Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bệ hạ liếm ta

Edit: Setol

Beta: Vịt

Tô Hạo đợi tắm rửa xong mới qua gặp Dịch Cẩn.

Cậu đến với mái tóc chỉ vừa kịp ráo nước, trên người diện một bộ áo choàng đen, để tiện cho vận động nên cổ tay được buộc chặt lại, vạt áo cũng chỉ dài đến gối, dưới chân mang một đôi giày bó.

Người thì cao chân thì dài, vẻ ngoài này sáng láng hơn nhiều so với lần đầu cậu gặp Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn đẩy Liêm Trinh đứng sang một bên "canh gác".

Tô Hạo vừa bước vào cửa đã bị hương thơm mê người phả ngay vào khoang mũi, chỉ một cái liếc mắt nhìn Dịch Cẩn đã khiến khí huyết cậu sôi trào.

Dịch Cẩn đang mặc một chiếc áo choàng mỏng tanh, thắt lưng buộc lỏng lẻo bên hông, cảnh xuân sắc lấp ló sau vạt áo như mời như gọi, rõ ràng là có mặc áo nhưng lại khiến người ta nghiện hơn cả khi không mặc.

Tô Hạo chịu không nổi.

Dương vật dưới háng lập tức bị đánh thức.

Dịch Cẩn ngồi bên giường, cười bảo: "Cởi quần áo ra."

Tô Hạo: "?"

Cậu không nghe lầm chứ?

Dịch Cẩn thúc giục: "Còn ngơ ra đó làm gì? Cởi nhanh nào."

Tô Hạo hoàn hồn, thoáng chốc mặt đỏ phừng như gấc, trong lòng thầm cho rằng chủ nhân thật sự muốn mình làm tình nô.

Tô Hạo đứng trước ánh nhìn rực lửa của Dịch Cẩn, ngập ngừng cởi áo ngoài ra, đang lúc cậu do dự có cởi luôn cả quần hay không vẫn không thấy Dịch Cẩn có vẻ gì là muốn kêu ngừng, thế nên cậu đành cắn răng cởi cả quần, chỉ để lại chiếc quần lót.

Dịch Cẩn hất hất cằm: "Cởi không chừa một mảnh."

Tô Hạo cố nén ngại ngùng lột nốt chiếc quần lót còn sót lại.

Dịch Cẩn rà mắt thưởng thức cơ thể Tô Hạo từ trên xuống dưới, phần cơ bắp săn chắc và mịn màng, cơ bụng lộ rõ múi nhưng đâu đó vẫn còn nét ngây ngô của một thiếu niên, cây hàng cương cứng phô trương kích cỡ ngạo nghễ của nó, phần gốc cắm vào giữa đám lông rậm rạp, đỉnh quy đầu phình to đang rỉ nước dâm, từng giọt từng giọt nhỏ xuống kéo ra những sợi chỉ bạc.

Tô Hạo vẫn còn nhỏ nên Dịch Cẩn sẽ không làm gì cậu, cùng lắm y chỉ tán tỉnh một chút, giải tỏa cơn thèm vậy thôi.

Dịch Cẩn đứng dậy dẫn Tô Hạo đến bên án thư, muốn dạy cậu viết chữ.

"Ta tên Dịch Cẩn, hôm nay chúng ta sẽ học về từ "Dịch" có trong tên ta."

Liêm Trinh đứng bên cạnh vội la lên: "Bệ... công tử, sao ngài lại để hắn viết tên của ngài! Này trái với..." quy tắc.

Không thể viết thẳng tên bệ hạ ra, cần phải tị hiềm để tỏ lòng tôn kính!

Dịch Cẩn ngắt ngang lời hắn: "Ta nói viết được là được. Hổ con, đừng sợ. Ngoan ngoãn tập viết."

Liêm Trinh nghe Dịch Cẩn kêu Tô Hạo là "Hổ con" lại nhớ đến ngài cũng từng kêu mình là "Sói con" như thế, trong lòng vừa ghen tuông vừa hụt hẫng.

Còn Tô Hạo thì xấu hổ vô cùng.

Tập viết thì tập viết, cớ gì lại bắt cậu cởi quần áo.

Dịch Cẩn không biết viết bằng bút lông, thật ra từ "Dịch" được viết trên giấy cũng là do y đã dụ dỗ Liêm Trinh viết từ trước.

