Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bệ hạ có mỏ muối

Edit: Setol

Chỉ nghe qua lời nói của tiểu binh làm sao sánh được với tận mắt chứng kiến, nhìn rồi mới hiểu cảnh tượng này chân thật và thê thảm hơn nhiều lắm.

Bây giờ đã gần bước qua tháng sáu, đúng lý ra đồng ruộng phải là một màu xanh rì rào, hoa màu nở rộ.

Nhưng nhìn vùng ngoại ô của huyện Trần này xem, lúa mọc lác đác được vài cọng lưa thưa, cỏ dại thì mọc thành cụm, trồng thì cũng có trồng đấy, nhưng chẳng ai chăm bón.

Thậm chí có mảnh còn chẳng thèm cấy lúa, trên đất mọc toàn là cỏ dại, trực tiếp bỏ phế ở đó.

Đi vào trong thôn thì thấy mười nhà đã hết chín nhà bỏ trống, chỉ còn lại mấy ông lão bà lão và đám trẻ nhỏ, nhìn mặt ai cũng lờ đờ không sức sống. Các giống đực và giống cái đã thành niên đều bị bắt lên mỏ muối làm việc, giống đực thì khai thác mỏ và nấu muối, giống cái thì nhóm lửa nấu cơm và làm mấy công việc lặt vặt.

Ngoài cửa thành, đám nô lệ quần áo tả tơi bị buộc bằng dây thừng, người trông coi luôn giơ cao cây roi trong tay hăm he vụt xuống người bọn họ, hối thúc bọn họ đi nhanh chân lên.

Nhìn qua con đường lát đá bên hông cửa thành sẽ chứng kiến được từng chiếc xe bò chở đầy muối, người đánh xe là tráng hán cao lớn vạm vỡ, nom rất dữ tợn.

Vị trí của mỏ muối nằm ở khúc giao phía tây của huyện Trần. Núi muối đồ sộ đã bị đào rỗng một phần, chân núi được bao phủ một tầng tuyết trắng, bên ngoài là từng dãy lều nhỏ nằm rải rác khắp xung quanh, trước mỗi lều đều đặt một bếp lò lớn, bên trên mỗi bếp lò lại đặt một cái nồi to để chưng cất nước muối.

Các thú nhân phụ trách dùng thùng gỗ để vận chuyển nước muối đậm đặc đến khu chưng cất rồi đổ vào trong nồi to. Mỗi ngày, bọn họ đều phải đi đi về về như thế hơn hai trăm lần, không thì vào trong núi đốn củi, vận chuyển đến khu nấu muối xong lại về đốn tiếp. Cứ thế mà làm từ ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm nọ.

Phần cơm mỗi ngày nô lệ mỏ muối được lãnh chỉ vừa đủ cho họ no bụng, làm việc mà chậm tay là bị quất roi như cơm bữa.

Phần lớn muối nô nhìn cứ đờ đẫn không có chút cảm xúc, bọn họ như cái xác không hồn, chỉ còn biết làm việc như những cổ máy.

Thỉnh thoảng có vài người mới vào làm, bị đánh đến nỗi muốn biến về hình thú để phản kháng, nhưng ngay lập tức bọn họ sẽ bị đám người trông coi xúm lại đánh đập, đánh chừng nào chịu ngoan ngoãn nghe lời mới thôi.

Nếu cứng quá uốn không được là gãy, sống sờ sờ bị đánh tới chết rồi kéo ra bãi tha ma vứt xác.

Nơi này là địa ngục trần gian.

Huyện lệnh Trần tên họ là Trần Thi Lang, thú hình của gã là một con báo.

Trần Thi Lang là người địa phương của huyện Trần, gia tộc gã đã cắm rễ làm ăn ở đây qua mấy đời, còn liên hôn với mấy thương nhân quý tộc khác, hiện tại con cháu trong tộc rất đông, phạm vi thế lực khổng lồ, các mối quan hệ chằng chịt khó gỡ. Ở chốn huyện thành bé nhỏ này, Trần gia một tay che trời, Trần Thi Lang nói một là một, nói hai là hai.

Cứ nhìn xem ngôi nhà nào lớn nhất, tường viện cao nhất, mặt tiền khí phái nhất thì đó là Trần gia.

