Chương 19: Bệ hạ tức giận!
Edit: Setol
Do đang hành quân bên ngoài nên Dịch Cẩn không vòi vĩnh thêm lần hai.
Sau khi rửa mặt, Dịch Cẩn tiếp tục làm tổ trong lòng Liêm Trinh.
Thời tiết đang ấm dần, cho nên y không bảo Liêm Trinh biến về hình thú.
Dịch Cẩn kêu Liêm Trinh vươn một cánh tay ra cho mình gối lên vai, sau đó nghiêng người rúc sát vào lòng Liêm Trinh, tay nhỏ hư đốn không ngừng vuốt ve cơ ngực và cơ bụng của hắn.
Sờ đã tay thật đó. Dịch Cẩn sờ một hồi là nghiện luôn.
Liêm Trinh ngửi hương thơm tỏa ra từ người Dịch Cẩn, còn bị y sờ mó thế này thì làm sao mà chịu được, hung khí dưới đũng quần đã cương cứng nhô lên túp lều, hóa thành gậy chọc trời.
Liêm Trinh nóng ran cả người, dục niệm bùng lên, bụng dưới như có ngọn lửa phừng phực khó chịu, lỗ chuông rỉ đầy dịch nhờn.
Khoái cảm bệ hạ trao cho hắn trong buổi cuồng hoan ban nãy đã khắc sâu vào cơ thể này, khiến mỗi phút mỗi giây hắn đều nhớ về bệ hạ.
Cho dù bệ hạ đang ở ngay trong vòng tay hắn thì hắn vẫn cảm thấy không đủ.
Rất muốn được hợp thành nhất thể với bệ hạ.
Muốn bệ hạ...
Nhưng Liêm Trinh không dám làm điều gì dại dột.
Chỉ dám thành thật nằm yên ở đó, chịu đựng lửa dục bị gợi lên bởi sự trêu chọc của người đang nằm trong lòng mình.
Nhưng Dịch Cẩn được đằng chân lên đằng đầu, y với một tay cầm lấy cây hàng cứng nóng của Liêm Trinh.
Yết hầu Liêm Trinh rung động, rên lên thành tiếng.
Dịch Cẩn như vừa tìm được món đồ chơi thú vị nào đó, lòng bàn tay mềm mịn vuốt ve mạch máu nhô lên trên con cặc cương to gân guốc, kế đó bọc lấy cả cây vào lòng bàn tay rồi không ngừng sục từ gốc đến ngọn, cuối cùng dùng tay sờ lên lỗ chuông, quẹt dịch nhờn ướt đẫm bôi lên khắp đầu khất.
Liêm Trinh được tuốt sướng rơn, nhịp thở nặng nề trầm đục, lồng ngực liên tục phập phồng, trên trán rịn đầy mồ hôi.
"Bệ hạ..."
Liêm Trinh không kìm nén nổi đành khó nhọc gọi bệ hạ, giọng nói đặc quánh nghẹn ở yết hầu.
Dịch Cẩn nắm dương vật của Liêm Trinh, nhắm mắt rúc vào hõm vai của hắn, lơ đãng đáp: "Hửm?"
Liêm Trinh nói như van cầu: "Ngài... có thể nào... đừng sờ ta nữa... được không?"
Dịch Cẩn buồn ngủ hai mắt lim dim, giọng nói cũng nhỏ dần: "Nhưng ta thích mà..."
Lòng Liêm Trinh như được gõ vang, vừa là ngọt ngào vừa là bất đắc dĩ, nhưng sau cùng chỉ đành thở hổn hển nhắm nghiền mắt kìm nén.
Dịch Cẩn ngủ thiếp đi.
Nhưng tay y vẫn nắm dương vật của Liêm Trinh không buông.
Liêm Trinh nằm yên bất động, cứ thế lẳng lặng nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của bệ hạ, đợi đến khi y đã chìm vào mộng đẹp, bàn tay nắm dương vật cũng dần buông lỏng.
Liêm Trinh mở mắt ra nhưng vẫn nằm yên đợi thêm một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gỡ tay Dịch Cẩn ra, dùng tay bợ mặt y lên rồi từ từ rút cánh tay ra. Sau khi điều chỉnh xong tư thế, hắn mới xoay người nằm nghiêng qua một bên, dịu dàng ngắm gương mặt đang say ngủ của Dịch Cẩn.
Hắn trộm thơm lên má y.
Xong lại lặng lẽ đứng dậy, khoác thêm áo ngoài rồi bước đến bên án thư cũ nát trong phòng, bắt đầu đề bút viết thư dưới ánh nến tối tăm.
