái cảm chết người này qua đi, Dịch Cẩn mới nhả bả vai Liêm Trinh ra, mềm oặt ngã vào lòng ngực hắn, môi đỏ thở phì phò khẽ vểnh lên.

Người Dịch Cẩn ướt sũng mồ hôi, nhưng hương thơm cơ thể lại ngọt ngào đầy mê người.

"Bệ hạ..."

Giọng Liêm Trinh khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu Dịch Cẩn, nó khàn đặc vô cùng, hắn vẫn ôm ghì lấy Dịch Cẩn, một bàn tay to nhẹ nhàng bợ lấy sau ót Dịch Cẩn, tự như đang ôm bảo vật quý giá nhất thế gian này.

"Thần..."

Liêm Trinh chỉ thốt lên được một từ, vế sau hắn không nói ra được.

Hốc mắt của hắn đỏ ửng, lồng ngực đập rộn ràng như đánh trống.

Câu nói luôn ấp ủ trong lòng hắn giờ đây đang không ngừng vờn quanh nơi đầu lưỡi, nhưng mãi vẫn không cách nào thốt nên thành lời.

--- Thần thích bệ hạ.

Thích nhiều lắm.

--------------------

Chương này làm tui bấn loạn xỉu mụi người ơiiii. Cơ mà hổ con mới muời lăm tuổi ha gì à, chưa có ăn được đâu =))) Tui mê thuộc tính em trai nhà bên + trung khuyển của Tô Hạo lắm. Mà này đâu chỉ là trung khuyển, này là nguyên dàn trung hổ, trung báo, trung long ròi =))) 

Chương 19 là của một bạn khác làm nên chưa biết chừng nào có chương mới. Mụi người bình chọn + bình luận nhiều vô là tui sẽ dí honey đó làm lẹ dùm cho hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com