Chương 2: Mùi hương
Edit: Setol
Khăn này có lẽ được làm từ vải bố, rờ vào không được mấy mịn màn.
Sau khi rửa mặt xong, Tạ Mạnh Chương lại đưa kem dưỡng cho Dịch Cẩn.
Kem dưỡng có màu trắng ngà, y đưa lên ngửi thử, cũng khá thơm.
Đợi Dịch Cẩn bôi xong, Tạ Mạnh Chương lại đi đến giúp y cởi áo ngủ.
Dịch Cẩn vốn định từ chối nhưng suy đi tính lại vẫn để yên cam chịu. Áo ngủ trên người y có mặc cũng như không mặc, cái gì nên xem cái gì không nên xem đều bị xem hết cả,
Cởi ra lớp áo choàng mỏng manh, cơ thể trần trụi của Dịch Cẩn hiện ra trước mắt Tạ Mạnh Chương.
Cơ thể chàng thiếu niên rắn rỏi thon dài, trước ngực là hai hạt đậu đỏ đáng yêu, chín mọng chờ người đến hái. Làn da của y trắng nõn bóng loáng tựa bạch ngọc, toàn thân nhẵn nhụi không có lấy một sợi lông tơ.
Vòng eo thon gọn tưởng chừng chỉ cần hai bàn tay là có thể ôm trọn, nhưng mông thì lại vừa vênh vừa mẩy, khe hõm sau eo tạo thành một độ cong kiều diễm, khiến người ta không tự chủ được muốn được sờ vào vòng eo ấy.
Cậu nhỏ giữa hai chân Dịch Cẩn vẫn đang rũ mềm, kích cỡ không phải quá nhỏ nhưng nhìn vào lại có vẻ tinh xảo đáng yêu.
Cả người y bao bọc bởi làn hương thơm nhè nhẹ, chỉ thoang thoảng như có như không nhưng đã đủ mê đắm trái tim bất kì ai.
Dịch Cẩn lại chẳng hề hay biết, y vẫn nghiêm trang giang hai cánh tay của mình ra cho Tạ Mạnh Chương mặc quần áo.
Các nội thị mặt mày đỏ ửng, cúi đầu càng thấp.
Tạ Mạnh Chương nhìn quên cả thở, con ngươi đen láy lướt qua khung cảnh giữa hai chân Dịch Cẩn rồi lại vội quay đi, tiếp tục bung long bào mặc vào giúp y.
Không ngoài dự đoán, long bào cũng không có quần lót.
Dịch Cẩn cạn lời.
Ngay cả quần dài phía dưới cũng bị khoét một lỗ!
Lúc Tạ Mạnh Chương quỳ một gối xuống mặc quần cho Dịch Cẩn, trong lòng y cảm thấy phản cảm.
Phải do dự hồi lâu, Dịch Cẩn mới cẩn thận chống tay lên vai Tạ Mạnh Chương, sau đó vói một chân vào ống quần.
Dịch Cẩn không biết rằng, ngay lúc y nhấc chân lên, phong cảnh giữa hai chân đã bị Tạ Mạnh Chương nhìn thấy hết.
Nơi đó có một đóa hoa phấn nộn xinh đẹp, hai cánh môi nhắm chặt tạo ra khe bướm thần bí dụ người đến tìm tòi khai phá, hương thơm tỏa ra cũng càng nồng đậm.
Mùi hương của giống cái chính là thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với mọi giống đực.
Huống chi, Dịch Cẩn còn là thú hoàng.
Là giống cái cường đại nhất toàn bộ đế quốc.
Tạ Mạnh Chương cố đè nén phản ứng bản năng trong cơ thể, nhưng bụng dưới sôi sục lửa dục, sau lưng cũng vì vậy mà lấm tấm mồ hôi.
Đột nhiên, một nội thị bỗng quỳ "bịch" xuống đất, liên tục dập đầu xin tha.
"Nô đáng chết! Mong bệ hạ tha tội! Mong bệ hạ tha tội!"
Dịch Cẩn: "?"
Sao thế?
Dịch Cẩn quan sát thấy nội thị kia mặt mày đỏ bừng, toàn thân run lẩy bẩy. Y chỉ biết trố mắt nhìn người nọ, ánh mắt đầy ắp sự nghi hoặc.