Nên nếu Dịch Cẩn dạy thì y sẽ dùng bút chì để dạy các nét chữ cứng.

Tô Hạo bắt đầu viết chữ.

Dịch Cẩn bảo cậu chỉ cần viết mười chữ là được.

Tô Hạo trúc trắc viết từng nét, bất kì ai mới tập viết đều sẽ như thế. Mỗi nét viết ra đều xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng bắt chước theo mẫu thì vẫn có thể viết thành chữ hoàn chỉnh.

Chỉ có điều là Dịch Cẩn cứ dán mắt nhìn Tô Hạo mãi, khiến cho cậu thiếu niên cứ thấp thỏm hồi hộp không thôi. Chưa kể hiện giờ cậu không mặc quần áo, cảm giác thẹn theo đó nhân lên gấp bội khiến mặt cậu đỏ phừng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi nóng hổi.

Đến khi đã viết xong mười từ, khoảng đất trước chỗ ngồi của Tô Hạo đã ướt một vũng bởi dịch nhầy không ngừng tiết ra từ chỗ chuông của cậu.

Dịch Cẩn đứng lên kiểm tra một lượt, sau đó đi về giường ngoắc ngoắc ngón tay gọi Tô Hạo: "Đến đây."

Tô Hạo cúi đầu đi đến trước mặt Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn nói: "Quỳ xuống."

Tô Hạo không do dự lấy nửa giây đã quỳ xuống.

Ngài là chủ nhân đã mua cậu về, quỳ trước ngài là chuyện đương nhiên.

Dịch Cẩn nhấc chân lên: "Liếm ta."

Tô Hạo miệng lưỡi khô khốc, cậu bợ lấy chân Dịch Cẩn rồi hôn lên, tham lam vờn lưỡi liếm khắp mu bàn chân trắng nõn của y, liếm xong mu bàn chân lại ngậm lấy ngón chân mút mát như thưởng thức món ngon, đầu lưỡi không quên rà khắp mọi kẽ chân, liếm đến khi toàn bộ đều ướt sũng.

Cơ thể của Dịch Cẩn vô cùng nhạy cảm, không biết có phải là do thể chất thú hoàng ảnh hưởng không.

Chỉ mới bị Tô Hạo liếm một chút thế thôi mà Dịch Cẩn đã sắp chịu không nổi.

Y không kiềm được tiếng rên ư ử bật ra khỏi cổ họng, miệng sò phía dưới cũng tiết nước dâm làm không khí càng trở nên gợi cảm.

Cảnh tượng này làm Liêm Trinh đứng bên cạnh nhìn mà ghen muốn bốc khói, nhưng chính hắn lại không ngăn được cậu nhỏ dưới đũng quần cương lên.

Dịch Cẩn thở hổn hển, nói: "Đủ rồi... liếm lên trên một chút."

Hô hấp dồn dập của Tô Hạo chợt đọng lại giây lát, sau đó cậu bắt đầu mò dần lên trên dọc theo mu bàn chân của Dịch Cẩn, cứ thế rà lưỡi men theo đường cong duyên dáng của cẳng chân. Thậm chí cậu đã không giấu nổi đám gai ngược mịn trên đầu lưỡi, khoảnh khắc chúng bật ra sượt lên làn da mịn màng mềm mại, cảm giác vừa đau lại vừa sướng ấy khiến Dịch Cẩn rên thành tiếng.

"A... nhẹ, nhẹ thôi..."

Tô Hạo phải hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh mới rút gai ngược trên lưỡi lại được. Thấy Dịch Cẩn vẫn chưa kêu ngừng, thế là cậu lại tiếp tục liếm dọc lên trên, liếm lướt qua đùi, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng vẫn không ngừng mò mẩn, sắp vùi cả đầu vào giữa háng.

Hương thơm tỏa ra từ lồn múp của Dịch Cẩn cũng càng nồng nặc hơn, đầu óc Tô Hạo bị mê choáng, rãnh lưng rịn đầy mồ hôi.

Dịch Cẩn giang rộng hai chân, một tay ấn đầu Tô Hạo vào: "Liếm nơi này..."

Tô Hạo vừa nhìn thoáng qua đã muốn bắn.

Vùng kín của chủ nhân hồng phớt nhẵn mịn, ngay cả cậu nhỏ hơi cương cũng đáng yêu vô cùng. Lỗ dâm phía dưới khẽ tách ra hai bên theo động tác chân, mép bướm mấp máy đóng mở trào ra mật ngọt trong suốt.

