Chương 24: Sờ đuôi cá là phải trả giá lớn
Edit: LittleStars
Beta: Vịt
Chương này hot nha, hơi tục xíu mọi người đọc vui vẻ nha.
Đột nhiên, sừng rồng của Nhan Tranh bị liếm lúc hắn không kịp đề phòng khiến hắn không kìm được mà rên lên một tiếng.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Dịch Cẩn lại liếm sừng rồng lần nữa. Nhan Tranh không nhịn được ôm lấy Dịch Cẩn mà run lên.
Tiếp đấy, Dịch Cẩn giống như tìm được một đồ chơi mới, hết hút rồi lại liếm, cầm sừng rồng của Nhan Tranh liếm lấy liếm để, đôi khi còn dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.
"Ừm... Bệ hạ..."
Âm thanh Nhan Tranh đè nén dục vọng, vô cùng gợi cảm, tiếng thở dốc trầm thấp truyền vào tai Dịch Cẩn khiến giữa hai chân y lại bắt đầu ướt.
"Bệ hạ... Đừng..."
Nhan Tranh cầu xin nhìn Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn làm như không nghe thấy, y muốn hưởng thụ cảm giác này, thích ngắm Nhan Tranh được mình liếm đến chịu không nỗi mà mất khống chế. Y muốn nghe tiếng thở dốc đầy ham muốn của Nhan Tranh, muốn nhìn hắn cương đến chảy nước.
Những phản ứng này, đều do Dịch Cẩn tạo ra cho hắn.
Dịch Cẩn cảm thấy một trận khoái cảm kỳ lạ từ tâm lý.
Dịch Cẩn liếm sừng rồng rất lâu, đến khi đầu lưỡi và miệng có chút mỏi, y mới chịu dừng.
Cặc lớn của Nhan Tranh đã cương cứng từ lâu, tinh thần phấn chấn chống đỡ trên đùi của Dịch Cẩn.
"Bệ hạ..."
Nhan Tranh thì thào gọi một tiếng, miệng đắng lưỡi khô.
Dịch Cẩn mượn sức nước từ ao để nổi lên, đôi chân vòng qua lưng Nhan Tranh, ôm lấy hắn, âm thanh có chút khàn: "Cho ta nhìn đuôi ngươi một chút."
Đuôi của người cá... Muốn sờ thử.
Nước trong bể tắm đối với Nhan Tranh có chút cạn.
"Soạt" Một âm thanh vang lên, trong bồn tắm xuất hiện một cái đuôi cá cực lớn, đang chen giữa hai chân Dịch Cẩn.
Hai mắt Dịch Cẩn sáng lên, liền dùng chân ma sát đuôi cá Nhan Tranh, tay cũng không thành thật mà sờ vảy cá dưới lưng Nhan Tranh.
Cảm giác vảy cá dưới tay vừa cứng vừa trơn nhẵn, mát lạnh cực kỳ, chân của y quấn lên đuôi cá Nhan Tranh, cũng cảm thấy trơn trượt như vậy.
Đúng là người cá nha!
Là người cá trong truyền thuyết đó!
Dịch Cẩn được đỡ trên vách ao, y ngẩng đầu nhìn thấy sừng rồng trên đầu Nhan Tranh, mái tóc đen rải rác trên bờ vai trần trụi cùng với đuôi cá màu đen trong nước, không kìm được mà phản ứng càng lớn, lồn dâm giữa hai chân chảy nước không ngừng.
Muốn làm tình với con cá này quá!!!
Dịch Cẩn ngửa đầu hôn môi Nhan Tranh, một tay Nhan Tranh giữ lấy gáy y, rất nhanh đảo khách thành chủ, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng Dịch Cẩn, trêu chọc đầu lưỡi non mềm của y, thay đổi vị trí hôn mà hút lấy lưỡi Dịch Cẩn đến tê dại.
"Ưm..."