Hai người Tạ Mạnh Chương và ngự tiền đại tổng quản Liêm Trinh đều biến sắc.
Liêm Trinh gằn giọng gầm lên: "Kéo xuống! Dùng gậy đánh chết!"
Ngoài cửa lập tức có hai thị vệ đằng đằng sát khí xông vào, mỗi người một bên túm lấy tên nội thị kia, bịt miệng hắn ta lại rồi lôi ra ngoài.
Dịch Cẩn vội nói: "Khoan đã! Hắn phạm vào tội gì?"
Tạ Mạnh Chương cúi đầu, đáp: "Hắn mạo phạm bệ hạ, dám vô lễ trước mặt bệ hạ."
Dịch Cẩn: "???"
"Mạo phạm cái gì? Vô lễ lúc nào?"
Sao y không biết gì cả?
Liêm Trinh và Tạ Mạnh Chương liếc mắt nhìn sau, sau đó mới ra lệnh cho thị vệ: "Lột sạch cho bệ hạ xem!"
Hai thị vệ đè nội thị lên cửa rồi cùng nhau ra tay, chớp mắt đã lột sạch quần áo của người nọ. Thị vệ ném hắn ta đến trước mặt Dịch Cẩn, còn kiềm chặc chân không cho hắn ta lộn xộn.
Một mùi tanh nồng nặc ập đến.
Lúc này, Dịch Cẩn mới nhìn thấy cây gậy đang cương cứng giữa chân tên nội thị kia, nhúm lông dưới gốc đã ướt đẫm chất nhầy trắng đục.
Vừa nhìn đã biết hắn ta vừa bắn tinh.
Nội thị bị bịt miệng nhưng vẫn giãy giụa không ngừng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Dịch Cẩn, dương vật của hắn ta không những không bị cái chết gần kề dọa cho mềm xuống mà trái lại còn càng ngày càng cương lên.
Liêm Trinh sa sầm mặt: "Khốn nạn! Đánh cho ta!"
Một thị vệ rút ra đoản đao bên hông, sau đó dùng chuôi đao đánh mạnh lên dương vật của tên nội thi.
Dịch Cẩn hốt hoảng: "Đừng!"
Nhưng đã quá trễ, Dịch Cẩn nghe thấy một tiếng vang trầm đục, sau đó y trơ mắt nhìn dương vật của nội thị phun trào ra từng luồng tinh dịch trắng đục.
Dịch Cẩn: "???"
Lúc này, lại một tên nội thị khác phía sau Liêm Trinh quỳ "bịch" xuống đất, gã không dám nói lời nào, chỉ biết cúi thấp đầu run lẩy bẩy.
Dịch Cẩn không thể tin nổi: "Hắn cũng...?"
Sắc mặc Liêm Trinh méo xệch, cũng quỳ xuống dập đầu theo hai người kia: "Mời bệ hạ trách phạt, đều tại thần không dạy dỗ tốt bọn họ."
Vừa dứt câu, gã lại nhìn sang nơi khác quát lớn: "Kéo hết ra ngoài..."
Dịch Cẩn vội nói: "Không không không! Đừng giết người! Đâu phải chuyện gì to tát, cớ gì phải đòi đánh đòi giết? Chuyện các ngươi cần làm lúc này là giải thích cho ta biết hai người họ bị làm sao vậy? Bị bệnh gì sao?"
Tạ Mạnh Chương nói: "Là bởi vì mùi thơm trên cơ thể ngài. Bọn họ tới đây để hầu hạ ngài, không phải tới để nghe mùi thơm cơ thể của ngài để xuất tinh hưởng thụ. Đã dám khinh nhờn bệ hạ, tội đáng chết vạn lần!"
Dịch Cẩn: "..."
Dịch Cẩn cúi đầu ngửi thử mùi trên người mình, nhưng không nghe được mùi gì cả. Tối hôm qua y đã tắm rửa kĩ lưỡng rồi mà!
Hơn nữa, các nội thị đều đứng cách xa y như vậy, sao bọn họ có thể nghe mùi trên người của y được chứ?
