Chương 25: Đưa đồ chơi cho bệ hạ
Edit: LittleStrars
Beta: Vịt
Công việc Nhan Tranh bắt đầu bận rộn hơn, hắn tìm được một mỏ núi đá vôi tại biên giới huyện Lâm Bắc ngay sát vách huyện Trần, ở trong phạm vi quản lý phủ Kinh Châu tìm thêm được một mỏ và ở trong huyện Quy Viễn tìm được cái mỏ đá vôi nữa.
Chỉ mấy ngày sau đã tạo ra được xi măng.
Có được xi măng rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, làm đường thôi!
Theo lời của Dịch Cẩn, đã làm thì ta làm luôn toàn bộ đường ở phủ Kinh Châu. Trước tiên xây dựng nhà máy xi măng, thuê công nhân, sau đó bắt đầu thi công.
Phía dưới phủ Kinh Châu có hai mươi mấy huyện, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Thế nhưng chắc chắn phải làm hết, trước tiên sửa mấy huyện gần bên trước, để Giang Thừa Nghiên lấy mệnh lệnh dưới danh nghĩa Công bộ, Huyện lệnh của những huyện thành phía dưới không dám không nghe.
Phủ Kinh Châu muốn làm đường rồi!
Phủ thành, huyện Trần, huyện Lâm Bắc và huyện Quy Viễn, bốn nơi đồng thời khởi công.
Nhà máy xi măng tuyển nhân công, một ngày mười văn tiền thêm một bữa cơm. Việc sửa đường cũng tuyển người, mười văn tiền một ngày và hai bữa cơm, bên trong còn có thịt.
Hiện tại đang là thời điểm rảnh rỗi của nhà nông, từng nhà nghe thấy tin tức này, sáng sớm liền chạy đi báo danh.
Một ngày mười văn tiền nha! Còn có cơm ăn!
Mỗi năm làm ruộng chỉ kiếm tối đa hai lượng bạc. Đó còn là thời điểm mùa màng bội thu, chứ nếu năm đó ông trời không thương thì ngay cả nửa lượng bạc cũng chả có.
Dân chúng không cần biết quan trên tại sao muốn làm đường, chỉ cần có tiền công, không phải lo đến chuyện đói bụng là bọn họ làm hết!
Mấy huyện và thành phủ Kinh Châu khí thế ngất trời mà xây đường.
Dịch Cẩn vẫn ở lại huyện Trần, mỗi ngày đều ở trong nhà rất ít khi ra ngoài, chơi đùa lặt vặt một chút.
Mà các nhà buôn ở huyện Trần đang bắt đầu tự suy đoán thân phận của Dịch Cẩn.
Ông chủ Lý cùng mấy lão bản khác hẹn nhau bàn luận.
"Chuyện đường xi măng này đều do một tay Nhan đại nhân an bài, còn có mệnh lệnh của Giang đại nhân ở phủ thành, mà người bên cạnh vị công tử kia rõ ràng chính là Tham Lang đại nhân. Đêm đó ta gặp công tử có nhìn qua, đúng là Tham Lang đại nhân!"
Ông chủ Cao gia chưa gặp Liêm Trinh, nhưng cũng biết đường đất này là sau khi Nhan đại nhân Nhan Tranh đến mới bắt đầu tu sửa.
Ông chủ Cao nói: "Ý của ông chủ Lý là, người đang ở toà nhà lớn của Trương Văn Tiến chính là —— vị kia? Không thể nào!"
Ông chủ Cao chỉ chỉ phương hướng kinh thành, cùng mấy lão bản khác liếc nhau, gương mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ.
Có người không tin nói: "Nhưng không có tin tức từ kinh thành nói hoàng thượng xuất kinh?"
Ông chủ Lý lấy ra một bộ pho tượng tinh xảo cỡ nhỏ làm từ bạch ngọc, chạm trổ tinh tế. Cái bệ còn có thể tháo rời, thuận tiện thay thế pho tượng mới. Mỗi một hình người và hình thú của pho tượng là độc lập, có thể tách ra. Bây giờ bộ này cũng giống như bộ trên quảng trường kinh thành, thiếu đi ba vị, cộng với pho tượng tiên hoàng còn lại tám vị.