Dịch Cẩn được hôn thoải mái mà hừ ra tiếng.
Hạ thân Nhan Tranh dùng sức một chút, vảy chỗ eo chạm phải lồn múp của Dịch Cẩn, hắn đỡ Dịch Cẩn lên vách ao, dùng vảy cá cứng rắn mà trơn trượt nhẹ nhàng cọ xát lên tiểu huyệt Dịch Cẩn, vảy cá chèn ép âm thần mẫn cảm và âm đế, cọ ra từng luồng dâm dịch. Chim nhỏ đã cương của Dịch Cẩn bị ép ở giữa, theo động tác Nhan Tranh mà đỉnh quy đầu cũng chảy nước.
"Ha... Ha..."
Eo Dịch Cẩn mềm nhũn, hai cánh tay gác trên cổ người cá, hai mắt mơ màng, được cọ mà phát ra tiếng rên rỉ mê người.
"Bệ hạ..." Nhan Tranh liếm cắn tai Dịch Cẩn, giọng khàn khàn không chút tự tin mà hỏi,"Ngài thích đuôi của thần sao?"
Dịch Cẩn thở hổn hển nói: "... Thích... A..."
Nhan Tranh lại hỏi: "Ngài thích hình dạng này của thần à?"
Dịch Cẩn: "Thích, thích..."
Nhan Tranh lại nói: "... Thần cũng thích. Thần muốn làm chuyện quá đáng hơn với bệ hạ."
Đại não Dịch Cẩn mơ hồ, nghĩ không ra chuyện quá đáng hơn là gì.
Nhan Tranh nói xong lời này, vảy cá đang ma sát tiểu huyệt Dịch Cẩn bỗng nhiên mở ra, cu bự cứng rắn nóng hổi cắm vào, liền đâm đến nơi sâu nhất trong bướm nhỏ, cùng nước ấm đâm sâu mấy lần, thân thể Dịch Cẩn căng cứng, nghẹn ngào mà cao trào.
Nhan Tranh được kẹp chặt mà trầm thấp thở gấp, động một chút cũng gian nan, chờ cơn cao trào của Dịch Cẩn từ từ qua đi, Nhan Tranh mới bắt đầu chuyển động. Hắn mới đầu tốc độ từ tốn, như đang chờ Dịch Cẩn thích ứng, sau đó từ từ tăng tốc, nước trong bồn theo động tác của hắn mà nhấp nhô, lay động theo nhịp nắc.
Dịch Cẩn rên rỉ mập mờ mê người, thường xuyên sẽ bị Nhan Tranh hôn môi, để âm thanh của y nuốt xuống, chỗ nứng bị cặc bự cọ xát liên tục, khoái cảm tê dại giống như thuỷ triều từng đợt liên tiếp, liên miên không ngừng, một lần so một lần càng thoải mái hơn.
Dịch Cẩn chỉ cần nghĩ đến người đang chơi mình là một người cá cực kỳ đẹp trai, bướm dâm liền không ngừng được từng đợt co rút, tham lam hút cắn con cu to bự trong cơ thể.
Đang trong lúc y đắm chìm trong khoái cảm, một cánh tay Nhan Tranh vòng qua người y. Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, trượt đến lỗ nhỏ đói khát đằng sau của y, xoa nắn lỗ dâm, sau đấy cắm một ngón tay vào thăm dò.
"Ưm... A..."
Thân thể của Thú Hoàng đúng là thiên phú dị bẩm, chỉ là một ngón tay mà thôi mà Dịch Cẩn có thể cảm giác được một hồi tê dại, dâm huyệt chật hẹp nóng ướt sít chặt lấy ngón tay Nhan Tranh.
Cặc lớn của Nhan Tranh nắc mạnh vào lồn dâm của Dịch Cẩn không ngừng, phía sau thì hai ngón tay đã đâm thúc vào trong lỗ đít nhỏ của Dịch Cẩn, ngón tay thon dài xoay tròn vuốt ve thành ruột mềm mại bên trong, học theo động tác làm tình mà nhẹ nhàng đâm rút.