Tạ Mạnh Chương thấu hiểu được nghi hoặc của Dịch Cẩn, bèn nói: "Bệ hạ đến từ dị giới, tất nhiên sẽ không nghe được mùi thơm trên cơ thể mình. Nhưng giống đực đế quốc Thánh Thú lại có khứu giác rất linh, cho nên..."
Dịch Cẩn bừng tỉnh, là thú nhân nên tất nhiên sẽ có hình thú, hình thái này của họ không khác gì với động vật, khứu giác tất nhiên cũng vì vậy mà nhậy hơn rất nhiều.
Nhưng chỉ mới ngửi được mùi của y đã bắn, e rằng không chỉ đơn giản là "nhậy" đâu nhỉ?
Dịch Cẩn làm liều hỏi thử: "Vậy còn ngươi?"
Tạ Mạnh Chương rũ mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Thần cũng như vậy."
Đây là bi ai của riêng giống được.
Sau khi kết hôn, dù là có thích giống cái của mình hai không thì giống đực đều sẽ bị hơi thở của giống cái đó hấp dẫn, nẩy sinh loại dục vọng nguyên thủy của cơ thể, thuần phục dưới chân giống cái.
Trong hoàng cung đế quốc Thánh Thú này, toàn bộ giống đực đều thuộc về một mình thú hoàng.
Đó pháp tắc do Thần Thú định ra.
Không người nào có thể chạy thoát.
Dịch Cẩn không quá tin vào lời Tạ Mạnh Chương.
Rốt cuộc y nhìn hắn đâu giống như đang động tình, Liêm Trinh hình như cũng không có phản ứng gì, chỉ có những tên nội thị kia là ai nấy đều run chân mà thôi.
Nhưng Dịch Cẩn không muốn truy vấn việc này mãi, y chỉ hỏi: "Ở trước mặt thú hoàng làm cái đó... là phải đánh chết. Quy định này do ai lập ra?"
Tạ Mạnh Chương đáp: "Là tiên hoàng bệ hạ."
Lúc trước có nội thị không chịu nổi sự cám dỗ từ mùi hương của tiên đế đã vô lễ trước mặt hắn ta, đến bây giờ Tạ Mạnh Chương vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt vừa chán ghét vừa điên cuồng khi ấy của tiên đế.
Những nội thị đó đã bị chém đầu ngay tại chỗ.
Theo sử quan ghi lại, những thú hoàng đời trước đó không hề coi chuyện như vậy là mạo phạm.
Khi đó chưa từng có nội thị nào bị ban chết chỉ vì nguyên nhân này.
Nhưng tiên đế lại khác.
Tiên đế vừa cảm thấy chán ghét lại vừa xem việc này như thú vui.
Rõ ràng thái y đã cho tiên đế túi hương để che đi mùi hương cơ thể, nhưng tiên đế lại thường xuyên không đeo. Đặc biệt là những lúc bực dọc trong người, hắn ta sẽ làm cho những tên nội thị khi ấy bẽ mặt, sau đó giết người mua vui.
Tạ Mạnh Chương không hối hận việc hành thích vua, hắn chỉ hối hận mình đã không ra tay sớm hơn.
Sự việc ngày hôm nay, đúng là Tạ Mạnh Chương đã theo luật mà làm, nhưng đâu đó ẩn dấu ý định muốn thử Dịch Cẩn.
Hắn muốn nhìn xem tính cách của Dịch Cẩn như thế nào.
Dịch Cẩn nói: "Ta đây có thể sửa quy định tiên hoàng đã lập không? Ta không cảm thấy bọn họ đang mạo phạm mình. Nếu đúng như những gì các ngươi giải thích thì việc giống đực có phản ứng với ta không phải là rất bình thường sao?"
Chỉ là phản ứng có hơi lớn một xíu, không ngờ mới nghe mùi thôi mà đã bắn.
Thú hoàng = xuân dược?
Dịch Cẩn vừa dứt lời, Tạ Mạnh Chương lập tức quỳ xuống: "Mạnh Chương tạ bệ hạ tha chết cho bọn họ."