Ông chủ Lý lấy pho tượng tiên hoàng xuống liền mất đi một vị, sau đó ông ta cầm pho tượng hình người của Liêm Trinh lấy xuống, đưa ra trước mặt mọi người.
"Các ngươi nhìn kỹ một chút, bên cạnh công tử có phải Tham Lang đại nhân hay không? Trước kia Giang đại nhân được phái đến phủ thành chúng ta trị thiên tai, lần này Nhan đại nhân cũng tới cũng không hề giấu giếm. Nếu không có mệnh lệnh của hoàng thượng, Nhan đại nhân có thể rời Dương Châu một cách tuỳ tiện hay sao? Huyện Trần của chúng ta là địa phương nhỏ, quan phủ đại nhân còn hiếm khi được thấy một lần, nhưng bây giờ thoáng cái liền đến ba vị đại nhân trong kinh, thân phận vị công tử kia, không cần ta phải nói thêm nữa đi—— "
Ông chủ Cao trừng to mắt, không thể tin: "Thật, thật là hoàng thượng sao?"
Ông chủ Lý nói: "Cái này còn có thể là giả à. tiên hoàng băng hà, tất nhiên có thú hoàng mới, cũng đã qua lâu như vậy, tân hoàng khẳng định đã lên ngôi."
Ông chủ Cao lo sợ bất an: "Lúc trước ta, ta hẳn là không có bất kính hoàng thượng đúng không?"
Ông chỉ là lão bách tính, làm chút chuyện mua bán, trong nhà có chút tiền dư, quan lớn nhất mà ông từng gặp qua là Huyện lệnh.
Trước đó ông chủ Cao cũng đưa hai đứa con đến để hầu hạ Dịch Cẩn, cũng từng thấy qua gương mặt của Dịch Cẩn, nhưng lúc ấy ông không dám nhìn nhiều, dĩ nhiên cũng không dám nhìn Liêm Trinh, hoàn toàn không hề nghĩ đến phương diện kia.
Ai mà nghĩ đến loại địa phương nhỏ như huyện Trần này mà lại xuất hiện đại nhân vật đến từ kinh thành chứ!
Hai đứa con trai được ông chủ Cao dẫn đến thì Dịch Cẩn cũng không giữ lại bên người, chúng đều đi theo Trương Văn Tiến, hiện tại đang quản lý chuyện làm đường.
Một đám thương nhân được ông chủ Lý nhắc nhở, trong lòng sinh ra không ít tâm tư.
Mấy người từng đưa con mình đến gặp Dịch Cẩn, tối về nhà liền gọi nhi tử tới hỏi thăm kỹ càng một lượt.
Ông chủ Lý cũng giống như vậy, gọi Tam lang và Ngũ lang nhà mình đến, hỏi ban ngày làm những công việc gì.
Lý Tam lang nói: "Trương Huyện lệnh phái chúng con đứng giám sát trên con đường mới xây, Ngũ đệ hỗ trợ cho con."
Ông chủ Lý nói:"Hoàng... Công tử chưa lần nào gọi riêng mấy đứa đến sao?
Lý Tam lang lắc đầu: "Ngày đó khi cha vừa đi, tụi con liền được đưa đến bên chỗ Trương Huyện lệnh, cũng chưa từng thấy công tử, cha có chuyện gì ạ?
Ông chủ Lý nói: "Vị công tử kia là hoàng thượng!"
Phu nhân ông Lý cũng như Tam lang và Ngũ lang đều kinh sợ, cho là đầu óc chồng/cha của mình có vấn đề rồi.
Làm sao hoàng thượng có thể đến huyện Trần chứ? Hoàng thượng phải ở trong cung mới đúng.
Tất nhiên ông chủ Lý lại giải thích đầu đuôi cho phu nhân và đám con mình, cuối cùng ánh mắt mấy người họ lộ rõ sự kinh hãi, ông liền quyết định ngày mai dẫn hai đứa con đưa đến trước mặt hoàng thượng lần nữa.
"Đó là hoàng thượng đó! Nếu có thể tiến cung là phú quý đầy trời! Bây giờ hoàng thượng còn chưa có lộ thân phận, chúng ta có thể giả vờ như không biết, tới cửa cầu kiến, có khi còn cơ hội gặp mặt một lần. Lỡ như về sau tin tức hoàng thượng ở huyện Trần bị truyền đi, những thế gia vọng tộc ở phủ thành đều đến, lúc đấy chúng ta sẽ mất hết cơ hội!"