"Thần muốn đụ nơi này của bệ hạ..."
Nhan Tranh thấp giọng nói bên tai Dịch Cẩn, vừa dùng ngón tay cắm vào dâm huyệt phía của Dịch Cẩn, lỗ đít đã mềm nhũn mà chảy nước.
Nhan Tranh cúi đầu hôn gáy Dịch Cẩn, động tác dưới thân tăng thêm tốc độ, khiến Dịch Cẩn rên rỉ không ngừng, hắn liền lưu lại trên cổ Dịch Cẩn những vết đỏ, rút ngón tay trong mông nhỏ ra, hai tay bóp lấy eo thon, hung hăng va chạm vào lồn non làm nước văng tung toé.
"Ha, ha... A... Muốn, muốn ra..."
Dịch Cẩn vừa dứt tiếng, liền rên rỉ mà bắn ra. Nhan Tranh chôn đầu bên gáy Dịch Cẩn, thở hổn hển hưởng thụ đợt khoái cảm này, chờ cao trào Dịch Cẩn rút bớt, Nhan Tranh rút dương vật ra, quy đầu đặt tại miệng lỗ đít dâm, nhẹ nhàng chà mấy lần, đâm vào.
"A... Thật to..."
Mông nhỏ của Dịch Cẩn lần đầu tiên được chim chóc ghé thăm, lỗ hậu so với bướm non càng chật hẹp hơn, Nhan Tranh chỉ mới tiến vào phần quy đầu liền bị kẹt nơi đó, hắn thở ra một hơi, bị kẹp chặt mà trán toát ra mồ hôi.
"Bệ hạ, thả lỏng chút..."
Huyệt non của Dịch Cẩn theo bản năng co bóp thắt chặt, căn bản không có cách nào thả lỏng.
Nhan Tranh bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi dùng quy đầu đâm vào lỗ nhỏ, từ từ sâu thêm, chậm rãi mài mở đít non kia, đợi Dịch Cẩn nếm được ngon ngọt, lúc này con cá chà bặc mới đánh thẳng một mạch đâm lút cán bắt đầu hưởng thụ mỹ vị.
"A... Ha, ha... Giỏi quá... Sướng quá... Ưm..."
Môi của Dịch Cẩn lại bị Nhan Tranh lấp kín, người cá bỗng nhiên gia tốc, ao nước phát ra tiếng va ào ào, cùng thời khắc Dịch Cẩn cao trào mà tinh quan mở rộng, từng đợt tinh dịch bắn vào sâu trong huyệt dâm.
Hai chân Dịch Cẩn bủn rủn, không còn khí lực mà đặt trên đuôi cá của Nhan Tranh.
Lúc này Nhan Tranh mới thu sừng lại, đuôi cá cũng đổi lại thành đôi chân dài, hắn rút cặc bự ra khỏi lỗ đít Dịch Cẩn, sau đó đút ngón tay vào rửa sạch tinh dịch cho Dịch Cẩn rồi mới ôm y ra khỏi hồ tắm.
Một đêm ngủ ngon.
Buổi sáng khi Dịch Cẩn thức dậy, Nhan Tranh đã không còn ở trên giường.
Liêm Trinh dẫn theo người hầu tiến đến hầu hạ Dịch Cẩn rời giường.
Dịch Cẩn hỏi: "Nhan Tranh đâu?"
Ánh mắt Liêm Trinh rơi vào dấu hôn bên gáy Dịch Cẩn, nói: "Chắc hắn trở về phòng rửa mặt rồi."
Dịch Cẩn: "Bảo hắn tới đây cùng nhau ăn điểm tâm."
Dịch Cẩn vừa thấy Nhan Tranh đến liền cười tủm tỉm, tâm tình rất tốt.