Tô Hạo không chút suy nghĩ đã vùi đầu liếm láp, hoàn toàn không màng đến kỹ thuật chỉ muốn liếm sạch toàn bộ nước dâm vào bụng. Cậu chỉ biết liếm xung quanh miệng sò, động tác dịu dàng như thể sợ Dịch Cẩn sẽ đau. Đầu lưỡi càn quét lồn múp mẫn cảm, đôi khi lại vói vào di di hột le ẩn sâu giữa hai mép khiến Dịch Cẩn sướng rơn hét lên, nước dâm trào ra ồ ạt.

Ngón tay mảnh khảnh của Dịch Cẩn len giữa mái tóc ngắn của Tô Hạo, ấn đầu bảo cậu mau liếm dương vật cho mình: "Liếm nó.... Hưm a... Ngậm vào..."

Hai mắt Tô Hạo đã nổi đầy tơ máu, cậu liếm dọc theo thân dương vật Dịch Cẩn rồi mới cúi đầu nuốt từ gốc đến ngọn gậy thịt hồng nhạt, kế đó liên tục bú liếm như mút kẹo, dùng hết khả năng lấy lòng Dịch Cẩn. Mãi đến khi tiếng rên rỉ của y càng lúc càng lớn, những ngón tay ôm lấy đầu cậu chợt co quắp lại, y thở dài thỏa mãn lên đỉnh ngay trong miệng cậu.

Tô Hạo nuốt tất cả tinh dịch Dịch Cẩn vừa bắn ra, tuy chúng có mùi tanh nhè nhẹ, nhưng cậu lại cảm thấy vị ngọt đã lấn át tất cả.

Ngọt thật.

Vẫn muốn ăn nữa.

Dịch Cẩn buông thỏng ngón tay, hai mắt mê ly ngấn lệ như có ánh nước còn đọng lại.

Y thẫn thờ hồi lâu mới ngồi dậy, nói với Tô Hạo: "Được rồi, ngươi quay về đi. Ngày mai lại đến."

Tô Hạo cũng mới điều chỉnh lại nhịp thở, cậu khẽ đáp "Thưa vâng" rồi đứng lên mặc quần áo của mình vào.

Trong căn phòng này, ngoài hương thơm trên người Dịch Cẩn ra thì còn tồn tại một hơi thở đầy trương dương của một giống đực khác.

Liêm Trinh tối sầm mặt, hắn nhìn thấy một vũng chất lỏng màu trắng đục dưới nơi Tô Hạo vừa quỳ.

-- Tô Hạo đã bắn tinh.

Tấm lót giường chỗ Dịch Cẩn ngồi cũng đã ướt một mảng lớn, chúng đều là nước do chính y vừa phun ra.

Dịch Cẩn mềm mại gọi Liêm Trinh: "Sói con, lau người giúp ta."

Liêm Trinh dùng khăn lau khô nước còn sót giữa hai chân Dịch Cẩn xong thì bồng y lên giường nằm, sau đó mới gọi người mang nước ấm đến, tiếp tục vắt ráo nước trên khăn rồi tách hai chân Dịch Cẩn ra, tinh tế lau sạch dịch nhầy còn dính lại trên chim nhỏ và lồn múp.

Cách lau của Liêm Trinh dịu dàng và chậm rãi vô cùng, dù cậu em dưới háng đã cương phát đau, dù cảnh đẹp trước mắt khiến hắn muốn vùi đầu liếm ướt, dù hắn muốn được ăn mật ngọt của bệ hạ, nhưng ngài đã không lên tiếng, hắn nào dám vượt quá giới hạn.

Cuối cùng cũng lau xong, Liêm Trinh khó nhọc nuốt nước bọt, lưu luyến đứng dậy đi cất khăn.

Dịch Cẩn đã lim dim sắp ngủ.

Chờ lúc Liêm Trinh về lại giường, Dịch Cẩn xoay người ôm lấy hắn, gác một chân lên người xong vẫn không quên cọ cọ dương vật dựng thẳng của hắn rồi mới thoải mái gối lên vai hắn chìm vào giấc ngủ.

Bỏ lại Liêm Trinh nằm mở mắt thao láo nhìn nóc nhà hồi lâu, khó khăn lắm mới dập tắt được dục hỏa phừng phực trong lòng.