Liêm Trinh cũng dập đầu theo: "Thần thay bọn họ cảm hơn bệ hạ! Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Mong bệ hạ xử lý!"
Dịch Cẩn cạn lời: "Các ngươi đứng lên hết đi!"
Liêm Trinh vẫn bất động, Dịch Cẩn đẩy bờ vai của hắn ta.
Không đẩy nổi.
Dịch Cẩn: "..."
Dịch Cẩn đành phải nói: "Vậy... vậy phạt hai người bọn họ quét sân mấy ngày đi."
Lúc này Liêm Trinh mới nói: "Tạ chủ long ân!"
Tạ Mạnh Chương cũng nói: "Bệ hạ nhân từ."
Dịch Cẩn: "Đứng lên đi!"
Những người quỳ dưới đất lục tục đứng lên, hai tên nội thị kia cũng bị dẫn đi. Đương nhiên bọn họ sẽ không bị hành hình, chỉ cần ngày mai đi quét sân là được.
Dịch Cẩn cuối cùng cũng mặc xong long bào, tiếp đó Tạ Mạnh Chương cầm một chiếc vương miện đính đá quý đội lên đầu Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn ôm một bụng khó hiểu, dựa theo phong cách ăn mặc của Tạ Mạnh Chương và Liêm Trinh thì chẳng phải đế quốc Thánh Thú là kiểu hình quốc gia châu Á có truyền thừa lâu đời như Trung Quốc hay sao?
Sao bây giờ lòi ra vương miện chế tác kiểu Tây Âu thế này?
Đến giờ ăn sáng, Dịch Cẩn hết bình tĩnh nổi.
Trên khay bạc là mực nướng cắt lát, mứt trái cây, trứng chiên, trứng cá muối, ly đế cao bằng bạc, dao, muỗng bạc, cháo đậu, bánh nướng áp chảo, thịt nướng cắt lát, rau hẹ xào,...
Một nồi lẩu thẩm cẩm của Trung Quốc và Phương Tây.
Hoàn cảnh sống không tốt, phải nói là rất tệ.
Đến bữa cơm của một hoàng đế như y còn đơn sơ như vậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thú hoàng đời trước chắc chắn đến từ Tây Âu, hơn nữa hắn ta sống ở thời đại sớm hơn Dịch Cẩn. Nếu không hắn ta đã cải thiện trình độ sinh hoạt của nơi này rồi.
Dịch Cẩn ngậm đắng nuốt cay ăn hết cơm sáng.
Bữa cơm không mấy ngon lành làm y như trái cà tím héo úa khi gặp sương sớm.
Dịch Cẩn nhìn Tạ Mạnh Chương và Liêm Trinh cứ đứng đấy mãi, bèn mời bọn họ ăn cùng: "Các ngươi cũng ăn đi, ta no rồi."
Hai người nói cảm ơn rồi mới ngồi xuống.
Tạ Mạnh Chương hỏi Dịch Cẩn: "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Dịch Cẩn cười gượng: "Cũng, cũng được."
Y nhớ mì thịt bò, mì gói khô, hoành thánh, sữa đậu nành, bánh bao, bánh quẩy và cả gà rán nữa...
Không, không, không, không được nghĩ đến nữa, sắp chảy nước miếng rồi.
Tạ Mạnh Chương gác đũa: "Ngài có ý kiến gì cứ việc nói ra."
Dịch Cẩn nói: "Ta không có ý kiến!"
Tạ Mạnh Chương: "Hình như ngài rất sợ ta."
Dịch Cẩn: "!"
Dịch Cẩn vội vàng lắc đầu: "Đâu có."
Tạ Mạnh Chương không gặng hỏi tiếp mà chỉ nói: "Mong ngài hãy cứ tự nhiên và thẳng thắn nói chuyện với ta. Đợi khi lâm triều, chúng ta sẽ bàn lại việc này được chứ?"
Dịch Cẩn đáp: "Cũng được."
Còn phải thượng triều nữa cơ à. Không biết lúc thượng triều có giống với những gì chiếu trên TV không nhỉ.
Nhưng dù sao thú hoàng của đế quốc Thánh Thú cũng chỉ là linh vật, chắc hẳn sẽ không có việc gì cần y giải quyết đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com