Thực đúng như Nhan Tranh nói, toàn thân hắn một bộ xiêm y đen, nhưng mà kiểu dáng hôm nay có khác hơn hôm qua, bộ y phục hôm nay có thêu đường văn bạc mờ, trông rất xa hoa.
Trên bàn ăn, Dịch Cẩn gắp đồ ăn cho Nhan Tranh trước.
Nhan Tranh nói: "Tạ bệ hạ."
Sau đó hắn cũng dùng đũa chung gắp một miếng thịt cho Dịch Cẩn.
Liêm Trinh ngồi ở một bên, nhìn động tác ve vãn như chốn không người của bọn họ, đối mặt với tình cảnh này, trong lòng chua chua khó chịu.
Bệ hạ lại để Nhan Tranh lưu lại vết tích trên người.
Liêm Trinh không dám làm vậy.
Liêm Trinh không cam lòng yếu thế, cũng gắp thức ăn cho Dịch Cẩn.
Dịch Cẩn cũng gắp lại cho hắn.
Sau khi ăn xong, Nhan Tranh liền dẫn theo thuộc hạ ra khỏi phủ.
Hắn muốn đi tìm đá vôi, bắt đầu nghiên cứu xi măng.
Dịch Cẩn phân phó Liêm Trinh gọi Tô Hạo đến.
Cả người Liêm Trinh tản ra một bầu không khí u ám đầy buồn bực, bước từng bước nặng trĩu đi ra ngoài.
Hắn còn chưa bước tới cửa, Dịch Cẩn đã gọi hắn trở về.
Liêm Trinh quay ngoắt lại, bèn nhìn thấy Dịch Cẩn cười.
"Sao giống chó nhà có tang thế hả? Tới đây, không gọi Tô Hạo nữa."
Ánh mắt Liêm Trinh sáng lên, bước nhanh quay về, quỳ xuống bên chân Dịch Cẩn, "Bệ hạ..."
Tha thiết mong chờ Dịch Cẩn, giống như chú chó lớn.
Dịch Cẩn đưa tay sờ đầu Liêm Trinh, nói: "Tai đâu?"
Liêm Trinh liền biến ra đôi tai lông xù, mặc cho Dịch Cẩn nhào nặn tai của mình, vừa hạnh phúc vừa ảo não.
Vui vì được bệ hạ sờ tai, rất dễ chịu. Nhưng phiền não là hạ thân lại cương đến phát đau.
Dịch Cẩn sờ soạng đôi tai lông xù một hồi, kìm nén không há miệng gặm cắn mấy phát, cúi đầu hôn môi Liêm Trinh.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, Dịch Cẩn hỏi y: "Ghen à?"
Tai trên đầu Liêm Trinh chuyển động, nói thật: "Ừm."
Dịch Cẩn cười nói: "Đừng lo, ta sẽ không rời bỏ ngươi, mấy người các ngươi ta đều thích."
Trong lòng Liêm Trinh thả lỏng, đánh bạo ôm lấy eo Dịch Cẩn: "Bệ hạ, thần muốn đêm nay thị tẩm."
Tối hôm qua Dịch Cẩn chơi có hơi kịch liệt, chân còn bủn rủn đau xót, liền nói: "Đêm nay không thể nha."
Thấy tai Liêm Trinh cụp xuống, Dịch Cẩn mới cười: "Đêm mai đi."
Đôi tai Liêm Trinh dựng phắt lên, đôi mắt lóe sáng nhìn Dịch Cẩn: "Tạ ơn bệ hạ."
-------------------------
Pà Sao Nhỏ với pà Vịt hướng nội không chịu nói gì hết để mình tui nói Ọ v Ọ
Mới có một ngày mọi người đã đạt chỉ tiêu làm tui (Setol) khá là rén, nên tui quyết định 300 bình chọn + 40 bình luận mới đăng chương 25 nhen =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com