Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bệ hạ lâm hạnh Nhan Tranh

Edit: Setol

Beta: Vịt

"Bệ hạ." Giọng Nhan Tranh trầm lắng, hắn ngồi xuống bên cạnh Dịch Cẩn, ngửa đầu hỏi y: "Cố hương của ngài ở đâu?"

Dịch Cẩn sửng sốt.

Một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong lòng y.

Y đã đến đế quốc Thánh Thú được khá lâu rồi, mọi người đều biết y đến từ dị giới, nhưng chưa có ai từng hỏi xem rốt cuộc y đến từ đâu?

Dường như chẳng có ai quan tâm đến điều này cả.

Bọn họ chỉ cần Dịch Cẩn làm một con linh vật ngoan ngoãn biết nghe lời thôi.

Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc hỏi Dịch Cẩn vấn đề này.

Biểu cảm của Nhan Tranh rất nghiêm túc, hắn không tránh cũng chẳng né, cứ thế nhìn thẳng vào Dịch Cẩn. Bên trong đôi mắt đen láy ấy không hề có một chút tò mò mà chỉ đong đầy sự bao dung và cổ vũ.

Dịch Cẩn không kiềm lòng được muốn kể cho hắn nghe.

"Quê hương của ta... hoàn toàn khác với đế quốc Thánh Thú này. Nơi đó có nền khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, không có thú nhân, mọi người đều là người thường không có dị năng. Giới tính của bọn ta chỉ chia thành nam và nữ, không có giống đực hay giống cái. Nữ giới tương đương với giống cái, tuy nhân số không nhiều bằng nam giới nhưng vẫn nhiều hơn số lượng giống cái của đế quốc."

"Với lại, bọn ta theo chế độ một vợ một chồng. Quốc gia của ta không có hoàng đế, thật ra thời xưa vẫn có nhưng đến thời của ta thì không còn nữa, chỉ có người lãnh đạo thôi. Hơn nữa, chức vị này không thể thừa kế mà phải thông qua cuộc bầu cử để chọn ra, mỗi kì bầu cử đều sẽ chọn ra mỗi người khác nhau."

Dịch Cẩn lải nhải rất nhiều chuyện, nhưng Nhan Tranh vẫn nghiêm túc lắng nghe hết tất cả.

Chờ Dịch Cẩn kể xong, Nhan Tranh đã nói ngay với vẻ đầy mong đợi: "Cố hương của bệ hạ có nền văn minh thật siêu việt. Thần cũng mong sẽ có ngày mình được nhìn thấy máy bay có thể bay lên trời hay những tên lửa đạn đạo với uy lực khủng khiếp, được dùng di động có thể nhìn thấy mặt nhau dù đang cách xa."

Dịch Cẩn cười, nói với hắn: "Chuyện đó còn xa vời lắm. Mặc dù trước mắt không có tên lửa nhưng chúng ta có thể thử nghiên cứu chế tạo thuốc nổ."

Thế là Dịch Cẩn lại chuyển qua giới thiệu về thuốc nổ cho Nhan Tranh nghe. Nhưng do không có phương pháp điều chế chính xác, cho nên y chỉ nói được sơ lược, bước đầu cung cấp hướng nghiên cứu cho Nhan Tranh.

Nhan Tranh vẫn chú tâm lắng nghe.

Dịch Cẩn nói không dứt miệng, cứ luyên thuyên kể về những ý tưởng của mình, nói hăng say đến khô cả nước miếng.

Nhan Tranh đứng dậy đi rót cho Dịch Cẩn chén nước, y cầm lên uống một hơi cạn chén. Trong lúc ngồi đợi Nhan Tranh đi cất chén, y lặng lẽ dán mắt vào lớp sa y màu đen trên người hắn, lớp vải mỏng tanh phác họa lên bờ lưng gợi cảm và cánh mông căng mẩy của người nam nhân này.

Đợi Nhan Tranh vừa về tới, Dịch Cẩn đã nói: "Ngươi mặc bộ quần áo này đến đây chắc hẳn không phải để nói chuyện phiếm với ta đâu nhỉ?"

Nhan Tranh đáp: "Đương nhiên không phải. Bệ hạ, ta có thể ngồi cạnh ngài không?"

Dịch Cẩn gật đầu, Nhan Tranh liền ngồi xuống giường.

Hắn hỏi tiếp: "Bệ hạ, khi còn ở quê nhà, ngài là người thế nào? Làm công việc gì?"

Dịch Cẩn im lặng giây lát mới cười khổ, nói: "Ta chỉ là một người bình thường như bao người, sở hữu một công ty, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, tuy kiếm được rất nhiều tiền nhưng sức khỏe rất tệ."