Sau khi hoàn tất, Liêm Trinh đẩy cửa sổ ra, một con diều hâu đã chờ sẵn trên nhánh cây bên ngoài tự bao giờ. Một lát sau, nó mang theo ống trúc có nhét thư bay đi.
Liêm Trinh dõi theo diều hâu bay xa mới quay lại bên giường, cởi áo ngoài ra, lần nữa nằm xuống ôm Dịch Cẩn vào lòng.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Liêm Trinh khẽ hôn lên mi tâm của Dịch Cẩn.
Sáng sớm hôm sau, diều hâu bay vào cung Thanh Long.
Nắng sớm len qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng, Tạ Mạnh Chương vừa thức dậy, vẫn đang được nội thị hầu hạ khoác thêm quần áo rồi rửa mặt.
Diều hâu hóa thành một chàng nam tử xong lại quỳ gối xuống, hai tay nâng ống trúc trình lên trên.
Bạch Chi Vinh lấy ống trúc đưa cho Tạ Mạnh Chương.
Tạ Mạnh Chương đang ngồi trên giường, tóc đen bóng mượt xõa tung chưa được bới gọn, vô hình phũ lên ý lớp nhãn nhã lười biếng đầy ý nhị.
Nội thị vẫn đang cần mẫn chải tóc cho hắn.
Tạ Mạnh Chương cởi lớp vải mỏng quấn quanh lá thư rồi lướt mắt đọc nhanh nội dung viết bên trên.
Kế đó, hắn chợt nâng tay trái lên, một bộ tượng lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay.
Pho tượng Tham Lang tỏa sáng, ngay cả pho tượng hình người đứng phía sau của Liêm Trinh cũng bày ra thần vận đầy sát khí của một sói xám uy phong lẫm lẫm.
Bạch Chi Vinh vừa thấy vậy thì mừng rỡ nói ngay: "Là Tham Lang đại nhân!"
Tạ Manh Chương không nói gì mà chỉ cất bộ tượng về rồi nhắm mắt lại.
Nội thị tiếp tục giúp hắn buộc tóc lại gọn gàng.
Tạ Mạnh Chương đứng dậy đi vào Ngự Thư Phòng.
Bệ hạ không ở trong cung, cho nên không cần thượng triều.
Nếu các đại thần có việc gì cần tấu cứ đến thẳng trước cửa Ngự Thư Phòng cầu kiến Tạ Mạnh Chương.
Hắn ngồi trước án thư phê tấu được vài bộ tấu chương, bên ngoài truyền đến tin tả thị lang của Công bộ, Giang Lập Đức cầu kiến.
Người nọ chính là phụ thân của Giang Thừa Nghiên.
Giang Lập Đức vừa vào đã chào "Tạ đại nhân", ông xưng hô theo chức quan trong triều chứ không phải phẩm cấp ở nội cung.
"Theo chỉ thị của ngài, hiện giờ bắp đã được phát giống gieo trồng. Các huyện quanh Kinh Châu đều có cả, tính tổng lại cũng phải trồng được hơn một vạn mẫu đất."
"Đợi xong chuyến này sẽ không mở rộng phạm vi gieo trồng ra thêm nữa. Vẫn chưa biết mấy tháng tới có thích hợp để gieo trồng hay không, hiện Nông Quan vẫn đang làm thí nghiệm kiểm tra."
"Tiến độ của cối đá thì nhanh hơn một chút. Hạt mè cũng đang được gieo trồng thực nghiệm. Loại hạt này rắc lên một số đồ ăn sẽ tăng thêm hương thơm cho món ăn, nhưng... hiện vẫn chưa tìm ra phương pháp chế biến nào khác."
Tạ Mạnh Chương gật đầu: "Giao cho Giang đại nhân bản quan cũng yên tâm. Không gấp đâu, qua mấy ngày nữa là sẽ biết ngay thôi."
Giang Lập Đức cáo lui mà lòng vui sướng rạo rức.
Nhi tử nhà ông được bệ hạ lâm hạnh, pho tượng bên ngoài quảng trường đang lóe sáng mù mắt kia kìa.
Lại một lát sau, thượng thư bộ Binh, Hàn Dịch Thủy đến diện kiến, hắn ta đến để thảo luận vấn đề ngụy vương ở Tây Bắc.
Nghe xong lời Hàn Dịch Thủy nói, Tạ Mạnh Chương ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn ta: "Hàn đại nhân phải biết, chỉ có bệ hạ mới biết được Bạch Hổ quân đời kế tiếp là ai."
Đây là quy tắc do thế giới này định ra.