Nếu như được hoàng thượng coi trọng thu vào hậu cung, cho dù chỉ là một hầu nhỏ, trên triều thì thấp nhất cũng là quan ngũ phẩm!
Ông chủ Lý vẫn còn nhanh trí, ông suy nghĩ đến chuyện tân hoàng vừa tới đây không bao lâu, lại từ trong cung ra, không ở lại kinh thành, có lẽ hậu cung nam phi của hoàng thượng còn chưa gặp mặt hết đâu.
Mọi người đều biết thú hoàng đến từ thế giới khác, thời gian tiên đế băng hà chỉ mới mấy tháng. hoàng thượng hiện tại mới đăng cơ giống như một người bình thường đến từ một nơi xa lạ, khẳng định có nhiều điều chưa biết.
Mà vị này trông rất hiền lành, ít nhất Tham Lang đại nhân bên cạnh y không có bộ dáng bị giày vò.
Bây giờ dẫn con trai nhà mình đến trước mặt hoàng thượng là thời cơ tốt nhất, mặc dù dáng dấp hai đứa con ông chưa dậy thì hết, nhưng mà so với ông thì đều khôi ngô hơn rồi.
Về sau nếu hoàng thượng hiểu biết nhiều hơn, hiển nhiên Tam lang và Ngũ lang nhà ông sẽ không thể lọt vào mắt ngài rồi.
Bất kể giá nào, nhất định phải dâng được Tam lang, Ngũ lang!
Cho dù bệ hạ nhận một đứa thôi cũng tốt rồi!
Ông chủ Lý nghĩ đến đây liền kích động đến mức không ngủ được, tim đập thình thịch, gần như cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã sai người gọi Tam lang Ngũ lang dậy chải đầu rửa mặt.
Hai chàng thiếu niên đều mặc áo choàng đắt tiền nhất chỉ được dùng khi ăn tết, hoặc để mặc khi có chuyện quan trọng.
Vì không dám phạm sai lầm trước mặt hoàng thượng, Ông chủ Lý còn không cho con mình uống nước, cũng chỉ có thể ăn vài miếng lót dạ, chỉ sợ lúc đó có hành động bất nhã nào.
Sáng sớm ngày hôm đó, người gác cổng chạy vào thông báo ông chủ Lý dẫn theo hai lang quân trong nhà xin cầu kiến.
Dịch Cẩn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà vẫn để người dẫn bọn họ vào trong.
Ông chủ Lý dẫn theo hai thiếu niên, mới bước vào cửa đã quỳ xuống.
Dịch Cẩn không lộ thân phận ra ngoài cho nên ông chủ Lý liền gọi "Công tử", mong Dịch Cẩn giữ hai đứa nhóc hầu hạ bên người.
Dịch Cẩn khó hiểu nói: "Trước đây ngươi cũng từng đến đây, không phải ta cũng đã nói để bọn chúng đi hỗ trợ làm việc bên người Trương Văn Tiến sao? Tại sao chúng không đi?"
Ông chủ Lý vội vàng nói: "Không phải, không phải, Tam lang Ngũ lang đều tham gia việc sửa đường, mỗi ngày đều quản lý người dân, phát tiền đưa cơm, làm việc rất tốt. Lần này ta dẫn bọn nó đến đây để hầu trong phòng ngài, không mong có danh phận, chỉ cần ngài để chúng nó bưng trà rót nước làm ấm giường, làm việc gì cũng được, có thể nuôi như đồ chơi của ngài. Về sau hai đứa này chính là người của công tử, mặc ngài đánh chửi."
Dịch Cẩn: "..."
Một lần không thành lại đưa lần hai, vị Ông chủ Lý này đúng là, Dịch Cẩn cũng không biết nói thế nào.
Y cũng để ý tới hôm nay hai đứa con trai của Ông chủ Lý đều mặc trang phục trang trọng, so với lần trước càng đẹp đẽ hơn, người cao hơn mặc một thân áo lam, người thấp hơn thì mặc xiêm y màu trắng.