"Mảnh kí ức cuối cùng trước khi ta xuyên đến nơi này là lúc ta đang tăng ca ở công ty, chưa từng biết yêu đương là gì."

Dịch Cẩn nhìn Nhan Tranh: "Cho nên đời này ta muốn thả lỏng bản thân, ung dung tự tại hưởng thụ cuộc sống."

Mỹ nam trước mặt tội gì không ngủ.

Tâm sự hồi lâu, không khí kiều diễm ban đầu đã bị đánh bay đâu mất.

Dịch Cẩn tưởng như mình được quay lại thời đại học, quay về những đêm đốt nến nằm tâm sự cả đêm với anh khóa trên.

Có điều là cái anh này không chỉ trông đẹp trai ngời ngời mà còn mặc nội y tình thú gợi cảm.

Chưa kể là y còn sắp được "ngủ" với anh ấy.

Vui vẻ.jpg

Nhan Tranh vòng tay ôm Dịch Cẩn vào lòng.

Dịch Cẩn: "???"

Nhan Tranh nhẹ nhàng vỗ về lưng Dịch Cẩn, tay còn lại thì đỡ dưới ót y.

Hắn đang trấn an Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn đơ người chốc lát mới từ từ thả lỏng người, tựa đầu lên vai Nhan Tranh, đáp lại hắn bằng một cái ôm eo.

Y nghe thấy giọng nói trầm lắng của Nhan Tranh vọng xuống từ đỉnh đầu: "Nếu trước đây bệ hạ cũng là người thường, vậy thần đây... có thể làm càn một chút không?"

Lòng ngực Dịch Cẩn rộn ràng, khẽ hỏi: "Làm càn như thế nào?"

Y vừa nói dứt câu đã bị Nhan Tranh nâng cằm lên, mạnh bạo mút hôn.

Nụ hôn này như gạt bỏ mọi gông kiềm, dục vọng bị đè nén bấy lâu nay đang trỗi dậy mãnh liệt khiến hắn gấp gáp vòi lấy, chỉ muốn chiếm hữu mọi ngóc ngách mềm mại trong khoang miệng y làm của riêng mình.

"Ưm..."

Cơ thể của Dịch Cẩn ngay lập tức cháy lên lửa dục, y không ngăn được tiếng rên của mình, mềm mại gục vào lòng Nhan Tranh.

Nhan Tranh đưa một tay ôm ót Dịch Cẩn, tay còn lại vòng ra sau lưng y vuốt ve. Chỉ cách một lớp vải mỏng tanh, cảm giác dễ chịu khi lòng bàn tay ấm áp lướt trên làn da càng khiến Dịch Cẩn hứng tình, cơ thể trống rỗng, khát vọng được nhiều hơn thế nữa.

Nhan Tranh để cho Dịch Cẩn nằm lên giường còn mình đè lên y, vòng eo săn chắc thon gọn bị kẹp giữa háng người nằm dưới, hắn lấn tới mạnh mẽ ép y giang rộng hai chân. Kế đó, Nhan Tranh lại cúi người tiếp tục mút hôn môi mềm, một tay còn lại không quên mò đến mép bướm của Dịch Cẩn, khép ngón trỏ và ngón giữa trượt dọc khe lồn ướt át, càng vân vê càng chảy ra nhiều người nước dâm.

Nhan Tranh vừa rút lưỡi khỏi miệng Dịch Cẩn, tiếng rên rỉ của y lập tức bật ra khỏi cổ họng. Hạt đậu nhỏ trước ngực Dịch Cẩn được môi lưỡi nóng bỏng của Nhan Tranh ngậm vào, hết bú rồi lại khẽ cắn, dòng điện tê dại chạy dọc khắp người khiến Dịch Cẩn khẽ cau mày, chẳng biết là vì quá sướng hay vì thống khổ.

"A... ha a... Nhan... ư..."

Ngón tay Nhan Tranh đã trượt vào lỗ lồn, ngón tay cọ xát lên vách thịt nhạy cảm, khoái cảm tê dại khiến Dịch Cẩn thít bụng nhỏ lại theo bản năng, lồn béo kẹp chặt ngón tay đang xỏ xuyên mình, nước dâm phụt ra như con suối nhỏ.