Chỉ có thú hoàng mới biết được ai là người thích hợp nhất nắm giữ vị trí của mỗi bức tượng.
Thú hoàng vĩnh viễn không mắc sai lầm.
Ngay thời khắc thú hoàng nhìn thấy người đó, y ắt sẽ biết, chính là người này.
Hàn Dịch Thủy nói: "Thế ngài kêu bệ hạ hồi cung chọn người! Các thế gia Hổ tộc ở Kinh thành có nhiều con cháu trẻ tuổi như thế, chắc chắn sẽ tuyển được một vị Bạch Hổ quân!"
Tạ Mạnh Chương bình tĩnh đáp trả: "Hàn đại nhân đang đại diện lên tiếng cho những ai đấy? Đám gia tộc kia không ngờ nổi nữa muốn được trèo cao? Muốn phát binh đi Tây Bắc là giả, thèm vị trí Bạch Hổ quân này mới là thật."
Hàn Dịch Thủy bị nói trúng tim đen nhưng vẫn chẳng thấy ngại, bởi hắn ta cho rằng mình không thẹn với lương tâm: "Muốn điều binh đi Tây Bắc thì trước tiên phải chọn cho được Bạch Hổ quân! Nếu không chẳng có ai lãnh binh cả!"
Tạ Mạnh Chương nói: "Chuyện này, chờ bệ hạ về rồi bàn tiếp."
Hắn không muốn tiếp tục tranh luận việc này với Hàn Dịch Thủy, thế là thẳng thừng bưng trà tiễn khách*.
*Bưng trà tiễn khách: Trong văn hóa trà, rót trà chỉ rót bảy phần mới thể hiện kính khách. Vì nước trà nóng, rót đầy chẳng những có thể khiến khách bị bỏng mà còn khiến thành ly quá nóng, khách không bưng lên uống được. Cho nên hành vi này được xem là hành động tiễn khách mà không cần nói gì thêm.
Tiễn được Hàn Dịch Thủy đi rồi, Tạ Mạnh Chương vừa mới đứng dậy thì Tả Nham Dữ tới lượt chạy vào: "Pho tượng của tên Tham Lang sáng lên rồi! Tạ Mạnh Chương, ngươi mau nghĩ cách đi chứ!"
Tạ Mạnh Chương vẫn tiếp tục đi đến bên kệ tìm sách, hắn đưa lưng nói chuyện với Tạ Nham Dữ: "Ngươi rảnh rỗi lắm sao? Rãnh như vậy chi bằng dành thêm thời gian nghiên cứu mấy cái nghi nan tạp chứng."
Tả Nham Dữ như kiến bò chảo nóng: "Tạ Mạnh Chương! Ngươi không gấp một xíu nào hay sao? Ngươi có biết là cơ thể ngươi hiện tại..."
Tạ Mạnh Chương ngắt ngang: "Ta biết. Nhưng gấp thì có tác dụng gì? Bệ hạ có hồi âm cho ngươi không?"
Tả Nham Dữ nghẹn lại một lát mới nói với vẻ ẻ dột: "Không có, bệ hạ không hồi âm."
"Ngươi nói xem tại sao bệ hạ lại không trả lời? Vì giận dỗi ư? Y đã lâm hạnh Giang Thừa Nghiên với cả Liêm Trinh, chẳng lẽ lại không thương xót chúng ta một chút nào hay sao, chúng ta cũng rất cần y mà! Lúc y rời kinh, ta còn làm cho y một túi thuốc nữa cơ!"
Tạ Mạnh Chương không trả lời, chỉ rút hai quyển sách trên kệ xuống, sai Bạch Chi Vinh tìm một cái hộp gỗ bỏ vào.
Đúng lúc này, Thẩm Ý Đàn cũng xuất hiện. Hắn ta thấy Tả Nham Dữ cũng có mặt bèn hói: "Các ngươi biết hết rồi nhỉ? Bệ hạ lâm hạnh Liêm Trinh."
Tạ Mạnh Chương giao hộp thư cho diều hâu, gã cẩn nhận nhận bằng cả hai tay, sau khi ra đến cửa mới giương đôi cánh ra bay thẳng lên bầu trời.
Tả Nham Dữ hỏi Thẩm Ý Đàn: "Bệ hạ có viết hồi âm cho người không?"
Thẩm Ý Đàn lắc đầu: "Không có."
Tả Nham Dữ hậm hức nói: "Rốt cuộc phải như thế nào thì bệ hạ mới bằng lòng quay về? Chẳng lẽ ở Kinh Châu lại sung sướng hơn ở trong cung hay sao?"