Trần Thi Lang biết hiện giờ trong triều đang gặp phải tình cảnh gì, bọn họ vốn chẳng có thời gian để quản tới mấy thành nhỏ này, mà gã lại quen biết với người trong triều, mỗi năm đều cống lên mấy vạn lượng bạc, số tiền này không phải là cho không.

Vị đại nhân đó đã truyền lời đến bảo thú hoàng tân nhiệm chẳng chịu ở trong cung, bỏ mặc các nam phi trong hậu cung của mình, xem chừng cũng không đáng tin giống tiên hoàng.

Ban đầu khi Trần Thi Lang vừa biết tân hoàng giáng sinh, lòng gã còn hơi thấp thỏm, sợ bề trên tra được những việc làm này của gã cho nên đã thu tay lại được một thời gian. Sau đó nghe vị đại nhân kia nói như vậy, gã mới an tâm, lại cho khu làm muối tiếp tục khởi công làm ngày làm đêm, mỗi đợt muối bán ra đều thu về một rương bạc.

Số bạc này đủ cho nhà bọn họ ăn không ngồi rồi tiêu xài mấy đời.

Trong thư phòng Trần Thi Lang, trên đất trải một tấm thảm da hổ, bốn vách là kệ sách bày kính các thẻ tre, bên góc án thư có một cây san hô cao ngang người, đến cái bàn cũng được làm từ gỗ đàn hương thượng đẳng, giá bút trên bàn là vàng nạm ngọc, ngay cả đồ rửa bút cũng được mạ vàng bên ngoài.

Năm nay Trần Thi Lang hơn bốn mươi tuổi, học thức thì chẳng ra gì nhưng thích học đòi văn vẻ, trong mớ sách trên kệ gã chỉ mới đọc được hơn mười quyển, mà còn là đọc lướt.

Thường ngày gã thích viết thư pháp, viết xong còn đem ra khoe trong các buổi tiệc rượu. Mấy tên thương nhân cậy nhờ vào gã để kiếm cơm cũng đua nhau nịnh nọt khen lấy khen để, khen một hồi còn muốn bỏ tiền ra mua "danh tác" của Trần đại nhân, thậm chí còn lấy hình thức bán đấu giá, ai ra giá cao thì mua được.

Trần Thi Lang khoanh tay đứng trước án thư, gã buông bút xuống, nhìn chữ mình vừa viết rồi gật gù tỏ ý vừa lòng.

Gã nhận khăn tay của tiểu thiếp đưa để lau tay, sau đó bóc một viên cà chua bi trên mâm người hầu đang bưng bỏ vào miệng, kế đó uống một hớp trà, sung sướng đến mức thở dài.

Quản gia cầm sổ sách bước vào phòng, báo cáo với Trần Thi Lang về doanh thu mấy ngày nay.

Nghe số liệu được quản gia thuật lại, Trần Thi Lang sảng khoái cười ha hả, sau đó ôm tiểu thiếp qua vùi đầu mút hôn cổ nàng, đè xuống nền thảm.

Giữa tiếng la vì hoảng của nàng ta là từng mảnh quần áo bị xé rách, Trần Thi Lang vừa làm trò đồi bại với tiểu thiếp còn không quên nghĩ thầm, đúng là có tiền là tiên, giống cái này đã là tiểu thiếp thứ mười tám của gã.

Giống cái trân quý thì sao nào? Chỉ cần có tiền, gã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Trần Thi Lang và tiểu thiếp quấn quýt bên nhau, ngay lúc chuẩn bị đút súng vào hang thì trên nóc nhà đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, một bóng người nhảy xuống. Người nọ hóa thân thành Bạch Hổ ngay giữa không trung, bổ vào người Trần Thi Lang!

Gã ta hoảng loạn ném văng tiểu thiếp vào người Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ không hại đến giống cái nọ, nó chỉ lách người né sang một bên rồi lại tiếp tục bổ nhào vào người Trần Thi Lang.

Trần Thi Lang cũng hóa thành hình thú, gã hô lớn: "Hộ vệ! Gia đinh đâu?! Tụi bây chết ở đâu rồi! Còn không mau đến cứu ta!"

Cũng ngay lúc này, gã nghe thấy tiếng đánh nhau truyền từ bên ngoài thư phòng vào, kèm theo đó là tiếng hô thất thanh đầy thê lương của quản gia: "Lão gia! Có cướp! Người đâu! Mau tới đây! Mau cứu lão gia!"