Vành tai Dịch Cẩn bị ngậm vào, tiếng thở dốc của Nhan Tranh theo đó phả vào tai y, lồn non bị ngón tay vọc nát đang bì bõm ọc nước dâm. Nhan Tranh dễ dàng rút ngón tay ra, thay bằng con cặc càng dài càng to hơn dưới háng. Cách một lớp vải mỏng manh, dương vật liên tục cọ xát vào cửa mình, đầu khấc phụt một cái đã trượt vào trong nhưng bị lớp vải giữ lại, dương vật cứ cắm vào một nửa lại phải lùi ra ngoài, nhấp nhả trêu đùa lồn non.

Dịch Cẩn không chịu nổi sự trêu chọc này, miệng dưới không biết thẹn cứ mấp máy mở cửa hang, thèm khát mút chặt quy đầu của Nhan Tranh.

"A.... đút vào... đừng, đừng cọ nữa..."

Vứt phăng lớp vải kia đi...

Nhan Tranh ghé đầu, thủ thỉ vào bên tai Dịch Cẩn: "Tuân mệnh, bệ hạ."

Ngay tức khắc, lụa đen được gạt bỏ, đầu khấc nóng bỏng của Nhan Tranh chịch nhẹ vài cái vào bướm non của Dịch Cẩn, sau đó hắn dồn lực vào hông thúc mạnh cạy mở miệng hang, một phát chịch vào lút cán.

Hai người cùng nhau thở dốc đầy thỏa mãn.

Nhan Tranh không ngừng lại ở đó, hắn điên cuồng chịch vào lồn non khít chặt của Dịch Cẩn khiến y bị chơi đến nỗi rên lạc cả giọng. Đã vậy môi mềm còn thường bị hắn luồn lưỡi vào hôn sâu, thậm chí còn đẩy lưỡi theo động tác giao hợp của bọn, quấy loạn nước bọt trong khoang miệng Dịch Cẩn.

"Ô... Ah..."

Sướng, sắp ngất mất...

Cặc bự gân guốc liên tục đóng cọc vào nơi sâu nhất khiến bụng nhỏ Dịch Cẩn tê rần, khoái cảm như sóng sau xô sóng trước ập đến càng ngày càng mãnh liệt, y thậm chí còn cảm nhận được từng mạch máu trên cây hàng đang chơi mình, lỗ lồn phác họa ra hình dạng đầu khấc.

Khoảnh khắc Dịch Cẩn sắp đạt tới đỉnh, Nhan Tranh bỗng nắm lấy cậu nhỏ y, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đỉnh lỗ chuông.

Dịch Cẩn ngay lập tức bắn tinh, y theo bản năng cắn lên cằm Nhan Tranh chặn lại tiếng hét chói tai trong cổ họng. Lỗ dâm theo đó thít chặt lấy cặc bự đang xâm phạm mình, ồ ạt phun ra nước dâm trong trẻo như dòng suối nhỏ. Cùng lúc đó, Nhan Tranh cũng đang đút cặc bự vào sâu trong lỗ lồn tưới tinh dịch. Chất lỏng trắng đục hòa với nước dâm của Dịch Cẩn trào ra ngoài, thấm ướt khăn trải giường lót bên dưới.

Lần cao trào này kéo dài khá lâu, phải qua một lúc, Dịch Cẩn mới thở hổn hển thả lỏng cơ thể, lồn béo cũng không mút chặt lấy cậu em của Nhan Tranh không buông nữa, nhưng nó vẫn cứ tự động mấp máy mép bướm.

Nhan Tranh không rút ra mà vẫn cứ giữ nguyên tư thế này, hưởng thụ dư vị còn sót lại.

Hắn cúi đầu hôn lên giữa trán Dịch Cẩn, thớ tóc dài khẽ rũ xuống, y cầm lấy một lọn tóc nhìn ngắm.

"Ngươi tốt như thế, tại sao tiên hoàng lại sung quân ngươi ra ngoài?"

Dịch Cẩn ngẩng đầu nhìn Nhan Tranh, chợt nhìn thấy dấu răng trên cằm hắn bèn vội nói: "Xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là ta không kiềm được nên mới..."

"Đây là ấn kí bệ hạ ban cho thần, thần rất vinh hạnh." Nhan Tranh nói: "Bệ hạ nói như vậy, thần xem như là lời khen. Tiên hoàng không giống ngài, cho dù bọn ta không làm sai gì cả thì hắn cũng sẽ chán ghét bọn ta. Ngay từ đầu, sự tồn tại của bọn ta đã là sai lầm lớn nhất đối với hắn rồi."

Trong lúc đang tâm sự, Dịch Cẩn chợt cảm nhận được gậy thịt vùi trong người mình đang dần bự lên.

Dịch Cẩn: "..."

Y đành nói: "Ngươi rút ra trước đã."