Giống đực đế quốc Thánh Thú chủ yếu thành niên sớm, dáng người cao lớn, như Tô Hạo mới mười bốn tuổi đã hơn một mét tám, Tam lang Ngũ lang Lý gia cũng không thấp hơn bao nhiêu.
Lý Tam lang cao hơn một chút, cũng hơn một mét tám. Ngũ lang thấp hơn anh trai một cái đầu, khoảng hơn một mét bảy.
Hôm nay hai chàng thiếu niên căng thẳng hơn lần trước nhiều, bị Dịch Cẩn đánh giá như vậy, cả hai đều cúi đầu không dám thở mạnh.
Lúc này Dịch Cẩn không nghi ngờ chút nào, ông chủ Lý đã đoán được thân phận của y.
Nếu không cũng chẳng vội vàng đưa con trai đến lần nữa, còn nhấn mạnh "trong phòng ngài".
To gan đấy.
Nhìn về phía Ông chủ Lý đầy dũng khí này, Dịch Cẩn hỏi: "Hai ngươi là chủng tộc nào?"
Ông chủ Lý vội vàng đáp: "Tam lang là —— "
Dịch Cẩn ngắt lời ông ta: "Ta muốn bọn họ trả lời."
Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, Lý Tam lang mới trả lời: "Ta là lang tộc."
Tiếp đến Ngũ lang nói: "Ta, ta là miêu... miêu, nấc."
Đứa nhóc bị hù đến nấc cụt.
Ông chủ Lý đổ đầy mồ hôi ngã nhào xuống đất: "Công tử tha tội!"
Dịch Cẩn cười khẽ: "Ngươi ngẩng đầu lên."
Lý Ngũ lang sững sờ nhìn Dịch Cẩn, một đôi mắt màu hổ phách tròn vo, đúng thật là đôi mắt mèo.
Dịch Cẩn hỏi: "Ăn điểm tâm chưa?"
Lý Ngũ lang lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó lại nấc cụt một cái.
Dịch Cẩn lại cười: "Rốt cuộc đã ăn chưa?"
Lý Ngũ lang nói: "Ăn, ăn được hai miếng. Cha không cho ăn."
Ông chủ Lý: "..."
Thằng bất hiếu!
Dịch Cẩn thấy đứa nhỏ này thú vị: "Đói bụng không?"
Lý Ngũ lang: "Đói, đói."
Dịch Cẩn đẩy một bàn điểm tâm bên cạnh đến, nói: "Gọi anh đi rồi cho ngươi ăn cái này."
Lý Ngũ lang nhìn về phía cha và anh trai, không biết có thể gọi hoàng thượng là anh hay không, nhưng lúc này cha cũng bị dọa cho khiếp sợ, đâu dám nói gì.
Lý Ngũ lang đói bụng thật, tủi thân lí nhí gọi: "Anh ơi."
Dịch Cẩn ngoắc tay với nhóc, nói: "Lại đây, ngồi bên này."
Lý Ngũ lang liền đứng dậy ngồi bên cạnh Dịch Cẩn, Dịch Cẩn đưa bánh ngọt cho nhóc, nhóc cầm lấy ăn.
Dịch Cẩn nói với ông chủ Lý: "Nếu ta đã giữ người lại, về sau bọn họ không còn có quan hệ gì với nhà ngươi, cũng đừng mơ mượn quan hệ mà bấu víu vào. Vậy còn muốn để lại không?"
Ông chủ Lý do dự một hồi, cắn răng nói: "Đã nói là tặng cho ngài, tất nhiên mặc ngài làm chủ."
Dịch Cẩn gật đầu: "Vậy thì tốt, Ngũ lang nhà ngươi ở lại."
--------------------------------------
Vịt: Mng vote từ từ chậm chậm thui chứ tụi tui beta với edit không kịp.
LittleStars: Mụi người có thể gọi tui là Sao Nhỏ. Chầm chậm thui mọi người, chúng tui bị áp lực đó!!!!!!!!!!!
Hình ảnh bé mèo Lý Thanh Trác nè.
Setol: 350 bình chọn + 50 bình luận là có chương 26 nhe mấy pà. Mong là thở được 3, 4 ngày éc ô éc =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com