Mọi chuyện diễn ra quá mức đột nhiên, gia đinh và các hộ vệ đều không kịp trở tay, từ lúc đám cướp xông thẳng vào Trần gia đến khi đánh vào tới chính viện chỉ mất hơn mười lăm phút mà thôi.

Ngoài các gia đinh hộ vệ của Trần gia ra thì những người khác đều là các thú nhân bình thường không có năng lực chống cự. Phút chốc, cha mẹ, anh em, con trai con gái của gã đều bị giết sạch, chỉ còn lại các giống cái bị gã cướp đoạt về là đang nép vào một góc run bần bật nép.

Trong thư phòng, Trần Thi Lang bị Tô Hạo đông lạnh thành khối băng điêu khắc hình báo, Tô Hạo nhấc chân đá nhẹ một cú là khối băng kia đã chia năm xẻ bảy, nát bấy văng đầy đất.

Trần gia ngã.

Đầu Trần Thi Lang bị treo trên tường thành lấy làm răn đe dân chúng.

Trước cửa thành, các bá tánh cầm lá cải và trứng thối ném túi bụi vào đầu báo của Trần Thi Lang, có người chửi ầm có người lại mừng phát khóc. Nếu không phải đầu gã đã đóng băng thì e là đã sớm bị ném cho nát nhừ.

Đám phú thương còn lại trong huyện ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cả ngày đóng cửa ru rú trong nhà không dám ló mặt ra ngoài, sợ rằng đám cướp đã giết hại cả nhà Trần gia sẽ kiếm đến nhà mình.

Có nhà muốn mượn màn đêm để dìu già dắt trẻ chạy trốn, nhưng đều bị "đám cướp" chặn đường.

Mà "đám cướp" được nhắc đến này không ai khác chính là một ngàn phủ binh của Liêm Trinh và Dịch Cẩn.

Đều do mấy năm nay, Trần Thi Lang đã quen với ngày tháng bình yên ở chốn huyện Trần này, cả vùng này chỉ có một mình nhà gã làm ông vua không ngai, lại biết rõ đế quốc hiện giờ không có Bạch Hổ quân, trong cung toàn là một đám cây non ốm yếu, ngay cả phái khâm sai đi tuần cũng chẳng có ai để phái, triều đình không có cách xử lý gã, tất cả khiến gã lơ là mất cảnh giác, nào ngờ tới sẽ có cướp mò dám đến giết tận cửa?

Ngay hôm Dịch Cẩn biết được tình hình của huyện Trần, y đã cử một ngàn phủ binh chia hướng hành động, để họ cải trang giả dạng, có người giả thành người buôn bán muối, phần lớn sẽ giả thành dân di cư từ các huyện thành khác qua, lần lượt trà trộn vào trong thành. Đợi người đã đến đông đủ mới cùng nhau giả thành đạo tặc một lưới giết gọn hết cả nhà Trần gia.

Hiện giờ Trần Thi Lang đã bị xử lý, nhưng mỏ muối khổng lồ vẫn còn nằm ở đó, vẫn còn rất nhiều bá tánh không có nhà để về, điều cần thiết lúc này là đẩy một người lên sắp xếp lo liệu, nhâm mệnh một bị huyện lệnh mới.

Nhưng huyện lệnh mới không hề dễ tìm.

Đế quốc Thánh Thú không có kì thi khoa cử, quan viên lên nhậm chức đều thông qua quan trên đề cử.

Cho nên xen lẫn trong đó có rất nhiều người đục nước béo cò, đút tiền mua chức quan.

Thứ sử Kinh châu, Liễu Hải Nguyệt cũng là một ví dụ cho trường hợp mua quan.

Ở đất huyện Trần này, các đại gia tộc có tiền hầu hết đều có quan hệ họ hàng với Trần gia Trần Thi Lang, chọn người không dễ.

Tuyển trong các bá tánh cũng không phải không được, nhưng dù là thân phận gì đi nữa, người được tuyển cũng phải là người biết chữ.

Ngày đầu tiên Dịch Cẩn bước vào huyện Trần.

Đầu tiên là cho tạm hoãn công việc nấu muối ở mỏ muối.

Những người ban đầu là bá tánh bình thường, lúc sau mới bị cưỡng ép bắt đến làm nô lệ đều được thả ra.

Nhưng trong nhà những người này hầu hết đều không còn lương thực. Vụ xuân đã qua từ lâu, ngoài ruộng không trồng trọt hoa màu gì, thả bọn họ về nhà cũng chỉ biết ôm bụng đói.