Tạ Mạnh Chương thật sự tìm được người cho Dịch Cẩn.

Sáng sớm, Dịch Cẩn mới thức dậy đã có người đến phủ làm khách.

Người nọ là phú thương ở huyện Trần, gia chủ của Trương gia, nhìn bề ngoài trông rất trẻ, độ chừng 27 – 28 tuổi là cùng. Họ tên Trương Văn Tiến, là người của tộc Hồ, mặc trên người bộ sa y màu lam nhạt, diện mạo rất tuấn tú.

Trương Văn Tiến biết thân phận của Dịch Cẩn, cho nên vừa thấy y là hắn đã lập tức quỳ xuống.

Dịch Cẩn bảo hắn đứng lên rồi hỏi: "Làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Ai cử ngươi đến đây?"

Trương Văn Tiến đáp: "Mấy hôm trước, chính Thanh Long đại nhân đã truyền tin đến cho thảo dân, kêu thảo dân đến bái kiến bệ hạ."

Lại là Tạ Mạnh Chương ư.

Chẳng lẽ hắn có thể tiên đoán được cả tình hình lúc này của huyện Trần luôn hay sao?

Dịch Cẩn quay đầu liếc nhìn Liêm Trinh.

Không cần phải nói nhiều, chắc chắn là Liêm Trinh đã mật báo.

Hiện giờ Dịch Cẩn đang thiếu người, Trương Văn Tiến đến quả là đúng lúc, xem như giải được bài toán cấp bách này. Y cũng không phải loại người lòng dạ hẹp không biết nghĩ cho đại cục, cho nên không có truy cứu mãi về vấn đề này làm gì.

Trương gia của Trương Văn Tiến là một trong tam đại gia tộc của huyện Trần, hai nhà còn lại Trần gia của Trần Thi Lang và Lý gia.

Nhưng mà hiện tại từ ba đã biến thành hai, Trần gia đã lụi tàn.

Nếu Trương Văn Tiến đã là người do Tạ Mạnh Chương tiến cử thì chắc chắn là có năng lực làm việc, Dịch Cẩn không cần lo về mặt này.

Mỏ muối tất nhiên sẽ được quy về quyền sở hữu của đế quốc, Dịch Cẩn không nói thêm lời vô nghĩa mà trực tiếp lấy giấy ra vẽ ao muối, quyết định phong thẳng chức huyện lệnh tạm thời cho Trương Văn Tiến, bảo hắn mau bắt tay vào việc. Ngoài việc đào ao muối và phơi muối ra thì còn phải sửa đường rồi xây dựng hệ thống ròng rọc.

Dịch Cẩn nghĩ đến việc làm luôn đường xi măng, nhưng y lại không biết chính xác xi măng được làm từ những vật liệu gì, tỉ lệ trộn ra sao.

Hơn nữa làm ròng rọc cũng cần tìm người có chuyên môn đến thực hiện.

Ban đầu Dịch Cẩn không định xây đường trước, nhưng nếu mỏ muối đổi hướng từ nấu sang phơi muối thì sẽ không còn cần nhiều nhân công như thế, dẫn đến những bá tánh không có việc làm sẽ vẫn phải ôm bụng đói. Mà làm đường lại vừa hay phải thuê thêm nhân công, như vậy có thể cung cấp việc làm cho những bá tánh đó, giúp họ có cơm ăn.

Đúng ra, nếu dựa theo ý tưởng của Dịch Cẩn thì trát xi măng quanh ao muối luôn mới là tối ưu, nhưng hiện giờ vẫn chưa tạo ra được xi măng nên trước mắt cứ đào một số ao đất trước, đợi sau này lại trát thêm xi măng cũng không muộn.

Bố cáo (*) lập tức được dán ngay trong ngày, bên trên viết mỏ muối muốn tuyển nhân công, mỗi ngày mỗi người được nhận mười văn tiền, bao cơm hai bữa. Riêng dị năng giả hệ thổ là bao cơm ba bữa, mỗi ngày ba mươi văn tiền. Hiện giờ công việc chủ yếu là xây ao muối, không cần nấu muối, sau này cũng như vậy.

(*): Bố cáo là bản thông báo cho mọi người biết về các thông tin.

Mới đầu các bá tánh huyện Trần còn không tin, lúc nghe thủ vệ đọc nội dung bố cáo xong đều đua nhau hỏi xem có phải thật không.