Tạ Mạnh Chương nói: "Có lẽ bệ hạ thật sự nghĩ vậy."
Tả Nham Dữ: "Vậy ngươi hỏi bệ hạ xem khi nào hắn mới về!"
Tạ Mạnh Chương: "Nếu ta đoán không sai thì bệ hạ sẽ chờ Nhan Tranh và Lâm Sơ Hàn cùng về."
Nhắc đến hai cái tên này, Tả Nham Dữ chợt im bặt.
Có thể nói Lâm Sơ Hàn và Nhan Tranh là người bị tiên hoàng "sung quân" đi nơi khác.
Nếu xét về độ tổn thương của tinh thần lực cũng như cơ thể thì hai người họ nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ đỡ hơn Giang Thừa Nghiên đôi chút mà thôi.
---
Trại Đầu Sói.
Hai ngàn phủ binh chia thành hai đội, tất cả chuẩn bị xuất phát.
Mỗi đội gồm một ngàn người, trong đó một bên sẽ do Mã Hùng lãnh đạo áp giải tù binh của trại Đầu Sói về phủ Kinh Châu, tiện đó mang về cả vàng bạc, tài sản cũng như lương thực tịch thu được về cùng.
Một đội khác sẽ do Dịch Cẩn lãnh đạo.
Nhưng trên thực tế, thống lĩnh là Liêm Trinh.
Đội quân một ngàn người bọn họ cùng nhau men theo đường phía Nam, dọc đường đi tiếp tục tóm gọn bốn ổ cướp. Chỉ là cả bốn đều không có quy mô lớn như của trại Đầu Sói, có chỗ chỉ có tầm mười mấy người. Một số trong đó vốn là bá tánh bình thường, thời thế ép bọn họ đến bước đường cùng mới phải đi làm cướp.
Dịch Cẩn cho những người như vậy một ít lương thực rôi bảo bọn họ đến phủ Kinh Châu đăng ký để lãnh hạt giống về trồng trọt.
Nguyện vọng của các bá tánh rất đơn giản, có đất trồng trọt, ngày ngày được ăn no là đủ với họ rồi.
Đến ngày thứ năm, các phủ binh thuộc tộc chim bay trở về báo cáo rằng phía trước sắp đến huyện Trần, hỏi xem có tiếp tục tiến về phía trước hay không.
Dịch Cẩn nói: "Không đi tiếp, trở về thôi."
Người binh lính nọ lại lộ vẻ ấp úng, như thể có điều muốn nói.
Dịch Cẩn cau mày: "Có chuyện gì? Nói."
Người nọ mới thưa: "Tiểu nhân, tiểu nhân thấy trước cửa thành, tất cả đều là nô lệ... Số lượng quá đông, trông... trông có điều đáng ngờ."
Dịch Cẩn nói: "Cử thêm vài người qua đó xem, nhớ hỏi thăm rõ ràng."
Người binh lính ban nãy lại cùng hai binh lính tộc chim khác cùng nhau hóa thành diều hâu, cả ba cùng bay đến huyện Trần, lát sau đã quay về.
"Công tử, mới đây huyện Trần có tìm thấy một mỏ muối. Huyện lệnh nơi đó bắt hết người trong thôn qua đó nấu muối!"
"Gã còn cưỡng chế bắt người biếm thành nô lệ."
Ba tên binh lính báo cáo mà phẫn nộ ra mặt.
"Hoa màu ngoài ruộng chẳng ai chăm bón, rất nhiều ruộng nương bị bỏ hoang."
Chuyện ác gã huyện lính gây ra đâu chỉ dừng lại ở đó, hiếp đáp đồng hương, lau sạch mọi vết nhơ. Chẳng biết có bao nhiêu bá tánh đã bị gã tra tấn đến chết.
Dịch Cẩn và Liêm Trinh liếc mắt nhìn nhau.
Huyện lệnh huyện Trần này đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.
Không biết khắp đế quốc có bao nhiều người giống gã, đóng cửa làm vua một cõi. Một khi đã chặn đứng mọi nguồn tin thì bên ngoài chẳng cách nào biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Ánh mắt Dịch Cẩn rét lạnh, hạ mệnh lệnh: "Đi, đến huyện Trần."
------------------------------------
Cuối cùng người làm chương này vẫn là tui =))) Vẫn đang tìm đồng đội tâm đầu ý hợp <3 Do hiện giờ pà beta đang bận được nên tui cứ tự edit tự beta ròi đăng luôn. Nếu có lỗi chỗ nào mọi người nhắc dùm tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com