Dịch Cẩn bèn cho người mở kho lúa của Trần gia, phân phát lương thực.

Mỗi bá tánh sẽ được phát một túi lương thực, ai nấy đều cảm ơn rối rít xong mới về nhà.

Nhưng phát lương thực chỉ là biện pháp nhất thời, đợi bọn họ ăn hết số đó là lại chịu đói.

Bỏ hoang mỏ muối cũng không được.

Qua mấy ngày nữa vẫn phải cho các bá tánh quay lại mỏ muối tiếp tục làm việc. Vừa hay dùng số bạc khổng lồ lấy về từ Trần gia mua lương thực, trả tiền công cho bá tánh. Phương pháp chưng cất muối cũng phải đổi mới, đổi thành phơi muối thay vì nấu, như vậy đòi hỏi phải xây ruộng muối, mà xây thì cũng cần nhân công.

Tối đến, Dịch Cẩn ngồi phát sầu trước án thư trong khách điếm.

Những ý tưởng này của y cần có người đảm nhiệm thực hiện, ngặt nỗi hiện giờ y không có nhân lực, cũng không thể dựa hết vào một mình y, bởi vì lượng công việc quá nhiều sẽ lo không xuể.

Tắm rửa xong, Liêm Trinh lau tóc cho Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn thở dài, ôm lấy eo Liêm Trinh rồi vùi đầu vào lòng hắn, cọ cọ cơ ngực.

Liêm Trinh nói với y: "Bệ hạ đừng nóng vội, cứ ngủ một giấc thật ngon đã. Ngày mai thần sẽ đi tìm người cho ngài."

Dịch Cẩn vạch vạt áo Liêm Trinh ra, vùi vào liếm láp cơ ngực của hắn.

Liêm Trinh kiềm nén dục vọng, xoay ngoài qua lấy một chiếc hộp gỗ đưa cho Dịch Cẩn.

"Bệ hạ, đây là Thanh Long quân gửi đến. Mấy ngày nay bộn bề nhiều việc không có thời gian đưa cho ngài, Thanh Long Quân chuyển lời bảo là ngài hẳn sẽ cần dùng đến."

Dịch Cẩn tò mò mở hộp ra xem, bên trong là hai quyển sách.

Hai quyển binh thư, trong sách đã ố vàng, giấy viết thô ráp, trông có vẻ là sách cổ.

Còn viết tay à.

Dù sao cũng chưa có kĩ thuật in ấn.

Dịch Cẩn thoáng chốc đã nghĩ ngay đến Tô Hạo.

Y đang định sẽ dạy Tô Hạo biết chữ, quả thực có ý muốn bồi dưỡng Tô Hạo, hai quyển binh thư này đúng là vừa hay cần dùng.

Tạ Mạnh Chương...

Nóng lòng muốn tiểu Bạch Hổ mau trưởng thành để bù vào vị trí Bạch Hổ quân đang thiếu?

Đúng là mỗi giây mỗi phút đều lo nghĩ cho đế quốc.

Chỉ xét riêng về điểm này cũng đủ buộc Dịch Cẩn phải thừa nhận rằng Tạ Mạnh Chương thực sự là người cầm quyền xứng chức.

Tuy rằng đưa binh thư đến đúng lúc nhưng Dịch Cẩn lại có cảm giác mình bị mạo phạm.

Mỗi đường đi nước bước của y đều bị giám sát bởi Tạ Mạnh Chương, không hề có chút riêng tư gì.

Mà đầu sỏ gây tội của việc này không ai khác ngoài Liêm Trinh.

Dịch Cẩn cất binh thư đi xong mới quay ra tức giận với Liêm Trinh: "Cái tên phản đồ nhà ngươi."

Liêm Trinh: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn ngắt ngang lời hắn: "Có giỏi thì ngươi bảo hắn ngày mai cử ngay vài người đến cho ta sai phái."

Tức giận.jpg

Tối nay không ngủ với Liêm Trinh.

Liêm Trinh ý thức được Dịch Cẩn đang giận cho nên không dám nói gì nữa.

Dịch Cẩn nói: "Ngươi gọi Tô Hạo đến cho ta."

-----------------------------

Mấy bồ phải yêu thương tui thiệt nhiều vì sự siêng năng này <3
200 bình chọn + 30 bình luận = chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com