"Có thật là một ngày mười văn tiền, bao cơm, không nấu muối, chỉ cần đào ao không?"

Thủ vệ nói: "Tiền công sẽ trả theo ngày. Hiện giờ chỉ cần đào ao thôi."

"Không bắt nhốt bọn ta lại nữa chứ?"

Người hỏi là người từng bị bắt cóc làm muối nô.

"Phải đó, bây giờ nói thì dễ nghe vậy chứ đợi lừa được bọn ta đi vào xong lại quỵt nợ không cho ăn không cho tiền."

Ai nấy đều bị tên ác ôn Trần Thi Lang kia dọa sợ.

Thủ vệ vẫn kiên nhẫn nói: "Nếu các ngươi còn không tin thì đi qua mỏ muối ngoài thành nhìn xem là biết. Các ngươi sẽ được nhận tiền trước. Viết xong khế ước làm công là các ngươi có thể lấy tiền về xong rồi mới đi làm."

Cũng hết cách rồi. Nếu không làm vậy thì e là sẽ chẳng ai đến mỏ muối làm việc cả.

Có người dao động.

"Thế đi xem thử xem, qua xem thôi cũng không mất cái."

Đám đông kéo nhau qua mỏ muối tìm hiểu thì thấy trước khu bày một cái bàn, tiểu lại ngồi đó đợi người đến đăng ký, viết khế thư rồi phát tiền và tặng một túi gạo nhỏ.

Một người xung phong lên hỏi dò, tiểu lại bèn nói: "Muốn đến mỏ muối làm công thì đăng ký ở đây. Ngươi là người ở đâu đến? Bao nhiêu tuổi?"

Hán tử nọ trả lời: "Hai mươi, người ở thôn Điền gia."

Tiểu lại lập tức ghi thông tin của hắn ta lại, đợi ấn dấu tay rồi đưa cho hắn ta mười văn tiền và một túi gạo nhỏ.

"Nếu ngươi không yên tâm thì có thể đem tiền với gạo về cất rồi hẳng quay lại làm việc. Ta có khế thư trong tay, không sợ ngươi bỏ trốn."

Hán tử choáng váng mặt mày, nhìn tiền và gạo trong tay mình, không dám tin hỏi lại: "Đưa, đưa thật á? Có thể đem về phải không?"

Tiểu lại nói: "Thật chứ sao không. Đi nhanh về nhanh! Ta còn chờ ngươi về làm việc kia kìa, đừng có lề mề! Bằng không ngày mai đừng có bén mảng đến! Người tiếp theo!"

Hán tử nọ cười ngoác miệng, ôm tiền và gạo chạy vèo đi: "Ta sẽ về liền!"

Thế là chuyện mỏ muối tuyển nhân công phát mười văn tiền tiền công đã một truyền mười mười truyền trăm làm bá tánh trong huyện ai ai cũng biết.

Một ngày mười văn tiền, một tháng là ba trăm văn rồi còn gì! Còn tặng gạo! Sau khi trừ đi khoản chi ăn uống, nhà bọn họ tích cóp quanh năm suốt tháng cùng lắm cũng chỉ tích được một lượng bạc.

Đến ngày hôm sau lại có một đám người rủ nhau chạy tới mỏ muối, đến mới biết người ta chỉ thu một trăm người, khiến nhiều người đến trễ phải thất vọng.

Những người không được nhận vào làm vừa hâm mộ vừa tiếc nuối, chỉ ước huyện Trần có thêm vài cái mỏ muối nữa.

Dịch Cẩn đang phát sầu vì không biết làm xi măng và ròng rọc như thế nào thì Liêm Trinh liền đề cử cho y một người. Đó chính là người trong hậu cung Dịch Cẩn, một vị cũng có bức tượng của riêng mình, thân người đuôi cá, Công Bộ thị lang, nắm giữ bộ xây dựng, tên là Nhan Tranh.

---------------

Có ai cảm thấy anh Chương (Thanh Long quân) là bờ vai vững chắc để bé Cẩn dựa nhưng bé sợ anh nên không dám dựa mà cứ giận dỗi anh khum Ọ v Ọ 

Chương này 3k chữ đó bà con, gấp rưỡi mấy chương khác luôn

220 bình chọn + 30 bình luận = chương mới nhó

À mà team nhà đã có beta xịn xò. Bả tên Vịt không nhây deadline. Nghe tên là thấy uy tín ròi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com