Nhan Tranh rút cây hàng của mình ra khỏi lỗ thịt. Dịch Cẩn bấy giờ mới để ý đến hắn vẫn còn mặc sa y màu đen ban nãy.

Đường cong cơ bắp thấp thoáng sau lớp vải mỏng, gương mặt mê ly sau cuộc làm tình.

Điệt lệ nhiễm sắc dục.

Dịch Cẩn cảm thấy người mình nhớp nháp, y đứng dậy đi đến phòng tắm kì cọ.

Nước trong bồn đã sớm được chuẩn bị đâu đấy, Dịch Cẩn có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

Nhan Tranh đi vào theo, hắn muốn hầu hạ Dịch Cẩn tắm rửa.

Dịch Cẩn cởi sa bào của mình ra, hai người cùng trần trụi ngồi vào trong bồn tắm.

Trong phòng tắm thoang thoảng mùi thơm trên người Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn không nghe được mùi của chính mình, nhưng Nhan Tranh thì đã bị mùi hương này trêu ghẹo hứng tình.

Dịch Cẩn hỏi Nhan Tranh: "Hình thú của ngươi là long ngư à? Hay là ngư long?"

Nhan Tranh nói: "Nếu bệ hạ muốn thì gọi thần như thế cũng không không sao, nhưng chính xác thì chủng tộc của thần là Si Vẫn."

Dịch Cẩn: "Si Vẫn..."

Đứa con thứ chín của rồng trong truyền thuyết.

Dịch Cẩn hiếu ký hỏi hắn: "Ta có thể nhìn hình thú của ngươi không?"

Nhan Tranh: "Si Vẫn có đầu rồng thân cá, bộ dạng xấu xí, sẽ dọa bệ hạ sợ."

Dịch Cẩn: "..."

Ủa thế chẳng phải hình thú của Nhan Tranh là mỹ nhân ngư kết hợp sừng rồng hay sao?!

Rõ ràng trong dàn tượng ở quảng trường, phía sau tượng hình người của Nhan Tranh là tượng một mỹ nhân ngư với cặp sừng rồng, y nhớ rõ rành rành.

Dịch Cẩn nghĩ sao hỏi vậy ngay.

Nhan Tranh trả lời y: "Có lẽ là vì Thần Thú lo hình dáng chân thật của Si Vẫn sẽ dọa các bá tánh sợ chăng?"

Chẳng lẽ bây giờ Dịch Cẩn lại nói Thần Thú đúng là thấu nhân đạt lý?

Y không cam lòng: "Thế cho ta nhìn sừng rồng của ngươi với cái đuôi, giống như hình tượng của pho tượng ấy."

"Ngài chắc chắn là muốn nhìn sao?" Nhan Tranh do dự nói: "Thần không đẹp như trong tưởng tượng của ngài. Thần khác xa với các đồng tộc khác, bọn họ đa số đều có màu sắc sặc sỡ xinh đẹp, còn thần là một màu đen kịt. Cũng chính vì lí do này nên tiên hoàng mới vô cùng chán ghét thần. Thần không muốn bệ hạ cũng..."

Dịch Cẩn ngắt ngang lời hắn: "Ngươi đừng nói nữa, ta vẫn muốn xem!"

Màu đen thuần là ngầu đét luôn!

Nhan Tranh trầm mặc hồi lâu rồi mới chầm chầm hóa ra hai chiếc sừng rồng màu đen trên đầu.

Chúng giống như phần nhánh san hô, màu sắc tựa ngọc thạch.

Dịch Cẩn phấn khích vô cùng, y bảo Nhan Tranh cúi đầu xuống, y muốn được sờ sừng rồng nha!

Dịch Cẩn sờ tay lên sừng rồng, xúc cảm bóng lóng lại cứng rắn tựa như ngọc quý, hơn nữa còn ấm áp, sờ rất sướng tay.

"Bệ hạ..."

Giọng Nhan Tranh khàn đặc, sắc mặt ửng đỏ.

Sờ sừng rồng không khác gì tán tỉnh...

Dịch Cẩn bừng tỉnh, thì ra sừng rồng cũng giống với lỗ tai xù lông của Liêm Trinh à? Đều nhạy cảm như thế.

Y chợt nảy ra ý nghĩ xấu xa, lè lưỡi khẽ liếm láp sừng rồng của Nhan Tranh.

--------------------------------------

Hot hòn họt luôn mấy pà ơiiiii

Chốt kèo 250 bình chọn + 40 bình luận là chương 24 lên sóng ngay và luôn! 

Chương 24 đã beta xong, bấm nút là đăng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com